Bùi Tuấn từ nơi làm việc chạy thẳng về nhà, bởi vì Phan Tĩnh Nam à anh đã trễ một khoảng thời gian. Hiện tại trời đã sập tối những ngọn đèn đường đều đã được thắp sáng.
Anh về đến cổng nhà liền thấy được căn nhà vốn phải tối đen như mực hiện tại lại đang sáng rực. Rõ ràng đã có người về nha mà đốt đèn.
Mỗi lần nhìn thấy khung cảnh này anh đều cảm động không thôi.
Bùi Tuấn đi vào nhà, sau đó đi đến cửa nhà bếp nhìn bóng dáng bận rộn làm thức ăn bên trong tâm trạng buồn bực trong lòng không khỏi bay mất.
Anh đi lại đằng sau Trần An rồi vòng tay qua ôm lấy eo cậu hít thà hương thơm trên tóc cậu khiến anh không khỏi cảm thấy sung sướng. Đây chính là mùi hương của gia đình.
“Đừng quậy. Mau đi tắm rồi xuống ăn cơm.” Trần An khẽ cười rồi quở trách.
Nếu người ngoài nhìn vào khung cảnh này thì sẽ nghĩ đây là một đôi chồng chồng đã ở bên nhau rất lâu năm tình cảm cực kỳ mặn nồng.
Bùi Tuấn nghe lời buông cậu ra sau trả lời một tiếng rồi đi lên phòng tắm rửa.
Trần An không bị anh quậy nữa liền thở phào động tác trên tay cũng nhanh hơn.
Đến khi Bùi Tuấn đi xuống thì thức ăn đã được bày sẵn trên bàn. Hai người ngồi vào bàn rồi bắt đầu dùng bữa.
Nhưng lần này bọn họ không còn im lặng dùng bữa mà Bùi Tuấn giống như những người chồng khác bắt đầu báo cáo công việc cho vợ mình.
Anh không định nói về Phan Tĩnh Nam nên không hề nhắc đến chỉ nói vài việc lặt vặt thường làm rồi bắt đầu bất mãn hỏi tội cậu:
“Sao hôm nay em không đến đưa cơm cho anh.”
Trần An ngại ngùng trả lời: “Xin lỗi hôm nay tôi không nhớ đến việc này.”
Bùi Tuấn nghe vậy không khỏi trợn mắt lên án. Trần An không thể làm gì đành dỗ dành:
“Ngày mai chắc chắn tôi sẽ đến đưa cơm. Anh đừng tức giận.”
“Được rồi tha cho em đó. Ngày mai chắc chắn phải đến nhé.” Bùi Tuấn bĩu môi nhưng cũng không nói gì nữa.
Sau đó anh trực nhớ đến một việc:
“Đúng rồi, em còn nhớ người mượn tiền em trước đây không. Cậu ta dọn ra nước ngoài sống rồi.”
“May mắn anh đã tìm thấy địa chỉ của cậu ta, không lâu nữa thôi chắc chắn cậu ta sẽ chủ động trả tiền cho em.”
Trần An nghe vậy liền ngẩn người, cậu gần như quên mất chuyện này. Sau khi gửi vài tin nhắn nhưng không được hồi âm cậu đã định bỏ luôn số tiền đó tuy không cam tâm không lấy lại được một món nợ cho nguyên chủ nhưng nếu thật sự không thể thì cậu sẽ bỏ.
Ai có thể ngờ anh lại vẫn nhớ đến chuyện này, thậm chí dùng một năm để tìm kiếm manh mối về người kia.
Nói không cảm động chính là giả vì vậy Trần An mỉm cười gặp thức ăn bỏ vào chén anh mà nói: “Cảm ơn anh.”
“Em vui là được rồi.”
Hai người dùng cơm sống liền về phòng ngủ. Trần An muốn về phòng mình nhưng Bùi Tuấn lại không cho, anh uy hiếp nếu cậu không chịu ngủ cùng anh vậy thì bọn họ vận động cùng nhau đi. Anh rất dễ tính cậu chọn thế nào cũng được cả.
Cuối cùng dưới ánh mặt thèm muốn đến phát ra ánh sáng của anh Trần An cuối cùng chỉ có thể chọn cùng nhau ngủ.
Thời gian một tuần lại chậm rãi trôi qua cuộc sống bình yên của hai người không chút thay đổi, tình cảm của bọn họ càng thêm gắn bó. Nhưng đến hiện tại Trần An vẫn chưa hề biết về việc ánh trăng sáng của Bùi Tuấn đã về nước. Anh ta chạy đến tìm anh mấy lần nhưng còn chưa thể đi vào trong tòa nhà thì đã bị đuổi đi, chẳng thể nào gặp được anh thậm chí gặp được cậu mỗi lần đến đưa cơm.
Hôm này vẫn giống như mọi khi cậu làm xong công việc ở tiệm trà sữa liền về nhà làm cơm dỡ theo hai phần rồi xách tới nơi anh đang làm việc.
Cậu quen cửa quen nẻo mà đi vào văn phòng, sau khi bày biện ra bàn thì lên tiếng gọi anh:
“Bùi Tuấn đến dù cơm đi.”
“Được.”
Bùi Tuấn trả lời rồi dừng công việc lại đi đến bên cạnh cậu mà ngồi xuống:
“Hôm nay có gì thế.”
Trần An chỉ vào từng món ăn rồi nói ra tên. Bùi Tuấn nghe xong liền mỉm cười khen ngợi:
“Bạn trai anh đúng là tài giỏi.”
Trần An nghe xong bật cười khanh khách, người này càng lúc càng dẻo miệng khiến cậu không biết làm sao đây.
Hai người vừa tán tỉnh nhau vừa dùng cơm. Sau khi ăn xong Trần An liền dẹp dọn bàn, đúng lúc cậu chuẩn bị rời đi thì Bùi Tuấn lên tiếng nói:
“À đúng rồi. Chiều nay em không cần nấu cơm đau, có người bạn mời cơm mình.”
Tuy hai người đã không liên lạc cách đây vài tháng nhưng trước đây cũng có giao tình với nhau nên khi hắn ta mời anh cũng gật đầu đồng ý:
“Chiều anh đến đón em.”
“Được.” Trần An gật đầu đáp lại rồi rời khỏi văn phòng.
Dọc đường đi cậu đều được đàn em của anh chào hỏi, bọn họ hai mắt nhìn anh đầy lấp lánh giống như trong mong thứ gì đó.
Trần An biết rõ vì vậy cười rồi hứa hẹn: “Được rồi đừng nhìn tôi nữa. Ngày mai tôi làm cho mọi người được không.”
“Hoàn hô.” Đám đàn em nhanh chóng nhảy lên sau đó không ngừng truyền tin cho nhau.
Trần An thấy nhưng không trách, cậu thở dài một hơi rồi rời đi. Dù sao cũng là cậu nuôi hư mấy cái miệng ăn này, từ đại ca cho đến đàn em mỗi lần đều muốn ăn thức ăn do chính tay cậu làm.
Đúng là khá mệt nhưng cũng rất đáng yêu.