Tình trạng đó cứ tiếp diễn, tôi cảm thấy nếu cứ thế này, rồi sẽ đến ngay toàn bộ các nhà hàng cao cấp ở Thượng Hải đều lũ lượt đóng cửa ngừng kinh doanh đúng ngày 18 tháng Tám hằng năm, hơn nữa, trong danh sách khách khứa của mọi nhà hàng, cái tên Cố Ly sẽ bị đánh dấu gạch chéo hoặc gạch bỏ, nếu ác độc hơn một chút thì đóng một cái khung chữ nhật màu đen…
Khi mấy người chúng tôi đang ngồi ăn chè trong căng tin, cuối cùng Cố Ly cũng trở lại vẻ tĩnh lặng sau bao nhiêu ngày nay. Hiếm có hơn là Cố Nguyên cũng ở đó, cũng rất tĩnh lặng. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ kỳ quái rồi, bầu không khí khiến người ta cảm thấy một cảm giác thần bí siêu tự nhiên
Càng hiếm có hơn nữa là Nam Tương rất lâu rồi không lộ diện, đã xuất quỷ nhập thần ngồi ngay cạnh tôi, làm bộ mờ ám hỏi: “Cậu có cảm thấy xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lắm không? Ngày mai tớ chuẩn bị đi khám bác sĩ, thính giác của tớ chắc kém đi rồi…”
Đương nhiên, đáp trả lại là cái trợn mắt và một câu châm biếm của Cố Ly: “Không kém đi đâu, tại cậu gầy đến nỗi sắp mỏng như thân con cá rồi, hai cái quả đồ chơi trước ngực cậu sớm muộn gì rồi cũng rơi tõm xuống thôi.”
Nam Tương cúi đầu, lặng im ăn chè, rồi lại hỏi nhỏ tôi: “Đường Uyển Như đâu? Đường Uyển Như đâu? Tớ cần nó.”
Đang nói thì thấy Đường Uyển Như lướt từ xa tới, lúc trước thì như một đám mây nặng trĩu cực lớn, giờ đây nó bỗng biến thành một cây kẹo bông màu hồng, nhún nha nhún nhảy… ào một cái tới bàn chúng tôi.
Chúng tôi xôn xao đặt bát chè xuống, đột nhiên no kễnh cả bụng ra.
Đúng lúc cả bọn chuẩn bị đứng dậy tìm cớ giải tán thì thấy phía sau Đường Uyển Như có một cô gái vẻ mặt đầy thù hận đứng đó, sắc mặt tối sầm, tựa như một vong hồn. Tôi, Nam Tương, Cố Ly, cùng lúc giơ tay, chỉ chỉ phía sau lưng Đường Uyển Như.
Bấy nhiêu năm “tâm đầu ý hợp”, Đường Uyển Như lập tức hiểu ý kêu lên: “Ai da, các cậu cũng nhìn thấy tớ đẹp hẳn ra à, đừng có nói thế, chẳng qua là nữ tính hơn một chút thôi.”
Cố Ly không nói năng gì, kéo ghế đứng dậy bước đi luôn.
Mới đi được hai bước, đã nghe thấy tiếng hét như lợn bị chọc tiết của Đường Uyển Như, điều này quả thực khác biệt đến ba múi giờ so với cái gọi là “nữ tính” mà nó vừa nói.
Cô gái đứng sau lưng đã túm tóc của Đường Uyển Như, hai mắt vằn đỏ quát lớn: “Đường Uyển Như, có phải mày dan díu với bạn trai của tao không?”
Tôi và Nam Tương ngồi phịch xuống ghế, Nam Tương ôm trán (chủ yếu là để che mặt), hổn hển nói với tôi: “Tìm cho chúng nó cái loa đi, cả cái căng tin này đang dựng tai lên nghe đấy, trông cổ mọi người ngỏng cao lên đến khổ kìa.”
Tôi không thèm để ý đến Nam Tương, chăm chú lục tìm cái kính râm trong túi xách chuẩn bị đeo lên.
Sau khi làm rõ ra bạn trai của cô ta là Vệ Hải, cuộc cãi vã lập tức nâng cấp thêm một bậc, còn nhanh hơn tốc độ nâng cấp của hệ điều hành Windows.
Chỉ nghe thấy những từ ngữ thốt ra khỏi miệng cô gái kia, đã từ “đồ không biết xấu hổ” nâng lên thành “loại mạt hạng, đồ rác rưởi, con đĩ”, chúng tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Cố Ly bước lại gỡ cô gái đó ra, liếc mắt hỏi: “Cô tự giới thiệu về mình đủ chưa?” rồi đẩy cô ta ra, tiến lại kéo Đường Uyển Như đang run rẩy sợ hãi như một con nai nhỏ bỏ đi.
Mới đi được hai bước, Cố Ly như có mắt ở sau lưng, lập tức né sang bên, một bát chè phóng vèo qua tai nó.
Cố Ly quay đầu lại, cười nhạt một tiếng, sau đó xoay người nhẹ nhàng nhấc một bát canh cà to đại trên bàn của đám sinh viên nam đang nghệt mặt bên cạnh, giơ tay hắt roạt một tiếng lên người cô gái kia. “Cô phải ngắm kỹ một tí,” Cố Ly cười cười, “như thế này này.”
Sau khi ra khỏi căng tin, Cố Ly bỗng quay đầu lại nói với Cố Nguyên: “Đúng rồi, party sinh nhật tôi, nhớ rủ cả người bạn tốt Vệ Hải của anh cùng đi nhé, tôi mời.”
Tôi và Nam Tương lặng lẽ bám theo sau, như hai đứa sinh viên lớp bé. Chúng tôi trao đổi ánh mắt, cùng đồng tình với một ý kiến rằng: “Dù đắc tội với ai, cũng đừng nên đắc tội với Cố Ly, bằng không thì dẫu chết cũng không biết mình chết ra sao nữa.”
Sau đó, tôi và Nam Tương đến thư viện, Đường Uyển Như biết tin Vệ Hải cũng tới bữa tiệc sinh nhật thì lập tức khôi phục lại dáng vẻ kẹo bông màu hồng, nhún nha nhún nhảy (…) chạy tới nhà thể chất, ráng chiều phản chiếu thân hình và tâm tình thiếu nữ màu hồng của nó in lên đường, trông rất giống người khổng lồ xanh Hulk đang hạnh phúc chạy dưới ánh hoàng hôn.
Cố Nguyên vẫy tay, “Tôi hẹn Neil đi bơi, có đi cùng không?”
Cố Ly vội lắc đầu: “Xin làm ơn dắt ông giời con ấy cách tôi càng xa càng tốt.” Cố Nguyên do dự một lát, song vẫn không nói gì, quay người bỏ đi.
Cố Ly một mình về ký túc xá. Giữa đường điện thoại kêu lên.
Nó dừng lại nhìn điện thoại, một lúc lâu sau mới đưa lên nghe. Nó điều chỉnh hơi thở cho vô cùng bình tĩnh, nói rành rọt: “Tịch Thành, tôi nói cho anh biết, dù tôi đã lên giường với anh, nhưng anh cũng đừng hy vọng dùng chiêu này ra uy hiếp tôi. Anh có thể kể với các bạn tôi, không sao cả. Nhưng nếu anh làm hại đến tôi và cuộc sống của tôi, nhất định anh sẽ phải trả giá gấp mười lần đấy.”
Cố Ly khẽ ngắt máy, sau đó dợm bước trên giày cao gót đi tiếp.
Nó không hề biết, ở đằng sau cách nó ba bước chân, Cố Nguyên đang đuổi theo định hỏi nó việc gì đó.
Bóng của Cố Nguyên dưới ánh chiều in trên con đường rộng rãi trong trường. Hàng ngô đồng hai bên đường rung xào xạc trong cơn gió mạnh buổi chiều tối.
Trong một nhà hàng Pháp ở Tân Thiên Địa, nổi danh nhất vẫn là giá cả đắt đỏ và thái độ phục vụ hống hách. Bọn họ luôn kiên trì lý luận rằng “Khách hàng luôn luôn sai”.
Nhưng đứng trước mặt Cố Ly, lý luận này hiển nhiên bị vấp phải thử thách lớn. Nói trắng ra thì là “mềm nắn rắn buông”, trước mặt đám người ưu việt này, bọn họ đến mắt cũng không dám ngước lên nhìn.
Tôi và Đường Uyển Như đương nhiên cũng thành ra được tiếp đãi. Vốn dĩ khó lòng thoát khỏi kiếp nạn này còn có cả Nam Tương, chỉ là không biết con bé trời đày này bỗng nhiên mất tăm đi đâu mất. Mười lăm phút trước, nó còn gào thảm thiết trong điện thoại rằng “giao thông Thượng Hải không chết đi cho xong,” vậy mà bây giờ tín hiệu cũng mất luôn. Theo những hiểu biết của tôi về nó, lúc đang oán trách tắc đường, có lẽ nó vẫn còn ngồi trên sofa ở nhà chưa buồn động đậy.
Lễ sinh nhật của Cố Ly cực kỳ long trọng, xét trên phương diện nào đó, thì như một buổi dạ tiệc của giới doanh nhân. Những bạn bè riêng tư như chúng tôi bị xếp ngồi trong phòng VIP riêng. Suốt cả buổi tối, Cố Ly tựa như một con thiên nga màu lam sẫm, đi lại như con thoi trên tấm thảm lông cừu dày dặn. Đôi giày cao gót của nó nhọn hoắt như mũi dùi, đi đến đâu giẫm thủng đến đó, tôi nhìn thấy nhân viên phục vụ đứng cạnh mếu máo như sắp khóc đến nơi.
Đương nhiên, khi thấy Đường Uyển Như mặc váy cổ trễ đến dự tiệc, tôi cũng sắp phát khóc. Nó thản nhiên kéo đi kéo lại phần ngực, nói: “Tớ luôn cảm thấy vú mình đặt chưa đúng chỗ.” Mắt tôi sắp phải kéo rèm lại, nó lại nói thêm một câu vẻ vô cùng nghiêm trang: “Không mặc áo ngực có sao không nhỉ? Cậu nói xem đầu ti có thể nào không cẩn thận lộ ra ngoài không?” Tôi nhìn nó, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ ước trời cao chim mặc sức bay…
Mãi đến khi bữa tối bắt đầu, Nam Tương vẫn chưa đến kịp. Cố Ly bảo mọi người ăn trước, không cần đợi nữa.
Trong bữa tiệc, tôi cố gắng ăn ít, bởi vì tôi thực sự choáng với mấy trăm bộ dao dĩa trên bàn, bàn tiệc trông tựa như một bàn phẫu thuật chạng vạng tối tăm. Tôi cảm thấy mình không phải đang ăn cơm, mà là đang sửa chữa một cái máy phát điện cỡ lớn của đập thủy điện Tam Hiệp vậy.
Trong một thoáng, tôi chợt có cảm giác lát nữa thôi nhân viên phục vụ sẽ mang tới một cái khoan điện và nói “Xin mời dùng bữa”.
Ngược lại, Đường Uyển Như vô cùng tự nhiên và thân thiết gọi người phục vụ tới, kéo vạt váy quây của người ta nói: “Mang cho mình một đôi đũa nhé.”
Tôi đảm bảo nghe thấy rất rõ ràng tiếng nghiến răng kèn kẹt của Cố Ly.
Lúc đưa lên món chính thứ hai, Nam Tương lén lút mở hé cửa, ngó nghiêng vào trong.
Đầu tiên nó đưa một chân vào, sau đó thò đầu, nhìn Cố Ly đang cắt sườn bò, nói một cách thận trọng: “Trước khi tớ vào, Cố Ly, có gì từ từ nói, cậu cứ bỏ con dao xuống đã.” Nam Tương ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi, tôi ngẩng đầu định hỏi nó sao đến muộn thế, lẽ nào nó tưởng Cố Ly là mấy cô nàng nhân vật chính yếu đuối trong phim thần tượng Đài Loan?
Tôi chưa kịp cất lời thì Nam Tương đã rụt cổ che mặt nói một câu với tôi: “Cậu mà không ngậm miệng lại thì bà đây sẽ cho ngay một nhát cắt lìa cổ họng đấy.”
“Được rồi, được rồi! Ăn đi, ăn đi!” Tôi căng thẳng nói. “Đừng kích động mà, cứ bỏ dao xuống đã.”
Đường Uyển Như vừa gặm sườn bò vừa thân mật hỏi thăm Nam Tương: “Ôi Nam Tương, sao đến muộn thế, mọi người đều đợi cậu mãi.”
Tôi thấy động tác cầm dao của Cố Ly chợt sững lại. Nam Tương bóp trán, yếu ớt nói: “Mọi người hãy cứ bỏ dao xuống đã…”
Tôi, Nam Tương, Cố Ly trao đổi ánh mắt qua lại nhiều lần, trong cả bữa ăn ấy, có vô số lần chúng tôi bỗng dưng muốn đâm chết Đường Uyển Như ngay tại chỗ, tuy rằng dao ăn chưa chắc có thể làm tổn thương nổi cơ thịt săn chắc của nó, nhưng ba bọn tôi vẫn mong muốn tột độ được thử một lần. Bao gồm lúc nó đột nhiên nói “Ai da, Cố Ly cậu còn nhớ sinh nhật năm xưa Neil tặng cậu hoa thược dược không,” lúc ngẩng đầu lên, từ trong ánh mắt của Neil chúng tôi đọc được tín hiệu hắn cũng đã gia nhập vào trận tuyến phe mình. Còn sau khi Uyển Như đau đớn nói dứt câu: “Chao ôi, hồi năm ngoái, Cố Ly và Cố Nguyên vẫn còn ở bên nhau mà, thật đáng tiếc,” thì Cố Nguyên đang uống dở canh bỗng chợt dừng lại, bỏ thìa xuống, cầm dao lên.
Tuy nhiên, chúng tôi không hề đoán được rằng, cao trào tối hôm đó không phải nảy sinh ra từ Đường Uyển Như – nếu mà như vậy thì đã tốt. Khi chúng tôi đang tính xem làm thế nào để đuổi Đường Uyển Như khỏi căn phòng này thì cửa phòng bỗng bật mở. Một người phụ nữ khí chất cao quý, mặc lễ phục đen, khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, duyên dáng bước vào.
Cố Ly trưng ra bộ mặt máy vi tính, nở nụ cười rất tiêu chuẩn kêu lên: “Hi, Mia!”
Còn Neil ngồi đối diện thì lạnh lùng quát: “Get out!”
Mia chẳng hề giận dữ, mỉm cười nói: “I just wanna say happy birthday to Lily. Sure I’ll get out after that.”
Neil bỏ dao dĩa xuống, lấy khăn lau miệng: “I don’t wanna be rude, but will you! Please! F**k off! Right now!”
Cố Ly ném khăn ăn về phía Neil, mặt nó đỏ lên: “Don’t be such an asshole!”
Neil không đáp lời, cố nén cơn giận trong lòng. Nhưng Mia lập tức giải vây cho mọi người: “He is not an asshole. He just likes it.”
Trong khoảnh khắc đó, cả gian phòng bỗng chốc lặng như tờ.
Ngoài Đường Uyển Như, hầu hết chúng tôi đều hiểu câu đó ám chỉ điều gì. Động tác của tất cả đều dừng lại ở tư thế đang thái thức ăn. Không ai nói gì, thậm chí cả Đường Uyển Như, nó không hiểu, nhưng nó bị bầu không khí khủng bố ấy làm cho chấn động đến mức không dám cất tiếng.
Hiển nhiên Mia đã dự liệu trước tình huống như vậy. Thế nên, cô ta làm bộ “kinh ngạc” hết sức hợp lẽ, thốt lên: “Oh my god, Neil, you haven’t tell Lily that you are gay, do you?”
Sau khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Neil và Cố Ly, Mia thỏa mãn nói: “I’d better go now.” Nói dứt lời cô ta xoay người mở cửa đi ra, bỏ lại gian phòng với đám người mặt mũi sa sầm.
“Why you let me know this from Mia but not you? Why you didn’t tell me!” Cố Ly hiển nhiên rất kích động, ngực nó phập phồng dồn dập. Neil ngả người ra sau ghế, cười nhạt nói: “When? Where? At your party, in front of all the people? Yes, that is really not weird at all!”
Tôi và Nam Tương không dám nói gì, chúng tôi không ngờ sự việc lại biến đổi theo chiều hướng khó xử như vậy. Giản Khê ngồi bên cạnh tôi, khẽ đưa tay phía dưới bàn nắm lấy tay tôi.
Tôi định nói gì đó để khỏa lấp bầu không khí gượng gạo này thì Neil đã lên tiếng: “You wanna know more? OK, I really want to share my life with you that I am…”
“Shut up!” Tôi hét lên, “cậu hãy tha cho chị cậu đi!” Tôi hầu như có thể khẳng định rằng câu tiếp theo của Neil sẽ là “I am seeing your ex-boyfriend now”.
Tất cả sợ ngây người vì tiếng hét của tôi. Nói thực lòng, chính tôi cũng không ngờ được mình sẽ tạo ra cục diện này. Chỉ là, khi tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Ly, nó lạnh lẽo nhìn tôi, nói như chất vấn kẻ phạm nhân: “Lâm Tiêu, cậu đã biết trước điều gì hả?”
Tôi không dám nói, trong tình thế này, tôi không có cách nào kể cho nó rằng tôi đã nhìn thấy Cố Nguyên và Neil hôn nhau. Tôi giơ tay nắm lấy tay nó, “Cố Ly, tớ chỉ không muốn cậu đau lòng, tớ vẫn nghĩ…”
“Cậu thôi đi, có sức thì hãy giữ chặt Giản Khê của cậu đừng để lăng nhăng với người đàn bà khác đi.” Cố Ly gạt tay tôi ra.
Dưới mặt bàn, bàn tay của Giản Khê đang nắm cánh tay kia của tôi đột nhiên lỏng ra. Anh bình tĩnh nhìn những món ăn sang trọng trên bàn, ánh sáng lấp lánh của đèn thủy tinh in trong mắt.
Những bộ vest đặt may cao cấp, những đôi giày da cá sấu bóng loáng của đám đàn ông, những bóng váy lấp loáng ánh rượu vang đỏ đầy màu sắc cao quý lướt qua lướt lại như con thoi. Tiếng Anh và tiếng Trung xen lẫn vang lên. Đôi bên cùng nhau chúc tụng, dè bỉu, châm biếm, móc mỉa, tất cả diễn ra trong sảnh lớn bên ngoài gian phòng.
Không ai biết rằng, trong gian phòng này ngập tràn sự tuyệt vọng như đến ngày tận thế.
Tôi ngồi ở chỗ mình, lặng lẽ rơi nước mắt. Cố Ly tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra. Ai nấy đều trầm mặc, không biết phải đối diện làm sao với cục diện đã sụp đổ vụn vỡ này.
Vào lúc đó, cửa phòng chợt bật mở, “Ồ, mọi người đều ở đây à!” Tịch Thành mặc quần jean, cười hì hì bước vào, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Nam Tương.
Trong mắt Cố Ly ánh lên sự thù hận như một lưỡi dao lóe lên.
Khi chúng tôi đều nghĩ rằng cuộc đời đã xảy ra tình huống tồi tệ đến hết mức, không thể tệ thêm được nữa, thì Thượng đế luôn có cách thức vượt qua sự tưởng tượng của chúng tôi, làm mọi thứ trở nên nát bét. Đám người chúng tôi từ nhỏ đã cùng nhau chia sẻ mọi bí mật, niềm vui, nỗi buồn và cả sự đau khổ.
Giống như hôm nay, chúng tôi vui vầy cùng nhau, quây quần bên Cố Ly, vào thời khắc rộn ràng trong lễ sinh nhật của nó, cùng chứng kiến sự bẩn thỉu tăm tối nhất trong đời nó – từ đó, nó đi tới vực sâu âm lạnh, bị bóng tối nuốt gọn, không còn tồn tại.
Nam Tương hắng giọng hai cái, cầm ly rượu vang lên, phá vỡ bầu không khí gượng gạo, khó xử!
“Chúng ta tụ họp ở đây, vì Cố Ly, người bạn thân thiết từ nhỏ tới lớn của chúng ta, chúc mừng sinh nhật cô ấy. Từ nhỏ dường như tôi đã bị các linh hồn độc ác và đen tối chăm sóc, trải qua rất nhiều, rất nhiều thời khắc tuyệt vọng. Và kẻ mang lại cho tôi nhiều bóng tối và tổn thương nhất chính là Tịch Thành ngồi cạnh tôi đây.”
Nói xong, Nam Tương đứng dậy bước về phía Cố Ly, đứng bên cạnh nó: “Bất kể người khác cho rằng Cố Ly lạnh lùng bao nhiêu, không có tình cảm bao nhiêu. Nhưng tôi biết rằng, nội tâm cô ấy rất nóng bỏng, vì thế, cô ấy mới quên mình mong muốn cứu tôi – hoặc giả nói rằng, muốn chia sẻ nỗi đau khổ của tôi, thậm chí thay tôi gánh lấy nỗi khổ đó, cho nên, cô ấy cũng giống tôi, cũng lên giường với Tịch Thành.”
Nam Tương cúi đầu, nhìn Cố Ly mặt xám như tro, cười cười: “Hơn nữa, điều đáng châm biếm nhất là, mọi người có mặt hôm nay đều biết chuyện này, đều cảm thấy tôi không hề biết. Nhưng các người sai rồi, chúng ta thân thiết như chị em ruột thịt, sao lại không biết chứ? Vì thế, ngày hôm nay, tôi phải kính người chị em tốt của tôi, chúc mừng cô ấy, cùng chia sẻ cuộc sống bi thảm của tôi, từ đáy lòng tôi cũng nguyện cầu cho cô ấy, từ nay về sau, sẽ giống như cuộc đời tôi, biến thành một đám bùn nát bấy trong đầm lầy.”
Nói dứt lời, Nam Tương đổ ly rượu vang đỏ lên mái tóc cầu kỳ của Cố Ly. Rượu vang chảy tong tong xuống dọc theo bộ váy đắt tiền của nó.
Đổ rượu xong, Nam Tương đập mạnh cái ly vào đầu Tịch Thành, sau đó nhẹ nhàng mở cửa, bỏ đi.
Tịch Thành xoa xoa trán đã rớm máu, cười nhạt, rồi cũng bỏ đi.
Trong cả quá trình đó, tôi nhắm mắt, toàn thân run rẩy, co rút trong một cơn khiếp hãi ghê rợn chưa từng có.
Không ai biết cả đám đã tản đi từ lúc nào.
Cố Ly nhìn gian phòng trống rỗng, và Cố Nguyên đang đứng trước mặt mình. Nó muốn nói, nhưng chợt nhận ra ngay cả sức lực để mở miệng cũng không còn, toàn thân như bị âm hồn quấn chặt, không thể động đậy.
Cố Nguyên dịu dàng cầm khăn giấy, động tác chậm rãi, nhẹ nhàng, lau rượu vang trên mặt nó. Nước mắt ứa ra từ hốc mắt sâu hút của anh, lăn xuống, chảy trên khuôn mặt điềm tĩnh gượng mỉm cười. “Anh thực sự muốn lau sạch hết nỗi đau của em biết bao.” Giọng anh khản đặc trong cổ họng, như nước sông trầm đục.
Neil tìm thấy Cố Nguyên đang ngồi bên bờ sông phố Bund. Cố Nguyên ngây nhìn nhà mình bên bờ đối diện, dáng anh mờ nhạt trong màn đêm khuya khoắt của Thượng Hải, như một cái bóng màu tro, sắp bị gió thổi tan ra.
Neil bước lại, đứng bên cạnh, nói: “Sorry! I didn’t mean to get you into this.”
Cố Nguyên mỉm cười, “Không liên quan đến em đâu.” Anh nhấc cái túi giấy màu trắng to tướng đặt ngay bên cạnh chân lên, nói với Neil: “Em biết không, trước đây anh đã ném tất cả mọi thứ mình tặng Cố Ly xuống sông này, về sau, anh đã mua lại đủ những thứ ấy, chuẩn bị hôm nay tặng lại cô ấy. Anh muốn bắt đầu lại.”
Nói xong, anh vung tay, lần thứ hai ném tất cả mọi thứ xuống sông.
“Đây chắc hẳn là lần cuối cùng rồi.”
Cố Ly đứng bên hồ Thái Bình, sau khi ra khỏi Tân Thiên Địa, nó tựa như một cái xác sống tự bước đi, không hiểu vì sao đi tới chỗ này. Nó nghiêng đầu, dựa vào gốc cây ven hồ, ngồi bệt xuống đất. Bộ váy dạ hội kéo lê trên đất, bẩn thỉu, mái tóc ướt sũng toàn rượu vang.
Điện thoại trong tay nó rung lên. Cố Ly ngó xem, là bố.
Nó nghe máy, “A lô, bố ạ.” Bên kia không có tiếng gì. Nó đợi một lát vẫn không có ai nói, liền ngắt máy. Chắc là máy bay đang hạ cánh, tín hiệu không tốt, lát nữa chắc bố sẽ gọi lại.
Nhưng Cố Ly không hề ngờ được rằng, khi những tín hiệu điện thoại này chuyển hóa giọng nói của nó thành sóng từ, truyền đến đầu kia của thành phố, điện thoại của bố nó đã rơi ở ghế sau ô tô, không có người trả lời.
Một phút trước, bố nó gọi điện vào máy nó, muốn bảo nó ông vừa xuống máy bay, đang trên đường. Điện thoại vừa thông, chưa kịp nói gì, thì những bó thép to buộc trên chiếc xe chở hàng cỡ lớn đi phía trước đột ngột tuột ra. Vô số những ống thép to bằng cánh tay lăn xuống, nẩy rầm rầm trên mặt đường phía trên cao.
Ông chưa kịp nhìn rõ, một ống thép đã đập vỡ cửa kính xe, chọc vào mắt ông, xuyên qua gáy, óc trắng chảy trên mặt da thật cao cấp trong xe.
Một lát sau, xe cứu hộ lao vút tới, cả một khoảng đường trên cao sáng lóa nhấp nháy ánh đèn xe cứu hộ và xe cảnh sát.
Tiếng còi hú của xe cứu thương bệnh viện vang lên trên đường cái, chiếc đèn sáng nhức mắt xoay tròn không ngừng trên nóc xe và tiếng loa nhức tai như lưỡi dao sắc rạch nát sự yên tĩnh của đêm Thượng Hải.
Cô y tá trẻ trên xe cứu thương nhìn người đàn ông trên cáng, hàng lông mày anh tuấn, đường nét khuôn mặt sắc sảo.
Mắt cô đỏ lên như mắt thỏ, không kìm được khóc òa lên. “Em đã đọc rất nhiều sách của anh ấy, còn trẻ thế này, sao lại bắt anh ấy phải chết chứ!”
Cửa lớn hành lang bệnh viện mở toang. Các y tá đẩy cáng bước vào
Cung Minh chạy lại, ôm lấy Sùng Quang đang nằm trên cáng, cứ ghì chặt vào lồng ngực như muốn anh ta tan vào cơ thể mình.
“Đừng chết. Đừng chết.”
Các y tá trầm lặng đứng xung quanh, nhìn hai khuôn mặt tuyệt đẹp lúc bình thường đã xuất hiện vô số lần trên tạp chí và tivi.
Một khuôn mặt trầm tĩnh, thậm chí hơi phảng phất nụ cười.
Khuôn mặt kia, vẫn là vẻ lạnh lẽo, không một chút biểu cảm. Chỉ có điều, nước mắt đã từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi trên khuôn mặt đẹp đến mức như không có thật.
Tôi và Giản Khê chậm rãi bước trên đường về nhà.
Tôi kéo tay Giản Khê, dừng lại, lấy hết sức lực toàn thân ôm chặt lấy anh. Tôi không còn sức lực nữa rồi. Thậm chí tôi không dám nghĩ lại mọi việc vừa xảy ra trước đó.
Tôi thật sự không dám tưởng tượng quãng ngày sau này của Cố Ly sẽ ra sao. Tôi không thể làm gì cả, ngoại trừ ở đây, tham lam và ích kỷ hưởng thụ ngày tháng yêu đương Giản Khê dành cho tôi mà không cần hồi đáp.
Thời khắc ấy, tôi như một kẻ may mắn sống sót trong ngọn lửa chiến tranh, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất.
Nhưng, nếu tôi có thể xuyên qua thời gian, đi xem tương lai phía trước, chắc chắn tôi sẽ không nghĩ như vậy nữa.
Tôi không hề biết rằng, người đàn ông kề bên đang nắm tay tôi, đang dẫn dắt tôi, gắn bó cùng tôi, lại từng bước vĩnh viễn lìa xa tôi, không bao giờ quay lại.
Trong sắc đêm ở Nam phố Bund, một tấm biển quảng cáo cực lớn sừng sững bên bờ sông Hoàng Phố. Ánh trăng lạnh băng bao trùm dòng chữ quảng cáo in bên trên:
Giấc mộng cuối cùng của bến Thượng Hải.