Tiểu Thời Đại

Chương 12-2



Cái tính xấu tò mò đã mất đi sau khi tôi hẹn hò yêu đương với Giản Khê từ hồi cấp Ba giờ nhanh chóng trở lại và ngày càng phát triển, điều đáng tiếc nhất là, không thể chia sẻ cùng Cố Ly nữa. Tôi khó lòng mặt mày rạng rỡ nói với nó rằng “Cậu thử đoán xem, em cậu bây giờ đang ở cùng với anh chàng nào,” – mặc dù trước đây hai đứa tôi thường tán dóc kiểu ấy, đối tượng từ Giản Khê tới Cố Nguyên, kéo ra đến tận Vệ Hải ở đại học.

Trong điện thoại, giọng Neil vui sướng như thể ngày mai đã là Giáng sinh: “Oops, ông bô đuổi tớ ra khỏi nhà rồi! Nói chính xác là, mẹ kế của tớ, bây giờ tớ như Hoàng tử Bạch Tuyết bị mụ hoàng hậu độc ác ăn hiếp trong chuyện cổ tích ấy!”

Tôi cầm điện thoại, miệng méo xệch như bị trúng gió, không thể chịu nổi kiểu nói tiếng Trung bập bẹ của Neil, “OK, OK! Snow White!” Tôi phát ngán ngắt máy.

Thế rồi, năm phút sau, Cố Ly tay tì trán, mệt mỏi nói với người của công ty môi giới nhà đất: “Tôi muốn đổi thuê một căn hộ lớn, hoặc là villa.”

Do bỗng có sự kiện mẹ đẻ mẹ nuôi kiểu phim truyền hình sến, mối quan hệ giữa Cố Ly và mẹ trở nên hết sức nhạy cảm và căng thẳng. Trong một tháng trước, cả hai người đều đang chìm đắm với nỗi buồn đau do cái chết của Cố Diên Thịnh gây ra. Vì thế, mỗi lần bà Lâm Y Lan điên lên khuấy động cuộc hỏa chiến thì Cố Ly đều sẵn sàng ứng đấu, trận chiến bao giờ cũng đi đến một kết cục không đổi như sau:

“Mày cút đi! Cái nhà này là bố mày cho tao!” Bà Lâm Y Lan điên cuồng hét lên.

“Được thôi. Nhưng hy vọng sau này hết tiền rồi bà đừng đến xin tôi nuôi bà đấy nhé, 5% cổ phần ấy cũng không biết đủ cho bà mua được bao nhiêu cái túi Hermès đâu. Bà tiết kiệm chút đi.” Cố Ly trả đũa.

Bà Lâm Y Lan trợn mắt há hốc miệng, hiển nhiên chưa nghĩ đến vấn đề túi Hermès. Điều này đã làm khó được bà. Cố Ly đắc ý lườm một cái, sau đó nhắm mắt lấy tay day day vào các huyệt vị trên mặt. Cơn giận làm con người ta già đi, nó đương nhiên hiểu điều này. Hơn nữa, giữ gìn sức lực dồi dào, duy trì trạng thái tâm lý tốt nhất, mới có thể sẵn sàng nghênh chiến với quân địch.

Đây cũng là bài học mà bà Lâm Y Lan rao giảng bấy nhiêu năm nay. Mỗi lần bà muốn lao tới cửa hàng đồ hiệu giành mua những món số lượng giới hạn từ sáng sớm tinh mơ, bà nhất định sẽ dành ra cả một buổi tối hôm trước ở nhà mát xa toàn thân, mài giũa tinh thần. “Ta sẽ đẩy hết đám gái già khác ra ngoài ban công, dám tranh cướp với bà đây à!”

Lucy vẫn ở một bên vừa ư ử hát vừa lau sàn nhà, bao nhiêu năm nay chị đã quen với những cuộc chiến kiểu ấy. Chị cảm thấy đó là một điệu nhạc.

Vì thế, sau bao trăn trở nghĩ suy, Cố Ly quyết định chuyển ra ngoài. Tuy rằng việc bỏ lại chiếc tủ quần áo vĩ đại và sự phục vụ tận tâm của Lucy khiến nó đau đớn, nhưng nghĩ cho kỹ, dù bố nó không chết, thì sau khi tốt nghiệp nó cũng sẽ chuyển ra, tất cả chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi.

Ngoài ra, Cố Ly còn hết sức ân cần rủ tôi ở cùng. Bởi vì nó biết trong thời gian tôi thực tập cũng cần thuê phòng trọ, không thể cứ ở mãi trong ký túc xá được. Nó tha thiết mời tôi kéo dài quãng thời gian ở bên nhau như trước.

Tôi nhận sự sủng ái mà thầm kinh hãi, thân thiết nắm tay nó.

Cố Ly cũng nắm tay tôi vô cùng xúc động, dịu dàng êm ái bảo tôi: “That’s great! You’re my new Lucy!”

Tôi cố kìm không hắt cà phê vào mặt nó, bởi vì biết rằng nó nhất định sẽ hắt acid sunfuric đáp trả. Thôi, không nên chuyện bé xé ra to.

Tất nhiên, tôi còn có một bạn cùng phòng rất gần gũi, Neil.

Hiện giờ, tình cảm giữa tôi và hắn đột nhiên trở nên nồng thắm. Tôi cảm thấy nếu cứ thế này, chẳng bao lâu nữa, chúng tôi có thể nằm chung một bồn tắm, sảng khoái hưởng thụ những đám bọt xà bông màu hồng thơm phức, vừa chải tóc cho nhau, vừa tâm sự những chuyện riêng của con gái.

Đương nhiên, lúc tôi kể cho Neil chuyện ấy, hắn dùng một thứ tiếng Trung rất chuẩn xác phản kích lại ngay: “Cậu đúng là kinh thật đấy.”

Cố Ly không định thu tiền phòng của Neil và tôi, nhưng nó đưa ra một loạt quy định bắt buộc chúng tôi tuân thủ. Điều khoản tối quan trọng dành cho Neil là, cấm hắn mang đàn ông hoặc đàn bà và bất kỳ thứ gì có sự sống về nhà làm loạn. Còn đối với tôi, quy định khái quát chỉ đơn giản là: “You’re my new Lucy and I love you”.

Qua một đêm suy nghĩ kỹ càng, tuy tôi cũng hơi mong chờ cuộc sống đầy cảm tính với Neil (tôi đã lấy ảnh của Giản Khê ra để sám hối), nhung cũng không muốn làm new Lucy. Vì thế ngày hôm sau, tôi mời Đường Uyển Như gia nhập hàng ngũ, sau khi tôi bày tỏ tình nghĩa trong những năm tháng ở chung một mái nhà thời đại học, và vẽ ra viễn cảnh kéo dài tình nghĩa ấy bằng cách tiếp tục ở chung, nó xúc động nắm lấy tay tôi.

Thế là tôi kéo nó đến trước mặt Cố Ly, xúc động giới thiệu: “Lily, this is your new Lucy!”

Cố Ly nhìn Uyển Như với ánh mắt chán ghét: “She is not Lucy.” Và sau khi trợn mắt nhìn khoảng mười giây, nó bổ sung thêm: “She is just an ox!”

Đường Uyển Như ngồi phịch xuống sofa như bị sét đánh giữa trời quang, nó đưa tay ôm ngực, hiển nhiên, đòn này vượt quá tầm tưởng tượng của nó. Nó úp mặt lên vai tôi, yếu đuối khóc lóc, nói rằng thà bị Cố Ly gọi là cow, còn hơn bị gọi là ox.

Tôi nhìn Đường Uyển Như, lấy làm lo lắng. Xem ra nó không hề ý thức được, một cô gái bị hình dung giống con bò cái không hề đỡ hơn bị ví giống con bò đực bao nhiêu. Tôi băn khoăn không biết nên nói với nó điều này như thế nào cho thích hợp.

“Ít ra cow còn có bộ ngực đồ sộ!” Đường Uyển Như vẫn gục trên vai tôi ấm ức.

Giây phút đó tôi như chợt tỉnh ngộ, bỗng chợt nhận ra bấy nhiêu năm nay tôi cứ hiểu lầm nó, hóa ra nó cũng có trí tuệ đấy chứ.

Sau khi Đường Uyển Như và Cố Ly mỗi người một câu mỉa mai châm biếm lẫn nhau rồi bỏ đi, tôi còn lại một mình.

Tôi ngồi thẫn thờ trong căn phòng trống rỗng, nhìn về phía phòng ngủ, đồ đạc bên trong đã chuyển đi khá nhiều, chỉ còn lại đồ của Nam Tương. Từ sau bữa tiệc sinh nhật Cố Ly, tôi không sao gặp lại nó, cũng không biết dạo này nó bận rộn việc gì. Ngoài việc quay về phòng để ngủ, hầu như nó không nói năng gì với tôi, có lúc còn không thèm về ngủ. Rất nhiều lần tôi muốn lại gần nó, tìm nó ngồi nói chuyện, nhưng nó không nghe điện thoại, hoặc cách mấy tiếng sau mới nhắn lại một dòng ngắn ngủi, “tớ đang vẽ tranh” hoặc “hôm nay bận quá”.

Tôi biết nó đang trốn tôi, quan trọng hơn là trốn Cố Ly.

Kỳ thực tôi rất hiểu tâm trạng của Nam Tương. Bởi vì dù là kẻ ngoài cuộc như tôi, cũng không muốn nhắc đến chuyện xấu xa liên quan tới Tịch Thành với Cố Ly. Lần duy nhất nhắc đến chuyện ấy là ở trong lễ tang của bố Cố Ly, chúng tôi thì thầm nói tới Nam Tương, thế là mắt Cố Ly vốn đã khóc đến đỏ lựng lại càng đỏ thêm.

Nó và tôi ngồi trên thảm cỏ bên nấm mộ, nó dựa vai tôi, không nói gì, chỉ bình lặng dõi nhìn ra xa. Đường Uyển Như gục khóc rũ rượi trước bia mộ, như thể người chôn dưới mồ là chính bố nó. Dáng vẻ ôm ngực của nó làm nhạt đi rất nhiều sự đau đớn của Cố Ly, thậm chí còn khiến Cố Ly bật cười khi nghe mục sư đọc điếu văn – vì thế, mẹ Cố Ly hằn học trừng mắt nhìn Cố Ly một cái, nét mặt như thể có người hắt cà phê lên cái túi LV của bà.

Cố Ly nói với tôi, người nó có lỗi nhất là Nam Tương. Nó hoàn toàn thông cảm được sự tức giận của Nam Tương hôm đó, dù cho Nam Tương có làm chuyện gì chăng nữa thì cũng là báo ứng nó đáng phải nhận. Nó chỉ hy vọng Nam Tương có thể tha thứ, cho nó cơ hội được bù đắp và chuộc lỗi. Tôi chỉ lặng lẽ nghe nó nói, không hỏi nó vì sao có thể xảy ra những chuyện “không thể tưởng tượng” nổi ấy. Tôi không dám – hoặc hoàn toàn không muốn.

Tôi sợ một lần nữa cảm nhận được mùi vị luồng khí đen tối từ dưới lòng đất cuộn lên, đó là thứ cảm giác tuyệt vọng như có thể nuốt chửng con người ta. Nó khiến người ta hoài nghi tất cả, nghi ngờ từng người trong cuộc sống, như thể đổ một lũ chấy nhung nhúc mang theo vô số bí mật bẩn thỉu chui vào đầu tóc chúng ta – nói thật lòng, tôi không bao giờ muốn trải nghiệm lại cảm giác đó.

Tôi bước vào phòng, nằm lên gối của Nam Tương. Bên trên vẫn còn vương lại vài sợi tóc của nó và mùi dầu gội đầu. Bao nhiêu năm nay nó và tôi luôn gội một loại dầu gội giống nhau, nhưng tóc tôi khô ráp xù xì, còn tóc nó lại thẳng mượt óng ả. Nó là đứa trời sinh đã đẹp sẵn rồi mà.

Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt rơi thấm vào gối nó.

Trong cơn mơ màng, tôi lại một lần nữa cảm thấy mình trở về cái mùa đông lúc mới vừa vào năm thứ ba đại học ấy. Tôi, Nam Tương, Cố Ly, Đường Uyển Như nằm rúc trên giường Nam Tương, Cố Ly lôi cái chăn nhung ruột lông thiên nga cao cấp của nó từ phòng kế bên sang, bốn đứa chui vào đắp chung. Trên bàn đối diện với giường, hương cà phê lan tỏa từ phin cà phê đang tí tách, Cố Ly đã mang cà phê của nhà đến pha. Chiếc loa nhỏ nối với máy tính xách tay bên cạnh, đang phát bản nhạc của nhóm Coldplay mà chúng tôi đều yêu thích. Tôi và Nam Tương nằm trong chăn dùng ngón chân quắp Đường Uyển Như, nghe nó nũng nịu kêu “Làm người ta sợ chết được,” sau đó nhìn Cố Ly trợn trừng mắt và tiếp theo tuôn ra một bài châm biếm xỉ vả chua cay.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi nhẹ. Chúng tôi bật máy điều hòa nhiệt độ cao, Cố Ly vừa phàn nàn rằng ở trong hoàn cảnh không bảo vệ môi trường lại còn phải trông chờ vào điều hòa này thì sẽ sinh ra nhiều nếp nhăn, vừa cầm cái điều khiển điều hòa cố sức tăng nhiệt độ lên, “Mẹ nó, định làm mình chết rét hả?”

Trên kính cửa sổ đóng đầy băng, trong phòng vang lên đủ loại âm thanh. Tiếng Nam Tương lật sách, tiếng Đường Uyển Như nói mơ, tiếng thì thầm trò chuyện của tôi và Cố Ly, giai điệu của nhóm Coldplay, tiếng cà phê tí tách.

Cả đất trời chìm trong một thứ ánh sáng màu trắng dịu dàng. Năm tháng nhè nhẹ phát ra một vài điểm sáng.

Trong phút cuối cùng của hồi ức, rốt cuộc tôi không nén nổi khóc òa lên. Tôi túm chặt vào gối, lồng ngực nén đầy một nỗi đau cực lớn của cảm giác “vật còn, người mất”.

Tôi nằm trên giường, như bị người ta dùng một cái búa to tướng đập bẹp.

Sinh mệnh của chúng tôi tồn tại trong cái thời đại nhỏ bé, chật chội mà ấm áp này.

Tiếng nhạc nền dìu dặt bao trùm cả Thượng Hải, điểm xuyết đường viền vàng cho thời đại phồn hoa này. Còn có rất nhiều khoảng thời gian mà chúng tôi không biết đến, nhiều nơi chúng tôi chưa từng thấy, thời đại không ngừng chuyển động. Nó dùng một cách thức lạnh lùng và lý trí nhất, bắt sinh mệnh của từng con người song song tiến về phía trước.

Dưới bầu trời xanh lam bao la, Nam Tương ngồi trên sân vận động rộng lớn.

Sinh viên năm thứ tư hầu như đã rời khỏi trường hết cả. Năm học mới, rất nhiều khuôn mặt mới bước vào sân trường đại học phồn hoa này, họ bận rộn như học sinh phổ thông, đọc sách, làm đề thi, vào thư viện chiếm chỗ trạng thái ấy sẽ tiếp diễn cho tới khi họ bắt đầu mối tình đầu tiên, hoặc lần đầu tiên have sex. Nam Tương cầm điện thoại, mở những tấm ảnh trong đó ra, rất nhiều cảnh bốn cô gái kề vai chụp hình. Đường Uyển Như luôn phô ra điệu cười đáng yêu của thiếu nữ, nó và Lâm Tiêu thì luôn làm mặt quỷ, mặt Cố Ly lúc nào cũng như bị người khác nợ tiền. Nó vừa xem, vừa khóc. Tia nắng chiều biến mất rất nhanh như bị gió thổi tan, thật giống như những năm tháng tuổi xuân đẹp đẽ vĩnh viễn không thể quay lại. Cảm giác ấy tựa như hồi cuối của một thời đại.

Còn trên đường Hoài Hải phồn hoa, trên tòa cao ốc văn phòng, Cung Minh và Kitty đang ngồi trước bàn họp trực tuyến, trên màn hình, một người đàn ông trung niên nét mặt sắc sảo lạnh lùng nói hết câu: “Tóm lại, anh nghĩ cách đi, tôi muốn có tập đoàn Thịnh Cổ,” liền ngắt đường truyền.

Cung Minh thầm nuốt lại câu: “Con biết rồi, thưa bố,” còn chưa kịp thốt ra miệng.

Trong cả quá trình đó, Kitty ngồi im bất động, trên màn hình là Cung Huân, người cô đã nhìn thấy vô số lần qua ảnh.

Sự tích về người đàn ông này được lưu truyền như truyền thuyết trong trường đại học của cô. Cô ngắm nhìn người cấp trên thường ngày luôn sắc sảo như một lưỡi dao, lần đầu tiên trong mắt anh ta lộ ra một sự mong chờ và mềm yếu, tựa như thằng cháu nhỏ của cô đang cầm bức tranh màu sáp nó vừa vẽ xong, chạy lại kéo vạt áo cô, vẻ mặt mong nhận được lời khen ngợi.

Còn ở một nơi khác, Tịch Thành ngồi ven con đường phồn hoa. Đôi chân dài thượt của gã duỗi thẳng ra trước, trên khuôn mặt anh tuấn lấm tấm râu nhiều ngày chưa cạo. Khi những phụ nữ già người nước ngoài đi ngang qua bị khí chất như một tay ca sĩ nhạc Rock phóng khoáng của gã thu hút, bước đến làm quen, gã nở ra một nụ cười ưa nhìn: “I can f**k you but it’s not free.” Khi những phụ nữ đó tức tối bỏ đi, gã dụi dụi cặp mắt đỏ quạch, cúi đầu lộ ra giọt nước mắt đầu tiên. Gã như thể là một cây đinh thừa xấu xí, gắn ở con đường đẹp đẽ đầy vật chất của Thượng Hải.

Trong sân trường trồng đầy ngô đồng Pháp, Giản Khê cúi đầu, không dám nhìn Lâm Tuyền đang đứng nức nở trước mặt mình.

“Thêm một tháng nữa được không? Xin anh đấy, chỉ một tháng thôi.” Lâm Tuyền nắm lấy vạt áo sơ mi của Giản Khê, nói khẽ. Giản Khê không trả lời, anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt đau khổ của Lâm Tuyền như một ly nước giải khát nóng rực và đắng chát, chảy thẳng vào tim. Anh nắm lấy bàn tay đang cầm vạt áo mình của Lâm Tuyền, khẽ đẩy ra. Lâm Tuyền ngồi sụp xuống, nước mắt lã chã rơi xuống đất bùn. Giản Khê ngồi xuống, đôi chân dài của anh bao quanh thân hình bé nhỏ của Lâm Tuyền. Anh ngồi đó không nói gì. Rất lâu sau, anh nghiêng về phía cô, sau đó giơ tay ôm lấy, “Được rồi. Em đừng khóc nữa.”

Màn đêm sắp buông xuống, Sùng Quang nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Anh ngẩng đầu, nhìn qua lớp kính trong suốt sáng rực, ánh trăng vàng mênh mang trải trên mặt hồ bên ngoài. Dưới ánh trăng, khuôn mặt anh càng trở nên gầy guộc, trên gối vương vài sợi tóc vừa rụng. Anh mở điện thoại, gõ một dòng tin nhắn: “Ê, trợ lý nhỏ, gần đây cũng không thèm liên hệ với tôi, không giục tôi bản thảo chuyên mục à?” Một lát sau, anh lại xóa những chữ này đi, gấp máy lại. Anh xoay người, nhìn Kitty, nói: “Cô có thể mang cái máy chơi game của tôi vào viện không?” Kitty kìm nén cảm xúc, viền mắt đỏ lên nhìn anh ta, bình tĩnh mỉm cười nói: “OK.” Sau đó quay người ra khỏi cửa gọi điện thoại. Cô ngửa mặt lau đi những giọt nước mắt vừa dâng lên, không biết nên nói với Sùng Quang thế nào việc Cung Minh hy vọng anh có thể dùng sinh mệnh sắp tàn lụi của mình để hoàn thành một màn diễn trên M.E, để mang lại giá trị thương mại to lớn. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy hoài nghi giá trị quan bấy lâu mình kiên trì theo đuổi, và Cung Minh mà cô vốn luôn tôn sùng. Cô dựa vào bức tường ở hành lang bệnh viện, bần thần nhìn ánh đèn màu trắng ảm đạm. Chúng ta được cái gì, chúng ta mất thứ gì. Những thứ chúng ta mất đi, cuối cùng đổi lại được cái gì.

Còn ở trung tâm phồn hoa nhất của thành phố Thượng Hải, dưới cửa sổ kính của căn phòng khách sạn đẳng cấp, màn hình máy tính của Cung Minh vẫn luôn sáng. Trên trang Google, Cung Minh đang bận bịu tìm mọi thông tin liên quan tới từ khóa “ung thư dạ dày”. Khói cà phê bốc lên làm mắt anh ta ươn ướt. Cuối cùng anh ta ngủ gục trên bàn phím. Trong mơ, Sùng Quang như một cậu bé, nhảy lên giường Cung Minh, tóm lấy cánh tay của anh ta mà lay lắc anh ta tỉnh dậy. Khuôn mặt Sùng Quang dưới ánh trăng mang vẻ oan ức và sợ hãi, cố tóm lấy cánh tay của anh ta, nói: “Anh trai, mẹ đánh em, mẹ ném ô tô đồ chơi của em xuống hồ nước rồi.” Tối hôm đó, Cung Minh lẳng lặng ra vườn, bò sấp người bên bờ hồ nước, cố gắng thò tay ra, vớt chiếc xe hơi đồ chơi lên, anh giơ chiếc xe ướt ròng ròng, sung sướng quay người vẫy vẫy về phía Sùng Quang đang tì người bên cửa sổ, dưới ánh trăng, hai người bịt miệng cười lặng lẽ.

Dòng chảy của thời đại gấp sinh mệnh mỗi con người thành một tấm phim mỏng dính.

Lấy nước mắt để hiện hình, lấy đau khổ làm khuôn. Cơn bão năm tháng thổi cuộn lớp cát vàng, chôn sâu ký ức không thể nào tìm lại.

Năm tháng mênh mông dài dặc biến thành một tổ khúc đẹp tuyệt vời, khuếch đại nỗi đau bi tráng và niềm vui cay đắng.

Trước khi chuyển đến nhà mới, Cố Ly còn phải đối mặt với một việc quan trọng nhất, đó là đến công ty nhậm chức. Kế thừa chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc của bố, nó phải tổ chức đại hội cổ đông toàn công ty lần đầu tiên.

Trước đây, rất ít khi Cố Ly đến công ty của bố. Nói thực, đừng nói là đến công ty, thời gian Cố Ly ở nhà gặp bố cũng không nhiều. Vì vậy, lúc bước vào phòng làm việc của ông, nó không hề có cảm giác “tức cảnh sinh tình, đau thương rơi lệ” như trong phim truyền hình, chỉ nhanh chóng dặn dò trợ lý những đồ đạc muốn đổi và đồ đạc muốn thêm vào. Nó nhanh chóng đưa ra một loạt tên các nhãn hiệu và địa chỉ, sau đó quay người bước vào phòng họp, bỏ lại người trợ lý lần đầu tiên gặp mặt đứng ngây người tại chỗ như bị sét đánh, cuốn sổ ghi chép trong tay chỉ kịp ghi lại hai món đồ Cố Ly vừa nhắc đến.

Trước khi người trợ lý ra khỏi cửa, Cố Ly gọi cô lại, nói thêm: “Phải rồi, ngoài những thứ này ra, tôi còn muốn một trợ lý mới.”

Cố Ly nhìn người trợ lý đang ngạc nhiên há miệng, phẩy phẩy tay, “Cô có thể đi ra rồi. Phải, đi ra.”

Trong phòng họp rất đông người, Cố Ly không quen một ai, người duy nhất nó biết, là mẹ nó. Là cổ đông nắm giữ 5% cổ phần của tập đoàn Thịnh Cổ, bà ngồi ở trước bàn họp như một quý phu nhân, ăn mặc như một bình hoa thời châu u Trung cổ. Còn những người khác đều mặc u phục màu đen và thắt cà vạt, Cố Ly cảm thấy cách ăn mặc của họ không hề khác so với hôm dự tang lễ bố nó, như thể một sự châm biếm hết sức cao cấp.

Cố Ly không chào hỏi mẹ nó, chỉ im lìm ngồi xuống bên cạnh, chứ không chọn ngồi vào vị trí chủ tịch – nó không muốn thể hiện quá mức. Nó khẽ quay mặt, nói với mẹ: “Lát nữa, con không hy vọng được mẹ giúp đỡ, nhưng, hãy nghĩ đến bố con vừa bị đốt thành tro đã về với Thượng đế, dù sao ông ấy cũng là chồng của mẹ, cái gì mẹ có thể không nói thì tốt nhất đừng nói, nếu không, rất có thể quãng ngày sau này của mẹ đừng nói đến túi Hermès, ngay cả một cái túi LV cũng không mua nổi đâu.” Nói dứt câu ấy, Cố Ly liền ngồi thẳng người, không để ý đến bà Lâm Y Lan nữa. Câu nói ấy hiển nhiên rất có tác dụng, nét mặt bà Lâm Y Lan lộ ra vẻ lo lắng. Bà thậm chí còn đưa tay nắm lấy tay Cố Ly dưới mặt bàn, nói thì thầm nhưng rất nghiêm túc: “Mẹ ủng hộ con!” Cố Ly định xem một lượt tập tài liệu cơ bản về công ty đặt trước mặt, một người đàn ông ngồi bên cạnh sau khi nhìn một vòng khắp phòng họp liền khẽ vỗ nhẹ vai nó, nói: “Xuống dưới mua một ly cà phê lên cho tôi, Latte ấy nhé.” Nó chưa kịp trả lời thì một người đàn ông ngồi đối diện cũng mở miệng, ông ta còn không buồn ngẩng đầu khỏi tập tài liệu trước mặt, cất tiếng với thái độ rất thản nhiên: “Tôi cũng muốn một ly, không cần cho đường.” Cảm giác như thể ông ta đang bảo tập văn bản trong tay đi xuống mua cà phê vậy.

Sau ba giây trợn mắt há hốc miệng, Cố Ly cảm thấy rất thú vị, thế rồi nó đứng dậy, khẽ hắng giọng một tiếng, nói: “Được, để tôi đi, nhưng tôi muốn nói rằng, trước khi tôi chưa quay lại, xin cáo lỗi để các vị phải chờ đợi, bởi vì tôi không muốn bỏ qua bất kỳ quyết định nào của công ty trong cuộc họp này. Trên thực tế, không có tôi ở đây, cũng không thể ra đời quyết định nào có hiệu lực đâu. Tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Cố Ly, con gái ông Cố Diên Thịnh, cũng chính là tân quyền chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc của các vị. Sau khi tôi quay lại, cũng xin mời hai vị tự giới thiệu chức vụ và bộ phận của các vị, tôi muốn tìm hiểu gấp về công ty này.”

Nói xong, Cố Ly mở cánh cửa lớn của phòng họp, đi ra ngoài.

Bỏ lại một phòng họp toàn các vị đàn ông vã mồ hôi trán và hai kẻ thích uống cà phê mặt mũi trắng bệch. Một người trong số đó nói: “I lose my job, right?”

Cố Ly ngồi mười phút trong phòng làm việc của bố, sau khi điều chỉnh lại tâm lý, nó bưng cà phê đã được người trợ lý mang dưới lầu lên, bước vào phòng họp. Nó mỉm cười một cách thích hợp rồi lần lượt đặt hai ly cà phê xuống trước mặt hai người đàn ông. Đang định cất tiếng thì nó chợt nhìn thấy hai khuôn mặt mới vừa ngồi ở vị trí chủ tịch bên bàn họp.

“Xin chào, Lily, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Khuôn mặt Kitty được trang điểm cầu kỳ, tựa như một con búp bê sứ tuyệt đẹp.

Cố Ly cứng đờ người, quay đầu nhìn, thấy khuôn mặt ngạo mạn mà anh tuấn của Cung Minh, anh ta mặc một bộ vest bản hẹp màu xám của Gucci, cổ áo gài một chiếc ghim lông vũ quý tộc nổi bật của mùa fashion show mới nhất.

Cung Minh khẽ mở văn bản cầm trên tay, không ngẩng đầu, bắt đầu nói bằng một âm điệu rất thấp, tiếng anh ta không to, nhưng tất cả mọi người đều bị một cảm giác khiếp sợ tóm chặt lấy cổ họng, lắng nghe từng chữ như bị thôi miên. Không thể phủ nhận, giọng nói anh ta rất hay và du dương, như thể một vị cha xứ trẻ đang đọc những vần thơ ca ngợi tuyệt đẹp – đương nhiên, nội dung anh ta đọc chẳng có điểm nào chung với thơ ca hết, nếu như nhất định muốn đưa ra một định nghĩa, thì có thể hình dung bằng cụm từ “Giấy mời của địa ngục” cũng chẳng sai.

“Hiện tại, tập đoàn Constanly đã mua được 33% cổ phần của Thịnh Cổ, một bộ phận có nguồn gốc từ tích trữ ở bên ngoài, một bộ phận lấy từ chính một số nhân viên quản lý cấp cao tham dự đại hội hôm nay, tôi là đại biểu của tập đoàn Constanly, đồng thời ở đây hy vọng hoàn thành nốt việc mua lại 9% cổ phần trong tay các vị quản lý cấp cao còn lại. Lúc ấy, tập đoàn Constanly sẽ khống chế 42% cổ phần của Thịnh Cổ. Theo như tôi tìm hiểu, chủ tịch tiền nhiệm Cố Diên Thịnh đã để lại cho con gái và vợ số cổ phần lần lượt là 25% và 5%, tức là tổng cộng chỉ có 30%, trong tình hình quyền thừa kế 20% cổ phần khác đến nay vẫn chưa làm rõ được, tôi hy vọng rằng, đại diện tập đoàn Constanly, nơi nắm giữ tuyệt đại đa số cổ phần của tập đoàn Thịnh Cổ, cũng chính là tôi, sẽ chủ trì cuộc họp hôm nay. Nếu như không có vấn đề gì khác, chúng ta có thể bắt đầu chưa?”

Sau khi từ tốn phát biểu, Cung Minh khẽ đưa mắt rời khỏi tập văn bản, chậm rãi nhìn khắp lượt gương mặt từng người một, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Cố Ly đang nỗ lực che giấu sự hoảng loạn.

Khẽ nheo mắt lại, anh ta uể oải ngáp một cái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.