Truyện Tiểu Thư đào hoa
CHƯƠNG 25: DƯỚI ĐÁY VỰC THẲM
Phương Mai rơi xuống vực thẳm. Nàng nằm bất động trên thảm cỏ đọng sương sớm, máu chảy nhiều tới nỗi ướt đẫm cả mặt mày, quần áo và mặt đất xám xịt kia. Một bóng hình cao dài, trắng xóa bước đến bên cạnh nàng. Người đó đưa tay bế Phương Mai đi về phía một hang động mọc toàn rêu xanh. Cây cối nơi đây xanh tốt, mặt đất ẩm ướt.
Phương Mai dần dần mở mắt. Ánh sáng làm nàng nhíu mày. Khắp người nàng êm ẩm, đau nhức vô cùng. Nàng không dám nhúc nhích lung tung. Phương Mai nhìn xung quanh thì thấy đây là một căn phòng đá, xung quanh rất gọn gàng sạch sẽ. Nàng giật mình khi thấy một nam tử chống tay nhắm mắt ngủ ở bên bàn.
Nàng không để ý khiến chăn va phải cuốn sách làm nó rơi xuống. Người đó mở mắt nhìn về phía Phương Mai. Đó là một nam tử tuấn mỹ không ai sánh bằng, gương mặt lạnh lùng, bất cần đời. Mái tóc đen dài xõa lưng chừng.
– Tỉnh?
– Ta sao lại ở đây?
– Là ta cứu ngươi.
– Hả? Ta bị sao mà phải cứu vậy? Ta không nhớ gì cả. A… Đau đầu quá!
– Có lẽ, ngươi rơi từ trên cao xuống nên đầu bị thương. Mau uống thuốc này đi.
– Ừ, đa tạ. Nhưng ta không đi lấy được.
Nghe vậy, chàng mang chén thuốc đến ngồi bên cạnh nàng. Chàng đút từng muỗng thuốc vô cùng nhẹ nhàng. Trên người chàng có hương thơm thoang thoảng của hoa sen. Phương Mai hưởng thụ sự phục vụ chu đáo đó của mỹ nam.
– Ta không biết nên kêu ngươi là gì cả?
– Trịnh Khê Xuyên!
– Ta gọi ngươi là Xuyên ca nha!
– Tùy.
– Còn tên ta thì sao? Ta cũng muốn có tên nữa.
Chàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Tên ngươi là Uyển Châu đi.
– Wow! Ta có tên rồi. Vui quá đi mất.
Phương Mai cười tươi thật sự rất đẹp. Khê Xuyên thực sự ngây ngẩn trước nó.
Phương Mai ở với Khê Xuyên trong hang động rêu đá. Nàng được chàng chăm sóc vô cùng chu đáo nên khỏe lại rất nhanh.
Ngày ngày, nàng cùng chàng vào rừng hái rau quả dại. Hầu như họ hoàn toàn không đụng tới thịt. Một cuộc sống không lo không nghĩ như ở tiên giới vậy. Phương Mai hoàn toàn không nhớ bất cứ thứ gì về bản thân. Nàng sống thỏa mãn, vui vẻ, hạnh phúc với cuộc sống mới.
– Uyển Châu, nàng mau xem ta tìm được gì này.
– Wow! Là nhân sâm sao?
– Ừ. Còn thứ này nữa.
Khê Xuyên nhẹ nhàng cài lên mái tóc đen mượt của nàng bông hoa dại nở rộ tuyệt đẹp.
– Đẹp quá đi! Đa tạ Xuyên ca.
– Ha ha… Nàng khách sáo quá đấy.
Khê Xuyên nảy sinh tình cảm với Phương Mai từ khi nào không hay. Chàng chỉ biết mình muốn nhìn thấy nàng vui vẻ, tươi cười là đủ rồi. Cứ mỗi lần như thế tim chàng lại đập loạn xạ lên. Chàng là thần y nổi tiếng, không thích ra làm quan nên lui về chốn này ở ẩn.
Khê Xuyên dự định cả đời mình sẽ cô đơn ở đây mãi mãi. Nhưng chàng đâu ngờ, ông trời đã đưa đẩy Phương Mai đến đây. Chính chàng càng không ngờ, người mình cứu lại ảnh hưởng đến cuộc sống yên tĩnh, buồn tẻ trong chàng nhiều đến vậy. Nàng đã làm thay đổi tính cách trầm mặc, lạnh lùng của chàng. Chàng hay cười hơn và thấy yêu cuộc sống này hơn.
Điều khiến Khê Xuyên khổ não đó là Phương Mai hầu như không hề cảm nhận được tình cảm chàng dành cho nàng. Có hay chăng, nàng quá ngây thơ không biết tình yêu là gì? Hay vì nàng không còn cảm xúc với tình yêu nữa rồi?
Truyện Tiểu thư đào hoa
CHƯƠNG 24: GẶP NẠN
Phương Mai ở Chu phủ được đối đãi rất chu đáo. Nàng đã khôi phục thân phận nữ nhi vui vẻ, yêu đời, dường như không có chuyện gì có thể làm nàng đau khổ, tuyệt vọng được.
Chu Liêm Y ngày ngày cứ quấn quýt lấy nàng, lúc thì đi dạo, lúc lại cùng nhau dùng bữa. Đến tối, chàng mới tranh thủ giải quyết công việc của cửa hàng như buôn bán, làm ăn. Phương Mai đôi lúc lại giúp đỡ chàng tính toán sổ sách. Nhìn hai người cứ như phu thê hạnh phúc, yêu thương, chia sẻ với nhau mọi việc.
Phương Mai được Liêm Y giao cho quản lí một cửa hàng. Nàng đã viết giấy vay nợ để mua cửa hàng đó, chờ ngày có tiền sẽ hoàn cả vốn lẫn lãi. Liêm Y không từ chối, môi nở một nụ cười bí hiểm.
Vào một ngày đẹp trời, Phương Mai đi dạo cùng một tiểu thư từng được Chu Liêm Y cứu giúp.
– Ta biết một nơi rất đẹp. Không biết Hoàng cô nương có muốn đi xem thử?
– Thật sao! Thế thì hay quá. Làm phiền Tố Hạnh tiểu thư rồi.
– Không có gì mà. Cô là khách quý của thiếu chủ ta đương nhiên phải tiếp đãi chu đáo rồi.
– Ừ, vậy chúng ta đi thôi. Mời!
– Mời!
Lên đến đỉnh núi, không khí trong lành, gió thổi mây bay trông như chốn bồng lai tiên cảnh. Nhìn xuống chân núi thì chỉ toàn là sương trắng xóa.
– Wow! Đẹp quá đi!
Phương Mai ngây ngẩn nhìn khung cảnh thơ mộng tuyệt đẹp. Cô không biết rằng mình đang đối mặt với cái chết ngay trước mặt.
– Hừ! Đi chết đi!
– A… Tiếng thét chói tai của Phương Mai vang vọng khắp núi rừng.
Chẳng lẽ mình lại chết nữa rồi? Không ngờ đi đâu cũng có thể gặp người mưu sát cả. Mình đã làm gì có lỗi với họ mà nhận lấy kết cục này. Mình muốn sống vui vẻ, hạnh phúc sao lại khó như vậy chứ? Không có ta, hi vọng Lương Sơn sống tốt, nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Cô nhắm mắt lại, bên tai giờ toàn là tiếng gió thổi vù vù. Rơi từ trên núi xuống vực thẳm hẳn là thịt nát xương tan, không còn con đường nào khác. Chẳng lẽ, Phương Mai cứ thế bị người hại chết rồi sao?
Tố Hạnh đứng đó tay run run, cười lớn: Ha ha… Hoàng Phương Mai ơi Hoàng Phương Mai! Ngươi cuối cùng đã biến mất. Thiếu chủ chỉ có thể là của một mình ta mà thôi. Ngươi không dành với ta được đâu. Cô ta bỏ về với nụ cười méo mó, độc ác.
Tố Hạnh được Chu Liêm Y cứu trong một lần đi thăm cửa hàng. Nàng ta bấy giờ là một ăn mày rách rưới đến quán cơm xin ăn. Gặp được Liêm Y, nàng ta van xin cứu giúp. Chàng tuy giỏi trong làm ăn buôn bán mà lại rất thương người và dễ mềm lòng. Chàng cho người dẫn Tố Hạnh về và cho nàng ta làm việc khá nhẹ nhàng.
Tố Hạnh là một cô gái xinh xắn, ngây thơ. Nàng yêu thầm Liêm Y từ khi nào không hay. Nàng thường lén trộm nhìn khi chàng đang đọc sách. Tố Hạnh rất đau lòng khi mà Liêm Y chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng đến một cái. Dù sống khá thoải mái nhưng Tố Hạnh không cảm thấy vui vẻ chút nào.
Nàng an tâm khi thấy thiếu chủ không hề gần nữ tử nào. Cho đến khi Phương Mai xuất hiện mọi thứ đã thay đổi. Tố Hạnh cảm thấy bất an vô cùng: Thiếu chủ luôn bám theo nàng ta bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Chàng còn cười nói thản nhiên như vậy nữa. Tại sao chàng chỉ nói với ta đúng một câu ‘Ngươi ở lại chỗ này đi!’, rồi bỏ đi? Tại sao? Ta có gì thua Hoàng Phương Mai mà chàng lại đối xử khác biệt như thế? Ta không cam tâm!. Tố Hạnh đau khổ khóc trong phòng.
Có lẽ, vì yêu quá sâu đậm mà Tố Hạnh đâm ra mù quáng dẫn đến làm việc sai trái.