Trước tầm mắt là cổ áo tử sắc, thêu chỉ cẩm biên. Bên trên thêu tảo văn(?) huyền sắc, vô cùng tinh xảo. Cổ áo bên trong đứng thẳng, màu hổ phách, có nút thắt chạm ngọc, lộ ra một đoạn cổ thon dài trắng nõn. Gầy chút, nhưng khỏe mạnh, không chút gầy yếu.
Khương Viện siết chặt áo choàng bớt lạnh, ánh mắt hơi hơi di chuyển, liền thấy rõ cái cằm hắn, màu trắng hơi chút xanh nhạt. Tựa hồ là vừa cạo râu không lâu. Nam tử buông đôi mắt ngăm đen, lẳng lặng nhìn nàng, ngẫu nhiên lông mi chớp động, con ngươi cũng được ràn trải thêm lớp nước, sóng sánh câu nhân.
Trên đầu đội trâm ngọc, đầu trâm khắc điêu nguyệt thắng?. Trong phòng cũng không sáng, có thêm một người như hắn, tức khắc có loại cảm giác hoa mỹ ‘Bồng tất sinh huy’.
*Bồng tất sinh huy: nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo) | thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa | rồng đến nhà tôm; quý khách đến nhà; thật là vinh hạnh…
Không giống lúc trước, người này không trầm ổn nội liễm như ngày thường, giờ phút này thế nhưng có vài phần câu hồn nhiếp phách.
Dung mạo tuấn tú như thế, khó trách thế nhân theo đuổi hắn, xua như xua vịt.
Hoảng hốt, kinh ngạc, cảm thán… Lại thấy hắn chậm rãi thối lui, con ngươi thâm thúy nhìn thoáng qua bài trí trong phòng, cuối cùng ngồi xuống ghế gập.
Cố Diễn nhướng mày nhìn nữ tử đang ngây ngốc trước mắt, rất khó để đem nàng liên hệ với người có dũng khí ngồi trong xe ngựa vào buổi chiều nay.
Lúc ấy hắn vén rèm lên, trong nháy mắt, thấy được tia quyết tuyệt từ trong mắt nàng. Thấy rõ là hắn, mới lơi lỏng xuống. Nguyên nhân là vậy, chỉ vì biểu lộ tin cậy trong phút chốc của nàng, hắn mới đánh bạc một trận.
Sự tình quan trọng, để nha đầu như vậy bên người, trừ an nguy của bản thân hắn, còn suy xét tới những người đi theo hắn nữa.
Thấy hắn vẫy tay gọi nàng lại gần, Khương Viện vội thu tay lại, lại không có tính toán cởi áo choàng trên vai xuống. Cùng một phòng với nam tử đã là việc bất đắc dĩ, nên giữ quy củ, vẫn phải giữ!
Theo hắn phân phó mà đứng lại gần, lại thấy hắn tùy ý liếc nàng một cái, hòa hoãn nói: “Khó ngủ, ngủ không yên, mệt mỏi.”
Cứ đơn giản một câu nói, nam tử này lại cố tình đè thấp ngữ điệu, tận khả năng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, vì nàng mà suy nghĩ. Rốt cuộc thì cách một bức tường, còn có hai nha đầu chưa ngủ đâu.
Lời này nghe vào tai Khương Viện, chỉ cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, vừa kinh lại hỉ.
Kinh chính là, ý tứ này của hắn, rõ ràng là không tính toán sẽ rời đi ngay. Hỉ lại là, khó có câu nói nào của người này khiến nàng có thể hiểu được, cuối cùng cũng để nàng biết tiếp theo nên làm gì.
Nhìn vóc người hắn thon dài, cả người thư thái dựa vào lưng ghế, chân duỗi thẳng, đầu ngửa về phía sau, Khương Viện không dám ra tiếng phản đối, đành phải vòng ra phía sau hắn, nắn nắn tay nhỏ, xoa tay ấm áp, nhẹ nhàng xoa hai huyệt thái dương hắn.
Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp
Nơi này là hắn làm chủ, giờ phút này căng lên với hắn, nửa phân chỗ tốt cũng chiếm không được. Trước mặt cường quyền, nàng còn hiểu được chịu nhịn.
Chóp mũi cảm nhận được hơi thở xa lạ ở trên người nữ tử, nhẹ nhàng nhợt nhạt, lịch sự tao nhã. Một đôi tay nhỏ nhắn vòng quanh giữa đầu mày, xuống thái dương, xoa ba vòng rồi di tới sau tai, ấn ấn huyệt vị. Với lực tay của nàng, với nàng là năm phần, tới nơi hắn, chỉ cảm nhận được ba phần.
Dần dần Cố Diễn chợp mắt, đầu càng ngửa về phía sau, vừa lúc có thể xem trong mắt, bộ dáng cố gắng bình tĩnh, dần dần trở thành ung dung nhẹ nhàng.
Tâm tính như vậy mới phù hợp với nàng. Cẩn thận lại hiểu được suy xét đúng mực. Mang theo vài phần chân thành, cũng không làm việc lỗ mãng. Rất thức thời.
Phát giác được tầm mắt âm thầm khó đoán của Cố Diễn, Khương Viện không được tự nhiên dời tầm mắt, cũng không biết lấy can đảm nơi nào, tay nhỏ vỗ xuống mí mắt hắn, cho tới khi che lên đôi mắt hắn, nhìn lại bàn tay mình đã che nửa bên khuôn mặt tuấn tú, lúc này mới có chút hối hận.
Đang muốn lùi bàn tay về, lại thấy hắn phối hợp lạ thường, an an tĩnh tĩnh để nàng thực hiện. Nam tử luôn lạnh nhạt, cũng ít đi chút sắc bén.
Làm sao đêm nay tính tình lại tốt như vậy? Thất cô nương mang theo tâm tính muốn thử, sau một lượt thực hiện các động tác, người nọ quả thực vẫn án binh bất động, lòng bàn tay nàng vẫn cảm nhận được hơi thở âm ấm hơi ngứa.
Chẳng lẽ do hắn rất mệt mỏi? Do mệt mỏi nên cũng không để ý nàng lớn mật làm càn?
Nghĩ lại, hắn cũng mới mười lăm, một mình đi xa nhà, hàng đêm không thể an giấc. Tuy gia thế nổi bật, lại có thể lấy tĩnh chế động, hậu phát chế nhân, diệt trừ sạch sẽ kẻ địch, quả là khó có được.
Hậu Phát Chế Nhân: Ra tay đánh sau, là lấy tĩnh chế động hoặc phòng thủ để tấn công có nghĩa là phải nhẫn nhục, chờ đợi thời cơ đến để đối phương bộc lộ …
Còn nữa, người này tính kế sâu xa, kéo cẩ Khương gia vào trong… Nghĩ tới quá nhiều chuyện như vậy, tâm lý tiều tụy, cuối cùng lại để nàng gánh tội.
Mang một ít tiểu oán trách, Thất cô nương miên man suy nghĩ, tay nhỏ liền đụng phải đồ mát lạnh, vừa cúi đầu liền thấy trâm ngọc trên búi tóc, thình lình liền cảm thấy khó khăn.
Không được thế tử cho phép, một nữ tử khuê các như nàng, tự tiện đụng tới búi tóc của nam tử… Loại hành vi này, thế nào khiến nàng cảm thấy rất có ý vị ‘nhẹ chọn?’.
Lần trước động tới ngọc bội của hắn, lần này còn động thổ trên đầu thái tuế, Khương Viện nhấp nhấp môi, cảm thấy sự tình càng ngày càng quỷ dị, nhìn kiểu gì cũng thấy dường như nàng ‘khinh bạc’ hắn…
Cũng may, như nhìn thấy nàng chần chừ, người nọ giơ tay tự mình rút trâm ra, cũng không đặt trên ghế con mà đưa tới trong tay nàng.
Thất cô nương vội vàng đưa hai tay ra nhận, trộm thở một hơi, có chút may mắn là thế tử phủ Quốc công ‘nhìn rõ mọi việc’, miễn nàng khó xử. Nhìn trái nhìn phải, ngoài giường ấm cùng bàn gỗ trong phòng, cũng chỉ có một chiếc ghế nhỏ loang lổ sơn. Như dính hơi ẩm, màu sắc cũng tối tăm, thực không cân xứng. Phía trên còn có chút vết trầy, bên cạnh còn có vụn gỗ thật nhỏ.
truyện trọng sinh
Khó trách hắn không muốn đụng đến, nếu là nàng, nàng cũng không chịu thả trâm ngọc lên, quả thực sẽ làm bẩn trâm ngọc.
Nhìn cây trâm trong tay thật cẩn thận, bạch ngọc dương chi hoàn hảo, không chút tì vết, sợ là chỉ một cây trâm này cũng xứng toàn bộ tài sản của nàng đi. Thất cô nương cân nhắc, cuối cùng cẩn thận cất trong túi tiền tùy thân, lúc này mới quay lại việc khó, tiếp tục xoa bóp cho hắn.
An thần là một môn khoa học bác đại tinh thâm, ngoài sử dụng ngôn ngữ, ấn day huyệt cũng có hiệu quả.
Cố Diễn nhắm mắt lại, giờ phút này lại là thời điểm an nhàn nhất của những năm gần đây. Nửa mộng nửa tỉnh, cũng không bị quấy nhiễu bởi những việc dơ bẩn trong mộng.
Đầu, vai, cổ, nàng đấm bóp nặng nhẹ lần lượt, dần dần, cả người đều ấm lên, bộ xương cũng mền xuống, suy nghĩ cũng theo thân thể trầm xuống…
Trên đầu Khương Viện toát ra tầng mồ hôi mỏng, cánh tay nhức mỏi, dường như không chịu nghe theo. Nhìn thân thể hắn gập trên ghế nghỉ ngơi, Thất cô nương lặng yên lui về phía cửa sổ, xuyên qua giấy dầu, chỉ nhìn thấy một mảnh đen nhánh bên ngoài, không thấy ánh mặt trời.
Trong phòng không có đồng hồ. Nơi thâm sơn cùng cốc như này, người dậy sớm đều dựa vào tiếng gà gáy. Không đánh giá được canh giờ cụ thể, cũng đành ngồi dựa vào giường đất, thành thành thật thật nhìn hắn phát ngốc.
Ngủ ư, nàng cũng không dám. Đợi đuổi người trong viện ra rồi mới mời thế tử ra cửa mới tốt.
Trong lòng Thất cô nương rõ ràng, nhưng sau một lúc, trong phòng chỉ còn có một mảnh âm thanh của hơi thở, một dài một ngắn. Lại qua chốc lát, nam nhân nằm trên ghế gập đã trợn mắt thức dậy.
So với mỗi lần bừng tỉnh từ trong mơ, lần này là tự nhiên mà tỉnh lại, tuy rằng ngủ không lâu nhưng lại có thể được an ổn nghỉ ngơi.
Ánh mắt Cố Diễn nhìn chằm chằm nữ tử đang xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào góc tường. Áo choàng tơ lụa Tương Phi, cao cổ, đầu nhỏ gật dù, cẳng chân co lại, ngủ đến đáng thương.
Lông mi thật dài gục xuống, đáy mắt xanh nhạt. Cả người nho nhỏ co thành một đoàn, khuôn mặt đỏ ửng, ngẫu nhiên miệng nhỏ nhấp vài cái, thân mình dịch dịch hướng vào bên trong.
Con ngươi Cố Diễn híp lại, hoạt động gân cốt, thong thả ung dung đi tới trước người nàng.
Đem nữ tử ngủ đến mơ hồ đặt trên giường đất, liền thấy nàng như nhộng con tằm, trườn trườn tìm tư thế thế thoải mái, giày cũng không cởi, cứ vậy méo méo mó mó an tâm mà ngủ.
Khom lưng duỗi tay lướt qua người nàng, Cố Diễn ôm lấy chăn bông bên trong, mở ra đắp lên trên người nàng.
Đêm nay tới thăm, chỉ vì muốn xem nàng có ngủ bình yên không. Sự việc ban ngày là một chuyện không dễ dàng đối với nàng. Giờ thấy nàng thanh than an ổn ngủ, Cố Diễn đẩy cửa đi ra ngoài, đóng cửa kỹ càng, thân ảnh nam tử thẳng tắp hòa vào không gian, dần dần trở nên phai nhạt…