Trong một căn nhã kho cũ kĩ phủ đầy bụi bắm ở ngoại ô phía đông Rosaline , không ngờ một nơi hoang vắng như nó lại dùng để nhốt một mỹ nhan tuyệt thế, mê mẩn lòng người đến vậy. Evan nhìn cặp mắt đầy đói khát của gã đàn ông 40 tuổi kia mà kinh bỉ, nhưng cũng không quên lên tiếng cảnh cáo:
– Nàng ta là người được chọn làm vật hiến tế lên Đức thánh thần, nếu ngươi để nàng ta sứt mẻ dù chỉ một góc nên biết rõ hậu quả tàn khốc đến mức nào…
Lời nói lạnh lùng của đứa trẻ mang đầy đe dọa trước mắt khiến gã khẽ rùng mình mà thanh tỉnh trở lại, bộ dạng khúm núm như một kẻ hèn nhát, chuyên nịnh bợ .
– Kính thưa sứ giả cao quý , tiểu nhân không dám, ngài đại nhân đại lượng xin đừng báo chuyện này lên quản sự ,bằng không tiểu nhân sẽ lại phải trờ lại trại nô lệ không thể tận tâm tận lực rốc sức cho ngài. Sau này người nói thế nào tiểu nhân liền sẽ làm đấy, dù quyết nhảy vào biển lửa cũng không từ chối mệnh lệnh của ngài.
– Hừ ! ta cũng chẳng cần cái mạng quèn của ngươi nhảy vào biển lửa, chỉ chông chừng nàng ta cho thật kĩ đến ngày hiến tế. Ta cũng sẽ không thất hứa trả giây sở hữu nô lệ lại cho người.- Evan coi thường gã mà nói. Hơn cái miệng dẻo rất biết tâng bốc người khác kia, cậu càng muốn gã làm được việc hơn.
– Tiểu nhân xin cảm ta sứ giả, cảm ta ân trên của thánh chủ, nguyện trung thành mãi mãi với thành đường ạ…
—————————————————————————————————–
– Hừ cũng chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa giám quát tháo với ông đây, chờ đến ngày ta lấy lại được thân phận cũ trong thánh đường. Cũng sẽ là ngay ngươi cảm nhận được cuộc sống khổ cục đầy dơ bẩn của cái trại nô lệ này.
Evan đi rồi gã mới giám mạnh mồm mắng chửi, vốn trước kia gã còn là một sứ giả của thánh thần hầu hạ bên cạnh thánh chủ có biết bao vinh quang cùng cao quý. Nếu không phải vì lần cưỡng hiếp nhầm phải một thành đồ quý tộc cũng không lầm lũi đến bức đường này. Tên nhóc con Evan đó chẳng qua là một người hầu thấp kém trong cung điện, một lần ăn may báo cho Thánh chủ một tin tức quan trọng cũng sẽ không leo nhanh được đến vậy.
Vốn muốn khóa cửa rời đi luôn nhưng vừa chạm mắt đến thiên thần váy trắng xinh đẹp đang ngủ mê trên đống cỏ khô kia, bất giác lửa nóng trong người lại không chút kiểm soát mà bừng lên. Gã trong lòng vẫn không can tâm, trước kia cho dù đã từng cưỡng hiếp qua không ít biết bao thiếu nữ xinh đẹp , gã vẫn chứa từng gặp một kẻ nào có thể sánh bằng sắc đẹp cùng mùi hương quyến rũ đầy khó cưỡng như cơ thể kia. Tuy không thể nhìn thấy được vóc người sao lớp váy áo múa đông dày cộm kia, nhưng chỉ riêng vòng éo nhỏ một tay liền có thể nắm trọn kia hắn dám chắc nàng có một cơ thể vô cùng hoàn hảo. Gã bạo gan kẽ đưa ta chạm lên khuôn mặt Eirlys , da trắng mịn mềm mại như tơ lụa, quả nhiên là mê mẩn lòng người. Đôi mắt xấu xa của hắn bỗng chở nên đục ngầu, dưới đũng quần không biết từ lúc nào đang nồi lên một cái u, bản thân dường như sắp sửa mất đi lý trí liền sực nhớ ra một điều gì đó hoảng hốt mà lùi lại.
Suýt chút nữa là nghịch ngu rồi, dù dục vọng có mạnh mẽ mấy cũng không thể bằng nổi ham muốn sống sót của gã, nàng ta có bất chắc gì mạng của gã chính là cái giá phải trả. Gã ảo não liền nhìn sang người phụ nữ lớn tuổi nằm ngay bên cạnh nàng, bà ta tuy không thể sánh bằng nàng, nhưng cũng là người phụ nữ có nhan sắc,nhìn qua cũng chỉ mới hơn 30 tuổi một chút xíu, gã cũng đã nhịn hơi đàn bà gần một năm nay rồi. Lần này thôi sái tạm…
“Roẹt !” tiếng vải vóc bị xé mạnh vang lên trong bóng tối, hơi thở nặng nề cùng giọng cười khàn đục bỗng chốc vang lên bên tai Eirlys…
————————————————————————————————————————–
Vương cung tiền triều Roasline
Trong căn phòng sang trọng cao quý sang trọng bậc nhất của cung điện, nam nhân ngồi chễm chệ trên ngai vị cao quý của hoàng đế mặt mày tối sầm , quanh người vốn lúc nào cũng đã bao quanh bởi một tâng sát khí, nay càng thêm dày đặc bởi vì tâm trạng nặng nề của bản thân
Đương nhiên trong căn phòng này không một ai có thể thoát khỏi áp lực nặng nề đầy khó thở đó của đại công tước. Đặc biệt là tướng quân Kai, kẻ mặc giáp bạc với khí chất đầy mạnh mẽ đãng khuỵu gối dưới những bậc thang của ngai vị.
– Không ít , cũng không nhiều, nhưng đến cả một tên thuộc hạ cũng không bắt được. Kai ! khả năm của ngươi không lý nào lại càng ngày càng sụt giảm như vậy chứ?- Anselm trầm giọng lạnh lùng mà bật thốt, anh mắt không mất thiện cảm mà nhìn chằm chằm vào tên thuộc hạ mình luôn tin tưởng nhất mà nghi ngờ.
Hắn một mực cất công trở lại Rosaline không ngờ chỉ đội lại được một tin tức như vậy, người của thánh đường trong một đêm liền biến mất không sót lấy một tên. Đám tín đồ thần dân thì lại quá mù mờ đến một chút tin tức đáng tin cậy cũng không có. Vốn tưởng đến được nơi đây chí ít cũng đã có thể xác đinh được vị trí của nàng, nhưng không ngờ càng đi càng chỉ tìm thấy một ngõ cụt.
– Thần vô năng không còn cách nào có thể biện minh cho sự lơ là của mình, khẩn xin đại công tước xử phạt.
Kai dù bị khí thế kia đè áp mà trong lòng sinh ra sợ hãi trước đại công tước, thậm chí còn có đôi lúc không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người. Nhưng với bản tính dũng mãnh chính trực vốn luôn được tôi luyện trên chiến trường của mình , anh thà nhận tội trước mặt ngài cũng không buông lời lý lẽ biện minh cho bản thân khi đã không thể hoàn thành nổi nhiệm vụ được giao.
– Xử phạt ! …nếu ta muốn đầu của ngươi thì sao đây.
Anselm nặng nề buôn lời đầy lạnh lẽo, tưởng chừng như nhất định có thể làm thật. Cho dù Kai chính là cách tay đắc lực thứ hai của mình, hắn cũng không ngại vì chút giận mà chặt bỏ
– Đại công tước , tuy Kai thật sự có phần trách nhiệm trong chuyện này . Nhưng thánh đường vốn không luôn lằn trong sự kiểm soát của chúng ta , chuyện như vậy xảy ra cũng không thể lường trước được.
Alex vội vàng đứng ra khuyên giải với đại công tước, nếu giờ mà ngài còn muối giết Kai thì mọi chuyện lại càng thật sự muốn loạn lên hết luôn đấy ạ. Người hiểu rõ tình hình ở đây nhất ngoài Kai quả thực không thể tìm được người nào khác, không chỉ vì lòng hữu lại lòng tin với quân sĩ dưới trướng ,mà ngay chính sự trung thành của Kai với đại công tước cũng đủ để anh phải ngăn hành động điện cuồng của ngài ấy lại.
– Bẩm báo đại công tước , Rodgo không hiểu sao cứ liên lục làm loạn . Ngay cả thủ tướng đại nhân cũng không thể kiểm soát được, khẩn cầu đại công tước di rời đến đó một chuyến ạ…
Trong bầu không khí tràn ngập căng thẳng cùng chết tróc ở trong điện, bất ngờ lại xuất hiện tin cấp báo từ phía William. Anselm đã khó chịu nay càng khó chịu hơn, nàng thì mất tích, ai giờ cũng chống đối hắn, giờ ngay cả một con rồng cũng muốn trèo lên đầu hắn mà ngồi. Đại công tước hận không thể một kiếm mà chém hết tất thảy …