“Tiếng gì vậy nhỉ, nghe giống như Đại Vĩ đang gọi mình.” Tiền Mỹ Lâm chỉn chu quần áo trên người rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Triệu Đại Vĩ ngồi trên chiếc xe ba bánh, cầm chiếc điện thoại di động hãng Hoa Hoa với chức năng camera HD trên tay chụp người vừa vội vàng chạy ra khỏi phòng là Tiền Mỹ Lâm.
Chiếc điện thoại di động hãng Hoa Hoa với camera HD này có chức năng làm đẹp vô cùng kinh khủng, rõ là Tiền Mỹ Lâm vừa mới tỉnh ngủ nên da dẻ vẫn chưa khôi phục được sức sống, thế nhưng vào trong ảnh lại trắng như ngọc.
Triệu Đại Vĩ nhìn đến ngây người.
“Đẹp quá đi mất!”
Tiền Mỹ Lâm trong bức ảnh đó mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, vài cọng tóc vẫn còn vương trên trán, dáng vẻ uể oải vì buồn ngủ, một vẻ đẹp vô cùng tự nhiên.
Còn nữa, bình thường thì không có cảm giác gì cả nhưng khi vào trong ảnh, dáng người của chị dâu lại đẹp như ma quỷ, cái nơi đầy đặn phía trước của người phụ nữ cũng trở nên hùng hậu hơn.
Tiền Mỹ Lâm thấy Triệu Đại Vĩ chụp ảnh mình thì nổi giận ngay tức khắc. Cô ấy nghĩ vì chưa kịp trang điểm nên chắc chắn ảnh chụp sẽ rất xấu, vậy là cô ấy xông lên giật điện thoại di động của Triệu Đại Vĩ.
Thế nhưng Triệu Đại Vĩ không để cô ấy làm việc đó. Vậy là cô ấy đành phải ghé sát vào người anh để giật lấy.
Triệu Đại Vĩ đang ngồi còn Tiền Mỹ Lâm thì lại đứng nên cô ấy đè anh trên chiếc xe ba bánh như một cái cây đang đè lên bông hoa hải đường.
“Thơm thật, mềm thật.”
Tiền Mỹ Lâm mải giật điện thoại của Triệu Đại Vĩ nên hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang đè lên người anh.
“Cướp được rồi, hừ!” Tiền Mỹ Lâm giật được điện thoại thì phấn khởi vô cùng, nhưng cũng chính lúc đó cô ấy mới nhận ra tư thế của mình và Triệu Đại Vĩ trông rất đáng xấu hổ.
Cô ấy vội vàng đứng lên, hai má thì đỏ bừng hết cả: “Đại Vĩ, chú lợi dụng chị!”
Không thèm nhìn vẻ mặt vô tội của Triệu Đại Vĩ, cô ấy mở album ảnh trong điện thoại ra rồi tìm bức ảnh vừa rồi của mình, ai ngờ trong ảnh trông cô ấy đẹp vô cùng, da cũng rất trắng.
“Mình đâu đẹp như vậy đâu…” Tiền Mỹ Lâm nhìn bức ảnh rồi miễn cưỡng xóa đi.
Ngây người một lát, trên mặt cô ấy lại khôi phục vẻ nghiêm túc: “Đại Vĩ, chiếc điện thoại di động và cái xe này ở đâu ra?”
“Tôi bán cỏ linh chi kiếm được hơn năm vạn nên đi mua luôn.”
“Năm vạn…” Tiền Mỹ Lâm nghe vậy thì giật nảy người.
“Cái đó bán được tiền à?” Cảm giác kích động và khó mà tin được đang trào dâng trong lòng Tiền Mỹ Lâm.
“Ừ, ông chủ hiệu thuốc nói với tôi là cỏ linh chi mà tôi bán khá tốt, thế nên số tiền kiếm được cũng khá cao.” Triệu Đại Vĩ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình: “Chị dâu, chị ngồi sang đây, tôi với chị qua nhà Ngô Lương Đông trả ba vạn cho ông ta.”
“Đợi tôi khóa cửa đã.” Tiền Mỹ Lâm xoay người chạy đi khóa cửa rồi mới ngồi lên chiếc xe của Triệu Đại Vĩ.
“Chị dâu, cho chị này.” Triệu Đại Vĩ đưa cho Tiền Mỹ Lâm một chiếc điện thoại Hoa Hoa khác.
“Hả?” Vừa rồi thấy chức năng camera trên điện thoại Hoa Hoa thì Tiền Mỹ Lâm đã thích lắm rồi, thế nhưng cô ấy không có tiền mua.
“Chắc chắn cái này đắt lắm.” Tiền Mỹ Lâm từ chối.
“Không đắt đâu, chỉ có ba nghìn tệ thôi. Chị dâu cứ cầm lấy đi, sau này Đại Vĩ sẽ kiếm nhiều tiền hơn cho chị.”
“Cảm ơn Đại Vĩ nhé.” Cầm điện thoại Hoa Hoa trên tay, trong lòng Tiền Mỹ Lâm cảm thấy vô cùng ấm áp. Thậm chí cô ấy còn cảm thấy những vất vả và nỗ lực mà bao năm qua mình đã bỏ ra cũng không là gì cả.
Tại nhà Ngô Lương Đông.
Triệu Đại Vĩ đi xe ba bánh đến trước cửa nhà Ngô Lương Đông.
Hàng xóm láng giềng nghe thấy tiếng gầm rú của động cơ xe thì vô cùng ngạc nhiên nên chạy tới vây xem.
“Đại Vĩ kìa!”
“Đại Vĩ phát tài rồi!”
“Triệu Đại Vĩ làm chuyện phạm pháp gì đó rồi đúng không? Mới hôm qua còn nghèo như quỷ mà hôm nay đã lái xe ba bánh rồi.”
Ngô Lương Đông ngồi trong phòng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán bên ngoài thì cũng đoán được Triệu Đại Vĩ qua nhà mình là muốn làm gì.
Ông ta cau mày, những suy nghĩ trong đầu thì chuyển động điên cuồng.
Ngay sau đó, ông ta chạy ra khỏi phòng, trên mặt là vẻ lo lắng đến mức tức giận: “Ba vạn của tôi đâu? Tôi không tìm thấy ba vạn của tôi đâu cả.”
Chạy ra đến cửa, may là ông ta đã biết rằng Triệu Đại Vĩ lái xe ba bánh sang nhưng khi tận mắt nhìn thấy dáng vẻ anh ngồi trên xe, từ trên cao nhìn xuống trông vô cùng uy phong lẫm liệt, không chỉ vậy mà Tiền Mỹ Lâm còn ngồi sánh vai với anh khiến ông ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ và nhục nhã.
“Triệu Đại Vĩ, cậu đến nhà tôi làm gì?” Ngô Lương Đông hỏi.
“Tôi đến trả ba vạn cho ông.”
“Cậu lấy ba vạn đó ở đâu?” Ngôi Lương Đông làm ra vẻ như vừa nhớ ra chuyện gì đó rồi vội vàng nói: “À, tôi biết rồi, chắc chắn ba vạn của tôi đã bị cậu trộm mất rồi.”
Ngô Lương Đông hét ầm lên: “Triệu Đại Vĩ, mày khốn nạn thật đấy, chẳng biết xấu hổ là gì cả. Vừa mới trộm mất ba vạn của tao mà bây giờ lại đến bảo là trả cho tao ba vạn, mày nghĩ tao ngu chắc?”
Ông ta xông lên trong vẻ tức giận: “Trả ba vạn lại cho tao, nếu không đừng trách tao báo cảnh sát.”
Hàng xóm láng giềng nghe vậy thì tức giận vô cùng.
“Cái thằng Triệu Đại Vĩ này hèn hạ thật đấy.”
“Triệu Đại Vĩ làm vậy thì rác rưởi quá rồi, ai lại đi ăn trộm tiền rồi cầm tiền đó đi trả lại bao giờ.”
“Trước đây tôi còn tưởng Triệu Đại Vĩ là một cậu bé ngoan đấy, bây giờ tôi mới biết tôi mù.”
Tiền Mỹ Lâm nghe những lời chỉ trích, trách mắng của hàng xóm láng giềng thì tức giận vô cùng. Cô ấy muốn giải thích nhưng lại bị Triệu Đại Vĩ cản lại.
Trông anh vẫn vô cùng ung dung: “Ông báo cảnh sát đi, tôi đứng đây nhìn ông gọi điện đấy.”
Ngô Lương Đông nghe vậy thì thay đổi sắc mặt: “Mày đừng phách lối quá!”
Triệu Đại Vĩ lắc lắc chiếc điện thoại Hoa Hoa trên tay: “Ông có muốn tôi gọi điện giúp ông không?”
Ngô Lương Đông thấy vậy thì kinh hãi: “Mày mua được cái điện thoại tốt vậy cơ à?”
Vẻ mặt của ông ta trông rất khó coi nhưng vẫn làm ra vẻ đạo mạo: “Triệu Đại Vĩ, tôi biết hoàn cảnh nhà cậu khó khăn nhưng không ngờ chỉ để trả nợ mà cậu lại có hành vi như vậy. Thế này đi, tôi không đòi ba vạn mà cậu đã nợ tôi nữa, chỉ mong cậu trả lại ba vạn mà cậu đã trộm của tôi là được.”
Hàng xóm láng giềng nghe vậy thì vô cùng khiếp sợ.
“Trưởng thôn rộng lượng thật đấy.”
“Ba vạn mà cũng cho không được, đúng là tấm lòng Bồ Tát.”
“Triệu Đại Vĩ, trưởng thôn tốt với cậu như vậy đấy, tôi khuyên cậu một câu là nên xin lỗi trưởng thôn đi. Đừng cư xử như một kẻ ăn cháo đá bát.”
Cơ mặt của Triệu Đại Vỹ khẽ giật giật. Anh đã đánh giá thấp độ trơ tráo của Ngô Lương Đông rồi.
“Không, tôi sẽ báo cảnh sát.” Triệu Đại Vĩ cười rồi gọi điện cho cảnh sát.
Đúng lúc đó…
“Cha, nhà mình mất ba vạn lúc nào vậy? Cha đang nói bậy gì thế?” Một giọng nói vang lên khiến hàng xóm láng giềng vô cùng chấn động.
Ánh mắt của mọi người hướng về phía vừa phát ra giọng nói thì nhìn thấy cô con dâu tên Lý Vũ Trân của trưởng thôn.
“Vũ Trân?” Ngô Lương Đông không nén được sự tức giận.
“Con mới nói bậy bạ đấy! Cha thực sự không tìm thấy ba vạn đâu cả!” Trên mặt Ngô Lương Đông là vẻ dữ tợn, ông ta muốn ép Lý Vũ Trân sửa lại những lời mà cô ta vừa nói.
Lý Vũ Trân sắp không chịu nổi sức ép của ông ta nữa thì đột nhiên…
Rầm rầm rầm rầm!
Một chiếc Honda Civic đang chạy về phía bên này.
“Tôi có thể làm chứng rằng số tiền mà Triệu Đại Vĩ đang có là tiền lãi kiếm được từ việc bán cỏ linh chi.” Triệu Long bước từ trên xe xuống rồi nói: “Đại Vĩ đã liều mạng đi thu thập cỏ linh chi trong một ngọn núi lớn bên ngoài thôn. Cậu ấy dùng mạng sống của mình để đổi lấy số tiền này, thế nên không phải trưởng thôn cứ thích là vu khống cho người khác như vậy đâu.”
Hàng xóm nghe vậy thì lại bắt đầu xôn xao bàn tán rồi hướng ánh mắt về phía Ngô Lương Đông.
“Đúng thế, tôi cũng có thể làm chứng.” Người lên tiếng là Tôn Hồng Hồng.