Thấy dáng vẻ trợn mắt há mồm của con trai nhà mình, Vân Khương Mịch âm thầm than thở trong lòng: Thôi xong! Thế này sợ là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch!
Đứa bé này tuy là chỉ mới ba tuổi nhưng cả ngày cứ chui qua chui lại cái lỗ kia bò ra ngoài, cũng không biết ngoài đó giao du với ai mà mấy chuyện này cũng coi như có chút hiểu biết.
Cậu nhóc ngày thường cứ như ông cụ non mà giáo huấn Vân Oản Ninh. “Mịch tỷ này, con nói nương nghe này! Nương cũng lớn tuổi rồi, sớm tìm nam nhân gả đi! Mịch tỷ cứ mãi cạnh con làm gì?”
Mỗi lúc như vậy, Vân Khương Mịch đều đen mặt lôi cậu bé đánh cho một trận.
Thằng nhóc con này mới có ba tuổi, nàng không chăm sóc nó thì ai chăm sóc nó?
Hơn nữa, cho dù nàng muốn gả thì cũng không ai dám cưới!
Ai bảo nàng là Minh Vương phi chứ! Phu quân Mặc Phùng Dương của nàng còn chưa có chết đầu!
Quả nhiên, Phong Bảo bất chấp điểm tâm rơi đầy đất mà sải đôi chân ngắn ngủn chạy tới: “Mịch tỷ, ca ca, hai người đang làm gì vậy?”
Như Minh cũng vừa đuổi theo tới, nhưng thấy một màn trong phòng thì lại nhanh chóng lùi ra ngoài. “Không có, không có gì”.
Mặc Phùng Dương đứng dậy: “Mẫu thân người, nàng ấy, nàng ấy bị muỗi cắn thế nên bổn vương mới giúp nàng gãi ngứa!”
“À không, thoa thuốc chứ! Bị muỗi cắn mà dùng thuốc này thoa sẽ không khó chịu nữa!”
“Đúng đúng đúng.” Vân Khương Mịch cũng gật đầu theo.
Thuốc trong cung quả nhiên là đồ tốt, mới thoa chưa được nén hương nàng đã cảm thấy cơn đau nhức giảm đi rất nhiều. Hơn nữa còn có cảm giác mát lạnh lan khắp toàn thân.
Nàng cố nén cơn đau mà từ từ ngồi thẳng dậy trên giường: “Sao con về nhanh vậy?” “Ăn no chưa?”
“Chưa no”
Cậu bé làm bộ đáng thương lắc lắc đầu: “Không ngon bằng cơm nương nấu, con không muốn ăn.”
“Con lo cho nương, Như Minh nói nương đã trở về nên con đến tìm người!”
Cái đầu tròn trịa lách vào trong đẩy Mặc Phùng Dương ra ngoài rồi luồn vào trong lòng Văn Khương Mịch: “Nương, tối nay người đi đâu vậy? Con không tìm thấy người, con rất lo lắng..”
“Nương không sao cả, chỉ là nương có chuyện cần nói với ca ca nên mới biến mất thế”
Vân Khương Mịch cười cười ôm Phong Bảo vào trong lòng, hôn một cái lên mặt cậu. Thấy hai mẹ con vui vẻ ôm nhau như vậy, đáy lòng Mặc Phùng Dương dâng lên một cảm giác kì quái.
Cuối cùng hắn cũng đã hiểu vì sao ban nãy khi Vân Khương Mịch phải chịu đòn lại làm bộ đáng thương cầu khẩn hắn đưa Phong Báo rời đi.
Nếu đổi lại là hắn, có một đứa con tri kỷ như vậy thì hắn cũng nguyện vì nó mà trả giá tất cả…
Hai mẹ con trò chuyện một hồi vẫn thấy Mặc Phùng Dương đứng bên cạnh giường, Vân Khương Mịch nhịn không được mà nhíu nhíu mày: “Sao vương gia vẫn còn ở đây chưa đi? Trời đã không còn sớm rồi”.
Nàng dám hạ lệnh đuổi khách với hắn?
Trên mặt Mặc Phùng Dương hiện lên vẻ không tự nhiên.
Hắn họ nhẹ một tiếng nói: “Đây là vương phủ của bổn vương, bổn vương muốn ở đâu thì ở đó.” Ý là muốn ở lì tại đây không đi sao?
Vân Khương Mịch cũng không muốn đuổi hắn nữa, dẫu sao thì bạn này cũng là hắn giúp nàng thoa thuốc.
Nàng đặt Phong Bảo xuống, đứng dậy bước xuống giường: “Vương gia vẫn chưa dùng bữa tối phải không? Nếu ngài không ghét bỏ viện Ánh Nguyệt thô sơ của chúng ta thì cũng ăn chút rau dưa gì đi vậy!”
Thấy nàng khập khiễng bước tới phòng bếp thì Mặc Phùng Dương nhíu mày nói: “Nàng tự mình vào bếp sao?”
“Nếu không… trong phủ này còn có người nào khác hầu hạ sao?”
Vân Khương Mịch quay đầu, cười nhạo nói với hắn một câu: “Hai mẹ con thiếp đã quen tự mình làm mọi việc, không thể so với vương gia cao quý được.”
Mặc Phùng Dương: “…”.
Hắn thật sự rất muốn biết thứ mọc trong miệng nàng là răng hay là kim mà lại sắc nhọn như thế vừa mở miệng đã có thể đâm hắn toàn thân khó chịu?
“Nhưng bây giờ nàng không tiện làm mấy việc đó, bổn vương sai người đưa tới là được rồi.”
Vân Khương Mịch không quay đầu lại mà đi thẳng: “Không cần đâu. Phong Bảo từ nhỏ đến lớn đều ăn đồ thiếp thân nấu, bây giờ ăn không quen đồ người khác làm”.
Mới vừa rồi con trai còn nói nó ăn không no, Vân Khương Mịch cực kỳ đau lòng. Sau khi nhìn thấy nàng bước hẳn ra ngoài, Mặc Phùng Dương mới quay đầu lại nhìn về phía Phong Bảo.
Cậu nhóc đang ngồi trên giường, nghiêng đầu nhìn về phía cửa, khuôn mặt nhỏ như đang suy nghĩ điều gì đó.
Mặc Phùng Dương vừa gặp đã thích viên thịt tròn này rồi.
Hắn nhịn không được mà trêu đùa cậu bé: “Viên thịt tròn, người đang nghĩ gì đấy? Đầu bếp trong vương phủ của bổn vương đều là ngự trù trong cung, người thấy đồ ăn họ làm ăn không ngon à?”
“Ta đang suy nghĩ vì sao nương lại bước đi khập khiễng như vậy?”
Tròng mắt đen láy đảo qua đảo lại rồi đột nhiên quay phắt sang nhìn Mặc Phùng Dương: “Có phải ngươi bắt nạt nương ta không?”
Mặc Phùng Dương: “.. Không phải hôm nay người đã tận mắt nhìn thấy rồi sao, bổn vương bị nương người cầm gậy đuổi đánh ra tận ngoài sân, đến cùng là ai bắt nạt ai mới đúng đây?”
Hắn dám sao?
Bây giờ Vân Khương Mịch này nhất định là một nữ ma đầu, sao hắn dám khi dễ nàng? “Coi như người thức thời”. Bấy giờ Phong Bảo mới thu hồi ánh mắt, kiêu ngạo hừ một tiếng: “Ta đã nói với người rồi, nương ta rất lợi hại!”
“Nếu người dám bắt nạt người thì ta sẽ cắn người, đánh ngươi!”
Nhìn dáng vẻ tự hào khi cậu nói đến câu “nương ta lợi hại nhất” ấy khiến lòng Mặc Phùng Dương ngổn ngang trăm mối.
Nếu như, thằng nhóc này là con của hắn thật thì cũng rất tốt!
Chỉ có điều hôm tân hôn, Vân Khương Mịch với tên gia đình đó… Sau khi xong việc Mặc Phùng Dương có tra hỏi qua thì xác thực trên khăn hỷ đó không hề có lạc hồng.
Đủ để chứng minh, trước khi Vân Khương Mịch viên phòng cùng hắn đã từng thân mật với tên nam nhân khác. Nếu không tại sao khăn hỷ lại sạch sẽ đến vậy?
Chuyện này là nỗi sỉ nhục không thể nào xoá sạch của Mặc Phùng Dương.
Cho dù có cố gắng giấu diếm thế nhưng bốn năm trước, chuyện này vẫn bị truyền ra ngoài.
Vì thế, Đức phi quả thật là hận Vận Oản Ninh đến tận xương tuỷ, cho rằng nàng không tuân thủ nữ tắc, là người nữ nhân lẳng lơ!
Phủ Ứng Quốc Công cũng thấy hổ thẹn vì nàng nên đã đoạn tuyệt quan hệ. Hồi tưởng lại chuyện năm đó khiển ánh mắt Mặc Phùng Dương trầm hẳn.
Tuy là bị thương nhưng tốc độ của Vân Khương Mịch rất nhanh, chẳng bao lâu đã bưng cơm canh bước vào. Nhìn dáng vẻ linh hoạt kia của nàng thì biết nàng thường xuyên phải làm việc nặng nhọc.
Nhìn bốn món mặn một món canh trên bàn, Mặc Phùng Dương kinh ngạc nhìn nàng. “Đây chính là rau dưa mà nàng nói?”
Trên bàn trước mặt Mặc Phùng Dương có một đĩa thịt viên lớn (thịt viên sốt tương đỏ), một phần cá chua ngọt, một con cá hấp, một phần rau xào nhỏ và một bát canh cà chua trứng.
“Rau dưa mà các người ăn là những thứ này đây sao?” Mặc Phùng Dương không dám tin hỏi.
Thảo nào!
Trong bốn năm, người nữ nhân này không trở thành thiếu phụ lớn tuổi có phu quân mà lại toả ra vẻ quyến rũ mê người như vậy.
Ăn uống tốt như vậy, muốn gầy cũng khó!
“Đúng vậy! Đây là thịt viên, ngài chưa từng được ăn qua đúng không? Đây là một trong những món Phong Bảo thích ăn nhất, nếm thử đi!”
Vân Khương Mịch chỉ chỉ vào đĩa thịt trên bàn nhưng không gắp cho hắn. Nàng biết, Mặc Phùng Dương không thích người ngoài gắp thức ăn cho hắn.
“Tối nay thời gian gấp gáp lại sợ Phong Bảo đói bụng thể nên chỉ làm mấy món thôi. Có rau có thịt, dinh dưỡng cân đối, đây mới là bí quyết khoẻ mạnh.”
Nàng gắp một miếng thịt thật to vào bát Phong Bảo. Mặc Phùng Dương thật sự muốn lật bàn tới nơi rồi.
Đám cẩu nô tài bằng mặt không bằng lòng này. Mấy năm nay lại dám xem lời hắn nói như gió thoảng qua tại! Bảo bọn họ dằn vặt Vân Khương Mịch, dằn vặt thế này sao?
Đúng lúc này, giọng nói của Như Minh ở bên ngoài truyền vào: “Vương gia, Doanh Vương và Doanh Vương Phi tới thăm ngài! Bây giờ đang ở chính sảnh đợi ngài!”
Động tác của Vân Khương Mịch chậm một nhịp, trong mắt loé lên tia u ám. Mặc Vân Khinh và Tần Nghênh Tuyết tới?