Đại tá Philippe hỏi xen vào, hòng làm giảm không khí căng thẳng giữa hai cha con. Ánh mắt lạnh lùng, Mai Chi nhìn hắn như kẻ đối địch, rồi vẫn tiếp tục duy trì cuộc nói chuyện với cha.
– Vụ nổ ở cảng Bạch Dương, con cũng có mặt ở đó.
– Con?… Tại sao? Con làm gì ở đó?
– Không làm gì cả. Cảnh sát sẽ bắt tất cả những người có liên quan. Con không sợ tù tội nếu cha không thèm quan tâm. Nếu không, con muốn tất cả phải được thả.
– Con nói cái gì? Định uy hiếp cha à?
– Hơn 50 người phải gánh tội vì cảnh sát không dám đụng tới chủ cảng. Chuyện vô lý như thế mà cha chấp nhận được à?
– Vì thế em muốn trao đổi để 50 người đó được tự do?
Câu hỏi của đại tá Philippe làm Mai Chi chột dạ. Con người này sâu hiểm vô lường, chắc chắn hắn đang giăng bẫy chờ cô lọt lưới.
– Ngoài việc làm vợ anh, những điều kiện khác đều có thể thương lượng.
Không muốn làm vợ à? Nực cười, đáng lí cô đã là vợ hắn từ mấy tháng trước. Bao nhiêu cô gái chờ để được leo lên giường với hắn, nhưng chỉ có một người là từ trên giường đòi xuống. Nheo mắt nhìn cô gái mỏng manh trước mắt, đại tá Philippe thật sự rất hứng thú.
– Được, chuyện cỏn con đó không cần quan tâm. Hãy uống với tôi một ly rượu, mọi yêu cầu của em sẽ được đáp ứng.
Thật sự dễ dàng vậy sao? Vụ Bạch Dương khiến bao nhiêu kẻ làm to nhức đầu. Vậy mà chỉ với một ly rượu, mọi việc đều có thể giải quyết. Mai Chi băn khoăn, không biết mình có nên đánh cược ván bài.
– Tự do cộng với tiền viện phí.
– Ok, không thành vấn đề.
Ngồi kế bên, ông Trần Nghiêm hơi nhíu mày, không lên tiếng. Mai Chi cắn răng, quyết liều một phen.
– Được, nói không nuốt lời.
Nhếch mép, đại tá Philippe búng tay. Thuộc hạ của hắn từ sau nhanh chóng mang đến hai ly rượu vàng nhạt. Trao một li cho Mai Chi, hắn khẽ chạm cốc.
– Nói theo nước chúng tôi: Santé.
Nhìn ly rượu trong tay, Mai Chi biết nó thuộc loại hảo hạng của Pháp, nhưng sao cô lại không hề muốn nếm thử. Cảm giác bất an xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Tiếng va chạm thủy tinh kéo cô về thực tế.
– Santé.
Đến đâu thì đến, Mai Chi nâng ly uống liền một hơi. Cô không có lòng dạ hưởng thức hương vị ngọt đắng. Ý cười như vừa lóe lên môi, đại tá Philippe chậm rãi đung đưa ly, nhấm nháp từng ngụm rượu.
– Xong việc, tôi đi trước. Cha, con đi đây.
Đặt ly rượu lên bàn, Mai Chi muốn lập tức rời đi. Mọi thứ diễn biến quá thuận lợi, không bình thường chút nào.
Vừa bước ra sân, cơ thể Mai Chi đột nhiên nóng ran. Cảm giác bức rức khó chịu lan tỏa khắp người. Nóng! Nóng quá! Khuôn mặt đỏ ửng bắt đầu lấm tấm mồ hôi trông cực kỳ quyến rũ. Quay đầu nhìn đám người phía sau, nụ cười nham hiểm của đại tá Philippe đã trả lời cô.
– Bỉ ổi.
– Kathy, tôi không ép em. Nhưng nếu em đồng ý quay lại, tôi sẵn sàng đón nhận.
Không muốn mắt mình tiếp tục bị vấy bẩn, Mai Chi đi thẳng ra cổng.
– Mở cửa!
Tiếng quát đầy phẫn nộ của tiểu thư họ Trần làm đám gia nhân không dám chậm trễ. Nhìn cái cổng chậm chạp mở ra, Mai Chi siết mạnh nắm tay, đầu móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay, hy vọng cơn đau sẽ giúp cô kiềm chế cảm giác bức bối mãnh liệt. Chưa kịp bước qua cổng, một lực mạnh từ cánh tay kéo cô ra sau. Đại tá Philippe khóa cô trong vòng tay sắt thép.
– Kathy, bây giờ em còn muốn đi đâu? Người em cần lúc này là chồng chưa cưới trước mặt.
Sự đụng chạm cơ thể làm Mai Chi run rẩy. Tâm trí cô đang dần lung lay. Giọng nói của hắn thật êm tai. Khuôn mặt góc cạnh làm nổi bật đôi mắt màu xanh lam. Mai Chi bất giác đưa tay vuốt ve bộ râu được cắt tỉa cẩn thận. Bờ môi mỏng ẩn hiện sau nó như mời gọi đầu lưỡi của cô…
– MAI CHI!
Bất thình lình tiếng hét sau lưng làm Mai Chi tỉnh táo. Cô giãy dụa mạnh, liều thoát khỏi đại tá Philippe, chạy nhào vào lòng Hoàng Nam. Anh đã đến, may mắn anh đã đến đúng lúc. Thái độ lúc chiều của cô làm anh không yên tâm nên trốn viện đi tìm cô. Hên xui may rủi thế nào anh lại đến đúng chỗ này.
Cảm thấy cơ thể nhỏ bé trong lòng mình nóng hổi run lẩy bẩy, Hoàng Nam lo lắng hỏi.
– Em có sao không?
– Về nhà… em muốn về nhà…
Không muốn ngẩng đầu nhìn anh, Mai Chi chỉ thổn thức đòi về. Cô sắp chịu không nổi, cơ thể điên cuồng gào thét đòi giải toả cái nóng hừng hực bên trong.
Hoàng Nam liếc mắt nhìn một lượt bọn người bên trong, một lũ cậy đông hiếp đáp một người con gái yếu ớt. Lửa giận bốc lên, anh hận không đánh hết cả đám.
– Được, anh đưa em về.
– Đứng lại, mày là ai? Dám đến đây lôi kéo con gái tao?
Ông Trần Nghiêm vẫn im lặng từ nãy giờ, bất ngờ lên tiếng. Không thể chấp nhận được nhà ông có kẻ muốn đến là đến, muốn đi là đi. Bên cạnh, đại tá Philippe thấy vợ mình bị kẻ khác ôm ấp ngay trước mặt thì càng tức điên. Tuy vậy hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ra hiệu cho ông Trần Nghiêm lui xuống, tự mình tiến lên đối mắt với Hoàng Nam.
– Đi cũng được, nếu bước được qua cổng.