Tiểu Thịt Viên Của Y Phi Phúc Hắc

Chương 36: Tần Nghiên Tuyết bị phạt



Một cái tát này, Mặc Vân Khinh cũng không hề nương tay.

Tần Nghiên Tuyết bị đánh mắt nổ đom đóm, đầu đau tại ù. Cơn đau kịch liệt khiến nàng ta kêu lên thảm thiết, giãy dụa muốn đứng lên, lại bị hắn ta bóp cổ.

Trong nháy mắt đó, Tần Nghiên Tuyết dường như thế được Diêm Vương đang vẫy gọi nàng.

Tập trung tiêu cự mới thấy được đôi mắt đỏ như máu của Mặc Vân Khinh.

Trong mắt hắn ta ánh lên tia sát ý mạnh mẽ, hắn ta thật sự muốn giết nàng.

Nỗi sợ hãi lan khắp người nàng ta chỉ trong nháy mắt.

Tần Nghiên Tuyết điên cuồng giãy dụa, dùng hai tay đập tay của Mặc Vân Khinh, hai chân cũng đạp lung tung trên giường.

Bọn hạ nhân hoảng sợ đứng nhìn ở cổng, cũng không ai dám tiến lên.

Mắt thấy Tần Nghiên Tuyết bắt đầu trợn mắt, cường độ giãy dụa cũng nhỏ dần, Tử Thanh mới cuống cuồng quỳ xuống đất: “Vương Gia, Vương Phi sắp bị ngài siết chết rồi! Nể tình hai vị tiểu Quận Chúa, cầu xin Vương Gia bỏ qua cho Vương Phi đi”

Mặc dù nàng ta không biết là có chuyện gì xảy ra.

Nhưng trước mắt, chỉ có thể thay Tần Nghiên Tuyết cầu tình.

Lý trí của Mặc Vân Khinh mới dần dần quay về.

Hắn ta buông tay ra, âm u nhìn chằm chằm Tân Nghiên Tuyết đang hô hấp từng cơn, lạnh giọng chất vấn

“Tiện nhân, hôm qua người đã làm gì?”

Tần Nghiên Tuyết trên cổ tràn đầy vết đỏ, trên mặt cũng đã sưng lên.

Nghe Mặc Vân Khinh tra hỏi, nàng ta lại buồn tủi, khóc trả lời: “Vương Gia, thần thiếp hôm qua không làm gì cả”

Giọng đã có chút khàn khàn,

“Có phải người đã phải người đưa điểm tâm sáng phủ Ưng Quốc Công?”

Mặc Vân Khinh hung tợn nhìn chằm chằm nàng ta.

Tần Nghiên Tuyết có một nháy mắt thất thần.

Sau khi hoàn hồn lại, nàng ta vội nói: “Vương Gia, thần thiếp cùng Vân nhị tiểu thư xưa nay giao tình tốt. Hôm qua đầu bếp mới làm một loại điểm tâm mới, thân thiếp ăn vào cảm thấy rất ngon, cho nên cố ý đưa một ít cho Vân nhị tiểu thư”

Ý của nàng ta vốn là cho Mặc Vân Khinh biết đầu này để lấy lòng hắn ta.

Nào ngờ, Mặc Vân Khinh càng giận dữ ngút trời.

Hắn ta không động thủ với Tần Nghiên Tuyết nữa, ngược lại quay người đạp ngã lăn cái ghế trước mặt.

“Tốt lắm, người đã thừa nhận, xem ra đúng là người đã hạ độc Vân Ngọc Linh?”

Hắn ta xoay người lại, đằng đằng sát khí.

Đầu bếp của Vương Phủ mới làm điểm tâm?

Như thế thì Vân Ngọc Linh hoàn toàn không nói sai, phần điểm tâm này không thể nào tìm mua ở ngoài được.

Lúc còn ở phủ Quốc Công, Mặc Vân Khinh cũng đã thấy phần điểm tâm này đúng là có vấn đề.

“Vương Gia, ngải nói cái gì?”

Tần Nghiên Tuyết cao giọng, không dám tin mà hỏi lại: “Thần thiếp hạ độc Vân Ngọc Linh khi nào?”.

Mặc Vân Khinh cũng không thừa nhận quan hệ của hắn và Vân Ngọc Linh.

Chỉ hung tợn trừng mắt nhìn nàng ta: “Ngươi có biết, lão hồ ly Vân Bách Tùng kia đang cố ý nương nhờ bổn vương?”

“Nếu như người đầu độc Vân Ngọc Linh, đắc tội ông ta, bổn vương rất có thể sẽ bị ông ta đâm một đao”

Hắn ta mượn lí do này thay Vân Ngọc Linh giải hận.

Tần Nghiên Tuyết không biết phải nói thế nào.

Dưới cơn thịnh nộ, Mặc Vân Khinh trực tiếp cẩm túc nàng ta, quyền quản lí giao cho quản gia trong phủ, cũng cố ý để quản gia thay hắn ta thu xếp việc nạp thiếp hoặc cưới Trắc Phi.

Tần Nghiên Tuyết lòng như tro nguội.

Nàng ta không ngờ rằng chuyện cẩm túc này lại có ngày rơi vào trên đầu mình.

Nàng ta rõ ràng không hề hạ độc Vân Ngọc Linh, hoặc có thể nói rằng trước mắt chưa có ý định này.

Nhưng Mặc Vân Khinh căn bản không nghe nàng ta nói, trực tiếp nhốt lại.

Chuyện này huyên náo không nhỏ.

Ngay cả Vân Khương Mịch cũng nghe nói đến.

Mặc Phùng Dương vừa tảo triều về, thấy Vân Khương Mịch và Ngụy bá đang nói chuyện, liền đến gần hỏi: “Đang nói gì? Bổn vương nghe được cái gì mà Doanh Vương Phi?”

“Thính lực của Vương Gia thật tốt, còn thính hơn cả chó nữa”

Vân Khương Mịch trào phúng hắn: “Chỉ cần là việc có liên quan đến Doanh Vương Phi, bao xa Vương Gia cũng đều có thể nghe được.”

“Nàng mắng bổn vương? Vân Khương Mịch, lá gan của nàng cũng không nhỏ!”

Mặc Phùng Dương đen mặt, mắt thấy hẳn sắp nổi giận, Vân Khương Mịch dăm ba câu tùy tiện dập tắt lửa giận của hắn

“Thiếp là đang khen chàng đấy chứ?”

“À đúng rồi, Doanh Vương đã mang vàng đến đây. Đã nói là chia năm năm, phần của chàng ta đã bảo Như Minh mang đi viện Thanh Trúc”

Dám so sánh hắn với chó, lại còn dám nói là không mắng hắn?

Nhưng nể tình số vàng kia, Mặc Phùng Dương không tính toán với nàng nữa.

Nhìn Vương Gia nhà mình kinh ngạc, Ngụy bá cảm thấy buồn cười, bèn xoay người rời đi.

“Nghe nói Doanh Vương ra tay đánh Doanh Vương Phi, còn cẩm túc nàng. Vừa rồi Ngụy bá nói, Doanh Vương còn muốn nạp thiếp hoặc cưới Trắc Phi, mới vào cửa là đã nắm giữ việc bếp núc của Vương phủ”

Vân Khương Mịch lắc đầu: “Thật đúng là, phong thủy luân lưu chuyển!”

Tần Nghiên Tuyết hôm nay cũng không còn là nàng ta của hôm qua nữa

Vân Ngọc Linh cũng quá độc ác, dám lấy tính mạng mình ra đặt cược, thiết lập ván cờ cho Tần Nghiên Tuyết.

Nàng quả thật không nhìn lầm nàng ta!

Có điều là, nếu không phải là do Vân Ngọc Linh đã sớm chuẩn bị giải được, chắc hẳn cũng không dám mạo hiểm như thế.

Nàng đang nghĩ ngợi, liền nghe Mặc Phùng Dương nhàn nhạt nói: “Tuyết trước sân nhà ai người nấy quét, đừng quan tâm sương trên ngói nhà khác”.

“Có thời gian xen vào việc của người khác, chi bằng suy nghĩ thật kĩ xem mấy ngày nữa là sinh nhật mẫu phi, nàng nên chuẩn bị lễ vật gì cho tốt đi”.

“Vương Gia đây là đang nhắc nhở thiếp, phải lấy lòng mẫu phi?”

Vân Khương Mịch nhướn mày.

“Bổn vương không rảnh rỗi đến thế?

Lời tuy nói như thế, nhưng Mặc Phùng Dương lại dời mắt đi, trong ánh mắt có chút chột dạ.

“Tần Nghiên Tuyết bị cẩm túc nhỉ! Nói không chừng sẽ sớm bị phế truất thất sủng, chẳng lẽ chàng cũng không quan tâm?”

Vân Khương Mịch kiễng chân lên, muốn đối mặt với hắn.

“Vân Khương Mịch, nàng chua ngoa như thế từ khi nào vậy?”

Mặc Phùng Dương bị nàng làm cho phiền phức, cau mày đưa tay nhẹ đẩy nàng ra.

“Thiếp vốn là chua ngoa, chẳng lẽ Vương Gia không biết sao?”

Vân Khương Mịch không buông ta: “Chàng đây là bị thiếp đâm trúng tâm sự, thẹn quá hóa giận chứ gì? Có phải chàng cũng đang phiền lòng đúng không? Lúc này chính là thời cơ tốt để chàng lấy lại được trái tim mỹ nhân đấy”

Có lại tấm lòng mỹ nhân?

Hắn lúc nào cần tấm lòng của Tần Nghiên Tuyết?

Mặc Phùng Dương đen mặt: “Có phải gần đây bổn vương đã quá mức dung túng nàng?”

Khiến nàng không có quy củ gì, lại còn dám không kiêng nể gì trước mặt hắn như thế?

Thấy hắn sắp nổi giận thật, Vân Khương Mịch nhanh chóng ngừng câu chuyện

“À đúng rồi, không phải chăng nói rằng sẽ giao Du Chí cho thiếp sao? Người đâu?”

Chính sự quan trọng.

“Như Vân lát nữa sẽ đưa đến, trở về chờ đi.”

Mặc Phùng Dương đi về phía thư phòng.

Cả ngày không gặp, hắn có chút nhớ viên thịt tròn nũng nịu mùi sữa kia rồi.

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.