Thấy Đinh Kim Phúc sa sầm mặt, Đinh Quốc Cường sợ đến tái mặt, toàn thân vô thức run lên.
“Bác ơi, cháu…”, Đinh Quốc Cường lắp bắp định giải thích.
Song Đinh Kim Phúc đang giận tới mức lửa bốc lên đầu nên lập tức bước tới rồi giáng cho anh ta một cái bạt tai đau điếng, sau đó mắng: “Thằng nghịch tử, mày định hại chết bố mày hả? Hãy xem mày đã làm gì đi, còn cậu nữa. Hôm nay, em trai tôi mà có mệnh hệ gì thì cậu cứ chuẩn bị tinh thần đền mạng đi”.
Đinh Quốc Cường bị mắng tới mức ù tai, không dám nhúc nhích.
Sau đó Đinh Kim Phúc quay lại rồi mắng Hồ Tiểu Chiêu.
Những người khác của nhà họ Đinh lúc này đều dạt sang một bên quan sát tình hình, ai cũng im như thóc, không dám chen lời vào một câu vì sợ bị liên luỵ.
Còn Hồ Tiểu Chiêu thì vừa lo vừa sợ.
Nếu Đinh Kim Lộc có mệnh hệ gì, sợ là gia tộc nhà anh ta cũng không bảo vệ anh ta được mất.
“Vô dụng, rặt một lũ ăn hại! Chỉ giỏi ăn tài phá hại thôi!”
“Các người còn ngây ra đấy à? Mau đi mời thần y Tần vào đây mau!”
Thấy Đinh Kim Phúc tiếp tục nổi cáu, người nhà họ Đinh không dám nói gì mà tản ra ngay.
Nhìn ai trai mình thoi thóp nằm trên giường bệnh, Đinh Kim Phúc vô lực ngồi cạnh giường, rõ ràng hiện giờ ông ấy đang vô cùng tức giận.
Đinh Quốc Cường thoáng do dự rồi cũng không dám tiến lên.
Nếu ngay từ đầu anh ta biết Tần Khải là thần y thì đâu ra nông nỗi này, đánh chết anh ta cũng không dám làm chuyện ngu xuẩn đó.
Đinh Kim Phúc chạm vào tay Đinh Kim Lộc để cảm nhận nhiệt độ của em trai mình, bấy giờ mới dịu cơn tức đi phần nào.
Đinh Kim Lộc lúc này đang ở trạng thái nguy hiểm, đã phải thở máy, thậm chí có thể nhắm mắt xuôi tay bất cứ lúc nào.
“Bác sĩ, em trai tôi còn cứu được nữa không?”, Đinh Kim Phúc điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới chật vật ngẩng đầu lên hỏi Từ Vọng Đức.
Nghe thấy thế, Từ Vọng Đức thở dài nói: “Khó lắm, ngay khi phát hiện ra tình trạng của bệnh nhân, bệnh viện chúng tôi đã lập tức đề nghị mời thần y Tần đến chữa trị rồi. Nhưng tiếc là… trừ khi cậu ấy chịu giúp, không thì bệnh nhân khó mà qua khỏi”.
Đinh Kim Phúc cau mày, cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng.
Tuy Từ Vọng Đức không nói thẳng ra, nhưng Đinh Kim Phúc hiểu nếu Tần Khải không giúp thì Đinh Kim Lộc chết là cái chắc.
Bầu không khí trong phòng bệnh đột nhiên trùng xuống.
Không lâu sau, người nhà họ Đinh ùa đi tìm Tần Khải đã lục đục trở về.
Đinh Kim Phúc hỏi từng người một, nhưng ai cũng chỉ cúi đầu.
Ban nãy, bọn họ gần như đã lục tung cả bệnh viện lên rồi.
Tiếc là vẫn không thấy bóng dáng của Tần Khải đâu.
Đinh Quốc Cường thấy tình hình không ổn nên càng sợ hãi hơn.
Anh ta co rúm người lại, sau đó định lẩn đi theo bản năng.
“Tất cả là tại thằng ngu xuẩn này, mày còn định trốn à?”
Đinh Kim Phúc thấy thế thì tức phát điên, sau đó lôi Đinh Quốc Cường ra.
Chát chát!
Đinh Quốc Cường đã lĩnh một cơn mưa vả, nhưng Đinh Kim Phúc chẳng bớt giận chút nào, trái lại còn bực hơn.
Nếu không tại thằng nghịch tử này tự tung tự tác rồi đuổi Tần Khải đi thì tình trạng bệnh của Đinh Kim Lộc không thể chuyển biến xấu như hiện giờ được.
Đinh Kim Phúc càng nghĩ càng thấy tức, càng nhìn em mình, ông ấy càng muốn tát chết Đinh Quốc Cường.
Đinh Quốc Cường bị đánh thấy rất uất ức, nhưng chỉ giấu trong lòng, chứ không dám thể hiện ra ngoài.
May có cậu của anh ta liều lĩnh tiến lên can ngăn, bấy giờ Đinh Quốc Cường mới thoát được.
“Bác sĩ Từ, ừm… ông có biết cách liên lạc với thần y Tần không? Chuyện hôm nay là lỗi của họ, hay ông gọi có thần y Tần nói khó vài câu hộ tôi với?”, Đinh Kim Phúc cố nặn ra một nụ cười.
Ông ấy là chủ của nhà họ Đinh, nhưng giờ cũng phải học cách nhún nhường.
Vì tính mạng của em trai mình, Đinh Kim Phúc chẳng màng gì nữa.
Từ Vọng Đức nghe xong thì lắc đầu rồi nói: “Ông chủ Đinh, ông đánh giá tôi cao quá rồi. Tôi chỉ là một bác sĩ điều trị bình thường thì sao biết số điện thoại của thần y Tần được? May ra thì có viện trưởng của chúng tôi biết thôi”.
“Viện trưởng? Trương Khải? Sao tôi lại quên ông ấy nhỉ?”, Đinh Kim Phúc lẩm bẩm, cuối cùng sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn một chút.
Lần trước cũng chính Trương Khải giới thiệu Tần Khải cho ông ấy làm quen, hình như họ còn có quan hệ thân thiết với nhau.
Chỉ cần tìm được Trương Khải thì khéo cũng thấy Tần Khải, em trai ông ấy được cứu rồi.
Đinh Kim Phúc như túm được cái phao cứu sinh nên vội vàng gọi cho Trương Khải ngay.
Chuông vừa reo thì đã có người tắt máy.
Đinh Kim Phúc ngẩn ra, nhưng vẫn tiếp tục gọi lại. Sau vài lần, cuối cùng thì Trương Khải cũng nghe máy.
“Viện trưởng Trương, thực lòng xin lỗi. Chuyện hôm nay là do người nhà tôi không biết điều nên đã đắc tội với ông và thần y Tần. Mong viện trưởng rộng lòng tha thứ, giờ em trai tôi đang gặp nguy hiểm, ông có biết thần y Tần đang ở đâu không? Hay ông gọi cho cậu ấy nói khó vài câu hộ tôi với!”
Đinh Kim Phúc nói chuyện rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có phần dè dặt.
Trương Khải ở đầu bên kia hừ nói: “Giúp ông? Tôi giúp ông như thế còn chưa đủ à? Tôi vốn đã sắp xếp xong hết rồi, nhưng người nhà họ ông cứ liên tục gây chuyện”.
“Giờ họ đã đắc tội với tiểu sư thúc của tôi, ha ha… đừng nói là tôi, một khi tiểu sư thúc nổi giận thì chẳng nghe ai nói gì đâu, tốt nhất ông nên mời cao nhân khác đi”.
Trương Khải cũng giận không kém.
Dứt lời, ông ấy thẳng tay tắt máy luôn.
Trước đó, ông ấy nể mặt Đinh Kim Phúc nên mới chủ động nhờ tiểu sư thúc nhà mình giúp.
Ai dè nhà họ Đinh rặt một lũ ngu xuẩn, chẳng những không cho Tần Khải chữa trị, mà còn đắc tội với anh.
Đã thế, họ còn liên tục mắng nhiếc anh với những lời lẽ khó nghe.
Giờ còn lâu anh mới ra mặt giúp nữa.
Tốt xấu gì Trương Khải cũng là viện trưởng, họ tưởng ông ấy không biết tức à?
Đừng nói là nhà họ Đinh, kể cả chủ tịch tỉnh đến cũng vậy thôi. Hôm nay, ông ấy sẽ không tiếp ai hết.
Đinh Kim Phúc sợ hãi trong lòng nên tiếp tục gọi điện thoại, lúc này mặt ông ấy vô cùng nhăn nhó.
Rõ ràng bây giờ, nhà họ không chỉ đắc tội với Tần Khải, mà còn chọc giận cả viện trưởng nữa.
“Đúng là lũ ngu xuẩn, ăn hại!”
Ông ấy đẩy người đàn ông trung niên cản mình ra rồi túm lấy cổ áo Đinh Quốc Cường, sao đó tiếp tục vả anh ta bôm bốp.
Đinh Quốc Cường đã ăn đòn nãy giờ nên vết thương cứ chồng chất lên nhau, mặt đã sưng vù.
Thấy bác mình nổi giận ngất trời, anh ta sợ đến mức lùi vào góc tường rồi run lẩy bẩy.
Hồ Tiểu Chiêu cũng đã tái mét mặt.
Nếu biết bệnh của Đinh Kim Lộc khó chữa đến vậy thì anh ta còn lâu mới nhận lời đến đây.
Nhưng giờ chẳng những anh ta không chữa được bệnh, mà còn đắc tội với nhà họ Đinh rồi, đúng là không trộm được gà còn mất thêm nắm thóc.
“Các người còn ngây ra đó à? Mau đi tìm thần y Tần cho tôi, nếu trong vòng nửa tiếng mà không tìm thấy thì đừng mang họ Đinh nữa, tôi sẽ đuổi hết”.
“Còn mày nữa, nếu không tìm được thần y Tần về đây thì tao sẽ sẽ đánh gãy chân mày”.
Đinh Kim Phúc gào lên, cơn giận tuôn trào như sóng thần.