Trên bờ sông Hoàng Phố, sương mù sà xuống nhấn chìm những tầng gác thấp của dãy nhà chạy ven bờ sông. Phần lầu cao nhô lên sừng sững trong muôn hồng nghìn tía mỗi lúc một thêm càng rực rỡ của buổi ban mai.
Cố Nguyên ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ bên bàn ăn, lúc chuông điện thoại reo, anh đang đọc tự truyện của một CEO đỉnh cao, tách cà phê bên tay vẫn tỏa khói ấm.
Nhìn thấy dòng chữ trên màn hình là “Bà xã”, tức Cố Ly, Cố Nguyên bình tĩnh bắt máy, nói: “Chào! Có chuyện gì không?”
Giọng anh lạnh lùng và đều đều, giống như mặt sông êm đềm gợn sóng lăn tăn sáng bên ngoài cửa sổ.
Nói “OK” xong anh tắt máy, ngẩng đầu, mỉm cười với Viên Nghệ ngồi đối diện, nói: “Tôi không thích mứt.”
Viên Nghệ khẽ “vâng” một tiếng, bỏ con dao định phết mứt trong tay xuống, đưa bánh mì cho Cố Nguyên.
Cô nàng nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Cố Nguyên rạng lên trong luồng ánh sáng rọi vào qua ô cửa sổ, hơi thần mặt ra. Cố Nguyên nhìn ra bên ngoài, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhai.
Bà Diệp Truyền Bình từ phòng ngủ bước ra, mở chiếc ví Gucci, lấy tấm thẻ tín dụng mới đặt trước mặt Cố Nguyên, nói: “Đây là thẻ mới, mức thấu chi một trăm nghìn, giống thẻ cũ của con đấy.” Sau đó bà bước đi, sắp ra đến cửa, mới quay đầu lại mỉm cười nói thêm: “À, đúng rồi, mẹ đã nạp trước trong đó một trăm nghìn tệ. Con có thể đi mua túi hoặc đồng hồ mới.”
Cố Nguyên ngoái đầu, nheo mắt, mỉm cười một cách vô cùng lễ phép và hoàn hảo: “Cảm ơn mẹ.”
Anh đút điện thoại vào túi. Từ trên tầng cao nhìn xuống, cả khu Hoàng Phố rộng lớn và phồn hoa chầm chậm thức dậy trong nắng sớm. Một tiếng còi trầm đục từ mặt sông vọng thẳng lên bầu trời.
Sóng điện âm thầm chạy như mắc cửi trên bầu trời thế giới. Dòng điện từ. Tín hiệu.
Chúng đến từ nhiều nơi khác nhau, chạy trên vô số đỉnh đầu người lạ, đi qua vô số vùng đất hoang vắng hoặc phồn hoa, sau đó truyền vào điện thoại di động trong tay chúng ta.
Cái máy lạnh lẽo nhỏ xíu này giống như trái tim trần trụi yếu ớt bên ngoài cơ thể con người. Sóng điện hoàn nguyên thành các loại ngữ điệu và từ vựng bao bọc lấy nó.
Kẹo đường ngọt ngào và ấm áp, hoặc nước quả đắng chát và lạnh băng.
Chúng giống ngọn gió dịu dàng ve vuốt qua, lại giống như chùy sắt khổng lồ nặng nề giáng xuống.
Đủ mọi loại người lấy sóng điện làm chất trung gian, thông qua trái tim trần trụi bên ngoài cơ thể, tìm thấy chúng ta, liên lạc với chúng ta, tùy tiện lung lay thế giới vốn dĩ bình yên của chúng ta.
Lúc nghe điện thoại, Đường Uyển Như cảm giác như tim mình sắp nhảy từ cổ họng ra ngoài. Nó hoang mang “a lô” một tiếng.
“Ừm… mình… mình là Vệ Hải…” Ở đầu kia, giọng Vệ Hải nghe cũng khá căng thẳng.
Tâm tình thiếu nữ vốn đã bị nó cố sức gạt đi kia, giờ nghe thấy giọng Vệ Hải trầm thấp mà ngây thơ trong điện thoại, đã hoàn toàn thức tỉnh. Nó kích động nắm chặt điện thoại, nói: “Ừm! Cậu tìm mình… có việc gì?”
“Ờ… bạn có thể giúp mình một việc không?” Phía đầu dây bên kia, giọng Vệ Hải nghe có vẻ ấp úng.
“Gì thế?”
“Mình… mình muốn xin nghỉ một ngày, không đi tập hôm nay, bạn có thể giúp mình nói với bố bạn không? Mình… bị ốm, phải tới viện khám.”
“Hả? Cậu làm sao? Có sao không? Có cần tới thăm không?” Đường Uyển Như buột miệng nói rồi hơi hối hận. Hình như diễn đạt quá trực tiếp. Lòng nó bỗng dưng hẫng hụt.
Trong điện thoại, Vệ Hải nói: “Thực ra không phải mình bị ốm, hôm nay là sinh nhật của bạn gái mình, mình muốn bí mật dành cho cô ấy một niềm vui bất ngờ. Bạn có thể giúp không?”
Tôi đứng trước cổng công ty, ngước mắt nhìn bức tường kính mặt ngoài tòa nhà, ánh mặt trời rọi lên bề mặt, hắt ra ánh sáng cực mạnh khiến người ta không thể nhìn gần. Tuy là Chủ nhật, nhưng vẫn có rất nhiều, rất nhiều người đi làm thêm, không ngừng ra ra vào vào.
Tôi thầm niệm mấy lần “A di đà Phật” rồi lấy hết can đảm bước vào thang máy.
Lúc bước vào công ty, tôi phát hiện ra hôm nay còn náo nhiệt hơn bất cứ ngày Chủ nhật nào khác. Biên tập viên làm thêm nhiều chưa từng có, tôi hiểu đó là vì tối nay tạp chí phải ra film rồi, mà bây giờ lại vẫn thiếu nội dung của bốn trang. Đám biên tập viên nhìn tôi với ánh mắt “tôi sắp chết rồi”, chân tôi như muốn nhũn ra.
Tôi lấy hết sức mạnh tinh thần lớn lao kiên cường bất khuất đã được Cố Ly rèn luyện cho từ bao nhiêu năm nay tự động viên bản thân, rồi bước vào phòng làm việc của Cung Minh.
Chưa bước vào, đã thấy Kitty cúi đầu đứng trước mặt Cung Minh, không nói gì.
Tiếng mở cửa của tôi khiến bọn họ quay đầu lại, mắt Kitty ươn ướt, còn Cung Minh, khuôn mặt của anh ta giống như que kem Hagen-Dazs vừa mang tới, tỏa ra khói trắng lạnh buốt.
Anh ta liếm đôi môi mỏng dính như lưỡi dao, sau đó nói: “Công ty chế bản nghỉ làm lúc 6 giờ, bình bản đối chiếu cộng lại mất hai tiếng đồng hồ. Vì vậy tính từ bây giờ, Lâm Tiêu, cô có bảy tiếng đồng hồ, bất kể thế nào cô cũng phải giao nội dung chuyên mục của Sùng Quang trước 4 giờ, bất kể cô dùng cách nào, make it happen.”
Sau đó anh ta quay đầu lại nói với Kitty: “Bây giờ cô đi tìm tất cả các bài của Sùng Quang, chọn cắt ra các đoạn, ghép thành một bài viết mới, phải giữ được văn phong của Sùng Quang, đồng thời không được để người ta nhận ra đấy là bài cũ của anh ta.”
Anh ta ngừng lại giây lát rồi nói tiếp: “Nếu trước giờ nghỉ hai cô đều không OK, vậy thì thứ Hai tuần sau không phải đi làm nữa.” Anh ta nói câu đó với vẻ bình tĩnh mà hờ hững, như nói về một sự việc không hề liên quan gì, ngữ điệu đơn giản và trực tiếp như khi nói: “Lấy cho tôi ly cà phê.”
Tôi thấy Kitty hít một hơi thật sâu, sau đó lập tức trả lời Cung Minh: “OK.”
Cung Minh phẩy tay, ý bảo chúng tôi đi ra ngoài, lúc tôi xoay người, anh ta nói với tôi: “Lấy cho tôi một ly cà phê.”
Lúc pha cà phê trong phòng trà nước, tôi nghe tiếng Kitty ở bên ngoài điện thoại cho biên tập viên bằng giọng như sắp khóc: “Em cần tất cả các bài viết của Sùng Quang trên tạp chí M.E, file điện tử hay báo giấy cũng được, ngay bây giờ! Bây giờ!” Sau đó Kitty lại gọi điện thoại cho một trợ lý biên tập, nộ khí xung thiên cao giọng hối thúc: “Tôi cần tất cả bài viết của Sùng Quang từ hồi anh ta bắt đầu vào nghề cho đến bây giờ! Tìm trên Baidu hay Google cũng được, thậm chí nếu tìm được loại virus nào xâm nhập ăn trộm trong máy tính của anh ta cũng được, phải làm ngay!”
Tôi run rẩy bỏ đường vào cà phê, không biết mình phải làm gì. Nếu được, tôi thề treo cổ Sùng Quang lên cho tứ mã phanh thây. Đang lúc tôi nghiến răng nghiến lợi tưởng tượng xem phải giày vò gã đàn ông đã khiến mình mất việc như thế nào, Kitty bước lại trên đôi giày cao gót, dáng điệu dứt khoát và gấp gáp. Cô ném cho tôi một tờ giấy, “Đây là địa chỉ của Sùng Quang, tôi vừa hỏi được bên phòng kế toán, đây là địa chỉ bọn họ gửi báo biếu và nhuận bút, tôi không đảm bảo anh ta sống ở địa chỉ này. Nhưng nếu là cô, tôi sẽ tự mình đi một chuyến, chứ không phải chỉ ngồi một chỗ nghe điện thoại trả lời: ‘Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được’!” Dứt lời, cô bỏ đi. Vừa ra khỏi phòng trà nước, tôi lại nghe tiếng cô vọng từ ngoài hành lang tới: “Cho tôi số điện thoại của công ty chế bản! Người trực ban hôm nay là ai? Cứ cho tôi số điện thoại, tôi sẽ có cách!”
Nhìn Kitty giống như một người máy vận hành vùn vụt, tôi sao có thể lề rề chậm chạp. Tôi nhanh chóng đặt cà phê lên bàn của Cung Minh, sau đó check lại lần nữa hòm thư, đặt lại trả lời tự động trên MSN, vơ điện thoại và túi, lao ra khỏi văn phòng.
Dẫu phải lật sông dốc biển, bà đây cũng phải đào cho ra ngươi. Châu Sùng Quang đáng giết nghìn đao!
Nửa tiếng sau, tôi nhảy khỏi taxi, dò địa chỉ tìm đến một khu chung cư theo kiểu khách sạn cao cấp nằm bên bờ sông Tô Châu. Phải ngọt nhạt nói khó mất hai mươi phút ở tầng dưới, bảo vệ mới đồng ý cho vào. Tôi vừa nói “cảm ơn” vừa chửi thầm trong bụng, đồ chết giẫm, nhìn tôi nào giống loại người nọ kia, một đứa con gái chân yếu tay mềm, có thể vào giết người hay phóng hỏa chắc!
Tôi đứng trước cửa phòng 1902, nhấn chuông cửa bên trong im lặng như tờ. Tôi lại nhấn chuông, sau đó chờ đợi, sau khi nhấn bảy tám lần, tôi tuyệt vọng muốn nhảy thẳng từ tầng 19 xuống dòng sông Tô Châu bên dưới. Đúng vào lúc định quay người bỏ đi, tôi nghe thấy bên trong có tiếng giật nước bồn cầu. Trong khoảnh khắc tôi bừng bừng giận dữ, giơ tay đập ầm ầm vào cánh cửa. “Châu Sùng Quang! Châu Sùng Quang! Tôi nghe tiếng anh giật nước bồn cầu! Anh ra đây cho tôi!”
Vào lúc tôi thấy hành động của mình sắp khiến còi báo động an ninh kêu lên, thì cửa bật mở. Một gã đàn ông tóc rối bù, mặt mày tái xanh ló ra. Gương mặt của anh ta chính là khuôn mặt xuất hiện mỗi kỳ trên chuyên mục tạp chí, khiến không biết bao nhiêu cô gái mê đắm điên cuồng, cùng một loại với Cung Minh, dịu dàng mà toát lên vẻ tà khí, chỉ có điều trông chân thực hơn Cung Minh một chút – nói thực, tôi luôn cảm thấy mặt của Cung Minh không thực lắm, hoàn toàn không giống người thực xuất hiện trong cuộc sống bình thường, lẽ ra anh ta nên bị ép thành tờ áp phích quảng cáo phim, sau đó đóng khung treo lên, không nên thỉnh thoảng đi lại nữa.
Sùng Quang chỉ mặc quần đùi, chân đi đất, thân trên để trần, cơ thể thanh mảnh nhưng rắn chắc của gã trai trẻ. Nhưng cái cơ thể bán nude được bao nhiêu đàn bà con gái hằng đêm ôm ấp trong giấc mộng trước mắt tôi không hề đại diện cho chữ “sexy” một chút nào, trong mắt tôi, đó chính là hai chữ in hoa màu đen tô đậm: “BẢN THẢO”!
Tôi xúc động suýt buồn nôn, giơ tay tóm lấy anh ta, kích động đến mức muốn gào lên hai chữ “bản thảo”. Nhưng tôi vừa định mở miệng, thì đối phương đã nheo cặp mắt hẹp dài nhìn tôi, lạnh lùng hỏi: “Cô là ai hả?” Sau đó đóng mạnh cửa lại.
Sau lần thứ hai tôi liều chết đập cửa để nó lại mở ra, trong vòng mấy tiếng đồng hồ, tôi đáp ứng mọi yêu cầu của anh ta để đổi lấy bản thảo, bao gồm giúp anh ta dọn phòng (phòng của anh ta bừa bộn đến mức tôi không dám tin vào mắt mình), trên sàn nhà chỗ nào cũng quăng đủ loại áo quần hàng hiệu, đồ ăn thừa còn lại quẳng bừa khắp nơi, trên giường anh ta có cả bóng rổ và giày trượt pa tanh (…), trước máy vi tính là đủ loại DVD và sách, trong nhà vệ sinh có một đống to tướng quần áo bẩn, tất và quần lót của đàn ông! Từ nhỏ tới lớn, tôi mới chỉ tiếp xúc một cái phòng con trai duy nhất, là của Giản Khê, mà Giản Khê lại là một người vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, cho nên, khi đối mặt với căn phòng của Sùng Quang, tôi chỉ muốn ngất đi. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng, Cố Ly nhìn thấy hiện trường thế này, có lẽ nó sẽ không chịu nổi mà đi báo cảnh sát mất.
Ngoài ra còn tính cả việc dắt con chó săn lông vàng của anh ta đi dạo (nhưng thực tế là tôi đã bị con chó đó kéo đi hai vòng quanh khu nhà, nếu không có sức mạnh ý chí kiên cường, chắc tôi đã cảm thấy mình giống như những người bị trói kéo lê đến chết sau đuôi ngựa thời cổ đại rồi).
Tôi thậm chí còn phải chơi vài ván game với anh ta (anh ta nói là cần phải chơi game một lúc cho thư giãn, sau đó mới có thể viết được)!
Tôi nhìn thời gian cứ trôi qua từng chút từng chút, trái tim như rỉ máu.
Sau khi tôi hoàn thành tất cả mọi việc, anh ta vẫn cứ uể oải nằm lười nhác trên giường, xua xua tay nói: “Không muốn viết, viết không ra.”
Trong phút chốc mắt tôi đỏ lên, cố hết sức ghìm nước mắt lại. Nói thực, nếu có thể cầm dao mổ bụng anh ta mà moi được bản thảo, chắc chắn tôi sẽ không hề do dự đi vào bếp.
Tôi nén cơn nghẹn ngào trong cổ họng, cố nói với anh ta bằng giọng thật khách quan, không lộ ra tâm trạng: “Châu Sùng Quang, tôi biết anh nổi tiếng, rất nhiều tạp chí mời anh viết bài. Nhưng anh đã nhận lời công việc này, thì anh cần hoàn thành. Cũng giống chúng tôi thôi, chúng tôi cũng đang hoàn thành công việc của chúng tôi. Anh có biết một câu ‘không muốn viết’ đơn giản của anh sẽ khiến cho bao nhiêu người ăn không ngon ngủ không yên không? Anh không muốn viết cũng không sao, cùng lắm đợi đến lúc nào muốn viết anh lại có thể đem đăng ở chuyên mục của tạp chí khác là được, anh không thiếu tiền. Nhưng mà, lý tưởng và công việc mà bao nhiêu người chúng tôi đang luôn cố gắng thực hiện sẽ bị anh hủy mất đó.”
Anh ta ngồi dậy trên giường, nheo mắt nhìn tôi, một lúc sau, lại tủm tỉm cười, nói: “Thôi đi, cô nghĩ cô là nhà giáo nhân dân đấy à?”
Tôi đứng bên ngoài cửa nhà Sùng Quang, cả dãy hành lang trải thảm cao cấp, ánh đèn vàng chiếu rọi khiến khung cảnh càng thêm xa hoa lộng lẫy. Tôi không biết phải làm thế nào.
Tôi ngồi phệt xuống bên cạnh cửa, rút khăn giấy trong túi ra lau nước mắt.
Lau xong, tôi rút điện thoại gọi cho Giản Khê. Tôi có cảm giác như từ trước đến nay Giản Khê đều diễn vai một pháp sư dịu dàng ấm áp, khi tôi bị tổn thương, lúc tôi bị ốm, lúc tôi rơi lệ, lúc tôi đau đớn, anh lúc nào cũng dùng giọng nói dịu dàng và đầy cuốn hút của mình khiến tôi vui vẻ và bình tâm trở lại.
Điện thoại đổ bốn năm lần chuông anh mới nghe máy, tôi cầm điện thoại không nói gì. Giản Khê khe khẽ hỏi: “Sao vậy em?” Tôi cắn môi lắc mạnh đầu, sau đó mới nghĩ ra tôi có lắc đầu anh cũng không nhìn thấy, nên đành kiềm chế cố không để giọng mình nghe ra vẻ quá nghẹn ngào, nói: “Không sao, em chỉ nhớ anh thôi.”
Đầu bên kia Giản Khê cười khe khẽ, sau đó nói: “Anh đang có chút việc, thôi nhé, lát nữa anh gọi cho em.”
Tôi gật gật đầu, tắt máy.
Tôi ngồi ngây ra ngoài hành lang, ánh sáng từ những ô cửa sổ trên cao rọi vào đã tối dần từng chút từng chút một, sắp 6 giờ rồi, cho dù tôi có cầm được bản thảo mang về công ty trước lúc 6 giờ thì bên kia cũng không kịp bình bản đối chiếu. Tôi co mình lại, không biết nên làm thế nào. Màn hình máy di động của tôi vẫn tối, Giản Khê không gọi cho tôi nữa.
Tôi đang nghĩ xem sẽ báo Kitty biết tôi không lấy được bản thảo như thế nào, đồng thời đã tính toán đến chuyện xin thôi việc, thì Kitty gọi điện thoại tới. Vừa mới nghe đã thấy giọng nói không kìm được phấn khích của cô, Kitty bảo cô đã thỏa thuận được với công ty chế bản nhận lời hôm nay có thể đợi chúng tôi tới 9 giờ. Tin tức ấy khiến tôi hăng hái trở lại. Kitty đã có thể xử lý được công ty chế bản, vậy thì tôi cũng có thể xử lý Sùng Quang.
Tôi cũng đã nghĩ rồi, bây giờ tôi sẽ xông lên, kề dao vào cổ anh ta, nếu vẫn không chịu viết bà đây sẽ ấn lưỡi dao! Dù gì thì cũng chết! Tôi phải lôi một người làm đệm lưng chứ!
Tôi đang chuẩn bị nhổm dậy, cánh cửa đột ngột mở ra.
Sùng Quang đứng ở cửa, dáng vẻ như muốn đi ra ngoài. Anh ta nhìn thấy tôi vẫn ngồi ngoài cửa thì hơi kinh ngạc. Tôi đứng dậy, vốn định kìm nén giọng điệu và tâm trạng của mình để nói chuyện hẳn hoi với anh ta lần cuối, sau khi thương lượng thất bại, sợ rằng tôi sẽ phải phạm tội, nhưng vừa muốn mở miệng, cổ họng lại bỗng nghẹn ngào.
Anh ta nhìn hai mí mắt mọng đỏ của tôi, không nói gì, giây lát sau, anh ta mới bảo: “Cô chờ đấy.” Sau đó quay người đi vào phòng, mấy phút sau, anh ta đi ra, đưa cho tôi một cuốn sổ tay: “Trong này có một bài tôi viết tay, nếu các cô muốn dùng, thì đem đi.”
Tôi như người bất ngờ trúng xổ số giải đặc biệt, xúc động giằng cuốn số khỏi tay anh ta, sau đó quay người chạy về phía thang máy, vừa bấm nút mở cửa thang máy, đã nghe tiếng anh ta cười khẽ đằng sau.
Tôi quay đầu lại, anh ta vẫy vẫy tay với tôi, nói: “Chuyển lời của tôi đến Cung Minh, bắt đầu từ tháng sau, tôi không viết nữa nhé.”
Niềm vui của tôi phút chốc vụt tắt, tôi sửng sốt đứng lại, cửa thang máy kính coong mở ra, tôi vẫn không phản ứng gì.
Tôi không dám tin vào tai mình nữa, vội hỏi: “Vì sao?”
Dưới ánh đèn vàng vọt, khuôn mặt xanh xao của anh ta lộ vẻ buồn bã, anh ta vỗ vỗ vào bụng, cười nói: “Tôi bị viêm dạ dày. Bác sĩ bảo tôi nghỉ ngơi.”
Nụ cười của anh ta trông dịu dàng giống như nụ cười của bất kỳ anh chàng trẻ tuổi đẹp trai nào, nhưng, không biết là do nước mắt khiến cho mọi thứ trong tầm nhìn của tôi mờ đi, hay do ánh đèn vàng trong hành lang khiến lòng thương cảm, tôi cảm giác như anh ta đang nhỏ lệ u buồn.
Thang máy chợt đóng cửa, rồi đi xuống.