Tác giả: Toàn Cơ Phu Nhân
Edit: Gấu Trắng
___________________
“Trộm từ đâu tới?”
Hứa Tri Yến quát lớn một tiếng, lòng bàn tay phải tụ một luồng linh lực, “Còn không ra, đừng trách tiểu gia xuống tay vô tình!”
Khương Lạc Lạc thở dài ——
Đưa đôi bàn tay từ cỏ dại ra, đứng lên vỗ vỗ tro bụi trong lòng bàn tay, “Là ta.”
“Sư tôn?”
Hứa Tri Yến giương miệng, vẻ mặt khiếp sợ: “Sao người lại ở đây?”
Khương Lạc Lạc nói lắp một chút, ánh mắt lướt nhìn về phía ba người đàn ông trần trụi trong suối nước nóng:
“Tình cờ…… Ta đi ngang qua……”
Cả suối nước nóng nhất thời lặng im.
Hứa Tri Yến dường như chợt nhận ra mình đang ngâm dưới suối nước nóng, sau đó hắn ta mới lấy đôi tay ôm lấy ngực, trên mặt bao trùm một lớp hồng nhạt, rất giống thiếu nữ hoài xuân bị chiếm tiện nghi, cũng không dám nhìn thẳng sư tôn bên cạnh suối nước nóng.
Sở Tự Bạch ghét bỏ nhìn cậu một cái, ngẩng đầu tiếp xúc với ánh mắt nhìn chằm chằm trên người mình của Khương Lạc Lạc, một đôi mắt hàm chứa xấu hổ buồn bực lửa giận, kiên cường mà nhìn tới.
Từ khoảng cách này nhìn qua, mấy vết thương nhỏ trên cổ Sở Tự Bạch rõ ràng hơn.
Khương Lạc Lạc trầm mặc một lát, hỏi: “Trên người của ngươi bị làm sao vậy?”
Sở Tự Bạch bị ánh mắt đánh giá của cậu, càng thêm hoài nghi sư tôn này của y có phải là tà tâm chưa chết, còn muốn dùng mình luyện công hay không!
Y cúi đầu nhìn vết roi nằm ngang trước ngực mình, ác thanh ác khí*: “Làm sao, trong lòng sư tôn không biết sao?”*Một thành ngữ Trung Quốc với giọng ác độc, bính âm là è shēng è qì, có nghĩa là mô tả một người nói giọng hung dữ và có thái độ thô lỗ. Lời nói xấu : ① lời nói xúc phạm; lời nói xấu: ~ mắng mỏ② Danh tiếng xấu. Mùi hôi : ① mùi khó chịu; ~nghẹt thở. ② Đề cập đến sự áp bức, xúc phạm,..③ Đề cập đến sự oán giận, bất mãn,…
Khương Lạc Lạc: “……”
Tiểu tử, thoạt nhìn ngươi thật sự rất không phục!
Đây là một tên nhị đồ đệ phản nghịch hơn nữa còn tràn đầy ác ý với cậu.
Rất tốt, Khương Lạc Lạc âm thầm gật đầu trong lòng.
Tên cần công lược kia là tên đồ đệ khi sư diệt tổ trong tiểu thuyết tình yêu thuần khiết!
Mặc Vân Kỳ dựa vào vách suối nước nóng, nhìn ba người đang kích động sóng ngầm, thản nhiên cười ——
Hai má tên đại sư huynh chân chó của cậu đỏ bừng, có vẻ là đang tự mình công lược;
Vị sư tôn kia mới bị hắn lăn lộn không lâu trước đây có vẻ mặt đông cứng, chắc chắn là bị mình lừa rồi;
Về phần vị sư huynh đầu óc không tốt lắm bên cạnh này, vẻ mặt chính trực, tựa hồ có mâu thuẫn với sư tôn……
Chậc.
Họa thủy đông dẫn thành công.
Có thể xem trò hay.
Mặc Vân Kỳ ôm cánh tay, chờ phản ứng tiếp theo của Khương Lạc Lạc.
Với lòng dạ hẹp hòi kia của sư tôn hắn, không chừng đã bị chọc giận.
Không biết khuôn mặt xinh đẹp kia còn có thể duy trì được vẻ bình thản như hiện tại, tiếp tục nói mấy cái lời ra vẻ đạo mạo “Vi sư nhất định bồi dưỡng các ngươi thật tốt” hay không…..
Mặc Vân Kỳ nghiền ngẫm nhìn chằm chằm người bên cạnh suối nước nóng, thẳng đến khi đối phương có vẻ đã nhận ra,thì khuôn mặt nhỏ tỏa sáng dưới ánh trăng kia giật giật, rồi nhìn lại……
Gió mạnh làm lung lay tay áo trắng thuần của cậu, sương mù mờ mịt từ suối nước nóng bốc hơi lên, đung đưa, sạch sẽ phảng phất giống như tiên tử giáng trần.
Vẻ mặt thản nhiên không thấy chút hoảng loạn nào, tựa hồ cũng không để sự khiêu khích của Sở Tự Bạch vào mắt, cũng không hề bị lời nói của đối phương chọc giận.
Vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng, băng thanh ngọc khiết.
Nhưng chỉ có chính cậu biết, tại sao đôi mắt xinh đẹp kia chứa đựng một lớp hơi nước, tại sao hàng mi dày kia ướt át run rẩy, sau đó thầm khóc.
Một chút thỏa mãn thầm kín này làm tâm tình Mặc Vân Kỳ rất tốt, vô tư mà nhìn lại, giọng điệu cung kính mang theo dè dặt: “Sư tôn.”
Khương Lạc Lạc gật đầu với hắn.
Trải qua một ngày tiếp xúc, cậu cũng có chút hiểu biết nhất định về ba đồ đệ của mình.
Ba đồ đệ thoạt nhìn tuổi xấp xỉ, nhưng vai trò rất rõ ràng ——
Đại đồ đệ Hứa Tri Yến là siêu cấp pháo hôi, chuyên môn thúc đẩy cốt truyện phát triển;
Nhị đồ đệ Sở Tự Bạch đối với cậu hận ý sâu đậm dĩ hạ phạm thượng, không thể nghi ngờ chính là đối tượng công lược của nhiệm vụ lần này;
Tiểu đồ đệ Mặc Vân Kỳ tâm tư đơn thuần hơn, đối mặt với sư tôn mình có chút kính trọng, hẳn là người bình thường nhất trong ba người này.
Khương Lạc Lạc nắn vuốt ngón tay.
Cậu đại khái biết kế tiếp phải làm sao rồi.
Vừa lúc nghe thấy tiếng hệ thống online vang lên, mục đích đến suối nước nóng nhìn trộm của Khương Lạc Lạc đã đạt được, tùy tùy tiện tiện ném xuống câu “Sáng mai vi sư đi giám sát các ngươi luyện công buổi sáng”, rồi nhanh như chớp chạy đi.
Mặc Vân Kỳ bị phản ứng của cậu đánh trở tay không kịp, con ngươi sắc bén híp lại, âm thầm lộ ra vẻ không vui.
Xong rồi?
Sau khi biết người vào phòng mình đêm qua là ai, một chút trừng phạt cũng không có, trực tiếp đi luôn?
Mặc Vân Kỳ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Sở Tự Bạch một cái, bất giác nhíu mày lại.
Chẳng lẽ, cậu nhìn trúng gương mặt này của Sở Tự Bạch?
Hay là nói, thật ra mặc kệ người vào phòng cậu đêm qua là ai cũng không quan trọng, cậu đều không quan tâm?
Nghĩ đến đây, ánh mắt sâu thẳm của Mặc Vân Kỳ trở nên lạnh lẽo, mang theo sự phẫn nộ mà chính hắn cũng không nhận ra được:
Ai cũng có thể làm chồng!
Không biết liêm sỉ!!
Thật quá đáng!!!
–
Hệ thống: 【 cho nên, trong khoảng thời gian tôi không ở đây, cậu đã biết rõ đối tượng công lược của chúng ta là ai? 】
Khương Lạc Lạc vùi trong chăn gật đầu liên tục, tràn đầy tự tin nói ra những trải nghiệm hai ngày nay cùng suy luận của mình cho hệ thống.
Hệ thống nghe xong, vẻ mặt sùng bái cùng kính nể, giọng nói máy móc kích động ầm ầm vang lên:
【 ký chủ, nói thật, tôi vẫn luôn cảm thấy cậu hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới trước là dựa vào mặt, không nghĩ tới cậu cũng rất lợi hại! Bản thân có thể tự suy luận ra! 】
“Đương nhiên!”
Hai tay Khương Lạc Lạc chống lên khuôn mặt nhỏ, vui vẻ trong lòng: “Chờ xem, nhiệm vụ lần này, tôi chắc chắn cũng sẽ hoàn thành thật nhanh ~”
Hệ thống điên cuồng thổi phồng: 【 Lạc Lạc lợi hại quá! Có ký chủ như Lạc Lạc của chúng ta, còn có hệ thống đáng tin cậy như tôi, hai chúng ta cường cường liên thủ, chuyện bắt tên trùm phản diện không phải sẽ dễ như trở bàn tay sao ~】
Khương Lạc Lạc chần chờ một giây: “Đáng tin cậy? Cậu nói thật?”
Hệ thống như bị nghẹn một chút, nhỏ giọng giảo biện: 【 tôi đã là một hệ thống chuyên nghiệp, trước kia tôi chưa bao giờ dính phải loại sai lầm cấp thấp này, gần đây cũng không biết đã xảy ra chuyện gì……】
【 có lẽ là sao thủy nghịch hành, chờ theo cậu xong, tôi nhất định phải tính toán lại! 】
Hệ thống nói xong, lại hỏi: 【 vậy cậu định làm gì tiếp theo đây? Y có thành kiến rất sâu với cậu, cậu tính công lược y như thế nào đây? 】
Khương Lạc Lạc kéo chăn che đầu nhỏ lại, giọng nói vui sướng từ bên trong chăn truyền ra: “Ngày mai cậu sẽ biết ~”
–
Đài luyện công ngoài điện Thanh Sương.
Sáng sớm sương mù chưa tiêu tán, ánh sáng mặt trời đã ló ra từ đỉnh núi, chiếu ba bóng dáng giữa đài luyện công.
Khương Lạc Lạc ngồi thoải mái trên ghế, nhanh chóng kéo áo choàng lông chồn trắng trên người lại một chút, chắn gió lạnh buổi sáng, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ trắng nõn như ngọc, đôi mắt ngấn nước long lanh.
Cậu nhìn ba người trong sân, thuận tiện móc hạt thông trong túi ra, vươn hai ngón tay bóc vỏ, rồi đưa vào trong miệng.
Tiếng bóc hạt thông rắc rắc, vỏ hạt thông màu nâu nhạt rơi xuống đầy đất.
Sở Tự Bạch không chịu được sự phiền phức này, lặng lẽ oán giận: “Thà hắn không tới giám sát còn hơn, sợ chưa đủ phiền phức à!”
Hứa Tri Yến sửa đúng động tác cho y, “Ngươi biết cái gì, sư tôn tới lúc này, chắc chắn có thâm ý!”
“Nói với ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu!”
Mặc Vân Kỳ cầm một thanh kiếm, thân kiếm màu bạc trắng run run, ánh sáng của kiếm chiếu vào mí mắt khép hờ của hắn, con ngươi màu đen tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Khương Lạc Lạc.
Hắn không nghĩ rằng vị sư tôn này cố ý đến đây quấy rối, ngược lại hắn cảm thấy tâm tư người này sâu nặng, sợ là trong lòng có ý không tốt.
Chẳng lẽ cậu đã phát hiện thân phận của mình?
Chẳng lẽ cậu đã bắt đầu hoài nghi mình?
Muốn nhìn xem mình có thể lộ ra dấu vết gì hay không?
Mặc Vân Kỳ nhấp môi, nén linh lực xuống, trên tay càng cẩn thận chút.
“Ba người sư huynh đệ chúng ta so chiêu lại lần nữa đi!”
Hứa Tri Yến nhập môn sớm nhất, muốn ở trước mặt người sư tôn trong lòng mình, thể hiện một chút.
Mặc Vân Kỳ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư nhỏ của hắn ta.
Rõ ràng nên giấu dốt*, nhưng không biết vì sao, nghĩ tới đôi mắt ngấn nước của Khương Lạc Lạc sẽ nhìn về phía mình, bỗng nhiên hắn không muốn cúi đầu nhận thua, làm kẻ thua cuộc. *藏拙: cáng zhuō, có nghĩa là che giấu sự vụng về của mình và không để người khác thấy. Nó thường được dùng như một cách diễn đạt khiêm tốn.Lưu ý: 藏拙: không phải là viết tắt của “giấu kỹ năng trong sự vụng về”. Việc sử dụng 藏拙 trên Internet với mục đích cố tình không khoe khoang và khiến một người trông vụng về và ngu ngốc đều là thông tin sai lệch và lạm dụng.
Có lẽ là lòng hiếu thắng của nam nhân quấy phá?
Mặc Vân Kỳ cười nói với Hứa Tri Yến: “Sư huynh đừng nên khi dễ người khác, bên trong tông môn ai cũng biết sư huynh nhập môn sớm, linh lực thâm hậu, ta cùng Sở sư huynh sao có thể là đối thủ của ngươi?”
“Vậy không cần linh lực, chúng ta chỉ so chiêu!” Hứa Tri Yến tràn đầy tự tin.
Hắn ta cũng đã nhập môn lâu như vậy, cho dù không có linh lực, cũng có thể đánh bại hai tiểu sư đệ này.
Thuận tiện còn có thể ở trước mặt sư tôn thể hiện một chút.
Nói không chừng sau khi sư tôn thấy được, sẽ lau mắt mà nhìn mình, càng thích mình hơn!
Ba người bắt đầu so chiêu với chút khiêm tốn giữa huynh đệ.
Họ đều là những chàng trai trẻ, dáng người cao thẳng như cây thông, khí chất khác nhau, đứng chung một chỗ cùng lúc, đẹp giống như vai chính trong phim tiên hiệp trên TV; lúc vung kiếm lên, tư thế mạnh mẽ, vụt qua như sao băng.
Khương Lạc Lạc háo hức theo dõi, cảm giác mê mẫn như khi xem phim võ hiệp lúc còn nhỏ, lúc xem đến phần cao trào, cậu nhét hạt thông trong tay vào túi.
Những ngón tay trắng mịn hợp vào nhau, kích động vỗ tay: “Tuyệt!”
Cậu kêu lên một tiếng “Tuyệt” xong, ba bóng người giữa sân đều thay đổi, kiếm khí trên người bọn họ bỗng nhiên trở nên lạnh thấu xương.
Hứa Tri Yến như được cổ vũ, hai má ửng đỏ, đôi mắt tỏa sáng, nhếch miệng cười về phía Khương Lạc Lạc, vẻ mặt đắc ý;
Đối diện với Sở Tự Bạch chính là gương mặt tươi cười kích động của Khương Lạc Lạc, y giương mắt nhìn lên, nụ cười xinh đẹp như hoa, đôi mắt sáng mang theo sự khích lệ nhìn về phía mình, tim ngưng đập một giây, rồi bỗng nhiên bùm bùm nhảy dựng lên;
Môi mỏng của Mặc Vân Kỳ mím chặt, liếc mắt nhìn bóng dáng ngồi một đống trên ghế, rồi lúc nhìn đến hai vị sư huynh, trong mắt đã lập lòe ánh sáng lạnh lẽo……
Đây là một cuộc chiến về tôn nghiêm đàn ông.
Ai cũng không muốn rơi xuống thế yếu ở trước mặt người nọ.
Trên đài luyện công chỉ còn đao quang kiếm ảnh*, ba thân ảnh cực nhanh, nhanh đến mức không bắt được tàn ảnh, trở thành một mảnh hư không.*刀光剑影: cảnh tàn sát khốc liệt
Tiếng rút kiếm và đấu kiếm vang lên cùng nhau, Khương Lạc Lạc bị choáng ngợp, đôi mắt cũng không nhìn kịp.
Tuy rằng là sáng sớm, trên trán của Hứa Tri Yến đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, hắn ta cản một kiếm của Sở Tự Bạch trước mặt, “Sở sư đệ, bản lĩnh tốt!”
Nói xong đẩy kiếm ra.
Sở Tự Bạch không kịp trả lời, lắc mình lui về phía sau tránh đi lưỡi kiếm của Mặc Vân Kỳ, “Tiểu sư đệ ngày thường không hiện sơn không lộ thủy*, không ngờ kiếm pháp lại thuần thục đến như thế!”* 不显山不露水: Không bộc lộ tài năng, làm mà không công khai hoặc nói mà không thể hiện cảm xúc.
Mặc Vân Kỳ thanh tuyến réo rắt: “Vẫn kém hơn so với hai vị sư huynh.”
Đao quang kiếm ảnh tái khởi, lại là một trận chém giết.
Kết thúc so chiêu, ba bóng người rơi xuống mặt đất.
Tóc mai của Hứa Tri Yến rơi xuống từng sợi, tay cầm kiếm đang run rẩy: “Còn không biết ngoài chế tạo cơ khí*, kiếm thuật của tiểu sư đệ cũng tốt như vậy.”
Sở Tự Bạch vốn có thương tích trong người, nên sắc mặt tái nhợt thở hồng hộc: “Là ta thua.”
Góc áo của Mặc Vân Kỳ bị cắt một mảng, chắp tay về phía hai người: “Hai vị sư huynh, đa tạ.”
Hắn mỉm cười quay đầu, sự lạnh lẽo trong đôi mắt đen trầm mang theo chờ mong, nhìn về phía bóng dáng màu trắng kia.
*机关术: Cơ Khí, một đại diện của nền văn minh khoa học và công nghệ Trung Quốc cổ đại, sử dụng sức mạnh cơ học để điều khiển sự vật một cách khéo léo và đạt được hiệu quả thần kỳ.