Tiểu Thanh Cam
Tác giả: Trường Phong Hoán Hạ. Ngôn Tình Hài
Trans: Quýt sắp héo
– ——————
Hôm sinh nhật Tân Lam là một ngày đẹp trời, bầu trời thăm thẳm in đáy trên mặt biển, bờ cát mềm mịn được nắng trời hong ấm áp.
Buổi sáng Tân Lam và Dụ Minh Khiên đến đón tôi. Đầu tiên chúng tôi cùng ăn một bữa cơm ở nhà Tân Lam, sau đó chơi trong tiệm sách một lúc. Tôi tặng quà cho Tân Lam, Tân Lam rất thích.
Đến trưa cả nhóm chúng tôi chuẩn bị đồ nướng rồi lái xe đến bờ biển.
Vùng trũng ven biển trấn Lộc Tự có nơi đã được khai phá thành điểm du lịch người sẽ hơi đông, nhưng cũng có vài nơi hơi chếch nên chưa khai phá. Chỗ chúng tôi đi chính là nơi chưa khai phá.
Trước tiên Tân Lam bảo Dụ Minh Khiên và Thành Thành mắc một cái võng ở rừng đước, sau đó đuổi tôi ra võng nghỉ ngơi.
Qua khoảng thời gian nghỉ ở nhà, chân tôi tuy rằng vẫn chưa thể đi lại bình thường như trước nhưng cũng không phải không đi được. Song Tân Lam sợ tôi lại bị sái chân nên không cho tôi cùng làm với bọn cô.
Lúc này vẫn còn sớm, mọi người cũng không vội làm đồ nướng mà chơi đùa bên bờ biển trước.
Tân Lam đi qua trò chuyện với tôi một hồi, các bạn của cô đều lại nói chuyện với tôi, tôi thấy ngại khi để bọn họ ở lại chơi với mình suốt liền nói bọn họ đi chơi đi, mình thì nằm trên võng.
Cây đước cao lớn che chắn ánh nắng trên bờ biển, thỉnh thoảng có gió biển mang hơi ẩm thổi qua cùng tiếng sóng biển rì rào.
Xen trong rừng cây mọc vài cây dâm bụt, tôi tiện tay hái một bông hoa chơi, cánh hoa hồng nhạt xen lẫn nhụy dài màu vàng. Tôi ngắt cánh hoa ở giữa dán lên trán, lại ngắt hai cánh hoa dán lên hai bên cằm rồi tự sướng một tấm ảnh gửi cho Phổ tiên sinh, kèm thêm một câu: [Bé gà con cần cù nhất trấn Lộc Tự gửi lời hỏi thăm tới ngài.]
Phổ tiên sinh trả lời lại một hàng dấu ba chấm.
Tôi cầm điện thoại bật cười, hầu như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bất đắc dĩ của anh. Tôi lấy cánh hoa trên mặt xuống, nhắn tin cho Phổ tiên sinh: [Phổ tiên sinh ơi em chán quá đi.]
Phổ tiên sinh: [Không phải cậu ăn sinh nhật của Tân Lam hay sao?]
Tôi: [Đúng rồi nha, nhưng mà chân em không tiện đi lại, chỉ có thể nằm nghỉ trên võng, em muốn vọc nước, muốn đi bơi cơ.]
Phổ tiên sinh: [… Mấy ngày nữa là có thể.]
Tôi: [Em biết mà, Phổ tiên sinh anh đang làm gì vậy ạ?]
Phổ tiên sinh: [Sửa xe.]
Tôi: [Có phải em làm phiền anh rồi không?]
Phổ tiên sinh: [Không sao.]
Tôi: [Thôi thôi, các anh làm việc trước đi, em quyết định rời ổ, đi vọc nước đây.]
Phổ tiên sinh: [Chú ý an toàn, cẩn thận chân của cậu.]
Tôi: [Dạ dạ, bái bai Phổ tiên sinh.]
Phổ tiên sinh: [Ừ.]
Tôi cất điện thoại ngồi dậy, cẩn thận giẫm chân xuống cát, chậm rãi đi ra biển. Tân Lam đi tới nắm cánh tay tôi: “Không sao chứ Lộc Lộc”.
Tôi lắc đầu: “Thật ra mình khỏe nhiều rồi, đi mấy bước sẽ không sao cả, mình muốn tắm biển một chút”.
Tân Lam ngó tôi từ trên xuống dưới mấy lần, tôi nói: “Mình thiệt chỉ tắm một xíu thôi”.
Tân Lam dặn: “Vậy cậu cẩn thận một chút”.
Tôi gật đầu, cô nàng mới buông tay ra. Tôi cởi áo ra từ từ nằm xuống nước, điều chỉnh nhịp thở và cơ thể rồi thả mình nổi trên mặt nước.
Nước biển xung quanh bao phủ tôi, tôi cảm giác dường như bản thân chìm vào trong mộng ảnh ẩm ướt nhẹ nhàng.
Vào mùa hè như thế này, dưới ánh nắng oi ả được ngâm mình trong làn nước biển mằn mặn thật sự quá sảng khoái dễ chịu.
Tôi cũng không tắm quá lâu, một lúc sau đã đứng lên đi tới chỗ Tân Lam và các bạn của cô. Mọi người đang ngồi quây quần trên bãi cát chơi trò chơi, thêm tôi nữa là sáu người, không tính là ít nên Tào Tiêu đề nghị chơi Kịch bản sát nhân.*
Tuy rằng không biết chơi trò này trên bờ biển là sở thích gì, nhưng mọi người đều hăng hái nên tôi cũng tham gia.
Chúng tôi chơi được hai ván, đùa giỡn cười nói không ít, Thành Thành còn bị Tào Tiêu rượt chạy ven bờ biển cả mấy trăm mét, bởi vì cậu ta đúng là đồng đội heo thật sự.
Sau khi chơi được hai ván mọi người không muốn chơi nữa bèn ngồi trên ghềnh tán gẫu. Bọn họ đều học cùng trường, nội dung truyện trò tôi không thể xen vào, tôi liền ôm gối ngồi nghe bọn họ nói.
Thành Thành và Tào Tiêu đều hơi độc, nói rất nhiều chuyện xấu của giảng viên chuyên ngành, miêu tả sống động như thật rất thú vị, tám chuyện một hồi có thể nghe được rất nhiều biệt danh của các giáo viên.
Tân Lam tranh thủ liếc nhìn tôi, tôi biết ý của cô nhưng giả vờ không nhìn thấy, cô nàng vỗ tôi mấy cái không đau không ngứa.
Sau đó ba mẹ Tân Lam mang nguyên liệu nấu ăn tươi ngon tới, chơi một lúc mọi người đã hơi đói, thế là bắt đầu dựng giá nướng chuẩn bị nướng thịt.
Do chân đi lại không tiện, không phải là một lao động hợp lệ nên tôi được cho ngồi trên bàn ăn, ứng với câu “Chờ ăn” Tân Lam nói lúc trước.
Ăn xong bữa nướng trời cũng dần tối, chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ rác và đồ đạc về nhà Tân Lam. Sau khi về nhà còn một bước quan trọng cuối cùng – ăn bánh sinh nhật.
Khi đến nhà Tân Lam bóng chiều đã phủ xuống, tiếng ve râm ran khắp nơi. Ba Tân Lam cắt dưa hấu ướp lạnh cho chúng tôi, sau đó mang bánh kem ra.
Trong ánh nến chúng tôi hát chúc mừng sinh nhật Tân Lam, sau đó Tân Lam cầu nguyện và thổi nến, một năm trôi qua Tân Lam lại lớn thêm một tuổi.
Đêm nay vốn đã nói trước với ông nội sẽ ngủ lại nhà Tân Lam, bởi vì đã chuẩn bị sẵn sàng chơi tới nửa đêm. Nhưng có lẽ là hôm nay đã chơi quá lâu, mọi người đều mệt lả. Thế là Tân Lam bỏ kế hoạch buổi tối sau khi ăn xong bánh kem, mọi người chỉ ngồi tán gẫu câu được câu không, thỉnh thoảng lướt điện thoại.
Buổi chiều ăn đồ nước rất no nên bánh kem còn thừa nhiều, tôi vô thức nhìn chằm chằm bánh kem thật lâu, nghĩ tới vị thơm ngọt của kem còn lưu trong miệng, không biết sao lại nhớ tới Phổ tiên sinh ở nhà tôi hai hôm trước.
Tối hôm đó tôi và anh đã hẹn xong, hôm trước anh thật sự tới chăm sóc tôi, chẳng qua anh cũng không ở bên tôi cả ngày, trưa và chiều tới, sau đó ở tới tối. Chúng tôi cùng nhau hoàn thành thiệp 3D tặng Tân Lam, phần cơ bản phía sau đều là do tôi vẽ, Phổ tiên sinh giúp tôi cắt dựng.
Món quà cho Tân Lam xem như là công sức của hai người tôi và Phổ tiên sinh, cá nhân tôi cảm thấy anh cũng xứng đáng có một miếng bánh.
Tôi nghĩ như vậy liền làm như vậy. Tôi tìm Tân Lam nói với cô một tiếng, sau đó cắt một miếng bánh gói lại, nói với Tân Lam tôi phải đi.
Tân Lam cho rằng tôi muốn về, giờ này vẫn còn sớm, về nhà cũng không có gì lạ, nhưng vì tôi vẫn là thương phế binh nên cô không yên tâm, muốn đưa tôi về bị tôi từ chối.
Tôi nói với cô rằng tôi sẽ gọi xe về, xe có thể dừng trước cửa nhà tôi cũng không khác lắm với để cô đưa tôi về, tới nhà chỉ có vài bước không làm khó được tôi.
Tôi lại khuyên một hồi Tân Lam mới đồng ý, tôi tạm biệt ba mẹ và bạn bè cô rồi lên xe taxi.
Tôi không về nhà mà nói bác tài chở tới garage Quần Thanh.
Tôi không nói với Phổ tiên sinh rằng tôi muốn đi tìm anh, chọn đi tới tiệm sửa xe là vì buổi chiều nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời. Tôi đoán chắc hôm nay các anh rất bận, giờ này có lẽ anh vẫn còn ở garage.
Sự thật chứng minh tôi đoán trúng phóc, xe taxi dừng trước cửa tiệm, bên trong vẫn sáng trưng.
Ban đầu tôi định xách bánh kem đi vào nhưng thấy không ổn cho lắm nên đứng trước cửa đặt đồ ăn khuya, tôi nhắm chừng đặt mấy phần. Trong garage tuy rằng còn sáng đèn nhưng không náo nhiệt, chắc hẳn không nhiều người.
Chờ cho nhân viên giao thức ăn tới tôi mới bảo anh ta cùng tôi đi vào. Chân tôi đi đường khó khăn nên không đi nhanh bằng anh ta, còn chưa vào bên trong đã nghe tiếng nói phô trương của Lương Chinh: “Úi chu choa, anh Thanh đặt bữa khuya cho các anh em hồi nào vậy?”.
Sát sau đó là hai ba tiếng hùa theo.
Cuối cùng tôi cũng lê bước tới trong garage, Phổ tiên sinh các anh đều tụ tập chỗ giếng trời, tổng cộng có năm người. Lương Chinh nhận đồ ăn đang muốn mở ra thì bị Phổ tiên sinh đè lại: “Tôi không có đặt đồ ăn khuya, có lẽ là giao nhầm”.
“Không có khả năng giao nhầm,” Anh trai shipper nhìn về phía tôi: “Là anh này đặt, lúc ở cửa còn bảo tôi đưa vào”.
Ngay tức thì năm đôi mắt đều nhìn tôi, tôi hơi xấu hổ, vẫy tay với bọn họ: “Chào… buổi tối?”
Phổ tiên sinh lập tức đi về phía tôi: “Sao cậu tới đây?”
Anh trai shipper thấy thế liền chào tôi rồi đi, tôi bèn cảm ơn anh ta. Phổ tiên sinh lại hỏi tôi: “Cậu tự tới đây sao? Không ai đưa cậu đi?”.
Tôi lắc lắc đầu: “Em bắt xe đi”.
Tôi thấy Phổ tiên sinh lại cau mày, bên kia Lương Chinh mở túi thức ăn ra, hí hửng nói: “Ui trời Tiểu Lộc Lộc thiệt hiểu chuyện, biết mua bữa khuya tới cho tụi anh”.
Phổ tiên sinh nắm cánh tay tôi dẫn tôi đi về hướng phòng nghỉ. Nhìn anh trông không được vui, tôi vốn nghĩ đột nhiên xuất hiện có thể cho anh niềm vui bất ngờ chứ.
Trong lòng tôi hơi hoang mang, cũng hơi chua xót. Đi theo anh mấy bước, Phổ tiên sinh chợt khom người bế tôi lên, tôi bối rối giơ tay quàng qua cổ anh, còn không quên cẩn thận không đụng tới bánh kem trên tay.
Đằng sau truyền tới tiếng huýt gió của Lương Chinh không biết xấu hổ và tiếng cười nhạo của mấy người khác, mặt tôi thoắt cái nóng lên.
Phổ tiên sinh ôm tôi đến phòng nghỉ của bọn anh. Tôi ngạc nhiên nhận ra mùi khói thuốc trong phòng nghỉ làm tôi thấy khó chịu đã phai nhạt nhiều, tuy là vẫn có thể loáng thoáng ngửi thấy nhưng mà không ảnh hưởng gì.
Bởi vì mấy lời chọc ghẹo vừa nãy nên tôi hơi ngại ngùng, không dám nhìn thẳng Phổ tiên sinh, chỉ liếc nhìn anh bằng khóe mắt.
Tôi thấy Phổ tiên sinh ngồi xổm xuống kiểm tra mắt cá chân của tôi, vẻ mặt nghiêm túc tựa như kiểm tra sửa chữa máy móc.
Tôi rụt chân, nói: “Em không sao đâu Phổ tiên sinh, chân em đã khỏe hơn nhiều rồi, với lại em bắt xe đi, không có đi bộ đâu”.
Phổ tiên sinh ngẩng đầu nhìn tôi, tôi để bánh kem trên tay lên đầu gối đẩy đẩy về phía anh: “Món quà em tặng Tân Lam là hai ta cùng làm, không lý nào bánh sinh nhật của Tân Lam chỉ một mình em ăn được”.
Phổ tiên sinh trầm mặc nhìn tôi, thật lâu sau đưa tay sờ sờ mặt tôi: “Sao không nhắn tin cho tôi trước?”.
Tôi nói: “Như thế thì không có niềm vui bất ngờ nha”.
Phổ tiên sinh đứng lên ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi mở hộp ra, đưa nĩa cho anh: ” Phổ tiên sinh anh ăn không? Kem của tiệm bánh này ăn ngon lắm”.
Phổ tiên sinh lấy bánh ăn một miếng, tôi cười vui vẻ. Phổ tiên sinh nhìn tôi, xúc một thìa kem đưa tới trước mặt tôi.
Mặc dù trước đó tôi đã ăn nhưng không ngại ăn thêm, cuối cùng cả tôi và anh cùng nhau ăn hết miếng bánh kem nhỏ này.
– Hết-
*Kịch bản sát nhân: là một trò chơi board game suy luận giải đố. Người chơi sẽ nhập vai nhân vật trong các kịch bản khác nhau, một người trong đó sẽ là hung thủ, những người còn lại tìm manh mối giải đố để tìm ra kẻ sát nhân. Tương tự trò Ma sói.
_(:3 」∠)_ -••*”‘*:..:*•゜゜•*☆