Nửa đêm tối mịt, trên tường phản chiếu bóng cây, thưa thớt nhàn nhạt, như đang giương nanh múa vuốt. Cũng không biết loại chim nào đang kêu to, “cúc cu” một tiếng kéo ra thật dài, da đầu Khương Viện tê rần, dưới chân bước càng thêm nhanh.
Lá gan của nàng không nhỏ, nhưng duy chỉ sợ bóng tối. Kiếp trước vì nghiên cứu một ca bệnh, bị cả nhóm nghiên cứu lôi kéo xem phim ma suốt một tuần. Chờ đến khi nghiên cứu kết thúc, nàng đã bị dọa sợ đến mức ngay cả đi thang máy một mình cũng sợ.
Hiện giờ chỉ có một mình nàng đi trong đêm, trăng sao thưa thớt, lông tơ sau lưng đã sớm dựng hết cả lên, khép hai tay lại chà xát cánh tay, có một loại cảm giác kinh hãi nghi thần nghi quỷ.
Trên đường bắt gặp hai tỳ tử, hai người kia vừa thấy nàng là quý nữ đến cùng thế tử lúc chạng vạng tối, từ xa đã buông việc trong tay xuống, quy củ quỳ xuống.
Thật sự gặp được người, làm cho Khương Viện âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng bớt sợ hãi một chút. Cứ như vậy, duy trì dáng vẻ lễ nghi vô cùng tốt đi ngang qua bên người hai người, nhẹ nhàng cho họ miễn lễ.
Nhìn những thứ đặt bên chân bọn họ, hóa ra là nha hoàn được phái tới thêm đèn dầu. Nàng cũng không sợ mấy người này nói huyên thuyên, vì nếu nàng đã dám trắng trợn đi qua, tức đã hiểu thấu tâm tư của những người này.
Một màn trước cửa huyện nha, sợ là đã khắc sâu trong đầu những người này. Cho dù là không trực tiếp chứng kiến, thì cũng sẽ không có chuyện không nghe thấy chút tiếng gió nào.
Quý nữ có thể đi cùng xe với thế tử, làm việc lại không hợp quy củ, ban đêm lại đi đến phòng chính, những quanh co khúc khuỷu bên trong, càng khiến người ta suy nghĩ miên man, càng tạo ra kiêng kị cần giữ kín như bưng.
Đi qua nguyệt môn [1], phía trước chính là một hàng viện ở tạm của phủ Quốc công. Dưới mái hiên ngoài cửa treo hai ngọn đèn gió đỏ tươi diễm lệ, xuyên qua lớp lụa the, chiếu sáng rực rỡ cánh cửa đóng chặt cùng với hai ba bậc thềm đá phía dưới.
[1] Nguyệt môn: Là một loại cổng mở kiểu dáng hình tròn dùng để kết nối không gian sinh hoạt nhà ở và sân vườn. Họ cho rằng mỗi khi đi qua lại cánh cổng hình mặt trăng tròn này, họ sẽ có được may mắn, hạnh phúc và sự giàu có. Cánh cổng hình tròn này không chỉ giúp tạo góc nhìn đẹp mà còn như một biểu tượng chào đón những người khách.
Người trực đêm nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ, liền khều đèn lồng mở ra một khe cửa. Quân sĩ này vừa thấy là Thất tiểu thư Khương gia, nghe nàng nói rõ lý do đến đây, thì vung tay sai người thông truyền, cũng không để cho nàng chờ ở bên ngoài, mà khách khí để cho nàng đi vào.
Một lát sau Chu Chuẩn đích thân nghênh đón, vẻ mặt vô cùng thối, trực tiếp dẫn nàng đến ngoài cửa phòng Thế tử. Một câu dư thừa cũng không có, cứ như vậy hoàn thành công việc, giống như cây cột đứng lì ở cửa, hiển nhiên là không muốn để ý tới nàng. Khiến Khương Viện không khỏi có chút nhớ tới chỗ tốt của Quản đại nhân.
Mang theo quyết tâm đẩy cửa đi vào, Khương Viện cẩn thận tìm thân ảnh người nọ, chỉ thấy trong sảnh đường trống rỗng, bày ra một cái bàn vuông sơn đỏ, mỗi bên bàn đặt một chiếc ghế bành. Bình hoa tráng men sau vách ngăn [2] không tính là hiếm lạ, chỉ là cành lê cắm bên trong vô cùng bắt mắt. Hoa lê trắng muốt tầng tầng lớp lớp trải rộng, trĩu nặng trên cành, làm tăng thêm sức sống trong phòng.
[2] Gốc “Lạc địa tráo”: Thường là vách ngăn bằng gỗ có cửa hình bán nguyệt.
Ánh mắt nàng dừng ở bình phong bên phải, còn chưa kịp thấy rõ hoa văn, thì đột nhiên phát hiện người nọ khoanh tay dựa vào ghế khắc hoa, không nói một tiếng động, chỉ lẳng lặng quan sát nàng. A Ly ngồi xổm dưới chân, đang cáo muợn oai hùm nhe răng trợn mắt với nàng.
Khương Viện giật mình, nửa đêm canh ba đột nhiên xuất hiện thêm một người sống, còn cao thâm khó lường nhìn chằm chằm vào nàng, cho dù nàng có mấy cái mạng nhỏ, cũng không chịu nổi kinh hách bậc này đâu?
“Đêm khuya mời gặp, chính là vì để thưởng ngoạn bình hoa trong phòng bản thế tử?” Cố Diễn chỉ mặc trung y màu trắng, dưới chân còn đang giẫm lên giày ủng vải màu đen, hình dung thoải mái, bớt đi lạnh lùng xa cách, thêm vài phần tùy ý.
Nhìn cách ăn mặc này của hắn, lại nhớ lại mục đích chuyến đi lần này, Khương Viện cúi đầu, trong tay vô thức quấn vạt áo quanh eo, trên mặt lộ ra vài phần thẹn thùng.
Đang lúc nàng lấy hết dũng khí, muốn móc hà bao từ trong túi tay áo, lại nghe người nọ trầm giọng nói: “Có can đảm đẩy nó cho bản thế tử, lại không có can đảm nhận sai? Sao, lúc này đã suy nghĩ rõ ràng rồi?”
Nàng thì tốt rồi, ở trước mặt người khác, dùng mèo để qua loa lấy lệ với hắn. Vốn là nhớ đến trên vai nàng có vết thương, hai người bên người nàng thoạt nhìn thô kệch, không được dạy dỗ cẩn thận. Để hắn đỡ nàng xuống, dù sao cũng tốt hơn hạ nhân chu đáo gấp trăm lần.
Khương Viện không ngờ hắn hỏi chính là cái này, kinh ngạc ngước mắt lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào vai nàng, rồi lại nhanh chóng dời đi. Không hiểu sao tim đập có chút nhanh hơn, đầu óc cũng không nghe theo nàng sai khiến, tự mình hoạt động.
Lúc đó hắn nhìn nàng, nàng còn chưa hiểu rõ, nhưng lúc này nghiền ngẫm lại, mới giật mình phát hiện mấy lần hắn thoáng đảo mắt, đều là nhìn về hướng bên trái. Chẳng lẽ, lúc đó hắn đã có suy nghĩ muốn chăm sóc nàng, mà nàng lại ngu xuẩn đến mức không phân biệt tốt xấu, còn giống như một con ngốc đẩy A Ly qua?
Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, gương mặt đỏ bừng, nóng hầm hập. Khương Viện túm làn váy, hối hận đến mức hận không thể che khăn tay lên mặt, thật sự không có mặt mũi mà gặp hắn.
Chỉ trách, nàng giỏi suy đoán lòng người như vậy, lại gặp hắn giỏi ngụy trang, che giấu thật sâu, không chút sơ hở. Hắn chỉ dựa vào một đôi mắt, đã đủ để làm cho nàng không đánh đã khai, nhiều lần thất bại.
Nàng có thể nhìn thấu tâm tư của ngàn vạn người trên thế gian này, duy chỉ có hắn, làm cho nàng thúc thủ vô sách, trong lòng mờ mịt, ngày càng khó duy trì được sự trấn định.
Cố Diễn là ai, nhìn vẻ mặt nàng, thì lập tức hiểu được, người trước mắt này cuối cùng cũng muộn màng phát hiện khiến hắn than thở! Vốn dĩ tưởng rằng nàng đã nhận ra sai lầm, nào biết được, vẫn là một cái đầu gỗ, nếu hắn không hỏi một câu này, chỉ sợ đến giờ nàng vẫn chưa hiểu được.
Mắt thấy mắt nàng dần ươn ướt, len lén nhìn hắn có vẻ yếu đuối sợ hãi, ngày thường dịu dàng không biết tại sao lại hóa thành uất ức, trong đôi mắt sáng như sao của nàng, dần ngập nước như trực chào ra, trông rất đáng thương.
Một tia u ám chợt lóe lên trong mắt nam tử, không được tự nhiên nhìn trộm nàng một cái. Hắn xoay người đi vào trong phòng, một lần nữa chỉnh trang lại nhan sắc, ngồi ở phía sau án gọi nàng vào.
“Sao lại tới đây tối nay?”
Mấy lần triệu nàng nói chuyện, làm sao không nhìn ra sự đề phòng trong mắt nàng. Nếu là đoán không sai, thì nàng hẳn là không khác với người thường, trong lòng rốt cuộc cũng có ba phần e ngại hắn.
Hiện giờ chịu tự mình đưa tới cửa, có lẽ không phải là đột nhiên biến thành khôn khéo. Khương Viện không biết, giờ phút này trong mắt thế tử, hình tượng của nàng từ “dịu dàng yên tĩnh, có vài phần năng lực phân tích” lúc ban đầu, giờ đã trở thành một người “đầu óc không nhanh nhạy”.
Nghe lời này của hắn, Khương Viện quả thực muốn co cẳng chạy đi. Nàng không chịu thua kém, mới có thể bị hắn nhìn thấu bản thân vụng về. Thế tử hỏi cái này, rõ ràng là nhìn thấu nàng căn bản không phải vì chuyện này mà tới xin lỗi.
Rụt cổ di chuyển về phía trước vài bước, bản thân Khương Viên cũng không ý thức được, khi đứng trước mặt người này, nàng đã vô thức rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Hoặc là mấy lần bị hắn hạ lệnh “lại gần” nên đã học được cách nghe lời, cho dù hắn không nói, nàng cũng có thể tự nhiên đứng cách hắn vài bước.
Trong mắt Cố Diễn nhanh chóng hiện lên gợn sóng, trên gương mặt tuấn lãng vẫn bình tình không chút thay đổi. Nương theo văn thư được sắp xếp trên bàn, mí mắt nam tử cụp xuống, tay đặt gọn gàng, không nhanh không chậm. Sau khi chớp mắt, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm hun hút, khiến người khác khó có thể biết được hắn đang nghĩ gì.
Ngoại trừ xấu hổ, Khương Viện cũng chỉ tâm tâm niệm niệm nên mở miệng như thế nào, nhanh chóng kết thúc chuyện cây trâm kia. Làm sao còn có thể để ý thấy người nọ sau thư án, bởi vì nàng tiến lên, mà có chút khác biệt so với ngày thường.
“Chuyện là, mấy ngày trước ngài tạm thời để trâm bạch ngọc ở chỗ ta. Hôm nay lúc đụng xe, ta không để ý, mà quả thật là cũng không thể chú ý được, đã khiến trâm bị đụng vỡ nát.”
Sau khi bàn giao xong, chỉ cảm thấy trong phòng nháy mắt an tĩnh lại, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của nàng. Trong lòng Khương Viện dâng lên cảm giác nản chí cam chịu nghe theo mệnh trời.
Nàng chột dạ liếc hắn một cái, nhưng thấy người nọ hiếm khi giãn khuôn mặt tuấn tú. Nhân vật lúc trước còn giống như thần tiên, lúc này nửa mặt ẩn trong hoàng hôn, lại còn dọa người hơn so với Diêm La.
Khương Viện gấp gáp, cũng không thèm suy nghĩ kỹ, muốn nói hết toàn bộ chuyện về trâm cài.
Người nọ một tay chống lên trán, ánh mắt xẹt qua trên mặt nàng, thờ ơ nói: “À? Ngày ngày đều mang theo trên người, còn khâu riêng một hà bao?”
Khóe mắt nam tử vốn đã khẽ xếch lên, nay lại đột nhiên nhướng lên, ngửa người về phía sau, mở lòng bàn tay hướng về phía nàng.
“Cầm ra cho bản thế tử nhìn một chút.”