Bí mật bẩn thỉu làm nên những người bạn
Lúc Cố Ly trợn mắt nói vọng ra ngoài cửa “next” một lần nữa, nó đã ý thức được, trong cả buổi sáng hôm nay, những lời lẽ chua cay khắc nghiệt nó nói ra còn nhiều hơn cả những lời xỉa xói dành cho Đường Uyển Như suốt thời đại học cộng lại, nhân đôi rồi bình phương lên.
Nó thực sự không hiểu nổi, vì sao trong cái thành phố đông dân thứ mười thế giới này, vẫn không thể tìm được một người có vẻ bình thường một chút làm trợ lý?
Trong cả một buổi sáng phỏng vấn tuyển dụng, có kẻ quái thai dẩu môi trả lời luôn “ối trời, mẹ tôi nói cái thứ đó gây ung thư đấy” khi Cố Ly hỏi cô ả hiểu biết thế nào đối với việc pha cà phê; một gã đàn ông râu quai nón, vừa ngồi xuống câu đầu tiên phát ra là “Chắc cô nên thay cái ghế khác nhỉ? Cái này còn cứng hơn cái thùng rác để ở lối vào thang máy đằng kia”; cũng có tay nghiên cứu sinh chỉ cái máy in bảo Cố Ly “Tôi không hiểu biết lắm về điều hòa”; cũng có cô dắt theo một con chó cảnh đến phỏng vấn, ăn mặc lập dị kiểu hậu 9X te tua như vừa chui ra khỏi máy hủy giấy, viền kẻ mắt to đậm như sắp rơi ra khỏi mí mắt, khắp người lòe xòe những dải bèo và ren dài ngắn dày mỏng khác nhau, chân còn đi một đôi tất dài bẩn thỉu kiểu Nhật Bản mười năm về trước, cô ta nhai kẹo cao su, chỉ con chó cảnh dưới chân hỏi Cố Ly: “Tôi có thể mang theo Yêu Nhiêu đi làm chứ? Chị biết không, nó giống như chính sinh mạng của tôi…” Cố Ly nhìn miệng cô ả, không thể tưởng tượng được một người đi phỏng vấn có thể nói ra những lời đó, “Tôi thật sự không thể tin nổi! Cô có thể đặt tên cho một con chó là ‘Yêu Nhiêu’!” Tất nhiên, dưới ánh mắt muốn giết người trầm lặng của Cố Ly và trong phòng làm việc tĩnh lặng có thể nghe rõ tiếng một cái kim rơi, còn có cả một anh chàng đẹp trai ở học viện vũ đạo đã tự biểu diễn bài nhảy trong vòng bảy phút, tên anh ta là Karen (…).
Còn có một vài người hơi hơi bình thường khác, vừa ngồi xuống, câu hỏi đầu tiên là: “Lương tháng có thể trên hai mươi nghìn chứ? Chị biết không, tôi vừa nhảy việc từ ngân hàng Hoa Kỳ ra.” Hoặc là “Chân của tôi không khỏe lắm, công ty có thể cung cấp xe đưa đón không?” Cố Ly mỉm cười trả lời bọn họ: “Ồ, không đâu, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không tuyển dụng giám đốc điều hành.” Lúc nghỉ giải lao, nó gọi điện thoại cho tôi, miêu tả tỉ mỉ và bắt chước y hệt mọi cử chỉ hành vi quái đản của đám quái thai ban sáng, tôi vừa nghe vừa bảo nó: “Cưng à, hay cậu ngay lập tức chạy đi đăng ký thi vào lớp diễn viên chuyên nghiệp ở trường điện ảnh đi, tớ thấy cậu cực kỳ thích hợp đấy, thậm chí có thể cùng một lúc đóng cả hai vai của Lương Triều Vỹ và Thang Duy trong phim Sắc giới của Lý An ấy chứ, thật đấy.”
“Tớ cảnh cáo cậu bớt nói linh tinh một chút đi, dựa vào cái gì mà Cung Minh chỉ cần tùy tiện phẩy tay đã dễ dàng tìm được một trợ lý như cậu, thôi thì cậu đã đành, anh ta lại còn có cả Kitty nữa!”
“Cố Ly! Cậu nói ‘cậu đã đành’ là có ý gì!” Tôi tức tối ngắt điện thoại.
Vào lúc Cố Ly ngán ngẩm nhất, nó chợt nhìn thấy hồ sơ của một ứng viên, sau khi xem đi xem lại nhiều lần, nó nhấn phím điện thoại một cách hơi nghi ngờ, mời người bên ngoài vào phòng.
Cửa khẽ mở ra, người vào cúi đầu rất lễ phép và có phần hơi khúm núm, khẽ mỉm cười rồi đóng cửa lại, bình tĩnh đi tới trước bàn và ngồi xuống, nói với Cố Ly: “Xin chào, tôi tên là Lam Quyết, ứng viên vào vị trí trợ lý.” Trong cả quá trình phỏng vấn ấy, thiện cảm của Cố Ly đối với anh ta tăng nhanh vòn vọt. Đương nhiên, điều này có một phần vì khuôn mặt điển trai rất giống Vương Lực Hoành, cộng với hàng lông mày thẳng tắp như của mấy chàng người mẫu trẻ trung trên quảng cáo quần jean hãng CK. Song tất nhiên Cố Ly không phải hạng đàn bà hời hợt, nó biết việc phỏng vấn cực kỳ quan trọng, không thể trông mặt mà bắt hình dong, nó ngắm nghía kỹ càng bộ vest được cắt may rất tinh tế trên người anh ta, rồi mới đưa ra quyết định. (…)
“OK, cho tới lúc này, tôi rất hài lòng.” Cố Ly đứng dậy, mỉm cười lịch sự, “Tôi muốn hỏi một câu cuối cùng, vì sao anh không ở lại trong tập đoàn của cha anh làm thiếu gia, mà lại tới đây làm trợ lý?”
“Cấp trên không thể quá quan tâm đến đời sống riêng của cấp dưới.” Lam Quyết nháy mắt đầy ẩn ý.
“You are great.” Sau một thoáng kinh ngạc, Cố Ly lại lộ rõ sự vui mừng.
Hoàn toàn khác với sự vui mừng của Cố Ly, tôi đã trải qua một ngày vô cùng mệt mỏi, lê tấm thân nặng nề trở về nhà.
Trong cả ngày hôm ấy, tôi nghe Cung Minh và Kitty lên kế hoạch tiến hành buổi họp báo về Sùng Quang như thế nào, thúc đẩy tiến độ từng hạng mục ra sao, mời khách thế nào, rồi cách điều tiết các khoản dự chi và lợi nhuận.
Tôi đứng bên cạnh nhìn, không cảm nhận được một chút tình người nào từ bọn họ.
Chỉ có điều, vào lúc tôi lơ đãng giữa chừng, hai người bọn họ khẽ ngẩng đầu khỏi đống tài liệu để nhìn tôi. Ánh mắt của Kitty rất phức tạp, ánh mắt Cung Minh thì trống rỗng. Tôi cố gắng ngăn mắt mình đỏ lên, cố gắng thở đều đặn. Tôi ghi hết từng điều họ nói vào giấy, sau đó đánh lại vào máy tính.
Lúc làm những việc đó, tôi vừa hoảng hốt vừa đau lòng nghĩ chắc Sùng Quang đang ngủ vùi trong tấm chăn trắng toát của bệnh viện, đầu trùm kín, ngủ say mà không đau khổ hay vui mừng gì cả.
Mở cửa nhà ra, tôi nhìn thấy Cố Ly, Neil, Đường Uyển Như, và cả Cố Nguyên ngồi bên bàn ăn. Bọn họ nhiệt tình chào hỏi, gọi tôi tới ăn cơm.
Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói thực, trông còn khó coi hơn là khóc.
Tôi ngồi cạnh bàn ăn, cầm đũa lên, đảo qua đảo lại bát nhưng không ăn lấy một miếng.
“Cậu không sao chứ?” Đường Uyển Như nhìn tôi, gắp từng miếng thức ăn to tướng liên tục đưa vào mồm.
“Không sao.” Tôi yếu ớt nói.
“Trông mặt em mà bảo không sao thì trông anh và Cố Ly chắc giống như vừa nghe tin Bill Gates sẽ trao tặng toàn bộ tài sản cho bọn anh.” Cố Nguyên nhìn tôi khẽ nhún vai.
“OK. Là tớ sai.” Cố Ly đặt đũa xuống. “Tớ không nên vứt con cá bông Nemo Giản Khê tặng cậu vào nhà kho, nhưng mà cưng ạ, món đồ đó không lành đâu, thật đấy.”
“Tất nhiên không phải chuyện đó.” Tôi ôm trán, cảm thấy hơi nong nóng, “Tớ… chỉ là… Cái gì? Cậu dám ném nó vào nhà kho? Tớ cảm ơn đấy Cố Ly!” Giọng tôi đột nhiên cao vút.
“OK. Anh xác nhận Lâm Tiêu không làm sao.” Cố Nguyên quay người đi xới cơm.
Một lát sau, một bát cơm nóng hổi đã được đặt trước mặt tôi, nhưng người mang đến cho tôi là Giản Khê, không phải Cố Nguyên.
Tôi rất ngạc nhiên: “Anh cũng ở đây à?”
Giản Khê cười ngọt ngào gật đầu, sau đó ngồi xuống ăn cơm cùng chúng tôi.
Tôi cố gắng che giấu nỗi thất vọng và bi thương trong lòng mình, cười hi hi ha ha ăn hết bữa cơm cùng cả đám, giữa chừng còn cấu kết với Cố Ly làm cho Đường Uyển Như phải hét lên, sau đó lại hợp tác với Neil chọc cho Cố Ly tức trắng bệch cả mặt.
Tôi không sao.
Chỉ có điều, giữa lúc ăn cơm, trong đầu tôi không ngừng hiện lên khuôn mặt tiều tụy của Sùng Quang, và cả cái mũ anh đội sụp trên đầu, dáng vẻ ngồi bên đường của anh.
Sau bữa tối, tôi và Giản Khê cuộn mình trên sofa xem tivi.
Cố Ly đứng dậy, nói nó phải ra ngoài một lúc. Tôi hỏi nó đi đâu, nó nói muốn về nhà tìm mấy thứ đồ của bố nó. Neil bảo nó tìm lại xem có thể kiếm được bất kỳ cái gì liên quan đến di chúc hoặc 20% cổ phần mất tích kia không.
Sau khi choàng lên người chiếc áo khoác màu đen, nó xách cái túi mới mua rồi cùng Cố Nguyên ra khỏi nhà. Cố Nguyên lái ô tô đưa Cố Ly về nhà cũ.
Neil thì cứ ở trong phòng sách lục lọi đồ đạc, hình như đang tìm một đĩa hát. Tôi không hỏi hắn, nhưng nhìn dáng vẻ hắn dường như cũng không vui lắm. Tôi cũng định hỏi thăm, nhưng lại nghĩ chính mình còn đang rối như bòng bong, chẳng có sức đâu lo việc người khác, đành để mặc sự việc muốn ra sao thì ra.
Cố Ly ra ngoài rất lâu, bên ngoài đã đổ mưa. Tiếng sấm đinh tai như một trái lựu đạn phát nổ trong khoảng cách cách đỉnh đầu ba mét, khiến người ta choáng váng.
Tôi tựa mình trên vai Giản Khê, hỏi hôm nay anh có phải về không, không về thì có thể ở lại đây.
Giản Khê đưa tay ra, ôm chặt lấy tôi, nói: “Không về. Anh ở với em.”
Tivi đang phát một chương trình tạp kỹ vô vị, một người đàn ông bị trói hai tay, dùng miệng ăn mì Ý trên đĩa, tôi nhìn mà chỉ muốn nghẹt thở bèn cầm điều khiển đổi sang kênh khác, đột nhiên đổi sang kênh khoa giáo đang giới thiệu về bệnh ung thư, tay tôi khẽ run lên.
Giản Khê đứng dậy, nói: “Anh đi tắm trước đây.”
Tôi gật đầu, sau đó lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Cố Ly, hỏi nó có đem theo ô không. Nó trả lời lại rất nhanh, bảo Cố Nguyên sẽ đưa nó về, không sao cả.
Tôi nhắm mắt nằm trên sofa, một lát sau nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ phòng Neil, là một bài dân ca Nga giọng đàn ông. Giọng hát hơi khàn cùng với tiếng đệm đàn ghita lan tỏa khắp gian phòng. Tôi như nhìn thấy rất nhiều rất nhiều những người Nga khoác áo lông dày bịch, đi trên con đường đầy tuyết trắng trong ánh hoàng hôn buông xuống. Họ cúi đầu, không ai quen biết ai, vội vã bước trên đường.
Xung quanh còn có cả xe ngựa, có cả rừng bạch dương cao vút rộng lớn. Tuyết trắng phủ lấp cả thành phố, màu trắng mênh mang khiến người ta đau lòng.
Sau tháng Mười, thời tiết đột ngột giảm nhanh nhiệt độ.
Thượng Hải không có mùa thu. Mùa hè vừa qua, mưa to vài trận, vậy là cả thành phố sẽ bắt đầu hứng lấy hơi lạnh se se. Mùa đông tức tốc chạy tới, thế rồi tất cả đều khoác lên dáng vẻ buốt giá.
Lúc nhìn qua lớp kính ra bên ngoài, tôi còn ngờ vực không hiểu mặt đất buổi sớm liệu có đóng băng không?
Mưa mang theo hơi lạnh ào vào qua ô cửa sổ đang mở. Tôi bước tới đóng cửa sổ lại, sau đó áp mặt lên cửa kính ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Qua lớp kính đầm đìa nước mưa, ánh đèn đường màu vàng tựa như tranh sơn dầu loang lổ.
Tôi nhớ Nam Tương.
Cả hai tháng liền nó không liên lạc với tôi. Như thể nó đột ngột rời bỏ khỏi cuộc đời tôi, hai mươi mấy năm nay, đây là lần đầu tiên nó biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi như thế.
Rất nhiều khi, cuộc đời chúng ta giống như những đoạn phim tự thuật có kèm nhạc nền. Ống kính quét qua từng người từng người đi một vòng rồi lại quay lại. Không có đối thoại, không có lời dẫn, chúng ta xuất hiện lặng lẽ trong ống kính và được một chút âm nhạc phủ lên.
Trong cùng một thời điểm, trong cùng một đoạn nhạc nền bi thương, mỗi chúng ta sống trên một tinh cầu nhỏ bé.
Chúng ta mới buồn bã làm sao.
Dòng nhạc chảy qua mỗi người, như nước mưa phủ lên những tháng ngày.
Trong tiếng nhạc trào dâng như con sóng, Giản Khê đứng trong phòng tắm, tựa người vào tường không nhúc nhích, trên tay cầm chiếc vòi hoa sen phun nước rào rào hướng ra ngoài, nước men theo nền gạch nhanh chóng chảy vào đường thoát. Trong hơi nước nóng mịt mù, mắt anh đỏ mọng, anh đưa tay gạt nước trên mặt.
Neil ngồi trong phòng, lục trong tủ lôi ra một chiếc áo băng lông màu trắng cổ lông rất dày.
Hắn khoác nó lên người, rồi đứng trước gương.
Từ dàn nhạc phía sau, giọng người nam ca sĩ lại cất lên một bài hát buồn bã.
Hắn đứng bất động trước gương, như một con gấu to tướng ngờ nghệch lông bờm xờm.
Hai giọt lệ nóng hổi lăn khỏi khóe mắt.
“I miss you.” Neil ngắm bóng mình trong lớp áo lông hiện trên gương, mắt hằn đầy tia đỏ, “I miss you.”
Mưa lớn trải đều trên khắp Thượng Hải đang dần lạnh buốt.
Trên đường khuya, rất nhiều người đã mặc áo khoác dài. Những người cầm ô hờ hững bước đi dưới ánh đèn đường, sau đó dần dần mất hút vào bóng tối.
Cố Nguyên dừng xe dưới nhà Cố Ly. Trong xe bật bản nhạc trong phim “Những ngày của chúng tôi”, có một đoạn độc tấu piano mà anh đặc biệt thích.
Màn mưa dày đặc rơi trên kính chắn gió, cái gạt nước gạt đi gạt lại một cách cô độc, phát ra âm thanh đơn điệu trong đêm yên tĩnh.
Anh ngẩng đầu nhìn ánh đèn vàng sáng lên trong nhà, bỗng cảm thấy mình thật cô độc. Anh muốn chạy lên ôm lấy Cố Ly, ôm lấy cô gái quyết liệt, lạnh lùng ấy vào vòng tay ấm áp của mình.
Những giọt mưa rơi trên mặt hồ tạo thành những gợn sóng lăn tăn.
Trên mặt hồ tối đen mênh mông, có ánh sáng của một vài cụm đèn in bóng lên mặt nước, tựa như những viên trân châu lấp lánh dưới đáy hồ trong các bộ phim cổ tích.
Sùng Quang ngồi trên sàn nhà, trên người khoác tấm chăn màu trắng của bệnh viện. Anh dựa vào bức tường kính nhìn màn mưa liên miên không dứt bên ngoài bị gió thổi thành những vệt nước dài rơi xiên chéo nhau trong trời đất tịch mịch.
Màn hình tivi đằng sau vẫn sáng, dừng ở đoạn kết thúc trò chơi, dòng chữ “GAME OVER” màu đỏ to tướng nhấp nháy. Anh úp mặt vào chăn.
Cố Ly vẩy sạch nước bám trên giày rồi mới mở cửa nhà.
Trong phòng khách không bật đèn, chỉ có đèn ở phòng ăn.
Cố Ly để túi và chìa khóa lên ghế, bước vào, sau đó nhìn thấy bên chiếc bàn ăn dài, mẹ nó ngồi một mình ở một đầu. Trên bàn có rất nhiều món, bày suốt từ đầu này sang đầu kia. Bà mặc một chiếc áo ngủ cũ, tóc vấn gọn, mặt không trang điểm, ngồi ở một đầu bàn ăn, lúc nhìn thấy Cố Ly, bà ngẩng mặt lên.
Cách cả một cái bàn rất dài và vô số đĩa thức ăn, họ im lặng nhìn nhau.
Ánh đèn yếu ớt chiếu trên ô cửa sổ, soi tỏ những giọt nước mưa bám chi chít rồi chảy xuống.
Cố Ly bước lại, kéo chiếc ghế cạnh nó ra, ngồi xuống.
Mắt bà Lâm Y Lan đỏ lên. Bà đặt dao dĩa xuống, đưa tay ôm mặt, cuối cùng không kìm được nghẹn ngào khóc.
Cố Ly bưng thức ăn đã lạnh ngắt từ lâu quay người đi vào bếp, sau khi đã hâm nóng từng đĩa một mới lại bưng ra.
Nó cầm dao dĩa lên, bắt đầu ăn tối với bà Lâm Y Lan
Cung Minh ở nhà nhét quần áo, tạp chí, sách, đĩa CD vào trong chiếc túi du lịch LV màu đen của mình.
Anh ta xuống tầng dưới, ngồi vào chiếc Mecerdes.
Xuyên qua màn đêm Thượng Hải yên tĩnh và mưa lạnh, anh ta đến trước cổng bệnh viện.
Ra khỏi xe, anh ta không cầm ô, lặng lẽ bước trong làn mưa nhỏ không dứt, đi dọc theo hành lang bệnh viện đến phòng của Sùng Quang trong tiếng thì thầm lén lút của đám y tá.
Lúc anh mở cửa ra, Sùng Quang ngẩng đầu khỏi lớp chăn.
Anh đặt túi xuống, lấy quần áo đem cho Sùng Quang ra, từng chiếc một, treo vào trong tủ. Để tạp chí và sách ở trên tủ đầu giường. Sau đó, bỏ mấy đĩa game mới tinh xuống cạnh ti vi.
Mắt Sùng Quang đỏ lên, anh ta nhìn Cung Minh trầm lặng không nói.
“Anh.” Sùng Quang ngồi trên sàn nhà, cất giọng nói khàn khàn gọi.
Cung Minh xoay người lại, mí mắt mọng đỏ, lấp lánh nước mắt, như ánh sáng nhập nhòe màu vàng trên mặt hồ ngoài cửa sổ.
Anh ta bỏ tạp chí trên tay xuống, bước đến cạnh Sùng Quang, ngồi xuống sàn.
Sùng Quang chia một ít chăn cho Cung Minh, anh ta chui vào, đưa tay ôm lấy em trai mình. Bộ vest màu đen ướt đẫm, là nước mưa lạnh lẽo ở bên ngoài.
Một tay Nam Tương chống lên bồn rửa tay trong toilet, một tay vặn vòi nước, xối hết đống nôn ọe của chính mình chảy xuống cống.
Nó ngẩng đầu lên, nhìn bóng mình đầu tóc rũ rượi, say bê bết trong gương.
Trong toilet có một ô cửa sổ nhỏ, có thể nhìn thấy mưa bên ngoài.
Nhưng tiếng nhạc điện tử lộng óc ầm ầm bên ngoài đã át hết cả tiếng mưa.
Nó mở màn hình di động, hình nền là khuôn mặt bốn nữ sinh, sao mà trẻ trung, xinh đẹp vậy.
Nó lấy nước rửa mặt, nhìn khuôn mặt ướt ròng ròng trong gương, nó nấc lên.
Cố Nguyên đứng ở bên xe, tay cầm ô, đợi Cố Ly đi xuống.
Cố Ly hơi chạy, từ mái hiên nhà bước thẳng vào dưới mái ô của Cố Nguyên. Nó ngẩng đầu, nâng khuôn mặt Cố Nguyên, áp đôi mắt đẫm ướt hôn anh. Cố Nguyên dùng cánh tay không cầm ô ôm chặt nó vào ngực mình.
Bên ngoài tán ô là cả một màn mưa dày đặc mà yên tĩnh.
Cả một vũ trụ nhỏ nhoi.
Có một thời đại nhỏ nhoi.
Khi tôi tắm xong, bước ra ngoài phòng khách ngồi lau tóc, Neil đã ra khỏi phòng riêng của hắn. Tất nhiên là tôi không hề hay biết trước đó hắn vừa khóc lóc một trận trong phòng.
Tôi chỉ nhìn thấy hắn và Giản Khê đang đánh cờ tướng. Còn Đường Uyển Như thì ngồi khoanh chân trên sofa, chắc là tập Yoga, và cũng có khả năng là đang ngủ gật, vì hồi còn đang đi học, rất nhiều lần tôi xông vào phòng của Cố Ly, đều thấy Đường Uyển Như ngủ say như một con sứa khổng lồ trong tư thế xoắn vít trên giường.
Tôi ngồi xuống cạnh Neil, Neil nhân lúc Giản Khê đang suy nghĩ liền ghé vào tai tôi nói: “Your boyfriend is so cute.”
“Stay away from him!” Tôi quật khăn bông vào đầu hắn. “You should tell him that.” Neil cười nhăn nhở. Đúng tôi định gọi Đường Uyển Như tỉnh dậy giúp sức thì Cố Nguyên và Cố Ly về, bọn họ thu lại chiếc ô ướt ròng ròng, tôi nhìn thấy bà Lâm Y Lan đứng sau lưng họ. Neil buông một tiếng “ô hô…” chào đón, lao về phía mẹ Cố Ly, sau đó nhào thẳng vào lòng bà. Từ nhỏ hắn đã rất gần gũi với bà, dường như hắn đã coi bà như mẹ ruột. Chỉ có điều, giờ đây hắn không còn là cậu bé thiên sứ tóc vàng đáng yêu năm tuổi nữa, mà đã là gã thanh niên cao hơn một mét tám, hắn cứ thế lao đến như vậy khiến bà Lâm Y Lan phải hét lên.
Nói thực là, lần đầu tiên tôi phát hiện ra mẹ Cố Ly giống Đường Uyển Như một cách lạ lùng.
Cố Ly trợn mắt, bước tới ngồi xuống cạnh tôi. Nó giằng lấy cái khăn trên tay tôi đưa lên lau đầu, vừa lau vừa nói: “Mẹ tớ cũng chuyển đến đây ở. Bà sẽ ở cái phòng trống kia.”
Tôi đang định nói, nó lập tức chặn lại, “Im miệng.”
“Sao cậu biết tớ muốn nói gì?” Tôi phát cáu.
Cố Ly khinh miệt nhìn tôi, sau đó, quay mặt đi, không thèm để ý đến tôi nữa. Thái độ của nó, một cách kiêu ngạo, đã chuyển tới tôi một thông điệp rằng, tôi vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay nó.
Vì sự tham gia của mẹ Cố Ly, bầu không khí ở chung của chúng tôi hơi biển đổi thành một buổi họp mặt đoàn viên rất lớn của gia tộc.
Cố Nguyên vào bếp pha một bình trà sữa Earl Grey mang ra, chúng tôi ngồi quây quần, thưởng thức tách trà sữa bốc hơi nghi ngút – đương nhiên, trà sữa đựng trong những chiếc tách Hermès.
Tôi và Giản Khê âu yếm ngồi trong lòng nhau, Cố Nguyên và Cố Ly tựa vào nhau rất thân mật, mẹ Cố Ly nựng nịu Neil nằm gối đầu trên đùi bà. Còn Đường Uyển Như đổ rạp người trên sofa như một con rết, chúng tôi đều biết, nó là mẫu phụ nữ độc lập trong thế kỷ mới này.
Mẹ Cố Ly nhìn Cố Ly và Cố Nguyên gần gũi như vậy tỏ ra vô cùng cảm động, vừa uống trà sữa, vừa nói: “Cố Ly, nhớ hồi con còn nhỏ không, con cầm chiếc khăn choàng màu trắng của mẹ, giả vờ đội lên đầu làm cô dâu, sau đó nài nỉ bố, nói con muốn được làm đám cưới, lúc ấy con…” Nhưng chưa đợi mẹ nói xong, Cố Ly đã ngắt lời bà: “Ôi không, không, không, mẹ, không, mẹ nhớ nhầm rồi,” Cố Ly nằm trong lòng Cố Nguyên, hơi nheo mắt lại, nói bằng giọng rất dễ chịu, “Người đội khăn giả vờ làm cô dâu, là Neil.”
Mắt bà Lâm Y Lan chớp chớp: “… Hình như đúng là Neil.”
Tôi và Giản Khê chậm rãi gật đầu, im lặng suy nghĩ.
“Finally we get the answer after so many years!” Cố Ly đưa hai tay ra, làm bộ vỗ tay bằng các đầu ngón tay.
“Finally you make me hate you.” Neil tóm lấy cái gối đệm bên cạnh, ném vào Cố Ly, Cố Ly không buồn tránh, khi chiếc gối sắp đập vào mặt nó, Cố Nguyên giơ tay ra, tóm lấy một cách chính xác.
Dường như những buồn đau trước đây đã dần được khỏa lấp bằng sự ấm áp, mưa ngoài cửa sổ ngớt dần. Những giọt nước còn sót lại, đọng trên mặt kính.
Mẹ Cố Ly thu dọn tách trà, sau đó chúng tôi về phòng của mình đi ngủ.
Vấn đề cuối cùng chúng tôi phải đối mặt là: theo quy định cũ, Cố Ly ngủ cùng tôi, Giản Khê ngủ cùng Cố Nguyên; hay là Cố Nguyên ngủ cùng Cố Ly, Giản Khê ngủ cùng tôi.
Cố Ly cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, sau đó khảng khái nói với cả đám: “Chẳng lẽ chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn?”
Tôi, Cố Nguyên, Giản Khê đồng thanh: “Nếu không thì sao?!”
Quyết định cuối cùng là, tôi và Giản Khê ngủ với nhau, Cố Ly ngủ với Cố Nguyên.
Sau khi xảy ra chuyện hiểu lầm giữa Cố Nguyên và Neil, tôi và Cố Ly đều tỏ ra vô cùng thận trọng.
Bất luận đêm nay có xảy ra chuyện gì, cũng đều chỉ là để cho một số việc nhất định sẽ xảy ra sớm hơn mà thôi. Còn nếu như để Giản Khê và Cố Nguyên ngủ cùng nhau thì không khéo sẽ trở thành để một số việc không chắc đã xảy ra có cơ hội xảy ra thật.
Tôi và Cố Ly diễn giải hết quan điểm xong, bị Cố Nguyên và Giản Khê mặt mũi sa sầm lôi về mỗi phòng.