Sau khi Lộc Kỳ cùng mẹ giảng hòa, hai mẹ con có nhiều điều muốn nói với nhau lắm, cậu cầm điện thoại, cùng xem những tấm ảnh chụp trong bốn năm này với mẹ, Lộc Kỳ không thích tự chụp ảnh, nên trong di động phần lớn đều là phong cảnh và những bức tranh mà cậu vẽ, cho tới một năm gần đây, Tiểu Tam Hoa và Mộ Nam Kiều trở thành người xuất hiện nhiều nhất trong những tấm ảnh của cậu.
Hai mẹ con nói chuyện trong phòng ngủ chính, Lâm Xuân Hòa và Mộ Nam Kiều thì ngồi uống trà, tán gẫu trong phòng khách, thường thường có thể nghe được tiếng cười sang sảng của Lâm Xuân Hòa, xem ra bầu không khí cũng rất hòa hợp, Lộc Kỳ và mẹ nhìn nhau, hai người đều bật cười.
“Được rồi…..” Lộc Phương Thư vỗ vỗ mu bàn tay của Lộc Kỳ, rồi chỉ ra bên ngoài: ” Con ra ngoài với Tiểu Mộ đi, đem người ta về nhà thì phải quan tâm chăm sóc thật tốt, các con đi một đường tới đây cũng mệt mỏi rồi, nên tắm rửa rồi đi ngủ thôi.”
Lộc Kỳ “dạ” một tiếng, lúc mở cửa ra còn quay đầu lại, nhìn nếp nhăn trên khoé mắt của mẹ mình, cậu nghiêm túc nói: “Mẹ, cảm ơn mẹ.”
Cảm ơn mẹ, đã chấp nhận sự khác biệt của con.
Mộ Nam Kiều ngồi ở phòng khách, thấy cậu đi ra, hắn đứng dậy khẽ hỏi: “Dì muốn nghỉ ngơi rồi sao?”
” Vâng.” Lộc Kỳ gật đầu, cậu đang định giục ba mình cũng nên đi nghỉ ngơi thôi, bỗng nhiên ông đang ngồi đưa lưng về phía cậu quay đầu lại, hai mắt ông đỏ hoe khiến Lộc Kỳ giật mình, cậu hoang mang, chớp mắt một cái rồi hỏi, “Ba, ba làm sao vậy?”
Lâm Xuân Hòa nghẹn ngào, đứng dậy vỗ vào tay Lộc Kỳ, rồi nói một câu thật tình cảm, “Con trai à, sau này con phải đối xử thật tốt với Tiểu Mộ nhé…..”
Lộc Kỳ:???
Sau đó, Lâm Xuân Hòa vừa lau nước mắt vừa về phòng.
Cậu biết là ba mình rất mau nước mắt nhưng cũng không đến nỗi đột nhiên lại khóc một cách khó hiểu như vậy được, cậu quay đầu nhìn Mộ Nam Kiều đang tỏ vẻ ngoan ngoãn bằng ánh mắt vừa nghi ngờ vừa tò mò, “Anh nói gì với ba em vậy?”
Vẻ mặt Mộ Nam Kiều rất vô tội, nhưng với đôi mắt hồ ly kia của hắn thì phần vô tội này lại nhìn không đáng tin mấy.
“Thật ra vừa rồi chú nói là chú không an tâm cho lắm, nói là nhà anh giàu, đã thấy được quá nhiều thứ tốt rồi, sau này nếu anh thay lòng đổi dạ thì hai chúng ta có thể chia tay trong hòa bình, mong anh đừng dây dưa lợi dụng em.” Mộ Nam Kiều nói: “Anh hiểu được nỗi lòng sầu lo của chú.”
Lộc Kỳ hơi xấu hổ, nhưng đúng là ba cậu lo lắng có lý, tuy là hai người đàn ông ở bên nhau thì chưa nói tới chuyện ai thiệt thòi hơn, nhưng Lâm Xuân Hòa là một người ba, làm ba thì luôn thiên vị con mình.
Đủ hiểu được điều này nhưng Lộc Kỳ vẫn rất ngại ngùng, cậu khẽ nói: “Ba em còn chưa hiểu rõ về anh, ông ấy có ấn tượng không tốt với người giàu, ngày mai em sẽ giải thích với ông ấy….”
“Không sao, anh đã giải thích rồi.” Mộ Nam Kiều mỉm cười hạ giọng nói: “Anh nói đến việc chúng ta quen biết với nhau như thế nào, cũng nói là qua nhiều năm như thế, anh từ một đứa nhỏ bị ức hiếp, đã lớn và trở thành một người có thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình….”
“Anh không phải là người ở cái tuổi nhiệt huyết khiến bản thân đưa ra những lựa chọn bốc đồng như thuở còn mười bảy mười tám tuổi, mấy năm nay anh gặp vô số loại người, nếu anh rung động vì vẻ ngoài của ai đó thì đã không độc thân mãi như thế….” Nói tới đây, hắn ngừng trong chốc lát, đôi mắt hồ ly cong lên, mang theo lưu luyến dịu dàng như tơ, lại cháy bỏng nồng nhiệt nhìn thẳng vào Lộc Kỳ, “Có lẽ trên thế giới này có rất nhiều ong bướm, nhưng không phải là con bướm bay vào cánh cửa sổ thời niên thiếu của anh.”
Hắn nói chuyện thẳng thắn như vậy, giống như hắn đã suy nghĩ vô số lần xem nên giải đáp bài thi này như thế nào, đáp án chẳng phải là một lời hứa suông mà là sự thẳng thắn mở ra vết thương cũ trong lòng hắn.
Rõ ràng câu trả lời này đã đạt được điểm tuyệt đối.
Lòng Lộc Kỳ tan chảy, cậu giơ tay lên, “Anh giải thích rất hay, lại đây, em thưởng cho anh một cái ôm.”
Hồ ly lớn sẽ không bỏ lỡ viên đường được đưa đến tận miệng, hắn vòng qua bàn trà, ôm lấy Lộc Kỳ.
“Em là người đã dạy anh….” Hắn hôn lên tai Lộc Kỳ, khẽ cười, “Chân thành mãi mãi là kỹ năng một phát ăn ngay.”
Bọn họ đang ở trong phòng khách, chỉ có thể thấp giọng thì thầm, Lộc Kỳ nhón chân hôn lên tai Mộ Nam Kiều, khẽ nói: “Vậy thì xem ra Mộ tổng đã học xong rồi, anh có thể tốt nghiệp rồi.”
“Không cần đâu.” Mộ Nam Kiều ôm cậu lên, đong đưa vài cái: “Anh muốn ở lại lớp cả đời.”
…..
Đây là ngày cuối cùng của năm, trên lịch viết chữ màu đỏ chứng tỏ ngày lễ hội, mặc dù buổi quan trọng nhất trong ngày cuối năm là buổi tối, nhưng mới sáng sớm đã có tiếng pháo vang lên lộp bộp ở từng nhà.
Ngoài tiếng pháo nổ, ngoài cửa còn có tiếng bước chân cố ý đi nhẹ và tiếng nói chuyện thì thầm to nhỏ.
Lộc Kỳ dụi mắt, ngáp một cái rồi trở mình trong lồng ngực ấm áp, khi cậu quay mặt về phía Mộ Nam Kiều, cậu vươn tay ôm eo hắn, mơ màng hỏi: “Mấy giờ rồi…..”
Mộ Nam Kiều nhìn điện thoại, hắn cúi đầu hôn lên trán cậu, ” Mới sáu giờ rưỡi thôi, còn sớm lắm, em ngủ thêm một lát nữa đi, anh đi xem chú dì có cần giúp gì không….”
Ai ngờ Lộc Kỳ lại không chịu buông tay, cậu ôm Mộ Nam Kiều, cọ cọ vào lồng ngực hắn, “Chờ chút đi, nằm với em thêm một lát nữa rồi chúng ta cùng nhau đi, nếu không mẹ mà thấy anh dậy hỗ trợ còn em thì nằm ngủ nướng, sẽ nói em lười biếng…..”
Mộ Nam Kiều không chống cự được trò làm nũng này, hắn đành phải nằm theo, hắn ôm cậu vào lòng rồi vỗ vỗ như đang dỗ dành bạn nhỏ.
“Sao hôm nay em dậy sớm thế?” Hắn nhẹ nhàng hỏi.
Vì vừa tỉnh lại nên giọng hắn rất trầm, cực kỳ êm tai, như tiếng đàn cello ngân nga, mới sáng sớm mà nghe thấy giọng nói này đúng là sung sướng, Lộc Kỳ nghe mà tai cậu run lên, cậu xoa xoa tai vài cái rồi thuận miệng nói, “Tối qua ngủ sớm nên tất nhiên là hôm nay em phải dậy sớm rồi, ngày nào anh cũng làm ầm ĩ tới khuya, em dậy sớm được mới lạ….”
Trong giọng nói của cậu còn có chút trách móc nho nhỏ, Mộ Nam Kiều nghe mà khoé môi nhếch lên, hắn cười khẽ rồi nói: “Ừm, lỗi của anh cả.”
Lộc Kỳ nhắm mắt lại, thì thào, “Chẳng có tí thành ý nào….”
Cậu chỉ muốn hờn dỗi để Mộ Nam Kiều bớt làm chuyện này đi vài lần, mà hồ ly lớn lại không hề mắc bẫy, hắn không tiếp lời, chỉ cúi đầu hôn lên tai cậu, giả vờ hồ đồ, “Bảo bối muốn có thành ý gì?”
Nhưng khi người ta thật sự muốn nói chuyện nghiêm túc, hắn lại chơi xấu, hôn lên bờ môi đang hé mở kia.
Trong ngày cuối năm này, Lộc Kỳ nằm trong căn phòng mà cậu sống từ nhỏ tới lớn, hai người ôm nhau tán gẫu về những chuyện vặt vãnh, trong chăn rất ấm, nhiệt độ cơ thể hòa quyện vào nhau, đủ an ủi những trắc trở va vấp xảy ra trong một năm này.
Có tiếng động lớn vang lên ngoài phòng, nghe âm thanh thì có vẻ như có người đang bật bếp nấu ăn, lúc này hai người mới ngồi dậy, rửa mặt và cùng làm việc.
Trong thời gian này thường có người gọi điện thoại chúc tết, có cấp dưới và bạn làm ăn với Lâm Xuân Hòa, có đồng nghiệp cũ của Lộc Phương Thư, Mộ Nam Kiều phát một bao lì xì lớn trong nhóm chat của công ty, làm cho mọi người sung sướng vui vẻ tranh nhau đoạt, lúc nhìn thấy người may mắn nhất, lại là Mộ Xuyên Bách.
Đến trưa, bọn họ ăn cơm qua loa rồi bận bịu tới tận lúc tối mịt mới nghỉ ngơi được một lát, chỉ cần chờ tới giờ cơm tối, nấu nốt đồ ăn là xong, mà những món cần thời gian hầm lâu, hiện giờ đã có mùi thơm thoang thoảng bay ra.
“Đã mấy năm rồi không náo nhiệt thế này….” Lâm Xuân Hòa cười vui vẻ, nói xong ông lại nghĩ tới chuyện gì đó rồi nhìn Mộ Nam Kiều, “Tiểu Mộ, bên phía ba mẹ cháu thì ăn Tết như thế nào nhỉ? Nếu tiện thì chúng ta có thể cùng nhau đón Tết.”
Mộ Nam Kiều đang tách hạt dẻ cho Lộc Kỳ, hắn tách ra làm đôi rồi đưa qua cho cậu, sau khi nghe Lâm Xuân Hòa nói, hắn chỉ cười, ” Cảm ơn ý tốt của chú, nhưng mà vẫn phải chờ sang năm sau đi ạ, bây giờ ba mẹ cháu đang ở nước ngoài rồi.”
Lộc Kỳ ngồi ăn hạt dẻ, cậu nhai rộp rộp trông không khác gì chú hamster, bỗng nhiên cậu ừm một tiếng rồi nhìn màn hình điện thoại trên bàn.
Talia cho cậu một bao lì xì thật dày, vì quá dày nên bà đã trực tiếp chuyển khoản, kèm theo một câu năm mới vui vẻ bằng tiếng Nga, cuối cùng bà hỏi là có tiện gọi video hay không, bà và Mộ Xuyên Bách cũng muốn thăm hỏi ba mẹ cậu.
Lộc Kỳ chớp mắt nhìn ba mẹ mình: “Có tiện không ạ?”
Lâm Xuân Hòa ngồi nghiêm chỉnh như thể sắp ngoại giao với người nước ngoài, ông gật đầu nghiêm nghị: “Được chứ.”
Lộc Kỳ:…..
Ai không biết còn tưởng ba cậu tổ chức một cuộc đàm phán thương mại nào đó.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, Talia và Mộ Xuyên Bách xuất hiện trong màn hình, Talia vẫn tao nhã và xinh đẹp như trước, bà mặc váy len màu đỏ, nhiệt tình chào hỏi Lộc Kỳ.
Khi ba mẹ hai bên đang nói chuyện, Mộ Nam Kiều kéo Lộc Kỳ đi ra ban công.
Ban công nhà Lộc Kỳ được xây dựng theo kiểu mở, đứng bên ngoài có hơi lạnh, Mộ Nam Kiều cầm khăn quàng quấn quanh cổ Lộc Kỳ, chỉ chừa một đôi mắt tròn xoe lộ ra ngoài, lúc này trong đôi mắt nai tròn tròn kia tràn đầy nghi ngờ, như đang âm thầm hỏi hắn định làm gì.
Hiếm khi trong mắt Mộ Nam Kiều có vẻ mờ mịt, hắn hỏi Lộc Kỳ, “Em có còn nhớ lúc chúng ta sống ở tiểu khu Hoa Viên không, nếu không phải ai đó bỗng nhiên xuất hiện, anh đã chuẩn bị bắn pháo hoa cho em xem rồi.”
Tất nhiên là Lộc Kỳ còn nhớ, nhưng bây giờ Mộ Nam Kiều mới nhắc tới, chắc không phải….
“Píu ~”
Tia lửa nhỏ mong manh cắt xuyên bầu trời mùa đông tối tăm, sau khi bay vút lên không trung, nó nổ tung rồi biến thành sao trời lấp lánh, mà đó chỉ là mới bắt đầu, sau đó, từng chiếc pháo hoa nở rộ trong bóng đêm, vô cùng lộng lẫy hoành tráng, tầng tầng lớp lớp tỏa ánh sáng khắp một vùng trời.
“Wow!” Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt của Lộc Kỳ, cậu muốn gọi ba mẹ tới xem nhưng bây giờ hai vị ấy đang nói chuyện rất nhiệt huyết với hai vợ chồng Mộ Xuyên Bách, rõ ràng là không hề để ý tới bọn họ.
Lộc Kỳ ngẩng đầu nhìn, cậu cười tít cả mắt, lúm đồng tiền nhỏ bên trái hiện ra, cậu nghĩ đến điều gì đó, bèn quay đầu nhìn Mộ Nam Kiều: “Anh bắn pháo hoa với quy mô lớn như thế, phải cần châm ngòi trong thời gian dài, rõ ràng là trong nội thành không được phép bắn pháo hoa mà? Chắc không phải là Mộ tổng đã vận dụng năng lực đồng tiền đó chứ?”
Mộ Nam Kiều cúi đầu, khẽ ừ rồi nói: “Bề ngoài thì những pháo hoa này được dùng để quảng bá cho một số dự án mới của tập đoàn Mộ thị ở Vân Thành, cho nên có sự phê duyệt của chính phủ….”
Nhìn hắn có hơi gượng gạo, hắn rũ mắt, khi nhìn kĩ sẽ nhận ra trong đôi mắt hồ ly kia khá là căng thẳng.
Nhưng Lộc Kỳ chỉ chú ý tới pháo hoa, sau khi nghe hắn nói xong, cậu còn đau lòng vì tiền trôi theo nước, cậu chống cằm dựa vào lan can, nghiêm túc xem pháo hoa, sau đó không nhịn được mà thì thầm, “Chỉ bắn pháo hoa một lát như thế, có đáng không….”
Mộ Nam Kiều đứng sau lưng cậu từ từ thở phào, hắn lấy một chiếc hộp nhỏ ra khỏi túi áo khoác.
Hắn cầm chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu xanh đậm, ôm lấy Lộc Kỳ từ phía sau rồi quơ quơ chiếc hộp trước mặt cậu, nhỏ giọng nói: “Vì điều này, anh thấy là rất đáng.”
Chiếc khăn quàng cổ bị kéo xuống, Lộc Kỳ nhìn chiếc hộp xinh đẹp kia, cậu không chắc chắn cho lắm, “Đây là cái gì vậy?”
Thật ra trong đầu cậu đã có phán đoán rồi, chủ yếu là vì kích thước của chiếc hộp nhỏ như thế này rất thích hợp với một vật trang sức có ý nghĩa đặc biệt nào đó.
Màn bắn pháo hoa vẫn còn đang tiếp tục, nhưng Lộc Kỳ không thể nghe rõ được tiếng pháo hoa nữa, vì tiếng tim đập loạn xạ rộn ràng trong lồng ngực cậu đang ầm ầm va vào màng nhĩ.
Chiếc hộp nhỏ chầm chậm mở ra trước mặt cậu, kim loại phản chiếu ánh sáng nhiều màu xinh đẹp, cậu nghe thấy giọng nói của Mộ Nam Kiều vang lên bên tai cậu:
” Bảo bối à, em có nhận món quà năm mới này không?”