“Doanh vương phi quả là quan tâm Vương gia nhà ta đấy”
Vân Khương Mịch cầm chén trà, tựa tiểu phi tiêu nhìn nàng ta một cái: “Chẳng lẽ nhiều năm qua như vậy mà trong lòng Doanh vương phi vẫn chưa bỏ được ngài ấy sao?”
Chỉ một câu nói mà sắc mặt của vài người ở đây trở nên cực kỳ khó coi.
Nhất là Mặc Vân Khinh.
Tần Nghiên Tuyết kinh ngạc. Nàng ta không ngờ Vân Khương Mịch dám nói ra việc này!
Mấy năm qua, việc này vẫn canh cánh trong lòng bọn họ. Mặc dù nàng ta đã gả cho Mặc Vân Khinh, đã sinh cho hắn ta hai con gái, nhưng hắn ta vẫn nghi ngờ nàng ta.
Cho rằng nàng ta không quên được Mặc Phùng Dương. Có trời đất chứng giám, nàng ta chưa từng quá thân mật với Mặc Phùng Dương.
Vẻ mặt của Mặc Phùng Dương tối lại, không vui mà quát lên với Vân Khương Mịch: “Nói linh tinh gì đó! Nếu còn cứ nói hươu nói vượn thì lui xuống đi!”
“Vương gia, thiếp thân không nói linh tinh, trong lòng ngài hiểu rõ mà. Bốn năm trước, vị Doanh vương phi này có công gắng sức muốn làm gì, thiếp thân rõ ràng hơn mọi người nhiều”
Vân Khương Mịch cười lạnh. Trước giờ nàng vẫn luôn là người có thù sẽ báo.
Nếu không phải nàng của bốn năm trước quá yếu đuối, nhất định sẽ không để Tần Nghiên Tuyết sống thoải mái bốn năm trời.
Hôm nay nàng sẽ làm việc của năm ấy!
Thấy nàng muốn vạch trần mọi việc, Tần Nghiên Tuyết hoảng sợ vô cùng, vội nói lảng sang chuyện khác: “Minh vương, ta và Vương gia đem theo nhân sâm mấy ngàn năm, có thể bồi bổ cơ thể rất tốt.”
“Doanh vương phi đang chột dạ sao?” Vân Khương Mịch lạnh lùng nhìn: “Đây là không dám đối chất với ta?”
“Mấy năm qua, ban đếm người ngủ rất ngon nhỉ? Ta bị ngươi hãm hại, bị tính kể làm mũi giáo mặc người sai bảo, trong lòng ngươi rốt cuộc có hối hận chút nào không?”
Dời đề tài không thành, ánh mắt của Tần Nghiên Tuyết hoảng hốt nhìn qua chỗ khác: “Ta không biết người đang nói cái gì.”
“Là không biết, hay không dám nhận?”
Trước ánh mắt dọa người của nàng, Tần Nghiên Tuyết càng hoảng hơn, nhưng trên mặt vẫn giả bộ bình tĩnh.
Mặc Vân Khinh không vui: “Vân Khương Mịch, người đang nói vớ vẩn cái gì? Đừng vội ngậm máu phun người!”
“Ta ngậm máu phun người hay ta nói sự thật, Doanh vương phi chắc biết rõ. Tính tình của Doanh vương cũng quá tốt rồi, có thể dễ dàng tha thứ cho Doanh vương phi đã lừa gạt ngài đến tận bây giờ”
Nàng cười khẽ.
Vân Khương Mịch quyết tâm, hôm nay không đem hồ đem nước trộn lẫn thì sẽ không bỏ qua!
“Minh vương phi, không biết ta gây tội với người thế nào mà người lại nói xấu ta như thế?” Tần Nghiên Tuyết lấy khăn gấm chấm chấm hai giọt lệ: “Năm đó rốt cuộc có chuyện gì thì mọi người cũng biết rõ cả! Ta vốn không muốn truy cứu việc này. Nhưng đêm nay người cố ý không buông tha cho tôi, vậy chúng ta nói rõ ra đi!”
Nàng ta quả nhiên mang dáng dấp lệ hoa đái vũ*, quyến rũ động lòng người. (*lê hoa đái vũ: hình dung người phụ nữ mềm mại, duyên dáng, mong manh, như hoa lê đẫm trong mưa) “Năm ấy ta bị ngươi hãm hại, bị hủy đi trong sạch”
“Thấy Minh vương trách phạt ngươi, ta lại thấy thông cảm, vì vậy mới không truy cứu việc này nữa! Nào ngờ hiện giờ người lại cắn ngược ta một cái, nói mấy lời ngậm máu phun người…”.
Dứt lời, Tần Nghiên Tuyết như thể không nói được nữa, chỉ không ngừng lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Ngươi cố ý muốn bức ta vào đường cùng sao?”
Nữ nhân này, tuyệt đối là máy bay ném bom oanh tạc trong số các loại trà xanh! Lời nói này phải đạt đến trình độ thế nào cơ chứ!
Dùng vô số từ ngữ hoa mỹ để cải biến, còn tự nhiên nói ra việc Mặc Phùng Dương trách phạt nàng, cuối cùng dùng cả chữ chết để uy hiếp mọi người…
Vân Khương Mịch không kìm được tặc lưỡi.
Nàng vỗ tay: “Doanh vương phi quả là có tài ăn nói! Không đi tham gia đại hội mắng chửi nhau thì thật lãng phí!”
Đại hội mắng chửi nhau? Nàng nói vớ vẩn gì thế!
Mặc Phùng Dương nhíu mặt thật chặt. “Ngươi luôn miệng nói là ta hãm hại ngươi, ngươi có dám thề với ta không?”
Vân Khương Mịch thu lại nụ cười, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng ta: “Việc năm ấy, nếu ta có nửa câu nói dối thì thiên lôi đánh xuống, ta không được chết tử tế!”
“Doanh vương phi, ngươi dám không?”
Tần Nghiên Tuyết đương nhiên không dám thề.
Nhưng Mặc Vân Khánh và Mặc Phùng Dương đều đang nhìn nàng ta. Nàng ta cắn môi, hạ quyết tâm: “Ta vốn vô tội, có gì mà không dám?”
“Mọi việc năm ấy nếu đúng như lời người nói là ta hãm hại ngươi, vậy thì… sau khi ta chết sẽ bị ném vào chảo dầu, bị đày vào mười tám tầng địa ngục!”
Lời thề này so với của Vân Khương Mịch còn tàn nhẫn hơn!
Nhìn ánh mắt oán hận của Tần Nghiên Tuyết, Vân Khương Mịch chắt lưỡi. Nữ nhân này đủ tàn độc rồi! Nhẫn tâm với chính bản thân mình như vậy…
Không đợi Vân Khương Mịch lên tiếng, Mặc Phùng Dương đã trầm giọng quát: “Đủ rồi! Vân Khương Mịch, nàng còn muốn làm loạn tới bao giờ?”
“Người đâu! Đưa Vương phi về!” Vân Khương Mịch bất mãn muốn kháng cự.
Nhưng trước ánh mắt hung dữ của hắn, lại lập tức ngậm miệng.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Hai ngày qua Mặc Phùng Dương vẫn dung túng cho nàng càn quấy, sở dĩ là đang quan sát xem vì sao tính tình của nàng thay đổi lớn như thế. Đêm nay có mặt Mặc Khinh Vân và Tần Nghiên Tuyết, không thể khiến hắn mất thể diện.
Nếu không thì sợ là hắn lại sai người đánh mông nàng!
Đêm nay đã bị Đức phi đánh một trận, mông nàng còn hơi hơi đau rát đây!
Thế nên Vân Khương Mịch chỉ có thể không cam lòng nhẫn nhịn, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài.
Còn nhiều thời gian để tính sổ với Tần Nghiên Tuyết!
Nàng vừa rời đi, Tần Nghiên Tuyết đã gạt nước mắt khóc lóc: “Minh vương, ta không hiểu mình đắc tội với Vương phi chỗ nào, nàng ấy cứ nhằm vào vu khống ta.”
Mặc Vân Khinh an ủi nàng ta vài câu, lại quay ra trách móc Mặc Phùng Dương cách quản giáo Vân Khương Mịch.
“Việc nào cũng có chỗ sơ hở thôi.” Mặc Phùng Dương thản nhiên nói một câu. Tần Nghiên Tuyết nóng bừng mặt, chỉ thấy trong lời nói của hắn như cố ý đánh vào mặt nàng ta. Nàng ta càng khóc thương tâm hơn.
“Lão Thất, đêm nay tới thăm đệ là chủ ý của Nghiên Tuyết. Đệ đã không cảm ơn thì thôi đi, còn bênh vực cho nữ nhân kia nữa?”
Mặc Vân Khinh không vui hỏi. “Đa tạ Tam ca, Tam tẩu đã quan tâm.”
Thái độ của Mặc Phùng Dương không nhiệt tình cũng chẳng lạnh nhạt. Trong số mấy hoàng huynh thì Mặc Vân Khinh đối với hắn có quan hệ kém nhất.
Trải qua một phen Đức phi chỉ điểm, Như Minh điều tra… trong lòng Mặc Phùng Dương đã hoài nghi thích khách hành hung hẳn tối hôm qua.
Lại không nói đến, Vân Khương Mịch cũng là vương phi của hắn. Nữ nhân của hắn lại bị người khác bắt nạt ư? Bắt nạt Vân Khương Mịch chính là đánh vào mặt mũi của hắn! “Ta và Nghiên Tuyết có ý tốt đến thăm đệ, thái độ của đệ là làm sao?”
Mặc Vân Khinh buông mạnh chén trà trong tay, tức giận đứng dậy: “Xem ra đệ cũng không cần sự quan tâm của chúng ta, đêm nay coi như chúng ta tự mình đa tình đi!”
“Nghiên Tuyết, chúng ta đi thôi!” Hắn ta nổi giận đùng đùng đi ra bên ngoài. Tần Nghiên Tuyết đã khóc đến đôi mắt đỏ bừng.
Nàng ta bước vài bước, lại quay đầu nhìn Mặc Phùng Dương, vẻ mặt ủy khuất, ánh mắt không đành lòng: “Minh vương, chuyện đêm nay ta không trách Vân Khương Mịch. Dù sao nàng ấy cũng là Vương phi của đệ, đệ đừng trách nàng ấy.”
Trước khi đi còn không quên châm ngòi thổi gió một bận.
Mặc Phùng Dương không đổi sắc mặt: “Doanh vương phi, cáo từ”
Không rõ thái độ của hắn là gì nên Tần Nghiên Tuyết đành cẩn thận xoay người rời đi.
Hai người Mặc Vân Khinh vừa rời đi, Mặc Phùng Dương liền tức giận đập vỡ chén trà trong tay. “Cái nữ nhân này! Giờ ba ngày không đánh liền muốn leo lên nóc nhà dỡ ngói!”
Hắn hung hăng vỗ mạnh bàn, tức giận hô: “Người đâu!”
“Từ đêm nay, không ai được đưa đồ đến viện Ảnh Nguyệt! Bất kể là thứ gì cũng không cho phép! Ai dám cãi lệnh của bổn vương thì phạt trượng, đuổi khỏi phủ Minh Vương!”
Hắn muốn Vân Khương Mịch tự sinh tự diệt đi!
Đáng tiếc, chuyện không như mong muốn.