“Cậu Uông gì chứ… cái tên trên lầu ban nãy ấy à? Nếu vậy thì đúng là tôi đánh đó”, Tần Khải khoanh tay trước ngực, thong dong nói.
Tên tóc vàng bị lời nói của Tần Khải làm cho sửng sốt.
Bọn họ đã dạy dỗ rất nhiều người, nhưng quái đản như Tần Khải lại là lần đầu thấy.
“Nhóc con, mày thừa nhận là tốt rồi!”
Tóc vàng híp mắt, khó chịu nói.
Cạch…
Cửa xe vang lên, một tên râu xồm xoàm mặc áo da đen, trên cổ đeo dây chuyền vàng bảng to bước xuống từ trong xe van.
Ngay sau đó, trên xe lại lần lượt bước xuống một đám người, cộng cả tên tóc vàng nữa là khoảng hơn mười người.
Đối với điều này, vẻ mặt Tần Khải vẫn hết sức bình tĩnh, không chút sợ hãi, trái lại còn vô cùng hài hước.
Xem ra, Uông Hộ Ngưng vì dạy cho mình một bài học đúng là đã hạ vốn gốc.
Song, nhiêu đó vẫn còn lâu mới đủ.
“Mẹ nó, bảo mày theo dõi người ta thì mau làm việc đi, đứng đây đôi co với thằng ngu ấy làm gì?”, gã râu xồm miệng ngậm thuốc lá, bước tới đập một cái lên đầu tên tóc vàng quát.
Tên tóc vàng ăn một tát mới tỉnh táo lại.
“Anh… anh Bưu, cậu ta! Chính là cậu ta đánh anh Uông!”, tóc vàng lui ra sau mấy bước, vội vàng giải thích.
“Cái gì? Chỉ bằng thằng ngáo này?”, anh Bưu râu xồm xoàm quay đầu lại, liếc Tần Khải nói.
Sau đó, gã dùng một giọng điệu đầy khinh bỉ, chế giễu nói: “Đâu ra thằng ngáo thế? Ha ha… dám đụng vào anh Uông, mày chán sống rồi đó hả?”
“Anh Bưu, đừng nói nhảm với tên nhà quê kia nữa, trực tiếp trói lên xe, dạo này mấy anh em đều có chút ngứa ngáy tay chân”.
“Nhìn thằng ngáo kia kìa, chắc là sợ ngu người luôn rồi, ha ha…”
“Chính là một thằng ngu thiếu đánh thôi”.
…
Một đám côn đồ bên cạnh anh Bưu đều lớn tiếng hùa theo.
Tần Khải nghe thấy những lời đó thì nhướng mày, nụ cười trên mặt chợt lạnh đi.
Với đội hình của họ, dù là người biết võ bình thường cũng sẽ khó địch bốn tay.
Có điều, chỉ với hơn 10 người đã muốn đối phó với anh?
Uông Hộ Ngưng gì đó, khinh Tần Khải này vậy à?
“Tôi đây đúng là muốn nhìn xem, các người định xử lý tôi thế nào?”
Tần Khải cong môi, giọng điệu cũng chẳng chút tức giận chứ đừng nói là sợ.
Thậm chí, trông còn như là chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
“Hình như đầu óc của thằng ngáo kia không được bình thường thì phải?”
“Người bình thường mà nói vậy à? Song… hình như cậu ta chẳng có vẻ gì là sợ?”
Mấy tên côn đồ đằng sau anh Bưu châu đầu ghé tai, nhìn Tần Khải bằng ánh mắt tràn ngập giễu cợt.
Ngay cả anh Bưu cũng chẳng coi Tần Khải ra gì.
“Vậy mày nói làm sao giờ? Hay là theo quy tắc giang hồ, đứt tay hay đứt chân, mày cứ việc chọn một cái?”, anh Bưu cười khẩy, lấy một con dao găm từ trong túi ra, cách không múa may với Tần Khải.
Đám côn đồ kia cũng không nấn ná nữa, lôi vài cái thùng lớn từ trên xe xuống.
Nào là gậy bóng chày, mã tấu, gậy đánh gôn, mỗi người một loại.
“Tôi chọn á? Anh có chắc muốn tôi tuyển không? Lát nữa bị tôi giẫm dưới chân, các người lại không chấp nhận nổi thì làm sao bây giờ?”
Tần Khải khẽ cười, vẻ mặt có chút giễu cợt.
Thừa dịp không có người, anh cũng định thư giãn gân cốt.
Ban nãy bị thiệt trong tay Triệu Băng và Chu Tư Tư, Tần Khải đang lo không có chỗ xả, đám người kia lại tới ngay họng súng.
“Gì mà không chấp nhận nổi? Mẹ nó, anh Bưu, thằng nhóc kia trêu tức chúng ta!”
“Thằng ngu, mẹ nó, mày muốn chết hả!”
Hai tên côn đồ sực tỉnh, giơ chân chửi ầm lên.
Anh Bưu phun điếu thuốc ra, vung con dao găm lên, lập tức nổi giận: “Lên, xông lên hết, giết nó cho tao! Mẹ nó, thằng ngáo kia ăn gan hùm mật gấu gì à, đánh chết nó cho tao, xảy ra chuyện tao chịu trách nhiệm!”
Đám côn đồ nghẹn một bụng tức giận nãy giờ lập tức xông lên.
Đồng loạt xông về phía Tần Khải trông đúng là có đôi chút khí thế.
Đáng tiếc, bọn họ gặp phải Tần Khải.
Tần Khải cong môi, đứng ngạo nghễ nói: “Tới tốt đó!”
Đối mặt với gậy bóng chày đập tới trước mặt, cơ thể Tần Khải hơi nghiêng sang bên, tránh được một cách hết sức dễ dàng.
Tên tóc vàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Tần Khải nắm lấy cổ tay.
Anh thuận tay kéo tên tóc vàng về phía mình, gậy đánh gôn đập về phía Tần Khải đã trực tiếp đập lên ót gã ta.
Trong tiếng hét thảm, đầu tên tóc vàng lập tức nở hoa.
“Với chút bản lĩnh ấy còn dám ra ngoài đánh người? Về nhà bú sữa mẹ đi thôi!”
Tần Khải nhảy lên đá, trực tiếp đá tên tóc vàng bay ra ngoài đụng phải vài người mới rớt thẳng xuống đất.
Thủ đoạn dứt khoát gọn gàng ấy khiến mấy tên côn đồ còn lại sửng sốt.
Mười mấy người quay mặt nhìn nhau rồi đồng loạt xông về phía Tần Khải.
“Mọi người cùng nhau xông lên, đừng sợ, giết nó!”
“Chúng ta đông người, sao phải sợ một mình nó?”
“Con bà nó, chặt đứt tay chân nó cho tao!”
…
Đối với chuyện này, Tần Khải chỉ là bình tĩnh nhún vai: “Có vài người đúng là không biết sống chết”.
Anh nói xong, cơ thể giống như quỷ mị thoáng chốc hóa thành một loạt tàn ảnh xông về phía đám côn đồ kia!
Ngay sau đó, bốp, bốp!
Còn chưa tới nửa phút, mười mấy tên côn đồ đã hoàn toàn ngã xuống đất.
Không phải gãy tay thì cũng là gãy chân, tiếng rên rỉ liên miên không dứt trông vô cùng hoành tráng!
Còn Tần Khải thì vẫn đứng tại chỗ tựa như chưa hề nhúc nhích.
Anh chỉ phủi phủi tay, chưa đã thèm nói: “Yếu như vậy, đúng là khiến người ta thất vọng mà!”
Mà anh Bưu bên cạnh lại trực tiếp choáng váng, miệng há to, mặt mày tràn ngập vẻ khó tin.
Hơn mười người dưới tay gã thế mà lại bị tên kia hạ gục hết?
Vả lại, càng quan trọng hơn là gã cũng không thấy Tần Khải ra tay như thế nào, quả thật còn ảo diệu hơn cả đóng phim.
“Tại, tại sao lại vậy?”
Anh Bưu xanh mặt lẩm bẩm, gã biết lần này đá phải vắn sắt rồi.
Gã lập tức chạy lên xe, giẫm mạnh chân ga, không dám nán lại dù chỉ một phút.
Còn đám đàn em kia, gã cũng chẳng còn tâm trạng nào mà để ý tới.
Bánh xe xoay một cái đã xông ra khỏi bãi đỗ xe, song anh Bưu vẫn hoảng sợ không thôi.
Ánh mắt ngó ra cửa sổ mấy lần, không thấy Tần Khải đâu mới thở phào một hơi.
Chỉ là, gã còn chưa thở phào xong, một giọng nói nhàn nhạt lại vang lên ở ghế sau: “Chào, anh đang tìm gì vậy?”
“Tôi…”
Anh Bưu há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch không còn chút máu.
Giờ đây, Tần Khải mà gã tưởng mình đã thoát khỏi được đang vắt chân ngồi dựa ở ghế sau, trên mặt nở nụ cười ngây thơ vô số tội.
“Mày, mày lên xe kiểu gì thế?”
Anh Bưu sợ tới mức hồn vía lên mây, lập tức đạp phanh, bánh xe suýt nữa thì xông lên vỉa hè.
“Lái xe đàng hoàng đi, lỡ đụng phải người thì toi!”
Tần Khải cười, giọng nói lại chẳng tỏ ra vui hay giận.
“Vâng, vâng…”, anh Bưu sợ tới mức không ngừng đồng ý, tay cầm vô lăng run bần bật.
Xe lại khởi động, song anh Bưu lại không tập trung, chỉ biết chạy về phía trước.
Mắt thấy Tần Khải không làm gì, trong lòng gã mới hơi bình tĩnh lại, nhưng nhìn thấy cảnh tượng phía trước lại hoảng sợ không thôi.
Gã thật sự bị dọa ngu người, không chạy về chỗ đông người, lại chạy ra ngoài thành.
Mắt thấy cảnh vật ngoài cửa sổ càng ngày càng hoang vắng, sắc mặt anh Bưu lại càng trở nên khó coi.
“Dừng xe”.
Tần Khải liếc ngoài cửa sổ, chậm rì rì phun ra hai chữ.
Anh Bưu bị Tần Khải dọa phá gan, lúc này nào dám cãi lời?
Xe quẹo một cái, trực tiếp dừng lại ở ven đường.
Còn chưa chờ gã thở hắt ra, lại phát hiện trong tay Tần Khải đang cầm một con dao găm sắc lẹm.
Lưỡi dao lấp lánh xuyên qua kính chiếu hậu ánh lên mặt anh Bưu.
Còn Tần Khải lại cười một cách vô tội, lộ ra hàm răng trắng bóc.