Chưa đến kì phát tình cũng phải để kim chủ cɦịƈɦ cho mang thai
U ám, tĩnh mịch, bị đại ƈôи ŧɦịŧ cắm trong mông với hai cái kẹp gắp lấy núʍ ѵú cũng đủ làm cho cậu uất ức muốn khóc.
Tô An giãy dụa muốn leo xuống, nhưng mà mắt cá chân và hai tay đều bị trói không thể động đậy, vặn vẹo cũng chỉ làm đại ƈôи ŧɦịŧ bên trong cái mông mài vào vách ruột non mềm càng mạnh hơn, vì vậy chỉ càng thêm bủn rủn.
Sở thích quái lạ của Hàn Hữu Minh đầy cả một bụng, năm ấy Tô An ở cùng hắn, chẳng biết đã phải chịu bao nhiêu ấm ức nữa.
Mà con ngựa gỗ này chính là một trong những hình cụ* quan trọng nhất.
*Hình cụ là từ dùng để chỉ những vật được dùng để tra tấn người khác.
Cậu biết mình trốn không thoát.
Các cơ quan trên ngựa gỗ đều là làm theo yêu cầu của Hàn Hữu Minh, thậm chí có thể khống chế hai chân của cậu một cách hoàn hảo. Một khi cậu muốn dùng sức gỡ chân ra, cơ quan sẽ đẩy cây ƈôи ŧɦịŧ giả kia làm nó đâm càng mạnh hơn.
Tô An đã sớm bị cây ƈôи ŧɦịŧ kia đâm đến sợ hãi, hai chân ngoan ngoãn kẹp chặt ngựa gỗ, cố kiềm nén tiếng khóc mà chỉ yên lặng rơi lệ.
Hàn Hữu Minh luôn luôn không cho cậu khóc, nếu như cậu khóc, lập tức sẽ bị phạt càng nặng hơn.
Nhưng mà ông trời lại cố tình sinh ra cậu đáng yêu như vậy, mỗi lần chịu khổ sở hay ấm ức thì mọi thứ sẽ hóa thành nước mắt mà chảy ra ào ạt, không bao giờ nhịn được cả.
Bên trong căn phòng này không có đồng hồ, ở trong bóng tối quá lâu khiến cậu mất đi khái niệm về thời gian.
Tô An kẹp chặt hai chân ngồi trên ngựa gỗ, thút thít nghẹn ngào: “Không… Hu hu… Không muốn… Không muốn… Hàn tổng… Hu hu… A…”
Thân thể cậu nhúc nhích một chút, ngựa gỗ cũng lập tức nhúc nhích theo, ƈôи ŧɦịŧ giả thô cứng kia lại đâm tới đâm lui bên trong vách ruột, đại qυყ đầυ dường như muốn đâm cho thịt ruột non mềm này bị biến dạng mới chịu.
Hai tay bị trói ở phía sau khiến Tô An không thể tự giữ cân bằng được, cậu như một chiếc thuyền con nằm giữa biển, bất lực mà lung lay theo sóng.
“A… Đau… Hu hu… Hàn Hữu Minh là đại biếи ŧɦái… Hu hu… Lão già khốn nạn tôi muốn đánh chết ông… A a… Thật khó chịu… Hu hu… Đánh chết lão già biếи ŧɦái ông… Hức… Hu hu… A…”
Thân thể không còn cách nào đạt được triều thổi vẫn bị đâm đến tê dại bủn rủn, kɦoáı ƈảʍ kịch liệt bên trong cái mông hừng hực lên như muốn bạo phát, nhưng cậu chẳng còn gì có thể bắn ra được cả.
Tô An vừa khóc vừa mắng, cổ họng mềm nhũn bị khóc đến khàn, nước mắt lại ướt đẫm mặt.
Cậu ghét chết cái lão biếи ŧɦái này.
Phía sau bỗng nhiên vang lên âm thanh cửa mở, tiếng bước chân trầm ổn chốc lát càng ngày càng gần cậu.
Tô An theo bản năng mà căng cứng cổ.
Hàn Hữu Minh nhìn bộ dạng lóng ngóng hoảng hốt này của tiểu mỹ nhân, đáy mắt tràn ra ý cười thỏa mãn, nhưng cố ý lạnh lùng hỏi: “Mắng tiếp đi, sao không mắng nữa?”
Tô An rầm rì, nhỏ giọng khóc lóc mà không dám nói lời nào, chỉ sợ chọc giận đại biếи ŧɦái sẽ lại bị bắt nạt.
Hàn Hữu Minh cởi trói, bế cậu xuống khỏi ngựa gỗ.
Tô An bị bắt nạt đến sợ hãi, núp ở trong lồng ngực của hắn như một con búp bê vậy, không dám động đậy một chút.
Hàn Hữu Minh hôn hôn mặt của cậu.
Tô An lại run lên một cái.
Trốn thì không dám trốn, chạy cũng chạy không thoát, chỉ có thể ấm ức mà để lão biếи ŧɦái ôm đi tắm rồi đi ngủ.
Đã rất lâu rồi cậu chưa nằm trên giường của Hàn Hữu Minh.
Drap giường đã đổi màu, đồ vật trang trí trên tủ đầu giường cũng thay đổi rất nhiều.
Nhưng vẫn có một thứ giữ nguyên như cũ, đó chính là khung ảnh gia đình của vợ chồng Hàn Hữu Minh và một đứa con trai. Đứa bé kia còn rất nhỏ, chỉ tầm sáu, bảy tuổi, cười xán lạn mà ôm gấu Teddy ngồi ở giữa cha mẹ.
Bây giờ Tô An mới nhận ra, nét mặt khi cười của đứa bé này dường như rất giống Lý Lang Cấu.
Hàn Hữu Minh chưa bao giờ đề cập đến chuyện gia đình mình, Tô An cũng chỉ là một sủng vật, cậu đương nhiên biết chuyện này không nên hỏi nhiều.
Tô An ngồi trên chiếc giường rộng lớn của Hàn Hữu Minh, khăn lông bao trùm mái tóc, gương mặt tinh xảo bị hơi nóng ủ đến ưng ửng đỏ, nhìn qua vô cùng dụ người.
Hàn Hữu Minh có chút không kiềm chế nổi, kéo một phát vào trong lồng ngực rồi lại bắt đầu hôn.
Tô An hoảng sợ che cái mông lại, tuyệt đối không cho Hàn Hữu Minh đi vào nữa.
Hàn Hữu Minh bị động tác của cậu chọc cười, lòng đã mềm nhũn không thể nào tức giận được nữa, chỉ ôm lấy bé thỏ trắng vừa ngọt vừa mềm của hắn bắt đầu đi ngủ.
Tô An nằm trong lồng ngực của hắn, sợ hãi đến nỗi không dám ngủ, chỉ lo đang ngủ sẽ lại bị đâm mông.
Cậu cứ mơ mơ màng màng như vậy đến hơn nửa đêm, sau khi xác định Hàn Hữu Minh thật sự đã ngủ rồi, cậu mới chậm rãi thϊếp đi, bên tai vẫn lảng vảng tiếng tim đập ổn định mạnh mẽ của Hàn Hữu Minh.
Mấy ngày kế tiếp, Hàn Hữu Minh thật sự rất bận rộn.
Hắn phải tuyển thành viên cho nhóm của Tô An, chọn album và mấy chương trình tạp kỹ, còn phải họp với các bộ phận khác nhau để xác định các kế hoạch xây dựng tạo hình.
Những việc này lẽ ra hắn có thể vứt cho người phụ trách của mỗi bộ phận tự giải quyết, nhưng hắn lại muốn tự mình làm hơn.
Tất cả những gì liên quan đến Tô An, Hàn Hữu Minh chỉ thích mọi quy trình đều do hắn tỉ mỉ lên kế hoạch từng chi tiết.
Hợp đồng cuối cùng hắn phê duyệt là một chương trình thực tế rất phù hợp với Tô An.
Có sáu thành viên, ngoại trừ Tô An Chi thì có ba người là thành viên cũ, được Hàn Hữu Minh phái người “đào” về đây. Một người là thực tập sinh mới của công ty Tân Việt, cùng với một người Hàn Hữu Minh mới vừa kí hợp đồng là một cô gái rất nổi tiếng trên mạng.
Đó đều là những cô cậu thiếu niên trên dưới hai mươi tuổi.
Lá gan của Tô An quá nhỏ, cậu lại sợ người lạ, nhất định phải có nhiều người có kinh nghiệm giúp cho cậu thả lỏng một chút, còn cần một người thành thạo trước ống kính để giúp cậu ứng phó với ống kính nữa.
Chủ đề của chương trình này là thám hiểm dã ngoại, dựa theo manh mối giải đố của tổ sản xuất để tìm ra năm hòm kho báu.
Bên trong cái hòm kho báu cuối cùng chính là một bài hát nằm trong kế hoạch, được chọn để cho nhóm nhạc nam mới ra mắt.
Sắp xếp xong tất cả những thứ này, Hàn Hữu Minh vẫn cứ không yên lòng, hắn tự mình kiểm tra một chút về kịch bản mà hắn dành cho sáu thành viên, bảo đảm phải cho Tô An đủ đất diễn mới yên tâm được.
Cuối cùng kiểm tra một lượt hết thảy chương trình không còn sai sót nữa, Hàn Hữu Minh mới xách Tô An đang ăn đồ vặt ngồi xem TV đến để hóa trang.
Tô An ngây ngốc nhắm mắt lại để cho chuyên gia trang điểm đánh phấn lên mặt mình, nhỏ giọng hỏi: “Tôi có công tác sao?”
Chuyên gia trang điểm cười nói: “Đừng lo lắng, hôm nay chỉ là thử tạo hình thôi.”
Tô An hồ đồ nghĩ, lẽ nào là cho mình vào đoàn kịch sao?
Nhưng mà cậu còn chưa xem kịch bản nữa, như vậy có phải là quá thiếu chuyên nghiệp rồi không!
Tô An bị hành hạ thay đổi tới lui bốn cái tạo hình, lúc sau mới nhận ra mình sẽ tham gia một chương trình thực tế.
Cậu kinh ngạc nhìn Hàn Hữu Minh, không thể tin được là Hàn Hữu Minh lại thật sự sắp xếp công việc cho cậu.
Hàn Hữu Minh nhìn ra ánh mắt kinh ngạc của Tô An, đáy lòng dâng lên một cỗ vui sướng không thể biểu lộ, giống như có một ngàn bé cưng An An nhảy nhót vui vẻ ở trong lòng hắn vậy.
Hàn Hữu Minh dùng tai nghe phát BGM, nghiêm túc nói: “Nhìn tôi làm gì? Xem kĩ kịch bản đi.”
Tô An sợ chít chít mà rụt cổ, cúi đầu xem kịch bản.
Trước đây Tô An theo nhóm đến mấy cái chương trình thực tế thì luôn bị xếp vào hàng ngũ mấy thần tượng kém nổi được sử dụng làm “nền”, chỉ cần ngồi ở vị trí trung tâm, lúc người ta chơi thì mình cười là được rồi.
Tô An bị cuốn hút vào kịch bản, mãi đến khi Hàn Hữu Minh dẫn cậu về nhà, sau đó ôm cậu đặt lên giường, cậu vẫn còn đang xem kịch bản.
Nhìn một chút, Tô An nhăn lại cặp lông mày thanh tú.
Hàn Hữu Minh bóp mặt của cậu: “Nghĩ gì thế?”
Tô An lấy dũng khí chỉ vào một phần kịch bản, nói: “Tôi không có ngu như vậy, khán giả sẽ tức giận mất.”
Hàn Hữu Minh cũng không thèm nhìn mà nói: “Khoanh lại đi, ngày mai tôi bảo tổ kế hoạch sửa lại.”
Tô An choáng váng.
Hàn Hữu Minh cởϊ áσ khoác vứt vào tủ treo quần áo, không có chú ý đến biểu tình biến hóa của Tô An.
Tô An nhỏ giọng thầm thì: “Sao hôm nay dễ nói chuyện vậy chứ.”
Hàn Hữu Minh nhanh chân đi về phía giường.
Tô An theo thói quen mà cảm thấy sợ sệt, thấp thỏm bất an lùi về sau hai centimet.
Lông mày Hàn Hữu Minh nhảy một cái, nghênh ngang mà ngồi ở trên giường, ngoắc ngoắc ngón tay: “Lại đây.”
Tô An quỳ ở trên giường, từng chút từng chút nhích tới, rụt rè nhìn Hàn Hữu Minh. Cậu ngốc nghếch vươn tay, lấy ngón tay mình quấn vào ngón tay của hắn.
Hàn Hữu Minh: “…”
Tô An lo lắng chớp mắt, cuốn lấy mấy ngón tay Hàn Hữu Minh lắc lắc.
Hàn Hữu Minh không thể làm gì khác hơn là nói thẳng: “Lại đây cởϊ qυầи áo cho tôi.”
Tô An liền vội vàng nói “ừm ừm ừm”, cậu cúi xuống ngực Hàn Hữu Minh, ngón tay trắng nõn vụng về tháo caravat, sau đó từng chút từng chút mở ra mấy chiếc nút.
Hàn Hữu Minh rất thích hưởng thụ những hành động dịu dàng nhưng bất đắc dĩ này của Tô An.
Bộ dạng bé thỏ trắng ngoan ngoãn mềm mại mở nút áo cho hắn thật giống như bộ dạng của một người vợ ôn nhu, khiến tim hắn không ngừng đập mạnh.
Một bé thỏ nhỏ ngoan ngoãn như vậy, mềm mại như vậy, từ đầu đến mông đều tản ra mùi vị thơm ngọt dụ người.
Hàn Hữu Minh nghĩ, mặt mũi là gì chứ? Có ăn được không? Ăn có ngon hơn thịt “thỏ” hay không?
Tô An vụng về giúp Hàn Hữu Minh mở ra hết nút áo, đỏ mặt mà hâm mộ liếc trộm cơ ngực và cơ bụng rắn chắc của Hàn Hữu Minh, sau đó lén lút bóp bóp cái bụng nhỏ mềm oặt của chính mình.
Hàn Hữu Minh vuốt ve gáy Tô An, cúi đầu nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn của cậu, nói: “Ngày mai đi với tôi đến Cục Dân Chính để làm công chứng.”
Tô An ngây người, hoảng sợ trợn mắt lên.
Hàn Hữu Minh đem bé thỏ con đang bị dọa sợ ôm toàn bộ vào trong lồng ngực, tàn bạo uy hϊếp: “Ngày mai, đi với tôi đến Cục Dân Chính làm giấy kết hôn, không được từ chối.”
Bé Tô An bắt đầu nóng nảy, hầm hừ mà giãy dụa: “Ai muốn kết hôn cùng lão già biếи ŧɦái như ông chứ! Ông còn đủ tuổi làm bố tôi nữa đấy!”
Hàn Hữu Minh đè hai cánh tay mảnh khảnh của cậu, âm trầm nói: “Tôi hỏi một lần nữa, em có đồng ý hay không?”
Tô An bị dọa sợ, nhưng mà cậu rất sĩ diện, vẫn cố lấy dũng khí tiếp tục hét: “Không muốn!”
Hàn Hữu Minh lấy khăn lông cột hai tay Tô An vào đầu giường.
Tô An nằm trên giường, hoảng loạn giãy dụa: “Thả ra… Ông buông tôi ra… Lão biếи ŧɦái… Thả ra…”
Hàn Hữu Minh dùng đầu gối chặn hai cái chân thon dài của Tô An lại, hai tay bẻ ra cánh mông trắng mịn căng mẩy, để lộ ra cái động dâʍ ở giữa thích ăn đòn kia.
Đã mấy ngày chưa cɦịƈɦ vật nhỏ này, sưng đỏ cũng giảm bớt rồi, c̠úc̠ ɦσα căng mịn ướŧ áŧ lại trở về màu hồng nhạt.
Hàn Hữu Minh vỗ mạnh hai cái vào mông Tô An: “Thành thật một chút!”
Tô An không còn dám giãy dụa, khóc nức nở nhưng vẫn ấm ức: “Lão biếи ŧɦái… Hu hu… Tôi mới không thèm kết hôn với ông… Không muốn…”
Côи ŧɦịŧ thô to của Hàn Hữu Minh đột ngột cắm vào, “phụt” một cái chảy đầy dâʍ ŧɦủy̠.
Tô An thật sự khóc lóc, run rẩy nằm trên giường bị đâm mông.
Hàn Hữu Minh biến lo lắng thành dục hỏa, tức giận dùng đại ƈôи ŧɦịŧ trừng phạt bé thỏ con không biết nghe lời này, mỗi lần đều đâm cho cái mông nhỏ tròn kia run lên một cái.
Tô An bị cɦịƈɦ càng thêm tủi thân, bụng đầy ấm ức cố gắng níu kéo lấy một tia dũng khí cuối cùng mà khóc nức nở: “Không… Hu hu… Không kết hôn với ông… Đại biếи ŧɦái… Không kết… A… Hu hu…”
Hàn Hữu Minh càng thêm tức giận, thân thể cường tráng dùng sức đè lên người Tô An mà cɦịƈɦ, qυყ đầυ cứng rắn làm sưng cả hoa tâm non mềm.
Chỉ có vào thời kì phát tình, hoa tâm mới có thể trở nên mềm mại, để lộ ra đường vào cửa đáy huyệŧ cho xoang sinh sản của O tiếp nhận tϊиɦ ɖϊƈh͙.
Nhưng mà thời kì phát tình của Tô An còn đến nửa tháng nữa, cửa đáy huyệŧ mềm mại đóng chặt, dù thế nào cũng không cho ƈôи ŧɦịŧ của Hàn Hữu Minh cắm vào.
Hàn Hữu Minh lại dùng sức đâm vào hai cái.
Tô An đau đến hét thảm thiết.
Thân thể của cậu không cho phép, thân thể của cậu căn bản chưa chuẩn bị xong để tiếp nhận một cái ƈôи ŧɦịŧ của A.
Hàn Hữu Minh bực dọc rút nửa đoạn ƈôи ŧɦịŧ ra, sau đó lại ôn nhu chậm rãi cắm vào như là an ủi khối thịt mềm bị đau đến phát run này.
Tô An khóc lóc rêи ɾỉ: “Tôi đã nói không… Hu hu… Không được… Hu hu…”
Hàn Hữu Minh vuốt ve bụng Tô An, lẩm bẩm nói: “Sớm muộn gì tôi cũng sẽ cɦịƈɦ cho em mang thai con của tôi. An An, sinh con cho tôi.”
Mỗi một câu hắn nói, qυყ đầυ cứng rắn liền nặng nề dập mạnh vào hoa tâm mẫn cảm của Tô An.
Tô An bị cɦịƈɦ run lên một cái, khóe mắt rưng rưng mà chảy nước.
Hai gò má trắng nõn tinh xảo của cậu đều bị ép vào gối đến biến dạng, nhìn qua vừa buồn cười vừa đáng thương lại đáng yêu, mà cậu vẫn cứ hu hu mà khóc lóc: “Không sinh… Hu hu… Tôi không sinh… Biếи ŧɦái… Ông biếи ŧɦái… Hu hu…”
Cậu nghĩ đến hình ảnh mình lớn bụng cũng còn bị Hàn Hữu Minh cɦịƈɦ cɦịƈɦ cɦịƈɦ, cột sống lập tức run rẩy tê dại như có dòng điện chạy qua, cả thân thể cũng lập tức mềm xuống.
Cửa đáy huyệŧ đóng chặt rốt cuộc vẫn không chịu nổi sự hung ác của Hàn Hữu Minh, lặng lẽ tách ra một khe hở nho nhỏ, một luồng dâʍ ŧɦủy̠ nóng hầm hập ở bên trong lập tức phun ra ngoài, xối thẳng xuống qυყ đầυ của Hàn Hữu Minh.
Hàn Hữu Minh bị luồng nhiệt nóng này xối đến tê não, càng thêm hung ác nắm lấy mông Tô An: “Không muốn sinh cũng phải sinh!”
Tô An bị làm đến không thở nổi, khóc lóc nằm lì ở trên giường, ánh mắt mông lung rơi xuống khung ảnh trên tủ đầu giường.
Cậu thấy, Lý Lang Cấu còn nhỏ đang ôm gấu Teddy nhìn cậu cười.
Tô An mơ hồ mà nhớ về nụ cười ôn nhu, xán lạn của Lý Lang Cấu, chó săn lớn của cậu lúc nào cũng nở nụ cười, cười mà hôn trán của cậu, cười mà ôm cậu xoay vòng.
Trong lòng Tô An đột nhiên cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Cậu phản bội bạn trai của mình, thậm chí… Thậm chí còn bị cha của bạn trai cưỡng ép sinh con.
Cảm giác hổ thẹn và tội lỗi khi lσạи ɭυâи khiến Tô An khóc đến căng cứng thân thể, cái mông căng lên lại càng cắn chặt ƈôи ŧɦịŧ của Hàn Hữu Minh, giống như tham ăn mà dùng sức mút vào cái qυყ đầυ to bự cứng rắn kia.
Hàn Hữu Minh cắn mạnh vào tuyến thể sau gáy Tô An, qυყ đầυ khổng lồ đột nhiên nở lớn, phun ra một dòng chất lỏng ấm nóng.
Tô An khóc lóc nhắm chặt mắt, một bên rít gào giãy dụa một bên lại bị rót đầy tϊиɦ ɖϊƈh͙ nóng bỏng.
Cậu trống rỗng mà nằm lì trên giường, suy nhược mà gào khóc: “Chảy vào… Hu hu… Không muốn… Chảy vào…”
Cậu có một loại cảm giác kỳ lạ, tϊиɦ ɖϊƈh͙ của Hàn Hữu Thần dường như đã bắn thủng hoa tâm của cậu, tiến vào sâu trong một nơi bí ẩn.
Nơi đó… Nơi đó… Chính là xoang sinh sản sao…
Thôi rồi, cậu nhất định sẽ mang thai.