Một ngày đầu mùa khô, nhờ những tháng mưa trước đó, thời tiết đã dễ chịu hơn. Tuy vậy, trong văn phòng chủ chợ Phù Đổng, gương mặt ông Hải vẫn nóng bừng bừng đầy căng thẳng.
– Ông không biết tại sao gần mười sạp từ chối tiếp tục mở trong chợ? Ông làm chủ chợ để làm gì?
Tiếng Mai Chi chất vấn lạnh lùng, từng câu từng chữ đánh mạnh vào vẻ sĩ diện tự tôn của gã đàn ông trước mặt. Thuộc hạ của hắn đằng sau chỉ muốn xông tới cho cô mấy cái tát để dạy dỗ nhưng lại không thể đấu lại ánh nhìn sắc lạnh đáng sợ của Hoàng Nam.
– Tiểu thư, nguyên nhân chính xác thì tôi không biết, chỉ nghe họ nói bây giờ phải trả thêm phí nhập hàng ở bến cảng, cộng với tiền vận chuyển và tiền thuê sạp chợ, họ chỉ có lỗ chứ không có lời. Họ thà tự đi bán dạo, có cực khổ hơn một tí nhưng ít ra vẫn có vài đồng ra vào.
Lạ thật, từng làm việc ở bến Bạch Dương, Hoàng Nam biết chủ tàu muốn cập bến thì phải trả phí neo tàu và phí thuê bãi dỡ hàng. Từ khi nào người nhận hàng phải đóng thêm phí mới được lấy hàng.
Nhận được cái lắc đầu khẽ của anh, Mai Chi hiểu có cái gì đó không bình thường trong chuyện này, có tiếp tục hỏi ông Hải cũng vô ích, chi bằng tự mình tìm hiểu.
– Thôi được, ông hãy thông báo giảm tiền thuê trong ba tháng tới, nhất quyết phải giữ chân những tiểu thương còn lại. Một khi họ đã đi, khó mà quay lại. Tự bọn tôi sẽ xử lý chuyện đằng sau.
– Cô muốn giảm thì phải có tiền để bù đắp chứ.
– Thiếu gì. Hình như mấy đối tác mờ ám gì đó của ông không quan tâm đến mấy khoản phí mới. Nếu nói họ đóng thêm một tí tiền cho ba tháng thì chắc không có vấn đề gì.
– Cô, cô… Chuyện này không phải dễ, tiểu thư.
– Tùy ông thôi, không thì lấy tiền ông bù lỗ. Cái chợ này là do ông làm chủ, vậy mà tôi phải ra mặt giải quyết mọi vấn đề phát sinh. Tôi chưa tính tiền công với ông là đã tốt lắm rồi.
Ông Hải cứng họng không nói được gì. Ông nào thèm vào cái chợ, nó chỉ là bình phong để che mắt những vụ làm ăn phi pháp. Mất đi vài sạp thì có vấn đề gì. Cho dù mất hết ông cũng có thể tự mở mấy sạp ma để đối phó chính quyền. Vấn đề ở đây là Mai Chi nắm được gáy ông, không để ông tự dưng tự tác. Đã từng tuổi này mà lại bị một con nhóc thối khống chế, thử hỏi sao ông không tức được.
– Em định làm gì? Lại nhờ bọn trẻ nữa à?
Đang đi nhanh về hướng xóm 228, câu hỏi của Hoàng Nam làm Mai Chi dừng bước, nhìn anh lộ ý cười. Không ngờ anh ngày càng hiểu ý cô, có được một người bạn tâm giao như thế thì còn gì bằng.
– Chẳng phải anh cũng tin vào năng lực của bọn trẻ?!
Theo tin tức thu thập, ở cảng Bạch Dương nổi lên một băng đảng lưu manh, Báo Đen, chuyên đi quậy phá các khách của bến. Người nào không chịu nộp tiền cho chúng thì đừng hòng mang hàng hóa ra khỏi cảng. Các cơ quan lãnh đạo đã từng đến đây trấn áp nhưng vẫn không giải quyết triệt để. Đối với họ, nạn bảo kê chỉ là chuyện nhỏ, không đáng tốn nhiều tiền của và nhân lực, chỉ cho người đến qua loa rồi làm ngơ. Muốn duy trì hoạt động của chợ Phù Đổng, Mai Chi và Hoàng Nam chỉ còn cách tự mình đập tan băng Báo Đen.
Đêm nay không trăng, không sao, tại bến cảng của Sài Thành, tứ bề im lìm trong bóng tối, làm nổi bật một ánh lửa lớn ở ngay chính giữa. Tiếng cười đùa lè nhè say xỉn của một nhóm khoảng 50 người trộn lẫn với âm thanh sập sình phát ra từ cái máy cassette cũ. Làn khói thuốc lá dày đặc làm mờ nhạt vài bóng người đang uốn éo thân mình, cố gắng nhảy theo điệu nhạc.
Bất ngờ khu vực số 3 của dãy nhà kho đằng xa le lói một vài đốm sáng nhỏ. Đại Hổ, đầu xỏ của băng Báo Đen nhíu mày, chăm chú nhìn hướng đó.
– Tư Còm, mày dẫn theo vài thằng qua đó xem. Chả biết thằng ngu nào dám động đến hàng của tao.
– Dạ, đại ca!
Từ Còm đi được một tí thì đèn trước cửa khu vực số 12 tự bật sáng. Chẳng lẽ đến giờ hẹn hò của tụi trộm vặt?
– Tư Lậu đến đó xem coi. Bắt thằng trộm đó cho tao.
Vài phút sau, Tự Mậu ghé tai Đại Hổ nói nhỏ.
– Đại ca, Tư Còm và Tư Lậu đi nãy giờ chưa về. Để em đi xem thử.
– Ừa, đi đi, dẫn thêm anh em theo. Chắc tụi nó đang kiếm mấy con chuột nào đó.