Vân Khinh Mịch nhanh chóng bị kéo lên ghế, ma ma dứt khoát hộ “đánh”, gậy gỗ đánh vào người khiến nàng đau đến đầu đổ đầy mồ hôi.
Sau năm sáu lần bị đánh “Bụp bụp” Mặc Phùng Dương được Như Minh đỡ ra ngoài.
Hắn trông thấy Vân Khinh Mịch sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi thì trong lòng cũng có chút không no.
Lúc đang muốn lên tiếng nói thì Đức phi đã hung hăng nói trước: “Vân Khinh Mịch, Bổn cung đã nhịn ngươi rất lâu rồi! Những năm gần đây, người đã làm những chuyện xấu xa nào trong lòng người hiểu rõ! Nếu không phải tại người thì sao Nghênh Tuyết phải gả cho Doanh Vương?”
Chỉ cần nghĩ đến việc bây giờ trong số các vương gia, chỉ có mình Mặc Vân Khánh nắm quyền hành thì Đức phi lại tức đến nghiến răng nghiến lợi!
Tần Nghênh Tuyết gả cho Mặc Vân Khinh chưa đến bốn năm đã sinh được hai nữ nhi.
Tướng phủ cũng hết lòng giúp đỡ Doanh Vương, lúc trên triều, các vị vương gia cũng không dám lớn. tiếng nói chuyện với Mặc Vân Khinh!
Mặc Vân Khinh là nhi tử của hoàng hậu.
Hoàng hậu ngày nào cũng hết lời khoe khoang mấy đứa tôn nữ ngoan của bà ta với nhóm phi tần khiến cho họ phải đỏ mắt thèm thuồng.
Còn Vân Khinh Mịch này.
Mặc dù dùng thủ đoạn xấu xa gả cho Mặc Phùng Dương nhưng trong bốn năm qua đừng nói là sinh được một thằng bé mập mạp đến chút dấu hiệu nào cũng không có. Điều này sao không khiến Đức phi tức giận cho được?
“Ngươi có biết chính vì cái điều xấu xa mà người làm bốn năm trước mới khiến Lệ Nga đến bây giờ vẫn chưa dám ra ngoài gặp người không?”
Đức phi tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu cả lên, toàn thân run rẩy: “Nếu không phải có thái hậu che chở cho người thì bổn cung đã sớm lột da người ra rồi! Làm sao có thể dễ dàng nhượng bộ cho người được gả vào Minh vương phủ chứ?”
“Ngươi có biết, Ứng Quốc Công đã đến gặp Bồn cung từ lâu, ông ta nói tội nghiệt do người gây nên thì để ngươi tự mình gánh chịu. Cho dù bổn cung có giết người thì ông ta cũng nói gì!”.
Những điều vừa nghe được này khiến lòng Văn Khinh Mịch lạnh giá. Nàng vốn tưởng rằng, mấy năm qua Ứng Quốc Công nhất định có phải người đến thăm nàng.
Chỉ là do Mặc Phùng Dương không cho phép thế nên nàng mới không gặp được người của phủ Ứng Quốc Công mà thôi.
Nhưng qua những lời Đức phi nói, nàng bỗng chốc hiểu ra.
Đối với phủ Ứng Quốc Công mà nói, nàng chỉ là một quân cờ bỏ đi, có cũng được mà không có cũng được. Để leo lên vị trí càng cao, phủ Ứng Quốc Công căn bản chẳng thèm đoái hoài gì tới nàng!
Nàng không khỏi cười cười. truyện ngôn tình
“Ngươi cười cái gì?”
Đức phi nhìn chằm chằm vào nàng, bị đánh thảm đến như thế mà vẫn có thể cười được?
Mặc Phùng Dương chăm chú nhìn Vân Khinh Mịch, hắn lờ mờ có thể đoán được vì sao nàng cười thế lương đến như vậy.
Cười cái gì?
Nàng thay nguyên chủ cảm thấy thật không đáng giá!
Vân Khinh Mịch lắc đầu, cố chịu đựng cơn đau đớn, âm thanh đứt quãng không đều nói: “Con dâu cười là vì thì ra trước giờ con dâu chẳng hay biết gì.”
Trước nay nàng cứ ngỡ rằng chí ít còn có người của phủ Quốc công quan tâm đến nàng.
Thật không ngờ là những lời đêm nay Đức phi nói như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào người nàng.
Mấy năm qua, oán khí tích tụ trong lòng bà ta ngày một nhiều. Sự việc đêm nay chỉ là một lý do Đức phi tìm để có cơ hội hung hăng trách phạt nàng một phen mà thôi!
“Con dâu biết, Mẫu Phi hận con, vương gia hận con, Cửu công chúa cũng hận con, tất cả mọi người đều hận con… Thế nhưng, nếu như để con được chọn lại một lần nữa, con nhất định sẽ không chọn…”
Gả cho Mặc Phùng Dương! Lời còn chưa nói hết thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi “Nương!” Giọng nói bập bẹ chưa rõ chữ này. Là Phong Bảo tìm tới sao?
Vân Khinh Mịch khẩn trương trong lòng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Phùng Dương, tựa như cầu xin sự giúp đỡ mà lắc lắc đầu.
Nàng đang cầu khẩn Mặc Phùng Dương đừng để Phong Bảo nhìn thấy mọi việc ở đây… Mặc Phùng Phùng Dương mày do dự.
Lúc này, nếu để Phong Bảo bước vào đây, cho dù để Vân Khinh Mịch đứng dậy thì nơi này cũng không kịp thu dọn lại, Phong Bảo là một đứa trẻ thông minh, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ hiểu mọi chuyện.
Trong lòng Mặc Phùng Dương còn đang do dự nhưng hai chân đã không ý thức được mà bước xuống bậc thang, đi ra phía ngoài viện.
Hắn đứng ngoài cửa ngăn đứa bé lại: “Viên thịt tròn, sao người lại tới đây?” “Ca ca? Ca có thấy nương của ta đâu không? Nương ở đâu vậy, ta tìm hoài không thấy!”
Phong Bảo nắm lấy tay của Mặc Phùng Dương, một đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm vào Mặc Phùng Dương: “Ta đưa người đi tìm mẫu thân được không?”
Đối mặt với ánh mắt như thể khiến trái tim Mặc Phùng Dương cũng phải mềm nhũn ra. Hắn gật đầu đưa Phong Bảo ra ngoài: “Được, bổn vương dẫn người đi tìm mẫu thân.”
Nghe thấy hai người đã đi xa Vân Khinh Mịch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mềm nhũn nằm trên ghế. Đức phi nhíu chặt hàng chân mày. Ban này là giọng nói của trẻ con? Trong Vương phủ sao lại có con nít?
Bà ta nghe thấy rất rõ, ban nãy đứa bé đó lớn tiếng gọi “nương”. Ánh mắt hoài nghi của Đức phi rơi trên người Vân Khinh Mịch, một tia sáng lạnh lùng lướt qua.
“Vân Khinh Mịch, đứa bé kia là con của ai?” “Của con.” Nàng không chút do dự thừa nhận. “Ngươi?”
Đức phi cười nhạt: “Một mình ngươi có thể sinh con được sao? Ngươi tốt nhất nên nói thật cho ta biết, cha của đứa bé đó là ai?”
Nếu đứa bé kia thật sự là con của Phùng Dương thì sợ là Vân Khinh Mịch cũng sẽ không bị cấm túc đủ bốn năm.
Nhưng nếu không phải con của Phùng Dương thì sao Phùng Dương có thể dễ dàng để Vân Khinh Mịch sinh con hoang như vậy?
Ban nãy khi nhìn thấy Vân Khinh Mịch và Mặc Phùng Dương trao đổi ánh mắt với nhau thì trong lòng Đức phi cũng cảm thấy nghi ngờ: “Phùng Dương cũng biết đến sự tồn tại của đứa bé đó? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trong mắt bà ta hiện lên tia khẩn trương khó có thể phát hiện ra. Vân Khinh Mịch bỗng bật cười. Bọn họ đều muốn biết cha đứa bé là ai thì nàng lại càng không muốn để họ biết! “Mẫu Phi muốn đánh muốn phạt gì tuỳ ý, nhưng cha của đứa bé đó là ai, thứ cho con không thể nói.”
Nàng cứ muốn để Đức phi và Mặc Phùng Dương cảm nhận thử cảm giác có con trai, cháu nội ở trước mắt nhưng không thể nhận nhau này!
Bốn năm qua, nàng chịu biết bao khổ cực, hai người họ ai có thể hiểu thấu?
Hoàng thất đâu đâu cũng đáng sợ.
Vân Khinh Mịch hiểu rõ trong lòng, nàng cũng không muốn sau này Phong Bảo phải trải qua một cuộc sống như thế!
Thấy nàng không chịu nói, Đức phi tức đến tối tăm mặt mày, suýt chút nữa thì bị chọc tức đến ngất đi!
“Ngươi không nói? Vân Khinh Mịch, bổn cung cảnh cáo ngươi! Ngươi nên biết thân phận của ngươi là gì? Nếu đứa bé đó thật là con hoang, bị người khác biết được thì đừng nói là người không bảo vệ được nó mà tất cả chúng ta cũng đều bị liên luy!”
Lúc này, Đức phi vẫn ôm một tia hy vọng trong lòng. Bà cắn răng hỏi: “Bổn cung hỏi người lần cuối, đứa bé kia rốt cuộc là con của ai?”
Nhưng Vẫn Khinh Mịch đã nhắm chặt hai mắt, dường như đã ngất rồi.
Lúc này, hai mươi đại bản cũng đã đánh xong. Mama bước lên trước kiểm tra, bà ta lắc lắc đầu với Đức phi: “Nương nương, vương phi ngất rồi!” “Cái gì? Ngất rồi?” Đức phi suýt chút nữa là bạo phát tại chỗ.
Bà ta còn chưa kịp sai người đưa Vân Khinh Mịch đi đã vội vội vàng vàng nhấc chân bước ra ngoài. Bà muốn nhìn xem Mặc Phùng Dương đã đưa đứa bé đó đi đâu rồi, rốt cuộc đứa bé đó là con của ai.
Bây giờ trong hoàng thất chỉ có hai huynh đệ Sở vương Mặc Vân Đức, Mặc Vân Khinh là có con. Cả hai huynh đệ đều là do hoàng hậu sinh hạ, Mặc Vân Đức có một nữ nhi, Mặc Vân Khánh có hai nữ nhi.
Ba đứa tôn nữ đã khiến hoàng hậu vui mừng khôn xiết rồi.
Ngay cả hoàng thượng cũng vô cùng thương yêu ba quận chúa nhỏ. Ngoại trừ ba vị quận chúa ra, trong hoàng thất còn chưa có hoàng trưởng tôn!
Nếu đứa bé kia là con của Phùng Dương, vậy thì nó chính là hoàng trưởng tôn, thân phận vô cùng tôn quý!