Truyện được edit và đăng tải tại Wattpad @jornehi75
Kinh thành, hậu viện của Lại bộ Thượng thư phủ.
Một phu nhân bước nhanh qua hành lang, một vài nha hoàn ở phía sau theo sát phía sau. Sau khi phu nhân bước vào phòng, lập tức ném chiếc khăn tay vào giường, hai hàng nước mắt trong veo không kìm được mà tuôn rơi.
Tôn ma ma bên cạnh vẫy tay ra hiệu cho các nha hoàn đi xuống, khi trong phòng chỉ còn hai người, Tôn ma ma tiến lại gần phu nhân và hỏi: “Phu nhân, có phải lão phu nhân lại ám chỉ muốn nạp thiếp cho lão gia không ạ?”
Tề thị nghiến răng nghiến lợi khi nghe vậy.
“Bà ta khinh người quá đáng! Nạp thiếp? Trừ phi ta chết!” Vừa nói, Tề thị vừa nện xuống cái giường.
Tôn ma ma nhanh chóng xoa dịu Tề thị.
“Xin phu nhân nghe lời ma ma nói. Ngài có biết vì sao một người có gia cảnh tốt như ngài, cớ gì Quốc công phu nhân lại gả ngài cho lão gia không? Theo lý thì tiểu thư của phủ Quốc công gả cho hoàng công quốc thích cũng là chuyện thường tình. Lại nói Vương gia tuy có địa vị thực lực, nhưng dù sao chỉ mới có hai đời làm quan viên, gốc rễ xem như nông cạn, tiểu thư bị coi như gả cho chỗ thấp.”
“Vì Vương gia có nề nếp gia phong, là dòng dõi thư hương nên có gia quy nam nhân 30 tuổi không con mới được nạp thiếp. Công công và hai huynh đệ của lão gia đều không nạp thiếp, hậu viện rất sạch sẽ. Bản thân tướng công cũng rất xuất sắc, 16 tuổi đã đậu tiến sĩ, lại là người đàng hoàng, nên dù nền tảng gia tộc có yếu một chút, chàng vẫn là hôn phu được nhiều người yêu thích nhất ở kinh thành. Nếu không nhờ sự thông thái và sáng suốt của mẫu thân, cuộc hôn nhân này có lẽ đã không đến lượt ta.” Nhắc đến tướng công, Tề thị không khỏi cảm thấy thẹn thùng.
“Mẫu thân đã nói kỹ càng khi chọn phu quân cho ta.” Mẫu thân tinh mắt, tướng công quả thật rất xuất sắc. Khi Tề thị mới gả vào Vương gia, lão gia chỉ mới là thất phẩm Hàn lâm viện, mà bây giờ hắn đã đạt được chức tam phẩm Đại Lý Tự Khanh, việc thăng chức nhanh chóng như vậy rất hiếm ngay cả ở kinh thành toàn nhân tài. Nhân phẩm của hắn cũng tốt, Tề thị xuất giá năm 16 tuổi, tính đến nay đã 11 năm nhưng vẫn chưa có thai. Dù vậy, tướng công chưa từng đề cập đến chuyện nạp thiếp, cũng chưa từng trăng hoa bên ngoài.
Mấy tỷ muội xuất giá cùng thời điểm với Tề thị hồi đó, nhiều người gả cho chỗ tốt hơn nhiều, nhưng quanh đi quẩn lại bây giờ họ đều phải ghen tị với nàng ta đấy. Vì vậy, mặc dù thường khi tướng công tương đối lạnh nhạt và ít nói chuyện, nhưng nàng ta vẫn rất hài lòng với cuộc hôn nhân này. Những lời này chỉ giữ trong lòng của Tề thị, cũng không có nói với Tôn ma ma.
Nhìn chung, cuộc sống của Tề thị sau khi xuất giá rất thoải mái, nếu có điều gì không vừa ý thì đó chính là việc không có con cái. Lúc đầu nàng ta cũng chẳng để tâm, mọi người đều sinh được thì nàng ta cũng có thể. Nhưng sau một hai năm vẫn không có tin tức gì, nàng ta bắt đầu hoang mang. Đại phu đã kiểm tra rất nhiều, và câu trả lời đưa ra là cả hai đều khỏe mạnh.
Tướng công dường như bận rộn với công vụ hàng ngày, nên không bận lòng chuyện con cái. Chỉ có một mình Tề thị sốt ruột, dù đã rất nỗ lực và thử nhiều cách vẫn không có tác dụng. Sau cùng, nàng ta từ bỏ, vì nghĩ rằng có thể nhận nuôi con của một trong hai đệ đệ. Tuy nhiên, hai người đệ đệ ít con, nhị đệ hiện chỉ có một trai một gái, tam đệ cũng chỉ có một con trai, đương nhiên không thể bàn đến chuyện nhận con nuôi.
“Nô tỳ cả gan khuyên can phu nhân, lão gia năm nay 29 tuổi, trước kia là vì có gia quy của Vương gia nên không ai nói gì được. Bây giờ lão gia sắp bước sang tuổi 30, chưa có con nên nạp thiếp là chuyện đương nhiên. Dù Vương gia không chú trọng đến việc có bao nhiêu con nối dõi như mấy nhà giàu trong kinh, nhưng cũng đâu thể chấp nhận việc lão gia không con không cái. Nếu phu nhân chủ động nhắc đến chuyện này, chẳng những giữ được thể diện, lại còn có vẻ rất hiền thục. Nhưng nếu đợi lão phu nhân tự mình nói ra, không chỉ làm phu nhân mất mặt, mà còn mất đi thế chủ động.” Tôn ma ma ghé sát vào Tề thị, nói nhỏ.
“Nếu phu nhân chủ động nạp thiếp cho lão gia, khi đó tiểu thiếp sẽ do chính phu nhân lựa chọn, phu nhân có thể chọn một người ngoan ngoãn. Sau này tiểu thiếp sinh con xong, phu nhân chỉ cần tự mình nhận đứa trẻ kia về nuôi. Lúc ấy, giá trị của tiểu thiếp cũng sẽ kết thúc. Nếu nàng ta sống an phận, vậy tìm một mảnh sân cho nàng ta sống thanh tịnh với Phật đi. Còn nếu nàng ta không an phận, thủ đoạn bỏ mẹ lấy con cũng không phải không thể. Cứ chừng chừ đến sinh nhật lần thứ 30 của lão gia, lão phu nhân chắc chắn đã chuẩn bị xong việc nạp thiếp cho con trai, hơn nữa ở chỗ lão phu nhân còn có mấy nha hoàn nổi bật.”
Tôn ma ma lần lượt phân tích ưu và nhược điểm cho Tề thị nghe, dưới lời khuyên của Tôn ma ma, sắc mặt Tề thị dịu đi rất nhiều, nàng ta bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.
“Vậy theo ý Tôn ma ma nên chọn ai đây?”
Tôn ma ma quan sát nét mặt của Tề thị và nói với vẻ cân nhắc: “Những nha hoàn trong sân của chúng ta, Hàm Yến, Như Băng, Nhược Tuyết và Tự Sương đều là những đại nha hoàn xuất thân từ Hầu phủ. Chọn một người trong số họ là thích hợp nhất, giấy bán thân đều nằm trong tay phu nhân nên chẳng sợ bọn họ trở mặt. Mặt khác, nếu bỏ qua những đại nha hoàn này, lão phu nhân ắt hẳn sẽ nghĩ ngài không thật lòng muốn nạp thiếp cho lão gia. Bởi sau cùng, những người làm nương trên thế gian này đều cảm thấy con của họ xứng đáng được hưởng điều tốt nhất. Có một nha hoàn tốt, nhưng lại chọn một nha hoàn kém hơn cho lão gia, trong lòng phu nhân có vui không? Trước giờ, phu nhân đều làm ngơ trước việc nạp thiếp đã khiến lão phu nhân rất không hài lòng rồi. Lần này nạp thiếp cho lão gia, càng phải chọn người xinh đẹp. Thưa phu nhân, ngài nghĩ sao?”
Đúng rồi, bốn người này được mẫu thân ở Hầu phủ lựa chọn và gửi đến cho Tề thị. Ý tứ rõ ràng, nhưng nàng ta chưa bao giờ muốn nghĩ xâu xa. Thậm chí, mẫu thân còn thuyết phục mình nạp thiếp cho tướng công, có vẻ như nàng ta đã không thể trốn tránh nghĩa vụ này được nữa.
Hầu phủ vốn đã chuẩn bị nha hoàn thông phòng cho tướng công tương lai của Tề thị, vì đó là tục lệ trong thành. Mãi đến khi nàng ta gả vào Vương gia, Vương gia lại có gia quy 30 tuổi không có con thì mới nạp thiếp nên những người nha hoàn này cũng không có ích gì, đến tuổi thì đều gả cho người khác, có người thì về Hầu phủ, và có người thì gả cho những hạ nhân bên cạnh nàng ta.
“Ta không thường để ý đến bốn người này. Hai ngày tới làm phiền ma ma quan sát, rồi chọn một người tốt nhất.”
“Dạ, thưa phu nhân.”
Truyện được edit và đăng tải tại Wattpad @jornehi75