Cố Nguyên xem rất ưng một bộ vest treo trong cửa hiệu của Dior Homme. Nhưng điều ngoài ý muốn là, cô nhân viên phục vụ tỏ ra bối rối, nói nhỏ với bọn họ là bộ này đã được người ta đặt mua trước từ lâu rồi.
Sắc mặt Cố Nguyên hơi sa sầm xuống. Anh nói: “Vậy có thể gọi điện nói với bên kia, bảo họ nhượng lại cho tôi không.”
Cô nhân viên có vẻ hơi khó thở, ngước mắt nhìn Giản Khê, hy vọng tìm được sự giúp đỡ. Song Giản Khê chỉ khoanh tay đứng nhìn với bộ dạng “tôi cũng chẳng có cách nào cả”.
Tình thế đang căng thẳng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng giày cao gót “cách cách cách”. Một cô gái mặc chiếc váy liền thân màu đen bước lại, nhấc bộ vest mà Cố Nguyên vừa ưng ý xuống, sau đó đi thẳng vào trong bảo một nhân viên nam khác bọc vào.
Cố Nguyên cảm thấy khá thú vị, đi đến trước mặt cô gái, nói: “Người đẹp, mua cho bạn trai à? Có thể nhượng lại cho tôi không? Tôi xin đấy.” Anh bày ra một khuôn mặt đẹp trai kiểu quý tộc rất tiêu chuẩn, ý đồ dùng nhan sắc làm vũ khí.
Cô gái quay đầu lại, trưng ra một khuôn mặt trang điểm kỹ càng mà rất xinh, lông mi quét vừa đậm vừa dày, màu viền mắt đen khiến đôi mắt của cô vô cùng cuốn hút. Cô nhìn Cố Nguyên, cười nói: “Cậu em, đừng có làm ra vẻ như đang quay phim thần tượng Đài Loan nữa, kiểu ấy đi diễn cho các em gái đang đi học, chắc chắn thành công. Chị đây còn đang bận, ngoan nhé.”
Trông bộ dạng của Cố Nguyên như vừa nuốt phải một quả trứng gà.
Cô gái xách chiếc túi đựng lễ phục xoay người đi ra. Phía sau lưng, nhân viên phục vụ cung kính nói: “Cô Kitty, cho gửi lời hỏi thăm tới ngài Cung Minh.”
Sắc mặt của Cố Nguyên và Giản Khê cùng lúc trở nên rất khó coi.
Kitty cẩn thận xếp bộ lễ phục nằm phẳng phiu trong cốp sau rộng rãi của chiếc xe hơi màu đen, mở cửa xe ngồi vào. Cô lật cuốn sổ ghi chép công việc trên tay, đọc lướt qua, sau đó nói với tài xế: “Bây giờ đưa tôi đến số 16 phố Bund lấy giày. Sau đó đưa tôi tới khách sạn Shangri-la, lấy thực đơn cho bữa tiệc tối thì đi tới Tân Thiên Địa, rồi anh lại đưa tôi quay về nơi trưng bày ở trung tâm triển lãm. Bắt buộc trước 12 giờ rưỡi phải đưa tôi về tới nơi.”
Người tài xế ngồi phía trước khinh khỉnh nói: “Tiểu thư ơi, cô tưởng tôi lái máy bay chắc.”
Kitty rút điện thoại ra nhắn tin, không buồn ngẩng đầu lên, dửng dưng nói: “Tùy anh thôi, nếu không làm được, tôi sẽ bị fire, nhưng trước khi bị fire, tôi sẽ tranh thủ để anh cũng bị fire.”
Người lái xe nhấn chân ga, chiếc xe vọt đi.
Tiêu chuẩn đánh giá tốt xấu của bất kỳ cái gì, quan trọng nằm ở sự so sánh với cái khác.
So với tình trạng hiện nay, tôi thật sự cảm thấy công việc của Kitty nhẹ nhàng thong thả hơn rất nhiều. Bởi vì từ sáng tôi đã bắt đầu bận cuống cuồng ở gian trưng bày triển lãm, cảm giác như đang giẫm trên hai cái lò xo cao ngất nhảy đi nhảy lại khắp nơi.
Điểm nhấn của ngày mai là buổi trình diễn mẫu thời trang mới của bốn nhà thiết kế hàng đầu nước Mỹ, có một lượng lớn phương tiện truyền thông và các nhà sản xuất tham gia. Tạp chí M.E là nhà tổ chức, hầu như phải điều động tất cả mọi nhân viên đến làm việc. Trong hội trường triển lãm rộng thênh thang, dù là trên sân khấu hình chữ T hay xung quanh ghế ngồi, trên hành lang, đâu đâu cũng đông đúc các người mẫu nam nữ chỉ mặc quần lót, hoặc mặc cả bộ trang phục cao cấp giá cao ngất trời đi đi lại lại.
Còn tôi thì bận rộn thu thập số đo của từng người, đối chiếu với các chi tiết sửa chữa trên trang phục, điều chỉnh kích cỡ, đồng thời thu xếp bữa trưa cho họ. Từ lúc 8 giờ sáng bước vào cổng hội trường cho tới tận bây giờ, tôi còn chưa tìm được cơ hội đi toilet. Cả buổi sáng, tôi làm đổ ghế ba lần, ngã từ trên bục sân khấu xuống một lần, giẫm vào gấu váy dài quét đất của cô người mẫu hai lần (nói thực, cái váy đó có lẽ phải cần tới bốn em bé trong đám cưới mới nâng xòe hết ra được), đâm đinh ghim vào mông một người mẫu nam (bị anh này hét lên một câu “shit”), làm đổ nước lên bộ vest một lần… Bởi vậy, khi thấy Kitty trang điểm mắt khói cầu kỳ tựa như một người mẫu bước vào, tôi thực sự như nhìn thấy cứu tinh, nắm lấy tay cô, sắp bật khóc.
Cả buổi chiều sau đó, tôi và Kitty bận rộn đủ thứ việc trong hội trường. Có một lần đang ở trong toilet, tôi nghe tiếng Kitty ngồi ở buồng bên cạnh gọi điện thoại: “Tôi không quan tâm anh dùng cách gì, sống chết thế nào anh cũng phải đưa được bức tượng đó vào trong. Cửa không đủ rộng? Có phải phá cửa anh cũng phải đưa vào đây! Bảo vệ không cho phá cửa? Thì anh cứ cho anh ta một trận, khách khí cái gì!”
Tôi nghe mà không “đi” nổi nữa.
Đám người mẫu cũng rất thân thiết với Kitty, một đứa tiếng Anh không tốt như tôi hầu như không giao tiếp gì với các yêu tinh tóc vàng mắt xanh kia (vừa gầy vừa cao vừa xinh, mặt lại bé tí, không phải yêu nghiệt thì là cái gì? Sao không đi chết quách đi!) Vì vậy, lúc nhìn thấy Kitty nói tiếng Anh lưu loát cùng bọn họ, đặc biệt là sau khi cô dùng tiếng Pháp nói vài câu đơn giản với một mẫu nam người Pháp, tôi có cảm giác muốn quỳ xuống bái phục.
Cuối cùng cũng đến hơn 5 giờ chiều, nhiệm vụ của chúng tôi đã gần như hoàn thành. Những phần còn lại thì giao cho đạo diễn. Đạo diễn là một cô người Đài Loan, thân hình cao cao gầy gầy, lại cắt tóc đầu đinh, ngày trước có lẽ cũng là người mẫu. Tôi và Kitty ngồi xuống một bên nghỉ ngơi, bên tai chan chát tiếng la mắng của cô kia với đám người mẫu trên sàn diễn chữ T: “Cái tôi cần là biểu hiện ‘nghiêm trang, cao quý’, chứ không phải vẻ mặt ‘hôm qua mẹ tôi vừa kiểm tra phát hiện mắc bệnh ung thư’! Cô kia nữa! Nói cô đấy, cái cô mặc coóc xê! Mặt cô trang điểm kiểu gì đấy? Chẳng khác gì một bãi phân, đi rửa sạch ngay rồi qua đây!”
Cả một quang cảnh bận rộn mà lại vui vẻ rộn ràng. (…)
Tôi ngắm Kitty ngồi bên cạnh, váy liền thân màu đen, gương mặt trang điểm tinh tế, so với tôi mặt mũi bụi bặm, mặc quần jean và áo phông chui đầu màu trắng, hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau. Nói thực lòng, tôi âm thầm ngưỡng mộ cô ấy. Tuy tôi cũng hy vọng khi xuất hiện trước mặt người khác, mình có thể luôn luôn toát lên phong thái tinh tế, chuyên nghiệp, song mỗi khi nghĩ đến việc phải dậy sớm trước một tiếng đồng hồ để chọn trang phục, rồi trang điểm, thì mọi sức lực trong tôi như tan biến hết cả. “Được rồi, được rồi, quần jean và áo sơ mi cũng chẳng sao.” Tôi thường tự an ủi mình như thế.
Còn nhớ tôi từng hỏi Kitty, vì sao cô và Cung Minh lúc nào cũng chọn đồ màu đen, nhìn vừa nghiêm túc vừa lạnh lẽo? Kitty đã trả lời rằng: “Trong các trường hợp đàm phán thương mại, phong cách cần thiết chính là sự nghiêm túc, lý trí và một chút lạnh lùng, Đặc điểm của đồ màu đen chính là có thể tạo ra hoặc làm mạnh thêm phong cách ấy. Khi cô lạnh lùng và lý tính, lại hơi tỏ ra một thút thiện chí hoặc nhượng bộ, đối phương sẽ cảm thấy như vậy là cô đã thỏa hiệp rất nhiều rồi. Ngược lại, nếu mặc màu hồng như cô thiếu nữ lãng mạn, hoặc giả sặc sỡ xanh đỏ như sắp đi dự tiệc giao thừa, đối phương sẽ tuyệt đối không muốn lãng phí thời gian với cô đâu. Trước đây có một trưởng phòng kế hoạch của một nhà máy hẹn với Cung Minh bàn việc, người kia ăn mặc như một cô gái mới tốt nghiệp đại học, khắp người là ruy băng lụa với đôi giày thể thao cũ, Cung Minh ngồi xuống, uống một hớp cà phê, không nói năng gì đã đứng lên bỏ đi.”
Nói xong những điều đó, Kitty quay đầu lại bảo tôi: “Tôi không có ý coi thường cô mặc gì, nhưng vẫn khuyên cô nếu như đi làm, nên cố gắng ăn mặc cẩn thận một chút. Đừng sợ màu đen làm mình già đi, cô nhìn mặt Cung Minh xem, dù cho có ném anh ấy vào trong lọ mực, khuôn mặt trắng xanh của anh ấy vẫn non tơ như người mới đôi mươi.”
Tôi cảm thấy Kitty nói đúng quá, bởi vì khi nhìn cô mặc tuyền màu đen, tôi cảm thấy cô thực sự là một người tốt, bởi vì cô đã không khinh thường tôi.
Tôi đang thả mình nhớ lại những chuyện đó, thì bị Kitty làm đứt dòng suy nghĩ. Cô nói vào điện thoại bằng một giọng có thể khiến kẻ nghe bực đến muốn ném giày vào mặt: “Tôi đã xem thiết kế của anh, không có tính sáng tạo, cũng không có chi tiết, càng không nói tới chỗ thể hiện thương hiệu nhà sản xuất yêu cầu, không có một tí gì giá trị thương mại cả. Có vứt ra đường cũng không có người thèm để mắt tới, chứ đừng nói đến nhặt mang về nhà. Tôi thực sự quá thất vọng, cũng rất ngờ vực những tác phẩm trước đây của anh rốt cuộc được tạo ra thế nào. Anh làm lại ngay đi.”
Nói dứt lời, Kitty ngắt máy. Tôi cảm giác một cơn lạnh buốt bò dọc theo sống lưng, dường như nhận định “cô là một người tốt” có phần hơi quá sớm.
Kitty uống một ngụm nước, lại cầm điện thoại lên: “Tôi nói là làm lại từ đầu. Không phải sửa chữa, là làm lại. Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ một yếu tố nào trên bản thiết kế hiện tại của anh nữa. Làm lại. Bye.”
Tôi nhìn khuôn mặt bình thản của cô, dạ dày bất giác muốn cuộn lên.
Kitty cầm bút vạch những vòng tròn trên tờ chương trình biểu diễn, phía xa có người gọi tên cô.
Tôi và Kitty cùng lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái tươi tắn rạng rỡ đang bước về phía chúng tôi, nếu như không phải vì cô nàng cao chưa đến một mét sáu, trông cách ăn mặc ấy tôi đã tưởng cô là một người mẫu.
Kitty và cô kia trò chuyện một hồi rồi cô kia bỏ đi.
Tôi hỏi Kitty: “Bạn chị à?”
Kitty nói: “Trợ lý của Cung Minh.” Tôi vừa định kêu “a” một tiếng, Kitty liền bổ sung: “Cũ.”
“Tôi và cô ta cùng vào làm trợ lý cho Cung Minh, chưa đầy hai tháng sau, cô ta bị fire. Bởi vì cô ta dám cắn hạt dưa trong phòng Cung Minh. Tôi đã mất cả một buổi tối quỳ trên tấm thảm lông của Cung Minh để nhặt hết chỗ vỏ hạt dưa đó. Nhưng đến ngày hôm sau, khi Cung Minh giẫm chân trần đi lại trên tấm thảm ấy, vẫn còn một mảnh vỏ hạt dưa cứng đâm sâu vào gan bàn chân anh ta.”
“Sau đó cô ấy làm việc tại trung tâm triển lãm này?” Tôi hỏi Kitty.
“Đúng thế.” Kitty ngước mắt nhìn tôi rồi nói tiếp. “Chắc cô cảm thấy làm việc ở chỗ này cũng không tồi phải không?”
Tôi nhận ra bất cứ một suy nghĩ nhỏ nào của tôi cũng đều không qua được mắt cô, đành chỉ biết gật gật đầu.
Kitty cười nhạt một tiếng, nói: “Ở bên ngoài, cô chỉ cần bảo với người khác là mình làm việc ở tạp chí M.E, thì dù cô có cọ toilet, người ta cũng sẽ lập tức kính trọng cô. Nhưng nếu cô nói cô làm việc ở trung tâm triển lãm, thì dù cô là chủ nhiệm trung tâm, người ta cũng cảm thấy cô như đang cọ toilet vậy.”
Tôi hơi thán phục khả năng so sánh của Kitty. Đáng lẽ cô nên đi viết sách, như thế thì hạng như Anni Bảo Bối chỉ còn nước về nhà vừa khóc vừa bế con thôi.
Mãi đến 12 giờ đêm, tôi mới lê tấm thân tê mỏi về nhà.
Tôi đặt chuông báo thức lúc năm rưỡi sáng, xong rồi rên lên một tiếng bi thương. Tiêu chuẩn tốt xấu của bất kỳ sự việc gì cũng đều phải đặt trên sự so sánh với sự việc khác.
Sau khi cảm thấy thứ Bảy này đã bận bịu tới mức cực hạn của nhân loại, tôi mới phát hiện ra, nếu đem ra so sánh với buổi lễ chính thức vào Chủ nhật, thứ Bảy vẫn chỉ là một kỳ nghỉ ngơi nằm trên bãi cát đọc, tiểu thuyết, uống trà lạnh mà thôi.
Cả một buổi sáng tai tôi cứ ong ong. Mà mới sáng sớm Cung Minh đã đến rồi.
Anh ta mặc bộ vest màu đen hôm qua Kitty lấy về, trên cổ thắt một chiếc khăn tơ tằm vuông đen. Anh ta vừa bước ra từ phòng trang điểm, cả khuôn mặt nổi bật như bị đặt trong bóng tối. Nói thực, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta trang điểm, hơi giống như khi tôi trông thấy những tượng người tinh xảo trong bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds.
Cung Minh đi ngang qua, thấy tôi tròn mắt há miệng ngạc nhiên, buông một câu: “Cô rảnh lắm hả?”
Tôi vội vàng tránh ra thật xa.
Sau cánh gà, người mẫu đi đi lại lại rất đông, vất vả lắm tôi mới tìm thấy Kitty, cô đang sửa bài phát biểu của Cung Minh. Sau khi đối chiếu kỹ càng hai lần, cô dùng một loại giấy đặc biệt in ra, sau đó gấp lại cho vào túi.
Tôi hỏi cô có việc gì cần giúp không, cô nhìn tôi, nói: “Cô đi với tôi, có nhiều việc lắm.”
Trong cả quá trình ấy, tôi đều ở trong trạng thái thiếu dưỡng khí.
Xung quanh là những người mang đủ loại máy bộ đàm đi qua đi lại, nói chuyện bằng đủ thứ ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Thượng Hải, tiếng Đài Loan. Tôi nghe mà ù cả tai.
Song, lúc gần 3 giờ chiều, tôi mới thực sự cảm thấy thế nào là điên cuồng. 3 giờ rưỡi buổi lễ sẽ chính thức khai mạc, mà bây giờ vẫn còn một phòng người mẫu chưa có trang phục. Số trang phục gửi đi sửa ngay đêm qua đang bị kẹt trên đường tới vì tắc đường.
Tôi đứng ngồi không yên trong phòng, xung quanh là hơn chục người mẫu trang điểm lộng lẫy, mái tóc xù lên như vừa bị bom hạt nhân nổ trên đầu, chỉ mặc quần áo lót, để mình trần, ánh mắt cùng chằm chằm đổ dồn vào tôi. Tôi thực sự không chịu đựng nổi áp lực này. Một người mẫu nam trẻ người Anh rất hoạt bát, nói với tôi: “Hey, relax. What’s your problem?”
Tôi nhìn vào mắt anh ta, nghiêm túc nói: “I am looking for a gun to shoot myself.”
Còn cách mười lăm phút nữa là khai mạc, tôi run rẩy báo với Kitty vấn đề còn một phòng người mẫu chưa có quần áo. Kitty nhìn tôi, nói: “Lâm Tiêu, nếu giết người không phạm pháp, bây giờ chắc chắn tôi sẽ cho cô một phát súng.”
“Cho dù là phạm pháp, cũng xin cô cho tôi một phát đạn ngay bây giờ.” Tôi sắp bật khóc.
Kitty tóm lấy cái điện thoại di động, bảo tôi: “Cô ra đằng sau sân khấu lấy bài diễn văn trong túi tôi ra, tôi để trong ngăn kép bên trong, sau đó đưa cho Cung Minh trước khi anh ấy lên sân khấu là được rồi, tôi đi lấy quần áo.”
Tôi hỏi: “Có thể lấy về không? Vừa nãy lái xe nói đường tắc dài lắm.”
Kitty giống như một nữ đặc vụ, chân giày cao gót lao như bay ra ngoài, “Cứ để tôi, không vấn đề.”
Thời gian từng giây trôi qua, tôi quan sát Cung Minh trao đổi chuyện trò với các vị quan khách cấp cao, miệng luôn mỉm cười, chốc chốc lại phô bày những tư thế hoàn mỹ nhất ra, đám phóng viên thi nhau chụp ảnh. Tôi không dám tới bảo anh ta là bây giờ vẫn còn một xe quần áo đang kẹt trên đường.
Đám đông bắt đầu lục tục vào chỗ ngồi. Trong tiếng nhạc trang trọng nổi lên, Cung Minh thong thả đứng dậy, tôi đưa bài diễn văn cho anh ta, sau đó trốn ở cửa ra vào, không ngừng nhìn ra ngoài mong mỏi bóng dáng Kitty. Tôi đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, cô không nghe máy. Tôi thậm chí còn chuẩn bị lát nữa đây sẽ đi tự tử nữa.
Khi tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay, tôi liền thấy Kitty đầu tóc xõa xượi lao vào. Cô nhễ nhại mồ hôi, mái tóc đen dính bết trên mặt, lớp phấn đánh mắt loang xuống một mảng lớn. Tôi chưa từng thấy Kitty thảm hại như vậy bao giờ cả.
“Mẹ thằng lái xe, đồ tiện nhân, sống chết không chịu giúp. Bắt một phụ nữ yếu ớt tự vác hai bọc quần áo lớn thế đến đây!”
Tôi nhìn cô, không biết nên nói gì để thể hiện nỗi xúc động trào dâng trong lòng, nhìn bộ dạng Kitty lúc này, quả thực không thể tìm ra mối liên quan nào với “người phụ nữ yếu ớt”, cô trông giống một nhân viên cứu hỏa hơn.
“Khóc cái gì! Cô đã đưa bài diễn văn cho Cung Minh chưa? Có vấn đề gì không?”
Tôi lau nước mắt, vội vàng lắc đầu.
Tôi nhìn thấy Kitty thở phào một tiếng.
Tôi và cô lặng lẽ bước vào khu vực trợ lý. Nhìn Cung Minh dưới ánh đèn chiếu sáng rực trên sân khấu. Kitty nói nhỏ vào tai tôi: “Cung Minh trang điểm xong đẹp trai quá.” Tôi gật mạnh đầu.
Song, chúng tôi cùng lúc phát hiện ra, sau khi Cung Minh mở bài diễn văn ra, thì lại không bắt đầu đọc ngay, mà quay đầu ra, bất động nhìn tôi và Kitty. Tim tôi bỗng trỗi lên một dự cảm không hay rất đỗi mạnh mẽ.
Kitty bỗng tóm mạnh tay tôi, tôi thậm chí còn nhận thấy cô đang run lên. “Đã xảy ra chuyện gì?” Cô căng thẳng hỏi tôi.
Nhưng tôi hoàn toàn không biết gì cả.
Tôi ngẩng đầu nhìn Cung Minh, chưa bao giờ tôi nhìn thấy anh ta lạnh lẽo như vậy, như một khối băng sắc nhọn vừa lấy trong tủ lạnh ra, xì xì tỏa khói lạnh.
Anh ta bất động nhìn hai chúng tôi, dưới ánh đèn chiếu, hàng lông mày hắt xuống cái bóng đen dài hẹp, hoàn toàn che khuất cặp mắt trong bóng tối. Mấy giây trôi qua, không khí như bị hút mất vào trong một cái động. Tôi thậm chí còn không nghe thấy cả tiếng nhịp tim của chính mình.
Ánh sáng nhấp nháy trên sân khấu.
Vì quá đỗi sợ hãi, tôi chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, xung quanh im lặng như chết. Cả hội trường tựa như một cảnh phim quay chậm không có tiếng.
Tôi và Kitty đều không biết, lúc Cung Minh mở bài phát biểu trên tay anh ra, một trang giấy trắng tinh.
Ngoại trừ một dòng chữ to in đậm bên trên:
– Kitty is a bitch!