Đoàn người chầm chậm rời đi quận phủ, hai vị cô nương mỗi người mang theo hai nha hoàn trong hai chiếc xe ngựa. Bên ngoài, Khương Nam, Khương Dục, Trương Sâm cùng hai mươi mấy vị võ sư đều cưỡi ngựa cả. Mọi người cần tới trạm dịch phía tây thành trước nửa ngày để chờ tôn giá của thế tử.
Cũng giờ đó, thế tử phủ Triệu quốc công Cố Diễn mới hiển lộ hành tung.
Đối ngoại nói Công Tử Ngọc Xu mới rời kinh nửa tháng, thực tế là được Chưởng viện đại nhân của Thư viện Lộc Sơn mời về Ký Châu dạy học. Việc này một khi được truyền ra ngoài, sẽ có rất nhiều văn sĩ của Đại Chu thu thập hành lý suốt đêm đến cầu học. Được hoan nghênh như vậy, cũng không phải muốn tới nghe Công Tử Ngọc Xu giảng bài, thực chất là muợn cơ hội này để tự tiến cử bản thân lên phủ quốc công.
Khương Viện nghĩ tin tức người nọ cố ý thả ra, có lẽ hắn còn có mục đích khác, nàng cũng không tìm tòi nghiên cứu mà suy nghĩ xem, chút nữa gặp lại, phải biểu lộ hào phóng tự nhiên một chút chứ.
“Tiểu thư, một lát nữa được bái kiến thế tử, nô tỳ vừa tò mò lại có chút sợ hãi. Thôi mẹ đã nói, hậu trạch của thế gia như Quốc công phủ mỗi ngày đều có cái nha đầu bị giết là chuyện bình thường. Nhắc nô tỳ ngàn vạn lần phải cẩn thận, đừng vô dụng mà ném cái mạng nhỏ của mình, còn làm liên lụy thanh danh của ngài.”
Lúc ấy Thôi mẹ nhắc Lục Phù mãi, làm bóng ma Triệu quốc công phủ mãi không tan, luôn luôn khắc ghi trong đầu.
Khương Viện buồn cười nhìn nàng một cái, có Thôi mẹ hù dọa nha đầu này cũng tốt, miễn cho cái tính tình hoạt bát linh tinh này, chỉ lơ đãng chút cũng bị người ta bắt được sai lầm.
“Sợ cũng liền thôi, ngươi vì sao mà tò mò?” Bản thân Xuân anh cũng sợ thế tử. Tuy rằng đi theo cô nương khi thế tử lén triệu kiến một lần, nhưng nàng cũng không có chút tự tin nào với lần gặp mặt này cả.
Bị Xuân anh hỏi chuyện, Lục Phù đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn cô nương nhà mình.
“Lần trước, chúng nô tỳ cách thế tử khá xa, thấy thanh thế nhưng chưa rõ bộ dáng. Chỉ nghe nha đầu bên người Cửu cô nương nói, cô nương kể với bọn nó thế tử sinh đến tuấn mỹ, khí độ phi phàm, quả thật là mỹ lang quân đứng đầu Đại Chu. hiện giờ có được cơ hội này, nô tỳ vô cùng tò mò, chút nữa phải mở to mắt mà nhìn một cái a.”
Ngoài ý muốn thực a, chuyện này lại có quan hệ cùng Khương Nhiễm? Nếu lời này xuất phát từ miệng của Cửu cô nương, nha đầu bảy tuổi, tự tiện bình luận bộ dáng nam tử, nếu bị thái thái biết được, nhất định là bị phạt a.
Xuân anh nhìn thấy sắc mặt không hờn không giận của Thất cô nương, nhanh nhảu ngăn cản Lục Phù, “Lời này nhưng không cho nói bậy. Cửu cô nương mới bao lớn, nhất định là nha hoàn bên người bịa đặt.”
Lục Phù ngẫm lại cũng thấy đúng, tuổi tác của Cửu cô nương không lớn, lời nói cũng không được tính. “Vâng, nếu cô nương nói vậy, nô tỳ nhưng thật sự sẽ tin.”
một tay nhéo tai nàng, Xuân anh vội vàng che lại miệng nàng. Lại kêu nàng không biết lựa lời mà nói, không cho phép nàng khiến cô nương phát hỏa.
Nhìn Xuân anh giáo huấn Lục Phù tới ngoan ngoãn, Khương Viện lắc đầu, nghĩ tới lời nói kia của Lục Phù, liền liên tưởng tới ngày đó, bị hắn nắm cằm, hai người đối diện nhau.
Cách hắn gần tới vậy, thật sự muốn nói, người nọ thật xứng đáng người trong thế gian khen ngợi.
Đại Chu có câu, “Vô thức Ngọc Xu công tử, vô mục giả”. Tức là, người trong thế gian nếu không thấy Công tử Ngọc Xu tuấn mỹ, thì đều là hạng người có mắt không tròng.
Đánh giá cao như vậy, Thất cô nương cảm thấy nhưng rất đúng. Người nọ thật sự sinh được một cái túi da thật đẹp. Điểm hút người nữa, chính là cỗ khí chất khó mà nói lên lời trên người hắn, mô hồ khiến nàng cảm nhận được hơi thở trầm ổn.
Có lẽ, bởi vì khí chất điềm tĩnh không tương xứng với lứa tuổi của hắn, khiến nàng sinh ra sự đề phòng…
Xe ngựa thênh thang trên đường non nửa canh giờ, dần dần chậm lại. Nghe được tiếng Nhị gia phía bên ngoài, Lục Phù đang muốn vén rèm ra ngoài, liền nghe được thanh âm đè nặng, nhỏ giọng báo cho mọi người có biến.
“đã tới Dịch quán, lát diện kiến Thế tử, Thất muội nhớ thận trọng từ lời nói tới hành động nhé.”
Ngón tay sắp đụng tới màn che liền dừng lại, Lục Phù khẩn trương quay đầu nhìn cô nương nhà mình, lại thấy hai mắt Thất cô nương đang lóe sáng, tay đang nhanh nhẹn sửa sang lại đầu tóc xiêm y, chậm rãi đứng dậy.
“Nhị ca yên tâm, ta sẽ cẩn thận.”
thật cẩn thận nhấc tà váy, ổn định bước xuống xe, Khương Viện vừa nhấc đầu liền thấy quân sĩ xếp chỉnh tề từng hàng bên ngoài cửa.
Nhìn nhân số, cũng tới trăm người, mỗi người toàn thân trang giáp, từng hàng từng hàng thẳng tắp nghiêm túc. Hơn phân nửa khuôn mặt đều được mũ giáp bảo vệ, phía trên đỉnh mũ có chùm lông đỏ đậm, tức khắc cả bộ giáp cũng tươi sáng hơn nhất nhiều.
Đặc biệt, trên mỗi bộ lót cánh tay, đều có chữ ‘Cố’, bút pháp rồng bay phượng múa, được thêu màu đen trên nền tím, nhìn đến phi thường quý giá sang trọng.
Chính mắt được nhìn thấy tư binh phủ Triệu quốc công oai hùng như thế nào, đối lập là quận thành chỉ có các hộ vệ làm công nhận bổng lộc, tuần tra thành trì hay tróc nã đạo tặc, Thất cô nương hổ thẹn phát hiện, Thế tử chỉ phái Chu đại nhân ngày đó lại đây ‘Thỉnh’ nàng ra phủ đã là thập phần khách khí rồi.
Nếu ngày đó, đổi thành tư binh của Quốc công phủ tiến đến, chỉ cần đem lưỡi đao lạnh lẽo này đặt lên cái cổ mảnh mai này của nàng, nơi nào dám đụng tới nửa cái chữ ‘không’ chứ.
Lại nhìn phía trung ương đằng kia mà xem, xa xa một chiếc xe ngựa được vây quanh, bốn thất bảo mã kéo xe, bề ngoài cổ xưa, không trang trí vàng bạc xa hoa lại đem lại cảm giác trang trọng vô cùng. Thất cô nương cảm giác, bản thân dường như thăm dò được một chút về cách hành xử của thế tử rồi.
Người nọ, tính tình âm u, nội liễm mà không thích rêu rao.
Phía ngoài của Dịch quán, Quản Húc đang bước ra ngoài, tay phe phẩy quạt xếp nhàn nhã như thường, đây là điển hình của văn sĩ thời nay.
Cách bậc thang nhìn về phía này, hướng bọn họ gật đầu ý chào, bớt đi phần nào cao ngạo khi gặp trên đường núi, nhiều hơn một phân quen thuộc.
“Gặp qua đại nhân.” Khương Viện đứng phía sau Khương Dục, váy áo lục sắc tươi mát nhã nhặn, trên đầu cũng chỉ cắm một đôi trâm hoa nguyệt quế.
Mắt nhìn Thất cô nương trang điểm khéo léo, vẫn chưa mặc váy mạt ngực như các quý nữ cùng thời, mà là kiểu áo nhỏ cổ sam vạt chéo, Quản Húc âm thầm nói ‘hảo’.
Thế tử không thích nữ tử yêu mị, nếu vị này trang điểm quá xuất sắc đến lúc gặp thế tử, thiếu không được một phen lăn lộn.
Quản đại nhân cười tiếp đón mọi người vào cửa, chỉ nói ngồi một lát, chờ dùng xong bữa trưa lại xuất phát cũng không muộn.
Khương Viện đang muốn cất bước, khóe mắt bắt giữ được quang mang lóa mắt, theo tầm mắt nhìn xung quanh, hai tầng rào chắn, cổ áo người nọ chừa gài hết, tóc đen rối tung, phía sau là Chu Chuẩn cầm thương theo sát.
Trong lòng nhảy dựng, đối với Chu đại nhân không có việc gì cũng mang thương, vừa lúc ánh nắng chiếu vào, vô cùng bất đắc dĩ. Vừa nhấc đầu, liền thấy khuôn mặt tuấn mỹ của thế tử thiếu niên, dần dần tiến vào tầm mắt.
Khương Viện hơi chần chờ, lúc này cúi người hành đại lễ, như thế nào cũng không tốt. Đơn giản, cực nhanh hướng hai người phúc phúc, miễn kinh động mọi người được chiêm ngưỡng tư thái không phù hợp lễ giáo của thế tử.
Xuân anh thận trọng, phát hiện cô nương nhà mình dị động, theo bản năng nhìn qua, vừa xem, suýt nữa hô nhỏ ra tiếng. Cũng may nàng kịp thời kéo lại Lục Phù đang há hốc mồm, hai người học theo cô nương, hiểm hiểm mà ứng phó xong.
Chu Chuẩn có đôi mắt đào hoa, quan sát chủ tớ ba người một lượt, thu hết ba cái lễ qua loa này vào đáy mắt, có chút ghét bỏ hừ nhẹ, “quy củ học được nơi nào chứ”. Dù vậy, cũng không thể không thừa nhận, đổi lại là hắn, cũng chưa chắc đã phản ứng càng thích đáng.
Cố Diễn cầm trong tay một ấm ngọc, ngón tay mang theo vết chai mỏng chậm rãi mơn trớn, trước mắt dường như vẫn còn khoảnh khắc nàng ngước mắt nhìn, vừa yên lặng, lại không thiếu phần ấm áp. Giống như ngày ấy từ trên chùa xuống núi, gió thổi màn lụa, nàng tò mò nhìn xung quanh, trầm tĩnh tự nhiên, thanh triệt trong sáng.
So với ngọc thạch mắt mèo mà hắn đặt ở đầu giường trong phủ Quốc công, cống phẩm mà Văn Vương thưởng, đôi mắt của Thất cô nương này càng khiến người ta cảm thấy thư thái điềm tĩnh.
Khương Viện còn chưa biết, đôi mắt mà nàng luôn cảm thấy hài lòng, ở thời điểm nàng còn chưa biết chuyện gì, đã được thế tử Quốc côn phủ so sánh cùng kỳ trân thiên hạ…
Ân, tạm thời, hơn một chút…