Editor: Serena Bùi
Suýt chút bị cuốn vào đáy mắt sâu hút của hắn, đối mắt với người nọ, tuyệt đối không nói giỡn.
Hai đời cũng chưa từng bị người chỉ trích như vậy. Được người ta khen ngợi đã trở thành thói quen, thình lình bị hắn đổ tội, muốn nói trong lòng không khó chịu, đó là gạt người.
Lại nói tiếp, dù có thật sự mất mạng, cũng không liên quan nửa phần tới hắn!
Nếu không phải hắn làm khó người khác, lúc này nàng còn có mỗi ngày đều an an ổn ổn trong Đào Hoa ổ, tốt tốt lành lành dưỡng thân mấy năm rồi chờ gả chồng đâu. Cả đời cũng không gặp phải thích khách hành thích, càng sẽ không phải ở trong phòng chát bùn gặm bắp ngô.
Buông mi mắt, Khương Viện chậm rãi rút tay về, động tác chầm chậm lại mang theo vài phần khó chịu, không muốn người ta nhìn ra bản thân đang chật vật.
Nửa đường lại bị hắn bóp chặt cổ tay. Năm ngón tay người nọ đặt trên tay nàng, kéo lại cánh tay, mắt hẹp dài đảo qua, làm Xuân Anh Lục Phù đều sợ tới mức cầu xin thay nàng, tuy nhiên, dường như hai người đang càng ngày càng lùi trốn vào một góc thùng xe.
Khương Viện kinh ngạc nhìn hai nha hoàn một bên bảo vệ chủ tử muốn giúp nàng thoát khỏi hắn, một bên lại sợ hắn tới mức mặt đều trắng bệch. Rõ ràng hai người không quản được bản thân, theo bản năng tránh xa hắn, khuôn mặt còn trắng hơn tờ giấy. So với chủ tử là nàng, bàn tay đang bị hắn nắm, càng giống như các nàng mới là người gặp ‘độc thủ’.
Trên cửa thả màn che, trong xe thật kín. Ngón tay thon dài có lực, bàn tay to rộng, vuốt ve qua lại da thịt nàng, trên mặt không có biểu cảm gì, lộ ra một thần sắc khó lường.
Mà cổ tay nàng trắng nõn như tuyết, không dám nhúc nhích chút nào. Cổ tay tinh tế bị hắn khống chế, ống tay áo hai người rơi xuống, thân mật giao nhau. Của hắn là hoa lan thêu chìm, nổi bật sa lụa hồng phấn của hắn, ấm lạnh đan xen, vừa đối lập cũng thật xứng đôi.
Trong xe lặng tới cực điểm, hắn không nói lời nào, nàng càng thêm thấp thỏm. Trong lòng không yên, đoán không được suy nghĩ của hắn. Chỉ cách một khoảng chỗ ngồi, lại như giá rét tháng ba bên cạnh, khí lạnh nhè nhẹ rót vào lòng.
Vẫn là Xuân Anh và Lục Phù có ánh mắt. Người này dù không phải ác quỷ, động chút là giận dữ, nhưng cũng không kém quá xa…
Thất cô nương ngầm bực tính tình không ổn định, đảo mắt có thể nhăn mặt, còn đôi mắt hư của người kia nữa, dù tay bận cũng vẫn cứ ung dung dạy dỗ nàng quy củ.
“Đã là người Triệu quốc công phủ, liền không thể để người khác khinh nhục ( khinh thường + nhục nhã). Nếu làm mất mặt mũi phủ Quốc công, còn không bằng để bổn thế tử tự mình chấm dứt tánh mạng của ngươi.”
Khương Viện sợ hãi nhìn hắn, đầu óc như chong chóng đảo quanh.
Vũ Thần Chúa Tể
Khương gia sẵn sàng góp sức cho Cố thị, đúng là gia thần của Cố thị. Vì thế, xem như nàng là người của Triệu quốc công phủ? Sâu hơn nữa, tạm thời nàng còn được tính là thủ hạ của thế tử. Nếu nàng không biết cố gắng, bị người đè đến trên đầu, chính là làm mất mặt mũi hắn.
Tưởng tượng như vậy, chỉ cảm thấy bóng dáng người này dường như dài hơn, càng kéo càng xa, càng nhìn càng cao lớn. Lúc đầu, trong lòng còn ấn tượng với hai từ ‘hòa khí’, hiện giờ xem ra, không có chút dính dáng nào tới hắn.
Giống như tượng Phật trong điện thờ, người người đều nói ‘từ bi vô cùng’. Địa vị cao tới mức khiến người ta nhìn tới mỏi cổ, phần lớn đều mang theo mùi vị vì tốt cho ngươi, mọi lý do từ chối đều không có tác dụng gì cả.
Ngoan ngoãn gật đầu một cái, ý bảo bản thân đã hiểu ý tứ của hắn. Thất cô nương thử động động cổ tay, không nghĩ tới hắn không thả, như cũ không di chuyển được.
Đây là lại có chuyện gì không hài lòng nữa? Rảnh rỗi nàng sẽ nhờ Khương Dục gửi một phong thư, sự tình hôm nay, cần nhân lúc người nọ mềm lòng, không thể kéo dài.
Ngoại trừ nàng tìm được đường sống trong chỗ chết, giờ này Khương gia không chịu được bất kỳ gợn sóng nào nữa. Không trông đợi được gì vào đại phòng, tuyệt đối không thể để nhị phòng có sai lầm gì.
Nhìn nàng trầm ngâm là biết, thời điểm cần sự quyết đoán nữ tử này không chút do dự, điểm này ngược lại rất tốt.
Thông minh như nàng, nếu sau sinh tử của bản thân mà vẫn ngây thơ mờ mịt không biết mầm tai họa ở đâu, không có chút phòng bị nào, hiển nhiên không cần dạy nàng nữa.
Bất quá, xem biểu tình này, có lẽ chỉ hiểu được ba phần dụng ý của hắn. Thời cơ không đúng, đành phải tạm gác lại, ngày sau sẽ nói tỉ mỉ với nàng.
Xuân Anh mở to con ngươi, một cái chớp mắt cũng không có, nhìn chằm chằm theo dõi động tĩnh giữa hai người. Mới rồi còn thấy quanh thân thế tử tối tăm đáng sợ, hiện giờ tầm mắt nhìn cô nương nhà mình cũng hòa hoãn hơn rồi.
Thế tử nói gì nàng nghe không hiểu lắm, cũng may cô nương nhà nàng thông minh lanh lợi, không chọc thế tử tức giận nữa, có thể chạy thoát một kiếp.
Xuân Anh không rõ, vì sao nam tử có bộ dạng xuất chúng, phần lớn đều xấu tính. Chu đại nhân như vậy, thế tử gia còn hơn. Ngay cả nhị gia trong phủ cũng vật, ngoại trừ cô nương, rất ít cho người ta sắc mặt tốt.
Lục Phù không trầm ổn như Xuân Anh, từ sớm đã choáng váng. Ngơ ngác nhìn một đoạn cánh tay trắng sứ lộ ra bên ngoài của Thất cô nương, trong đầu đều là thế tử gia hủy hoại danh dự của cô nương nhà mình, ngày sau phải làm sao cho phải.
Bị hai cái nha hoàn nhìn thẳng không chút giấu diếm ánh mắt, Thất cô nương như ngồi trên đống lửa, như đứng trên đống than, lỗ tai hơi hơi nóng lên. Đuôi mắt Cố Diễn nhìn thoáng qua, hai nha hoàn bên cạnh dường như cũng hoàn hồn, loạn nhìn khắp nơi, thái độ giấu đầu lòi đuôi, xấu hổ tới mức làm Khương Viện càng thêm cứng đờ.
Đang muốn tìm biện pháp thoát khỏi tay hắn, lại thấy người này ung dung như thường nâng chung trà nàng vừa dâng, còn nguyên, đưa tới nơi hai bàn tay đang nắm một chỗ. Rồi hoàn toàn không để ý mà buông tay nàng, ý tứ gì cũng không cần nói nữa.
“Là trà tốt, có tác dụng an thần.”
Thất cô nương cầm chung trà lên, chầm chậm đưa tới bên miệng. Một ngụm một ngụm nhỏ nhẹ nhấp, đã quên mất người nọ cũng vừa dùng qua.
truyện trọng sinh
An thần… Ở trước mặt hắn, dù bị ám sát cũng không kích thích như vậy. Dao nhỏ gác trên cổ, một chút liền xong. Thế tử thì thay đổi thất thường, tất cả đều do tâm tình hắn quyết định. Vừa rồi còn chất vấn ‘giữ nàng có tác dụng gì’, sau đó liền hù dọa ‘chấm dứt cái mạng nàng’, còn bây giờ loanh quanh lòng vòng, mời nàng dùng trà.
An an tĩnh tĩnh dùng trà, hai nha hoàn trong góc còn ngoan ngoãn hơn nàng. Lưng dựa sát thùng xe, hận không thể ra ngoài xe ngựa ngay lập tức.
Đặt chung trà xuống, trên tay không còn việc gì để làm, Thất cô nương cụp mi rũ mắt, sợ hắn lại nhìn qua đây, liền đặt cánh tay lên hai đùi, đến đau đớn ở đầu vai cũng không để trong lòng.
Bộ dáng này ở trong mắt Cố Diễn, chủ tớ ba người, đều là một cái tính tình. Suy nghĩ một chút, nhấc chân đi tới hòm xiểng. Trong xe đột nhiên có tiếng động, ba người đồng thời nhìn sang, lại thấy thế tử để quyến sách trong tay xuống, tùy ý cầm chiếc hộp mà Quản đại nhân ôm trong lòng lên.
Động tác này thật sự bất nhã, tới lượt hắn làm, lại lộ ra khí độ ung dung của người trên cao nhìn xuống.
Thất cô nương cảm thấy bản thân mình bệnh cũng không nhẹ. Thế nhưng lại thấy thế tử rộng lượng, còn có cử chỉ thong dong của hắn, cảm nhận được loại mỹ cảm khác thường.
“Miêu ——” tiếng mèo đột ngột kêu lên, trong cái trợn mắt há mồm của Khương Viện, ánh mắt như thấy quỷ của Xuân Anh Lục Phù, hòm xiểng động vài cái, liền nhảy ra một con vật sống, con vật hướng tới chân người nọ nhảy qua.
Đợi đến khi rõ ràng cái thân thể tròn vo. Thất cô nương không còn câu lệ như vừa rồi, mắt trừng trừng, trong miệng có một cái tên, cố tình nàng đều không dám gọi ra tiếng.
Nếu gọi một tiếng A Li, rõ ràng là công khai nói hắn bắt cóc con mèo của Thập Nhất cô nương, đường đường là thế tử, lại tham lam sủng vật của tiểu cô nương, người này có thể lại mặt không biến sắc hù dọa nàng?
Không chờ nàng lấy được chủ ý, người đối diện đã không chút kiễn nhẫn, xách con mèo dưới chân lên, cũng mặc kệ Thất cô nương có nguyện ý không, ném nó lên bàn con ở giữa, đầu ngón tay dùng khăn tay lau sạch, lại phủi phủi tay áo, trầm giọng nói, “Khi rời đi thì mang theo đi.”
Khương Viện híp mắt nhìn A Li chằm chằm, chưa bao giờ để ý tới nó như lúc này, thân thiết như lúc này =. –
Thật sự là ‘kẻ thù nhìn nhau, hết sức đỏ mắt’. Mọi tai họa, đều từ con mèo này mà ra. Không có A Li, hôm nay nàng cũng không được thế tử ‘coi trọng’ như vậy.
Một người một mèo, sinh ra không hợp. Thất cô nương còn chút nhẫn nãi, con mèo A Li lại trợn trắng mắt muốn bạo phát, một đôi mắt mèo xanh mượt nhìn nàng, mắt thấy lại sắp có họa.
Trong lúc này, nam tử nhẹ tay áp xuống lưng mèo, con ngươi hẹp dài nheo lại, A Li run run lỗ tai, thực mau nằm sấp xuống, còn nghe lời hơn cả con thỏ.
Thất cô nương nhìn nó bằng ánh mắt phức tạp, chính mắt nàng nhìn thấy A Li cúi đầu nghe theo hắn, thấp giọng nói thầm một câu ‘đồ nhu nhược’. Lại trộm nhìn khuôn mặt người nọ, không có biểu cảm gì cả nhưng ánh mắt mang theo sự nghiền ngẫm, rất có thâm ý nào đó. Theo bản năng nàng liền tránh ánh mắt này, hồi lâu sau, gương mặt bất giác đỏ lên…
Cái ‘đồ nhu nhược’ kia, cột sống của nàng, giống như cũng không thẳng hơn ai cả.