“Chị dâu.” Tay bị kéo lại khiến Triệu Đại Vĩ hơi xấu hổ, anh cười mà nói: “Chị…”
“Chị cho chú một sợi dây bình an.”
Dây bình an là một sợi dây màu đỏ buộc trên cổ tay, người xưa cho rằng đeo sợi dây này lên tay thì có thể mang lại bình an cho người đeo.
Tiền Mỹ Lâm cũng là một người mê tín nên phải đeo sợi dây này lên tay Triệu Đại Vĩ thì cô ấy mới yên tâm.
“Tôi đi đây.”
Trong lòng thấp thỏm hồi lâu mà cuối cùng lại kết thúc một cách vô vị như vậy khiến Triệu Đại Vĩ cảm thấy dù được Long Nữ truyền thừa nhưng lòng dũng cảm của bản thân lại vô dụng đến kỳ lạ.
Nếu thực sự có gan thì anh đã ôm lấy Tiền Mỹ Lâm mà nói: “Có thể làm vợ anh được không?” rồi.
Dĩ nhiên đây cũng chỉ là giả tưởng huyễn hoặc nhất thời nảy sinh trong đầu anh mà thôi.
Triệu Đại Vĩ cầm mấy cái túi da rắn rồi đi về phía núi Đảng Khấu. Trên đường đi, anh có cảm giác dường như có người đang đi theo mình.
Khẽ nhếch khóe miệng, nhờ vào khứu giác nhạy bén nên Triệu Đại VĨ ngửi thấy một hơi thở vô cùng quen thuộc. Anh không để ý đến người đang bám đuôi mình mà đi vào núi Đảng Khấu một cách thoải mái.
“Cậu ta vào núi thật kìa.”
Ngô Lương Đông lặng lẽ đi ra từ phía sau một cây đại thụ, nhìn rõ hướng mà Triệu Đại Vĩ đi vào trong núi thì tiếp tục bám theo anh, đi sâu vào trong.
Vù vù.
Đi chưa được mươi bước mà ông ta đã thấy trong núi có rất nhiều muỗi. Hơn nữa xung quanh còn rất u ám khiến ông ta nhớ đến lúc còn nhỏ đã được nghe rất nhiều chuyện ma quỷ liên quan đến núi Đảng Khấu, vậy là ông ta quyết định quay trở về.
“Rốt cuộc thì cái thằng Triệu Đại Vĩ đó có cách gì mà có thể đi thẳng vào như vậy nhỉ?” Trong lòng Ngô Lương Đông vừa sốt ruột lại vừa đố kỵ.
Cũng không riêng gì ông ta mà thực ra từ khi tin đồn Triệu Đại Vĩ có thể bình yên trở về từ núi Đảng Khấu, lại còn có thể buôn bán kiếm được một số tiền lớn truyền đi khắp thôn thì toàn bộ dân làng đều trở nên khẩn trương, ai cũng muốn vào núi tìm vận may cho mình.
Nghĩ một chút mà xem, Triệu Đại Vĩ chỉ vào núi đúng một lần mà đã có thể kiếm được ít nhất là ba, bốn vạn. Số tiền đó bằng thu nhập cả một năm của rất nhiều người.
Nhưng Ngô Lương Đông là kẻ sợ chết nên ông ta không dám đi sâu vào trong nữa.
“Tiếc thật đấy, đi thêm một đoạn nữa thì ông chết chắc rồi.” Triệu Đại Vĩ cố tình dẫn Ngô Lương Đông đến chỗ có nhiều muỗi nhất. Tiếc rằng ông ta là kẻ vô dụng, không dám theo sát anh.
Triệu Đại Vĩ cũng không quan tâm lắm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này.
“Nấm ơi, tao tới rồi đây.”
Lần trước tới đây hái cỏ linh chi, Triệu Đại Vĩ cũng phát hiện được một số lượng lớn nấm dại, thân cao lại mập mạp, trông có vẻ khá ổn.
Nhưng anh cũng không hái vội mà thử xem có thể gọi linh mưa đến được hay không.
“Mây tụ mưa đến!”
Sau khi anh đọc pháp quyết thì có vài hạt linh mưa rải nhẹ trên bề mặt nấm, vậy là sau đó, những cây nấm ấy càng mập, càng trắng hơn, tốc độ sinh trưởng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
“Mẹ kiếp, nếu cứ như thế này thì chắc chắn có thể bán được giá hời.”
Dù rất phấn chấn nhưng anh cũng bắt đầu hái một cách cẩn thận.
“Nấm rất dễ hỏng, lần sau mình phải cầm theo sọt để tránh việc nấm bị đè dập mới được.”
“Ôi, nhiều thật đấy.”
“Cứ có cảm giác hái không xuể.”
Chẳng mấy chốc mà Triệu Đại Vĩ đã hái đầy bốn túi da rắn. Nhưng dĩ nhiên vì sợ nát nên bốn túi của Triệu Đại Vĩ cũng chỉ được lấp đầy một nửa mà thôi. Mỗi túi nặng khoảng hai mươi cân.
“Về thôi.”
Lần này bán ra chỉ để thử nghiệm xem giá cả thị trường thế nào, nếu ổn thì anh sẽ bán tiếp nhưng nếu giá thấp quá thì anh sẽ quay về bán cỏ linh chi, kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Triệu Đại Vĩ ra khỏi núi.
Ai ngờ oan gia ngõ hẹp, anh vừa ra khỏi núi thì thấy Ngô Lương Đông đang ngồi dưới một gốc cây, dùng lá cây quạt quạt một cách nhàm chán.
“Triệu Đại Vĩ, mạng cậu lớn thật đấy, lại đi ra một cách bình yên vô sự rồi.” Ánh mắt của Ngô Lương Đông đỏ lên vì đố kỵ.
Nhìn bốn cái túi da rắn căng phồng trên tay Triệu Đại Vĩ mà ông ta thèm chảy nước miếng.
“Dĩ nhiên là tôi phải bình yên rồi, nhưng mà trưởng thôn này, ông lớn tuổi như vậy mà còn lên núi làm gì, không sợ bị côn trùng cắn nhiễm bệnh à?”
Chướng khí trong núi Đảng Khấu mạnh đến mức chết người nhưng không có nghĩa đứng ngoài núi là sẽ được an toàn.
Trong núi có rất nhiều côn trùng nhiễm độc, nếu bị chúng cắn thì thanh niên may ra còn chống đỡ được, còn người lớn tuổi không cẩn thận sẽ bỏ mạng rất nhanh.
“À, số tôi lớn lắm, năm xưa cũng thế, tôi cũng vào Nam ra Bắc, đi đó đi đây suốt đấy thôi. Mạng lớn, mạng lớn.” Ngô Lương Đông dương dương tự đắc.
Triệu Đại Vĩ cười khẩy rồi đi ngang qua ông ta.
“Đại Vĩ, cậu lại lên núi đấy à? Lần này hái nhiều cỏ linh chi thế?” Dưới chân núi, dân làng nhìn thấy Triệu Đại Vĩ cõng mấy túi da rắn trên lưng thì bắt đầu không có hứng làm nông nữa.
Trồng trọt cày cấy thì kiếm được bao nhiêu tiền hả? Nếu có thể bình yên trở về từ núi Đảng Khấu như Triệu Đại Vĩ thì chỉ cần đi một lần là nắm trọn thu nhập một năm ở trong tay.
“Không phải cỏ linh chi, tôi lấy mấy cây nấm thôi.”
Nghe Triệu Đại Vĩ nói như thế thì mẹ của Tôn Hồng Hồng là Trịnh Lệ Cúc nói: “Mấy cái thứ như nấm mà cũng có người cần à?”
“Chỉ cần không phải là nấm độc thì sẽ có người mua, hơn nữa giá cả cũng được lắm đấy.” Triệu Đại Vĩ lấy điện thoại ra tra thử, nấm dại có thể bán được mấy chục tệ một cân, giá rất ổn.
“Thật à?” Trong lòng Trịnh Lệ Cúc khẽ giật giật.
“Thím Lệ Cúc, tôi lừa thím làm gì?” Triệu Đại Vĩ cười cười: “Lát nữa tôi vào thành phố xem có thể bán được hay không.”
“Hay là thế này đi, nếu bán được thì sau này cậu bán giúp chúng tôi nhé?”
Nấm trong núi Đảng Khấu thì nhiều nhưng bên ngoài không phải là không có.
Vì bình thường không có nơi để tiêu thụ nên mọi người cũng không đi thu hoạch nấm làm gì, nhưng nếu Triệu Đại Vĩ có thể bán được thì đồng thời cũng có thể mở ra một con đường kiếm tiền cho mọi người.
“Được.” Triệu Đại Vĩ cười nói: “Để tôi thăm dò giúp mọi người, nếu thành công thì cùng nhau kiếm tiền nhé.”
“Đại Vĩ, cậu đúng là có tiền đồ mà.”
Bất giác, cái nhìn của mọi người về Triệu Đại Vĩ cũng tốt hơn một chút.
Nghe thím khen ngợi như thế, mặt của Triệu Đại Vĩ không kiềm chế được mà đỏ bừng lên.
Anh về đến nhà, nói một tiếng với chị dâu rồi chạy xe vào thành phố.
Đến khu vực thành phố Phong Lâm, Triệu Đại Vĩ tính toán một lát rồi lái xe vào một khách sạn cao hơn mười tầng có tên là Trường Ca Thái Vi.
“Cậu đến đây có chuyện gì?” Bảo vệ nhìn mấy cái túi da rắn trên tay Triệu Đại Vĩ thì nhíu mày rồi cản anh lại.
“Tôi bán nấm dại, không biết khách sạn của các anh có muốn mua không.”
“Đi ngay, đi ngay. Ở đây là khách sạn cao cấp, có chỗ nhập hàng riêng, ai cần mấy cây nấm của cậu. Đi nhanh lên, đừng cản trở việc kinh doanh của khách sạn chúng tôi.”
Thấy Triệu Đại Vĩ có vẻ quê mùa lại còn cấm túi da rắn nên nhân viên bảo vệ lại bắt đầu trông mặt mà bắt hình dong.
Trong nhà bếp của khách sạn Trường Ca Thái Vi.
Tổng giám đốc Lâm Tuyết Nhã nói: “Khách sạn chúng ta vẫn chưa đáp ứng đủ độ đa dạng trong món ăn, bộ phận nhà bếp xem xem có thể nghĩ ra được món gì đặc sắc không nhé.”
Một đầu bếp lên tiếng: “Gần đây khách sạn đối thủ của chúng ta đã mua một số lượng nấm dại về để mở một bữa tiệc sinh thái đặc biệt, thu về kết quả khá tốt. Tôi nghĩ là khách sạn của chúng ta có thể tham khảo cách làm này.”
“Nấm dại?” Lâm Tuyết Nhã nói: “Chúng ta tìm được nguồn cung ứng chưa?”
“Sao mà có được? Nấm dại chỉ được bán ở chợ thôi, không mấy ai lại cung ứng loại thực phẩm này một cách ổn định đâu, nguồn cung ứng cho khách sạn của chúng ta thì lại càng không có.”
“Không có thì nghĩ cách tìm.” Lâm Tuyết Nhã nói: “Tôi cũng sẽ để ý xem sao.”
Nói xong, đột nhiên cô ấy nhớ ra hình như nhân viên bảo vệ của khách sạn cũng là người trong núi, có thể sẽ quen biết một số chỗ cung cấp nấm.
Nghĩ vậy nên Lâm Tuyết Nhã đi thẳng xuống tầng.