Ly cà phê bốc khói và hơi nóng từ cốc trà sữa trước mặt khiến hai đứa tôi lờ đờ muốn ngủ.
Điện thoại của Cố Ly đổ chuông, nó đang xé dở bánh mì, không muốn dừng tay, nên bấm phím loa ngoài, giọng oang oang của Đường Uyển Như phát ra như cái loa phóng thanh, làm tỉnh giấc bất kỳ ai còn mộng mị: “Khiếp khủng! Một suất sáu mươi tám tệ! Ăn cái gì! Vàng thỏi chắc!”
Khiến tôi và Nam Tương không muốn sống nhất, là cái giọng địa phương Thượng Hải của nó, nói ra chữ “vàng thỏi” sao mà giống…
Tôi nhìn thấy hai nữ sinh khí chất thanh cao, ngồi đối diện mặt rõ ràng đã đỏ bừng lên.
Vẫn vậy, cực kỳ điềm tĩnh, Cố Ly liếc điện thoại nói: “Vào đi, tớ trả tiền. Uống sữa, ăn bánh!”
Uyển Như xuất hiện trước mặt, chúng tôi, cả tôi lẫn Nam Tương, ừm, biết nói sao nhỉ, cùng phát hãi.
Nếu chịu đựng được áp lực của cái nhìn, quan sát kỹ khuôn mặt Đường Uyển Như, bạn sẽ phát hiện thực ra nó chỉ kẻ mắt một chút, đánh phơn phớt bầu mắt, chải qua hàng mi, và thoa chút xíu son. Đó dường như là việc mọi đứa con gái đều làm. Nhưng nếu không chịu được áp lực này để quan sát tỉ mỉ, thì, thấy hãi hùng, là… cái chắc.
Có điều, biểu hiện của Cố Ly mới thực đáng kinh ngạc. Nó liếc xéo Uyển Như, cau mày hỏi: “Cậu bị đánh à? Phải không? Vừa sáng bảnh mắt, ai đánh đấy, hắn ta bệnh à?!”
Đường Uyển Như mới đích thực là “hãi hùng”.
Nó xoay người, tức tối bỏ đi.
Cố Ly nghi hoặc nhìn tôi và Nam Tương, hỏi: “Nó sao vậy? Đi báo thù à?”
Tôi chán ngán: “Đừng có bảo tớ là cậu không nhận ra nó trang điểm nhé.”
Cố Ly xua tay: “Đừng đùa.” Lát sau, nó giật mình ngẩng đầu, “Không phải chứ? Thật hay đùa đấy?”
Tôi và Nam Tương cùng nghiêm túc gật đầu.
Cố Ly nói: “Sợ thế…”
Tôi và Nam Tương gật đầu lần nữa bày tỏ sự đồng tình.
Cố Ly nghĩ một lúc, nghiêm mặt hỏi chúng tôi: “Mẹ cha ơi, không phải là đi làm gái bao chứ?”
Nam Tương không giấu nổi tiếng cười khẩy: “Gái bao? Chị ơi cho em xin, nếu bao thì cũng phải bao tớ đây chứ.”
Cố Ly nghiêng đầu ngẫm nghĩ, gật đầu nói: “Đúng đấy.”
Đồng tử của Nam Tương muốn rơi ra khỏi mắt, ngụm cà phê nghẹn nơi cuống họng sắp làm nó ngạt thở.
Cái cảnh “mua dây buộc mình, tự chuốc vạ vào thân” này của Nam Tương và Uyển Như tôi thấy nhiều lần đã thành quen.
Tôi uống sữa, đưa mắt nhìn một vòng các loại đồ ăn xung quanh, thầm nghĩ nhất định phải ăn cho đủ sáu mươi tám tệ, hơn nữa còn phải cố gắng ăn gấp đôi cho thành một trăm ba mươi sáu tệ.
Vậy mà lúc đó, điện thoại của Cố Ly lại đổ chuông nữa, nó nhìn màn hình, cánh tay đang xé bánh mì đột ngột dừng lại, tôi và Nam Tương đều liếc mắt nhìn, người gọi đến là Cố Nguyên. Chúng tôi không nói gì, giả vờ không thấy. Giây lát sau, Cố Ly nghe máy, nó chỉ “ừ”, “được” đơn giản mấy tiếng rồi ngắt máy.
Rồi tiếp tục bình thản xé bánh mì.
Tôi và Nam Tương không dám hỏi, cúi đầu uống sữa và cà phê.
Trường vẫn vắng ngắt và im lìm. Giờ này quả thực còn quá quá sớm, ngoài đám thức thâu đêm chơi game online ở quán đang về phòng ngủ, những sinh vật đi lại trong cả khu ký túc xá chỉ có mấy ông già, bọn họ ôm lấy gốc cây ven đường, cau mày nhăn mặt trao đổi hô hấp.
Cố Ly bước tới cổng khu ký túc xá nam, liền thấy Cố Nguyên đang đứng bên ngoài.
Anh mặc áo len đen lông dài của hãng Prada mà nó thích phát cuồng hôm hai người dạo chơi ở Plaza 66, Châu Kiệt Luân đã mặc một cái y hệt trong video clip của anh ta, Cố Ly lúc đó bất giác thò tay rút thẻ tín dụng trong ví Cố Nguyên ném lên quầy thu ngân, chẳng thèm để ý Cố Nguyên trợn mắt nhìn giá tiền 22400 tệ.
Cố Nguyên nhuộm tóc màu cà phê đậm, giống hệt màu tóc của nó, có điều hình như tóc anh đã dài thêm rất nhiều, gió thổi rối tung, nhìn anh hơi tiều tụy.
Đã bao ngày không gặp? Câu hỏi ấy chợt thoáng hiện, hình như đã có cả một khoảng thời gian không gặp nhau. Hình như đã quá quen với mối quan hệ ổn định với Cố Nguyên rồi, cho nên, cả một quãng thời gian không gặp, vẫn không hề cảm thấy có chút gì xa lạ.
Nó vẫy tay với anh, để anh nhìn thấy mình.
Cố Nguyên nhoẻn cười, hàm răng trắng bóng càng tỏa sáng hơn trên cái nền xám xịt của mùa đông.
Cố Nguyên nhìn Cố Ly đứng đối diện, mở miệng…
Hãy để thời gian tạm dừng ở đây đã.
Rồi, ta hãy giơ tay lên, vặn kim đồng hồ đeo tay về thời điểm hai tháng trước.
Hai tháng trước, Cố Nguyên đang chơi Wii ở nhà, bỗng nhiên có khách, đó cũng là chuyện bình thường. Thường xuyên có đủ các loại người đến thăm bố mẹ anh, nói chính xác hơn thì là đến thăm bà mẹ anh. Cho nên, anh hoàn toàn không để tâm, vẫn tiếp tục chơi game. Đến khi mẹ ở phòng ngoài gọi, Cố Nguyên mới uể oải bỏ tay điều khiển xuống, đi chân trần ra ngoài. Anh thấy một cặp vợ chồng trung tuổi ngồi trên sofa phòng khách, và một cô gái trẻ, đang nói chuyện với bố mình.
Mẹ nhiệt tình kéo tay anh đi về phía cô gái, nói: “Đây là con trai bác, Cố Nguyên,” sau đó lại xoay người nói với con trai, “Đây là Viên Nghệ.”
Cặp vợ chồng kia nhiệt tình nhường chỗ ngồi cạnh con gái cho Cố Nguyên. Cố Nguyên hơi dửng dưng ngồi xuống, chuẩn bị ứng phó vài câu xã giao, rồi lại quay về phòng chơi tiếp.
Đến khi nghe mẹ nói: “Con gái anh chị đã yêu đương gì chưa?”
Phía bên kia trả lời: “Ha ha, chưa có. Phải có đối tượng tốt mới được.”
Mẹ nói tiếp: “Cố Nguyên nhà chúng tôi cũng chưa đấy.”
Bên kia đáp: “Khéo vậy sao! Đúng là duyên phận!”
Cố Nguyên lạnh lùng nhìn màn kịch vụng về mà tức cười ấy, khẽ nhếch môi, nói: “Con có bạn gái rồi.”
Tựa như cục băng khô vừa đổ ra, xung quanh xì xì bốc khói lạnh.
Biểu hiện rõ ràng nhất chính là mẹ anh lập tức xị mặt xuống. Sau đó, lại nhanh chóng đổi bằng nụ cười giống như đeo mặt nạ:
“Con nhà… nói năng lộn xộn. Ha ha ha…”
Chuỗi cười “ha ha ha” lọt vào tai, Cố Nguyên cảm giác như phải nuốt từng viên từng viên đá cuội tròn nhẵn.
Anh đứng dậy, xếch lại cái quần hơi lỏng, quay người đi về phòng.
Rồi thời gian tiếp tục trôi qua một tuần nữa.
Ngày cuối cùng của tuần sau đó, Cố Nguyên ngồi trong phòng khách xem tạp chí thời trang, mẹ anh ngồi bên cạnh, khẽ khàng nhấc tờ báo ra, nói: “Viên Nghệ có điểm gì không tốt? Xinh đẹp, điều kiện gia đình tốt, huống hồ bố mẹ cô ấy lại là bạn làm ăn quan trọng của bố mẹ.”
Cố Nguyên có vẻ không buồn để tâm, cười nói: “Mẹ, mẹ đừng diễn cái kiểu phim tình cảm Hồng Kông ấy nữa, giờ là thời đại nào rồi, đừng nói chuyện hôn nhân chính trị với con, chả khác gì phim truyền hình dài tập cả.”
Tất nhiên, có thể sinh ra một cậu con trai được như Cố Nguyên, bà Diệp Truyền Bình nào phải tay vừa. Bà vẫn mỉm cười bảo con: “Sở dĩ con không quan tâm như vậy là vì bây giờ con chưa cảm nhận được áp lực và sự uy hiếp của địa vị và đồng tiền, bởi từ nhỏ con chưa bao giờ phải sống một ngày khổ sở. Trên đời này có chuyện gì mà mẹ chưa gặp đâu chứ. Đừng có giở trò trẻ con ra với mẹ.” Lời lẽ dịu dàng, nụ cười bình thản, nhưng lại không hề cho Cố Nguyên một cơ hội thương thuyết nào.
Cố Nguyên không để ý đến bà, tiếp tục đọc tạp chí. Bà Bình đứng dậy, quay người bỏ đi. Bước được hai bước, như chợt nhớ ra điều gì, bà ngoảnh lại nói: “Con cứ nghĩ kỹ đi. Đúng rồi, trước khi con nghĩ xong, mẹ phải nhắc nhở con, không được quét thẻ tín dụng bừa bãi.” Cố Nguyên nheo mắt, mặt tỉnh bơ nhìn bà, rồi lại cầm tờ báo lên.
Bà Diệp Truyền Bình đã có tính toán.
Lại một tuần lễ trôi qua. Cố Nguyên phát hiện tất cả thẻ tín dụng của mình đều không dùng được nữa, thẻ ATM cũng không rút được tiền. Càng gay go hơn là, trước đó, anh vừa đưa bốn nghìn tệ tiền mặt cho Cố Ly, không thể mặt dày đi đòi lại. Lần đầu tiên, anh nhịn hai ngày liên tục, lúc ăn bát mì vằn thắn Cố Ly mang đến, anh đã rơi lệ. Thậm chí, lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình thật đáng khâm phục, giống một người đàn ông. Anh có cảm giác như mình đang bảo vệ Cố Ly. Trong tuần này, cũng là lần đầu tiên anh đã hỏi vay Vệ Hải năm trăm tệ.
Thời gian tiếp tục trôi. Anh vay năm trăm tệ lần thứ hai.
Cuối tuần về nhà, mẹ vẫn nền nã ngồi uống trà như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cố Nguyên cũng làm như không có chuyện gì, cắm cúi đọc tạp chí, chơi game. Nhưng đôi bên đều đang cật lực giằng co.
Hai tay nắm chắc sợi thừng xù xì, lòng bàn tay rớm máu.
Không có người cổ vũ, không có đồng đội, trên đấu trường mênh mông, hai người im lặng kéo co quyết liệt.
Thời gian tiếp tục đến hai ngày trước.
Cả gia đình Viên Nghệ lại đến nhà Cố Nguyên một lần nữa.
Mà lần này, bà Bình rõ ràng tăng thêm sức ép, đã lẳng lặng thuyết phục thành công bố mẹ Viên Nghệ để cô ngủ lại một đêm, “Cố Nguyên nhà tôi rất hiểu chuyện, sẽ không làm càn đâu.”
Bà còn cố ý đặt thêm một chiếc giường nữa trong phòng ngủ Cố Nguyên.
“Sao không để trong phòng khách?” Cố Nguyên khó chịu hỏi.
“Để người ta ngủ ngoài phòng khách thì mất lịch sự quá.” Bà Bình nói rất nghiêm túc.
“Vậy thì con ra ngủ phòng khách.” Cố Nguyên nhún vai, dửng dưng nói.
“Con gái còn không sợ, con là con trai lớn đùng thì sợ cái gì?” bà Bình cười giễu cợt.
Cố Nguyên cau mày, cười khẩy: “Tốt nhất là cô ta đừng sợ.”
Rồi quay người đi vào nhà tắm. “Con đi tắm đây.”
Còn sau đó, điện thoại cầm tay Giản Khê để quên trong phòng ngủ của Cố Nguyên reo lên.
Viên Nghệ thấy Cố Nguyên mình trần quấn độc chiếc khăn tắm quanh hông bước ra, cô vẫn hơi đỏ mặt. Cô không thể không thừa nhận, trong số những người con trai mình từng gặp từ nhỏ tới lớn, Cố Nguyên đẹp trai phong độ nhất. Những hạt nước chưa lau khô vẫn còn đọng trên tấm thân cực kỳ đường nét, bờ ngực rộng cơ bắp nổi cuộn lên đó, đây là kết quả của việc tham gia đội điền kinh từ thời cấp Ba. Cố Nguyên cười nhạt một tiếng, giật cái khăn tắm xuống.
Đứng trước Cố Nguyên chỉ mặc quần sịp, Viên Nghệ gần như nghẹt thở.
Không khí sực nức mùi dầu tắm thơm, và cả mùi hormone nam mạnh mẽ.
Cô đỏ mặt, cười thẹn thùng.
Cố Nguyên lạnh lùng hỏi: “Nhìn đủ chưa?” rồi giơ tay tắt đèn, nằm vào giường mình, không nói năng gì nữa.
Nếu có người biết nhìn xuyên đêm, chắc chắn sẽ trông thấy Viên Nghệ đang tức tối và ô nhục, nghiến chặt răng trong bóng tối.
Ta hãy đưa thời gian trở lại hiện tại.
Buổi sáng mùa đông, gió cuộn hơi lạnh thổi đỏ bừng mặt mũi.
Cố Ly đứng lặng lẽ trước mặt Cố Nguyên, vẫn vẻ bình tĩnh và lý trí quen thuộc.
Điều này khiến Cố Nguyên hơi sợ. Kỳ thực, Cố Nguyên vẫn luôn hơi sờ sợ Cố Ly.
Nhưng anh vẫn định nói với nó.
Dù sao cũng đã khá lâu rồi, bản thân cũng đã suy nghĩ rất kỹ.
Anh giơ tay đặt lên vai Cố Ly, đang định mở miệng thì nghe thấy tiếng còi xe hơi.
Cố Ly và Cố Nguyên đều lấy làm lạ, không hiểu sao ô tô lại có thể đi thẳng vào trong trường, điều này rõ ràng không được phép.
Nhưng khi Cố Nguyên nhìn thấy chiếc xe Cadillac quen thuộc, anh chẳng thấy có gì kỳ lạ nữa. Bà Diệp Truyền Bình luôn có cách đi xe đến nơi bà muốn đến.
Bà mở cửa xe, bước xuống với dáng điệu hết sức thanh nhã.
Nhìn Cố Ly đứng trước mặt Cố Nguyên, bà mỉm cười kiêu ngạo.
Cố Ly nghi hoặc đồng thời có chút phản cảm, hỏi:
“Trường học quy định không cho lái xe vào, dựa vào cái gì mà bác lái vào tận đây?”
Bà Bình mỉm cười: “Bởi vì chúng tôi khác, nhà các cô không đi vào được, nhà chúng tôi thì có thể.”
Lửa giận của Cố Ly bốc lên. Vào lúc những lời nói chanh chua cay nghiệt nhất sắp tuôn ra cửa miệng, nó bỗng nghe thấy tiếng Cố Nguyên cất lên sau lưng mình: “Mẹ.”
Cố Ly cảm giác như có một con dao đâm thẳng vào lưng mình.
Từ những lời đối thoại giấu dao sau nụ cười giữa đôi bên, cuối cùng Cố Ly hiểu ra nguyên nhân bà Diệp Truyền Bình đến tìm Cố Nguyên, hoặc nói một cách trực tiếp hơn, đến tìm mình.
Cố Ly giận lắm. Nó giận không phải vì bà Bình không đồng ý cho nó và Cố Nguyên đi lại với nhau, mà bởi bà dám coi thường gia thế nhà nó. Đối với một đứa từ nhỏ ăn sung mặc sướng, 18 tuổi đã xách túi LV đi học, tắm sữa bò trong bồn lớn, luôn có lái xe đưa đón như Cố Ly, đó quả là một sự sỉ nhục ghê gớm.
Nếu như không có Cố Nguyên đang đứng bên cạnh, nó thậm chí còn muốn hét lên với bà Bình: “Bà không hỏi con trai bà xem có xứng được với tôi không!”
Bà Bình nhìn Cố Ly đang nộ khí ngút trời thì lộ ra một nụ cười hài lòng.
Dù cho Cố Ly có bình tĩnh, lý trí, ung dung bao nhiêu chăng nữa, nhưng đối thủ của nó lại là một “Cố Ly” khác hơn nó hai mươi tuổi, cho dù cùng là “hồ ly”, cùng là “bạch xà”, cùng là “bọ cạp”, thì nó vẫn non hơn đối phương một bậc.
Bà Bình mở cửa xe, lúc chuẩn bị đi, lại ngẩng lên nhìn nó, săm soi từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại trên cái túi LV và đôi bốt Gucci, nói: “Xem ra con trai tôi sắm cho cô không ít đồ nhỉ.”
Cố Ly ngoác miệng chửi: “Trên người tôi chẳng có đồ gì con bà mua cả!”
Nhưng chiếc Cadillac màu đen đã đi xa. Tiếng nói của nó rơi lại đằng sau, bị làn khói bẩn thỉu phía đuôi xe phủ lên.
Cố Ly quay đầu lại, hét vào mặt Cố Nguyên: “Đôi giày D&G dưới chân anh là của tôi mua đấy!”
Cố Ly không hề nhận ra, trong mắt của Cố Nguyên đã chồng chất một nỗi buồn u ám nặng trĩu như mây đen. Mắt anh ươn ướt, trên hàng mi dài ngưng đọng một lớp sương mù.
Trong bầu không gian lúc sáng sớm, tiếng thở dài của anh nghe sao ưu phiền dằng dặc.
Anh chầm chậm bước lên hai bước, ôm chặt Cố Ly vào lòng.
“Anh yêu em không phải vì từ nhỏ em đã được đưa đón bằng xe BMW, yêu em không phải vì cái túi LV của em, càng không vì đôi giày D&G em tặng. Dù cho em không có một đồng nào, anh cũng yêu em.”
Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ giống phim truyền hình. Vào khoảnh khắc lãng mạn ấy, nó sẽ không dạo lên một bản nhạc xúc động; nó cũng không để cho vai nữ chính nồng nàn đáp lại khi nam chính thổ lộ tình sầu; nó sẽ không rót một ly mật ngọt đậm đặc vào cái thời khắc rất cần nhiều ngọt ngào và dịu dàng đến thế.
Nó luôn có những tình tiết không sao đoán trước được.
Và kẻ sáng tạo ra nó, nhà biên kịch tàn nhẫn.
Cố Ly đã giận u mê đầu óc.
Thứ nó vĩnh viễn không thể tha thứ được, chính là hành động chà đạp lên sự tôn nghiêm của nó, bất kể sự tôn nghiêm này có phải được xây dựng trên cơ sở hoang đường là vật chất và gia thế đi chăng nữa.
Trong chớp mắt nó đã chĩa gai nhọn khắp toàn thân.
Nó lạnh lùng đẩy Cố Nguyên ra, nói: “Đừng trẻ con nữa, chớ có coi mình như là học sinh cấp Ba mới yêu lần đầu. Anh với em đều biết, chúng ta đều là những người lý trí tỉnh táo, chúng ta chọn nhau cũng vì cả hai đều biết không nên lãng phí tinh lực và tâm huyết vào người không đáng. Tình yêu không có vật chất chỉ là chiêu bài ngụy trang yếu ớt, gió thổi một cái, thậm chí không cần gió thổi, khẽ bước đi vài bước, đã vỡ vụn tan tành. Nếu hôm nay em là một con bé sinh viên lĩnh tiền trợ cấp, anh có yêu em không?”
“Đương nhiên là có.” Mắt Cố Nguyên bị gió thổi cho ngầu đỏ.
Cố Ly cười nhạt một tiếng.
Cố Nguyên cúi đầu, nhìn sâu vào mắt Cố Ly: “Thế nếu anh là một thằng nghèo, không có tiền, em có yêu anh không?”
Cố Ly không đáp. Im lặng nhìn anh.
Mắt anh càng lúc càng đỏ lên trong sự im lặng của Cố Ly.
Một lúc sau, giống như cuối cùng cũng thở hắt ra một tiếng, anh khẽ cười bất lực, giơ tay lên dụi mắt, nói: “Tôi biết rồi.”
“Anh không biết,” Cố Ly lùi lại một bước. “Sở dĩ anh có thể dửng dưng nói ra những lời hoa mỹ kiểu như ‘tiền không quan trọng’, ‘nếu anh không có tiền em có yêu anh không’ là bởi vì anh chưa từng phải trải qua một ngày không tiền! Từ bé anh đã sống trong thế giới không thiếu tiền rồi, anh và em giống nhau, chúng ta đều cầm thẻ tín dụng hạn mức hơn trăm nghìn, chẳng ngại ngần gì mà không quét thẻ tiêu đi một hai chục nghìn để mua một cái túi dễ thương hay cái áo đẹp. Ở đây anh chỉ đang làm bộ cao quý diễn vai chàng quý tộc u buồn mà thôi! Đừng cố giả vờ diễn mấy cái trò chỉ có anh mới tưởng là hay này nữa. Chắc anh xem kịch Shakespeare quá nhiều rồi đấy!”
Cố Nguyên nhìn Cố Ly, bỗng dưng cảm thấy xa lạ.
Một cảm giác mệt mỏi dậy lên từ sâu thẳm bên trong con người anh, trong nháy mắt bao trùm lấy anh giống như cơn giá rét ngập tràn của mùa đông. Anh không muốn phản bác lời của nó, bởi vì trong hai tháng vừa qua, anh đã sống những ngày không xu dính túi, chỉ ăn mì ăn liền, không mua lấy một cái áo mới, có lúc cả mì ăn liền cũng không mua được, đói đến mức quặn thắt bụng, lúc ăn bát mì vằn thắn Cố Ly mua cho, anh cảm động muốn khóc, vậy mà thỉnh thoảng lúc đi ăn cơm cùng Cố Ly anh vẫn trả tiền.
Nhưng trong lòng Cố Ly, anh mãi mãi là một thiếu gia rỗi việc tay cầm thẻ tín dụng, đang tỏ ra cao quý diễn màn kịch âu sầu ủ rũ.
Anh nói: “Tôi đi đây.”
Cố Ly nghiến răng, không nói gì, mí mắt cay sè. Nó kiềm chế rất giỏi, giống như từ nhỏ tới giờ.
Cố Nguyên quay gót, bước hai bước. Rồi anh quỳ xuống, nhanh chóng cởi giày, xoay người ném xuống dưới chân Cố Ly. “Trả lại cô!” Giọng nói của anh khản đặc trong gió lạnh, đôi mắt đỏ ngầu khiến dáng vẻ anh trở nên đáng sợ.
Lại bước hai bước, anh cúi xuống cởi nốt đôi tất, “Cái này cũng là của cô mua cho.”
“Trả lại hết cho cô.”
Nếu như cuộc sống của chúng ta là một bộ phim điện ảnh, hoặc một bộ phim truyền hình nhiều cao trào, vậy thì, vào giờ phút này, nhất định sẽ có nhạc nền vô cùng bi thương từ từ dạo lên.
Khúc dương cầm thương cảm, hoặc tiếng đàn violon ảo não đưa nỗi buồn đau và xót xa của chúng ta lan tỏa khắp cả đất trời.
Trong tiếng nhạc miên man không ngừng dội vào lòng người ấy…
Nam Tương ngồi trên gác thượng mênh mông, thẫn thờ cầm chiếc điện thoại im lìm. Thỉnh thoảng giơ tay lên vung điện thoại vào khoảng không mờ mịt lúc tinh mơ. Gió thổi tóc nó rối tung, dính vào mặt.
Đường Uyển Như ngồi trong sân bóng, từ lúc bắt đầu tập tới giờ, nó luôn lén lút quan sát Vệ Hải. Nhìn anh nhảy lên đánh bóng, nhìn anh cúi đầu chăm chỉ nghe cha nó giáo huấn. Nhìn anh vén áo lau mồ hôi để lộ cơ bắp trên ngực. Nó giống một thiếu nữ mới yêu lần đầu, toàn thân rạo rực, thậm chí buổi sáng nó còn lén lút trang điểm trong phòng tắm. Nó nhìn cái túi của Vệ Hải để bên cạnh, trong cái ngăn đang mở có điện thoại di động của anh, nó do dự rất lâu, rồi sau rốt cầm lên một cách rất căng thẳng, bấm gọi số của nó.
Cung Minh dụi dụi đôi mắt đau nhức, lại một đêm thức trắng. Anh ta gửi tin nhắn cho Kitty, bảo buổi sáng mua hai ly cà phê, rồi đứng dậy, dõi mắt xa xăm ra bên ngoài qua khung cửa sổ kính lớn chấm sàn của tòa nhà văn phòng cao sừng sững, nhìn thấy cả một Thượng Hải đang uể oải tỉnh giấc.
Còn tôi đang ở trong thư viện yên ắng, chép ra giấy những bài thơ tình thời Phục hưng của châu u, chuẩn bị gửi cho Giản Khê. Ánh nắng sớm rọi qua ô cửa sổ rộng, trong thư viện chỉ có thưa thớt một hai sinh viên đang đọc sách, tấm rèm cửa sổ màu trắng cực lớn khẽ đung đưa, tôi bỗng có một cảm giác xúc động xen lẫn giữa hạnh phúc và bi thương.
Và trong cơn cao trào quyết liệt nhất của vở bi kịch.
Cố Ly đứng trước cổng, nhìn Cố Nguyên đi chân đất men theo con đường thẳng tắp hướng về ký túc xá. Bàn chân giẫm lên nền xi măng lạnh ngắt của anh lập tức đỏ bầm vì gió lạnh.
Mí mắt nó dâng đầy nước mắt, nhưng nó không muốn khóc. Nó giữ mắt đừng chớp, để nước mắt không rơi xuống. Cố Ly không khóc, Cố Ly là người lạnh lùng và lý trí.
Nó nhìn Cố Nguyên từ từ đi xa dần.
Nó nhặt đôi giày của Cố Nguyên lên, lại bước lên mấy bước nhặt lấy tất, sau đó quay người, trấn tĩnh và lạnh lùng bỏ đi. Nó ôm chặt đôi giày vào lồng ngực. Cát đất trên đôi giày hằn rõ dấu vết trên áo khoác màu đen của nó.
Những cơn nghẹn ngào và nhức nhối quặn lên trong ngực nó đều bị nén chặt lại vào bên trong cơ thể. Giống như mặt trăng va chạm cực mạnh với thiên thạch hay một vụ nổ đám mây hình nấm màu đỏ rực, sau khi bị chân không ngăn cách, mọi âm thanh đều lắng lại, trống rỗng im lìm.
Mười mấy giây sau khi nó quay người đi, Cố Nguyên từ đằng xa chầm chậm quay đầu lại, anh nhìn thấy cái bóng lạnh lùng bỏ đi của Cố Ly.
Anh nghĩ, đó là tình yêu của tôi.
Cố Ly đang lạnh lùng bước về chốn xa xôi khác, dần dần rời bỏ thế giới của mình.
Anh mở miệng òa khóc rất to.
Gió lạnh như thủy ngân rót vào lồng ngực nóng bỏng, trong nháy mắt bóp chặt trái tim.
Đây mới là khúc cao trào nhất của vở bi kịch…
Giăng khắp trời đất mênh mông là tiếng violon trầm buồn đau đớn.