Trần An nhìn anh hai mắt đầy ánh sáng cậu gật đầu mỉm cười: “Đúng vậy, nhưng không phải tôi mong anh có người khác. Ý của tôi rằng mình thích một người sạch sẽ, nếu như anh cùng tôi ở cạnh nhau vậy thì anh không thể có người khác.”
“Nhưng một khi anh có người khác thì tôi chắc chắn sẽ rời đi.”
Bùi Tuấn nghe vậy liền nhanh chóng lắc đầu: “Không anh sẽ không có người khác. Bởi vì anh cũng sẽ ghê tởm chính mình nếu như thật sự chạm vào người khác mà không phải là em.”
Trần An nghe vậy liền không khỏi bật cười cậu thật sự rất muốn tin nhưng cái thân phận thế thân này, cái khuôn mặt giống như bạch nguyệt quang trong lòng anh thật sự không thể chối bỏ được.
Cậu thở dài rồi lắc đầu nhìn anh: “Bùi Tuấn Anh đừng nên hứa bất kỳ chuyện gì với tôi cả.”
“Không, anh có thể thực hiện được.” Bùi Tuấn quả quyết trả lời.
“Anh còn nhớ rằng tại sao anh đến gặp tôi không.” Trần An mỉm cười than thở: “Quan hệ của chúng ta từ lúc ban đầu đã là vì người khác rồi. Một ngày nào đó khi người kia quay lại anh liền cảm thấy tình cảm anh dành cho tôi chỉ là do quá nhớ nhung người ta mà thôi.”
Bùi Tuấn nghe vậy không khỏi sửng sốt, hình như rất lâu rồi anh không còn nhớ đến người kia. Anh rất rõ ràng tình cảm của mình đối với cậu không chút nào dính dáng đến người kia cả, mà phải nói từ khi bắt đầu anh đã lầm tưởng tình cảm của bản thân mình, may mắn anh đã gặp cậu.
Nhưng anh biết hiện tại có nói thế nào thì cậu cũng sẽ không tin bởi vì lý do ban đầu để hai người ở cùng nhau thực sự quá mức nực cười rồi.
Trần An thấy anh không nói gì liền cười mà nhún vai: “Anh đừng nghĩ nhiều, từ trước đến nay tôi đã quen với việc này rồi. Chỉ là có thể sống vui vẻ hạnh phúc tới đâu thì hay tới đó. Sau này khi chúng ta tách nhau ra cũng sẽ cảm thấy kỹ niệm thật đẹp đẽ.”
Bùi Tuấn nghe vậy không khỏi mím chặt môi anh muốn lên tiếng phản bác mà nói với cậu rằng điều đó không thể nào nhưng không tài nào lên tiếng được. Điều này khiến anh thật sự rất khó chịu, rốt cuộc anh phải làm sao để cậu tin tưởng mình đây.
Anh cảm thấy vấn đề này còn khó khăn hơn việc làm sụp đổ một băng đảng nữa. Đúng là đau đầu.
Trần An sau khi cùng anh giải bày liền thấy nhẹ nhõm không thôi cậu nhìn thời gian rồi hỏi:
“Anh đã ăn gì chưa?”
Bùi Tuấn lắc đầu, từ trưa đến giờ anh không ăn gì cả. Không phải nói là cả tháng nay anh đều ăn uống không ngon, từ khi ăn thức ăn do cậu nấu sau đó mỗi lúc đều cùng cậu ăn đã trở thành thói quen cũng như khiến anh kén chọn. Vì vậy một tháng qua anh ăn cái gì cũng không cảm thấy ngon, ngủ cũng không yên bởi vì giận hờn mà không thể ôm cậu ngủ nên cả người bức rức không yên.
“Vậy tôi làm chút gì rồi hai người cùng ăn.” Trần An khẽ cười rồi đi vào bếp.
May mắn cậu có thói quen trữ đồ ăn trong tủ lạnh nên hiện tại có thể có sẵn thức ăn để chế biến mà không cần phải ra ngoài mua hay đặt hàng trên mạng.
Cậu lấy bột làm chút mì sợi rồi làm nước dùng. Khoản một tiếng sau liền có hai tô mì nước cực kỳ thơm ngon được bưng lên bàn ăn.
Trần An tháo tạp dề ra sau đó xoay người định ra phòng khách gọi người, nào ngờ vừa xoay đầu thì đã nhìn thấy Bùi Tuấn đứng bên ngoài cửa nhìn vào.
Cậu mỉm cười với anh sau đó nói: “Ăn thôi, anh đứng đó làm gì.”
“Được.” Bùi Tuấn gật đầu ngồi vào bàn.
Mì nước thơm ngào ngạt, bên trên cậu còn để nữa cái trứng luộc để trang trí.
Bùi Tuấn vừa nhìn liền cảm thấy cực kỳ đói bụng, anh liền không nhịn được mà cầm đũa lên gắp mì rồi cho vào miệng.
Sợi mì vừa mềm vừa dai sau khi hút một hơi liền kéo hết sợi mì vào miệng, nước dùng ngọt thanh, mì sợi dai mềm ăn vào miệng cực kỳ ngon.
Hai người vừa ăn liền không thể dừng lại, thế là trong nhà ăn ngoại trừ tiếng hút mì sột soạt thì không có bất kỳ tiếng nào khác, hai người đều cấm cúi mà ăn cũng không tiện cùng nhau nói chuyện.
Bởi vì ăn quá nhanh mà hai người chỉ mất năm phút đã xử lý xong tô mì to, bụng ai nấy đều no căng.
Trần An đứng dậy dẹp dọn lại nhà bếp. Bùi Tuấn ngồi trên bàn quan sát cậu bận rộn, ngồi một chút anh liền nhớ ra hình như mình có điều muốn hỏi vì vậy gọi:
“Trần An.”
“Sao vậy.”
“Mấy hôm nay em đi đâu cả ngày vậy.” Bùi Tuấn thấp thỏm hỏi, anh biết mình không có quyền hỏi chuyện riêng của cậu nhưng anh kìm lòng không được mà vẫn muốn hỏi.
Trần An cũng không định dấu diếm vừa bận rộn vừa trả lời: “Anh cũng biết tiệm trà sữa tôi đang làm nhỉ. Bởi vì anh không còn về nhà nữa chỉ có khuya mới trở về nên khi đó tôi đã xin thêm hai nơi để làm.”
“Nhưng ngày hôm nay tôi vừa xin nghỉ việc nên mới về nhà sớm thế này.”