Edit: Kat (Wattpad _solitude1909_)
Hình dáng ‘người’ bên ngoài dần dần lộ rõ theo cánh cửa mở ra.
Chân tay dài ngoằng khẳng khiu, lưng gù chúi về trước, đỉnh đầu có vài sợi tóc, nước da toàn thân xám xịt như màu than chì thoạt nhìn lại càng gầy.
Nó chậm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt thon gầy không hề có mắt mũi, mặt phẳng lì như bị cắt bằng.
Nó nhấc hai cánh tay dài ngoằng rũ trên mặt đất lên, đầu ngón tay có một đám thịt đỏ đỏ mảnh như tơ, giống như radar thăm dò, vô số ‘tơ đỏ’ không ngừng vặn vẹo phóng ra các hướng.
Bỗng nhiên, tất cả chúng nó nháy mắt chỉ về phía Lâm An, đám ‘tơ đỏ’ rậm rạp lúc nhúc như còn sống làm người sởn tóc gáy.
Tiểu Phúc chưa từng thấy qua đồ vật kỳ dị như vậy, kêu cũng không dám kêu, dính sát vào chủ nhân run rẩy, tựa như muốn từ trên người chủ nhân tìm kiếm cảm giác an toàn.
Lâm An ngơ ngác nhìn sinh vật lạ ngoài cửa, cậu có thể ngửi được mùi máu tanh hôi hư thối từ đối phương, cực kỳ khó chịu.
Tìm được mục tiêu, sinh vật đứng ngoài cửa nâng một chân lên muốn bước vào trong cửa, kết quả cái chân dài ngoằng gầy khô kia còn chưa dẫm lên sàn nhà đã bị Lâm An dùng Thủy Long Quyển đẩy ra ngoài, mạnh mẽ đập vào tường. (tuyệt chiêu ‘nước cuốn’ của bạn nhỏ nay đã có tên nha:v)
Quái vật bị nước dội không bị thương tí gì, lắc lư lảo đảo đứng dậy, đôi tay đầy ‘tơ đỏ’ lại lần nữa tiến hành định vị.
Lâm An vẫn đứng đó, hai mắt đờ đẫn, giống như đối phương không tiến vào, không làm bẩn nhà cậu thì sao cũng được.
Vẫn là Tiểu Phúc nhanh trí, xong lên trước dùng chân vỗ lên cánh cửa rồi lại về dính sát chủ nhân.
Tiếng khóa cửa vang lên, thâm chí có thể nhìn thấy đám tơ đỏ chui vào từ giữa lỗ khóa, chậm rãi leo lên tứ phía, ổ khóa không ngừng chân động.
“Cạch” một cái, cửa lại mở.
Chân chó của Tiểu Phúc run lẩy bẩy, giương mắt nhìn về phía chủ nhân nhưng Lâm An vẫn đang ngẩn người, không sợ hãi, cũng không quan tâm sinh vật bên ngoài đang làm gì.
Tiểu Phúc lại muốn dùng chiêu cũ, đóng cửa lại, trong suy nghĩ đơn giản của nó thì chỉ cần đóng cửa lại sẽ không nhìn thấy sinh vật kì dị này nữa.
Chó nhỏ chạy về phía trước hai bước, nhưng lần này quái vật phản ứng rất nhanh, cánh tay có tơ đỏ đột nhiên vặn vẹo run rẩy nâng lên, rõ ràng không có mắt lại cúi đầu về phía Tiểu Phúc giơ một bàn tay lên, đám tơ trên đầu ngón tay nháy mắt dính vào nhau tạo thành hình nón nhọn, cánh tay vốn dài đến mức không hợp với tỷ lệ cơ thể, trông như da bọc gân lại đột nhiên duỗi dài hướng về Tiểu Phúc.
Trực giác của động vật với nguy hiểm cực kỳ nhạy bén, Tiểu Phúc nháy mắt tránh được, mũi tên bằng thịt màu đỏ nhọn hoắt đâm vào trên sàn nhà lại có thể đem sàn gỗ cứng rắn đâm ra một lỗ, giây tiếp theo lập tức rút về.
Tiểu Phúc cũng không dám đi lên đóng cửa nữa, cong đít chạy lại đằng sau chủ nhân, nhỏ tiếng ư ử
Lúc sàn nhà bị chọc thủng, Lâm An đang đứng ngẩn người mới như hoàn hồn, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía sàn nhà bị thủng một lỗ.
Sàn nhà trơn bóng không còn bằng phẳng nữa, xung quanh miệng lỗ còn dính ít gõ vụn.
Lâm An dời mắt từ cái lỗ trên sàn nhà đến quái vật ngoài cửa, con mắt đỏ tươi mở to.
Quái vật lại lần nữa bị Thủy Long Quyển tập kích, lần này không đơn giản là đẩy đối phương vào tường mà là giống như tối qua đối xử với đầu trọc, làm con quái vật cũng trải nghiệm đãi ngộ của trục quay máy giặt.
Có điều tối qua là bản thông thường còn nay biến thành bản tăng tốc, bóng dáng quái vật trong nước gần như thành tàn ảnh.
Hiệu quả của trục lăn máy giặt phải nói 10/10, nguyên bản dòng nước trong veo dần trở nên vẩn đục, còn mang theo chút đỏ.
Sau bị được gột rửa, quái vật lại bị ném cái bộp lên tường lần nữa, dòng nước bẩn cũng theo cửa sổ cuối hành lang thoát đi.
Lần này quái vật bị ném choáng váng, nửa ngày đều không bò dậy được.
Nếu là người bình thường, gặp tình huống này khẳng định tiến lên bổ một đao đem quái vật giết chết.
Nhưng Lâm An lại không có ý thức như vậy, làm xong hết thảy, cậu lại nhìn về cái lỗ trên sàn nhà, dùng dòng nước thật nhỏ cẩn thận rửa sạch vụn gỗ, chỉ là sàn nhà không có biện pháp khôi phục nguyên trạng.
Chậm rãi tiến lên vài bước, Lâm An ngồi xổm cạnh cái lỗ, vươn ngón tay chọc chọc, tiếp tục nhìn chằm chằm nó phát ngốc.
Khi bụng đói, Lâm An trừ bỏ quét dọn vệ sinh chỉ nghĩ làm sao kiếm ăn. Bây giờ bụng hết đói, trừ bỏ quét tước vệ sinh cậu cũng chỉ ngồi phát ngốc.
Tiểu Phúc vẫn một tấc không rời chủ nhân, cho dù chủ nhân ngồi xổm xuống nó cũng gắt gao dựa gần, ánh mắt trộm nhìn ra ngoài cửa, chờ đến khi con quái vật kia lại xuất hiện liền sốt ruột lay Lâm An ngay.
Lâm An nhìn bên cạnh, nhìn đến đầu chó sắp dí sát vào mình lập tức tránh sang bên cạnh, cứ như sợ Tiểu Phúc lại muốn liếm.
Tiểu Phúc:….cẩu cẩu không còn gì để nói.
Quái vật ngoài cửa năm lần bảy lượt bị đùa giỡn, há cái mồm rách đến cả hai bên má vẫn ngậm chặt từ đầu đến giờ hướng bên trong gào rống sau đó đột nhiên lao vào trong phòng
Thủy Long Quyển đến hẹn lại lên, nhưng lần này quái vật dùng hai tay nắm chặt hai bên cửa, Thủy Long Quyển đem đối phương cuốn nửa ngày cũng vô pháp lay chuyển quái vật, cuối cùng chỉ có thể dừng lại.
Dị năng là có giới hạn, bất kể với người hay với tang thi.
Lúc mọi người mới phát hiện ra dị năng tại mạt thế, đều chỉ là từ ngón tay xuất hiện một đốm lửa nhỏ hoặc là dùng tay tiếp xúc mặt đất khiến mặt đất từ từ biến xốp, hầu như không có tác dụng gì. Sau này thông qua việc không ngừng sử dụng khiến dị năng khô kiệt, chậm rãi khôi phục, lại tiếp tục sử dụng, lặp đi lặp lại quy trình này nhiều lần mới có thể dần dần gia tăng sức mạnh của dị năng.
Nhưng cách vận dụng dị năng như thế nào thì là do từng cá nhân.
Lâm An ban đầu cũng chỉ sử dụng được một lượng nước rất nhỏ, trải qua nửa năm tích lũy từ việc quét tước giặt quần áo dọn vệ sinh mỗi ngày mới có thể giống như bây giờ, sử dụng dị năng tùy theo ý thích.
Nhưng nước cũng là hữu hạn, Thủy Long Quyển không chỉ cần tập trung một lượng lớn nước mà còn phải tiến hành chuyển động thật nhanh, hai cái hợp lại cực kỳ tốn sức, lâm An đã không còn dị năng để sử dụng nữa rồi.
Bình thường một mình loanh quanh trong nhà, nếu không dùng được dị năng thì ngồi ngốc một lát lại dùng được, nhưng tình huống cấp bách bây giờ không sử dụng được dị năng đồng nghĩa với việc biến thành một nhóc tang thi chờ bị làm thịt.
Hơn nữa quái vật kia bị rửa sạch sẽ, trên người đã không còn mùi khó ngửi nên Lâm An giống như từ bỏ chống cự, cho dù đối phương vọt vào nhà cũng không có phản ứng gì.
Đám tơ đỏ ở hai tay lập tức tụ thành hình mũi tên nhằm về phía Lâm An, vào lúc sắp đâm vào sau lưng Lâm An thì dao gọt hoa quả trên bàn lóe một cái, trong phút chốc bay từ mặt bàn đến đồng thời cắt đứt hai đầu nhón tay quái vật, vô số tơ đỏ rơi xuống đất.
Vũ khí quan trọng nhất cùng vũ khí bị chém đứt, đau nhức làm quái vật không nhịn được ngửa mặt lên trời gào rống.
“Cuối cùng cũng kịp”
Đầu trọc thở hồng hộc chạy đến cửa, mà Thẩm Tu Trạch không biết khi nào đã đứng bên trong cánh cửa.
Quái vật gào rống vung cánh tay dài ngoằng lung tung tứ phía, hai tay như hai chiếc roi thỉnh thoảng đập vào mặt đất để lại vết thật sâu.
Mà Lâm An từ lúc phát hiện Thẩm Tu Trạch tiến vào cũng đã lặng lẽ chạy về tủ quần áo. Tiểu Phúc theo sát chủ nhân cũng đã chạy về phòng ngủ,
Thời điểm Thẩm Tu Trạch vào nhà vừa vặn thấy một màn này, hơn nữa là ngay sau lúc anh cứu tiểu tang thi kia.
Rõ ràng khi nhìn con tang thi biến dị xấu xí kia thì bình tĩnh như vậy, ngồi xổm trong phòng khách không nhúc nhích mà nhìn đến mình lại cứ như gặp quỷ, chạy nhanh như vậy.
Tối hôm qua cũng thế, đối mặt con tang thi hỗn thể còn mười phần bình tĩnh tẩy rửa thật sạch những chỗ thịt nát bị tang thi nhét vào, Từ Phóng vừa đến liền chạy.
Không kịp bức xúc với tiểu tang thi tiêu chuẩn kép kia, để tránh cho phòng bị hư hao nghiêm tọng, Thẩm Tu Trạch chỉ có thể tiếp tục công kích tang thi, dẫn nó rời khỏi phòng.
Con tang thi biến hình này bộ phận biến dị là tứ chi nên đôi mắt cùng mũi bị thoái hóa, chỉ để lại tơ đỏ ở tay làm vật định vị. Hiện tại bị Thẩm Tu Trạch dùng dao cắt đứt, tang thi biến thành vừa mù vừa điếc, chỉ có thể dùng tứ chi quăng lung tung như ruồi mất đầu, một khi tiếp xúc chướng ngại vật liền công kích càng mãnh liệt. Thẩm Tu Trạch điều khiển dao gọt hoa quả không ngừng đụng vào tứ chi của nó để nó cảm nhận phương hướng bị tấn công, rời khỏi phòng.
“Đi đêm Lâm An cùng con chó kia chạy đi, để tôi xử lý con tang thi này” Thẩm Tu Trạch hướng Từ Phóng hô.
Từ Phòng lập tức chui vào cửa.
Sau khi hai người rời khỏi nơi này liền tìm chiếc xe tiến tới trung tâm thành phố, kết quả vừa rời khỏi tiểu khu một lát liền gặp một con tang thi có dị năng.
Từ sau khi mạt thế đến, đa số người dân đều biến thành tang thi nhưng tang thi cũng có this có that.
Đại khái 90% là tang thi bình thường, làn da xám xịt đi kèm đôi mắt đỏ, còn có răng nanh sắc bén, chúng nó sẽ theo lượng người ăn được mà càng trở nên lớn đại.
Nhưng còn có 10% sẽ biến thành các loại tang thi kì quái, trước mắt bọn họ đã gặp được 3 loại tang thi đặc biệt: tang thi hỗn thể, tang thi có dị năng và tang thi biến hình.
Tang thi hỗn thể sẽ cắn nuốt sinh vật khác mà làm mình càng trở nên khổng lồ, tang thi có dị năng có thể dùng dị năng như con người, mà tang thi biến hình sẽ cường hóa một bộ phận nào đó của thân thể trở thành vũ khí công kích.
Mỗi lần gặp gỡ ba loại tang thi này đều sẽ có lượng lớn người tử vong.
Từ Phóng đã từ chỗ Thẩm Tu Trạch biết tối hôm qua có một con tang thi hỗn thể, vừa nãy trên đường lại gặp một con tang thi có dị năng. Nó còn định công kích hai người nhưng đã bị Thẩm Tu Trạch giải quyết.
Chỉ là sau khi giải quyết tang thi xong, Thẩm Tu Trạch như nhớ tới cái gì, biểu tình nghiêm túc yêu cầu Từ Phóng nhanh chóng quay lại tiểu khu.
Từ Phóng tuy rằng không hiểu mô tê gì nhưng vẫn nhấn ga quay lại tiểu khu.
Tới dưới lầu xe còn chưa dừng hẳn, Thẩm Tu Trạch đã nhảy khỏi xe chạy lên tầng.
Chờ đến khi Từ Phóng chạy lên mới phát hiện trong nhà Lâm An có một con tang thi biến hình.
Hiện tại tang thi đặc biết nhiều thế hả??? Như thế nào không đến một ngày gặp hẳn 3 cháu.
Không kịp nghĩ nhiều, Từ Phóng chạy nhanh tới phòng ngủ, tiểu tang thi kia quả nhiên lại trốn vào tủ cùng với Tiểu Phúc.
Đây là thích cái tủ này đến mức nào vậy, sao lúc nào cũng chạy vào đây thế??
Từ Phóng muốn kéo tang thi ra nhưng Lâm An lại cực kỳ không phối hợp, tuy rằng hết dị năng rồi nhưng lại nắm chặt lấy cạnh tủ không buông, kiên quyết không ra.
“Tiểu tổ tông ơi, nhanh ra ngoài rồi chạy thôi, xin anh đó”
Lâm An rúc vào trong tủ, nghe không hiểu đối phương nói gì, sỡ hãi mà nắm chặt cửa quần áo nhằm trốn đi.
-Hết chương 14-