Không gian trong xe khá rộng, Mặc Ngôn rửa mặt đơn giản cho cả hai, đưa tiểu tang thi uống một ly nước suối không gian rồi đút cậu ăn tinh hạch. Đến khi tiểu tang thi no nê, Mặc Ngôn bắt đầu bưng tô cháo Hồ Kiều đưa tới lên húp.
Hết cháo, Mặc Ngôn cầm bánh mì xịt thêm tương và mấy cây lạp xưởng, nhanh gọn xử lí cả ổ mới coi như chắc bụng.
Trời lạnh khắc nghiệt, trong xe vẫn còn lưu chút hơi ấm nên tiểu tang thi chưa cảm nhận được giá rét. Mặc Ngôn lại sở hữu dị năng lôi hoả, thời tiết lạnh lẽo không quá ảnh hưởng đến hai người.
Giải quyết bữa sáng xong xuôi, tiểu tang thi được Mặc Ngôn chuẩn bị kĩ càng tận răng, đeo kính râm cho cậu rồi ôm người xuống xe, thuận tiện trả tô cho Hồ Kiều.
Mặt đất kết băng, nhóm Hồ Kiều đi bộ không thể di chuyển, Mặc Ngôn có xe cũng chịu chung cảnh ngộ. Anh không khách khí chút nào, trực tiếp để tiểu tang thi ngồi cạnh đống lửa của Hồ Kiều sưởi ấm.
Hành động này làm bốn anh em thụ sủng nhược kinh, tối hôm qua đến giờ Mặc Ngôn luôn lạnh mặt, vì thế họ nghĩ rằng tính cách Mặc Ngôn nghiêm túc, ít nói ít cười. Mới một đêm mà ấn tượng ban đầu đã bị chính chủ đánh vỡ.
Bản thân Mặc Ngôn không cảm giác gì, nếu anh muốn chủ động xây dựng mối quan hệ với ai đó, mấy câu thôi đã có thể xưng huynh gọi đệ với người ta, khi đối phương đã đồng ý thì nói gì cũng không ngại.
Nghĩa là, Mặc Ngôn có đủ trăm loại gương mặt khác nhau.
Mặc Ngôn tuy khá thiện cảm với nhóm Hồ Lâm Dực nhưng giữa đường phát sinh chuyện của tiểu tang thi và Quan Tiểu Tiểu, anh nào còn tâm tình bắt chuyện với họ. Bây giờ đã đâu vào đấy, anh hiển nhiên rất sẵn lòng.
Mặc Ngôn giỏi giao tiếp, khả năng dẫn dắt đề tài vô cùng điêu luyện, chốc lát đã moi hết thảy thông tin của đội ngũ bốn người, đồng thời thu được tin tức cần biết.
Dị năng của anh và tiểu tang thi phải thăng cấp, yêu cầu lượng tinh hạch tang thi cao cấp khổng lồ, song, lộ trình đi tới đây chẳng gặp bao nhiêu tang thi cấp bốn, cấp ba cũng không hơn là bao. Nhưng từ miệng của Hồ Lâm Dực anh đã nắm vị trí tương đối của các tang thi cấp bốn.
Có qua có lại, biết nhóm Hồ Lâm Dực tính định cư ở căn cứ Hy Vọng, Mặc Ngôn vốn là một thành viên của căn cứ, phổ cập cho họ không ít quy tắc và các việc cần chú ý, ngay cả lược đồ phân bố thế lực cũng kiên nhẫn nói sơ.
Mấy người Hồ Lâm Dực cảm thấy mình lần nữa mang ơn đội nghĩa của ân nhân.
Giữa lúc mọi người trao đổi, bốn người thường xuyên nhìn tiểu tang thi đeo kính râm ngồi an tĩnh không lên tiếng. Hồ Kiều quan tâm hỏi thăm tiểu tang thi bị ốm đúng không cơ mà bị Mặc Ngôn trả lời qua loa rồi lảng tránh.
Hiểu rằng Mặc Ngôn không muốn nhiều lời về vấn đề này, dù lòng còn khúc mắc âm thanh tối qua và việc tiểu tang thi đeo kính râm giữa ban ngày âm u nhưng bốn người vẫn lịch sự tôn trọng sự riêng tư của mỗi cá nhân.
Ngày kế tiếp, mặt trời ló dạng, nhiệt độ vụt lên ngưỡng ba mươi độ, băng đóng trên đất tan chảy rồi nhanh chóng bốc hơi, Mặc Ngôn và tiểu tang thi cáo biệt nhóm Hồ Lâm Dực, giẫm chân ga lái xe đi mất.
Bốn người vác ba lô ra ngoại thành theo bản đồ Mặc Ngôn vẽ sẵn. Tang thi dọc đường đã bị Mặc Ngôn tiêu diệt quá nửa, tang thi nơi khác sẽ kéo tới nhưng số lượng không đông lắm, không nguy hiểm tính mạng, sức lực của đội bọn họ có khả năng ứng phó.
Mặc Ngôn đi hướng ngược lại vào sâu nội thành. Gần nửa tháng, hai người song kiếm hợp bích giết chết toàn bộ tang thi, thu hoạch mười ngàn viên tinh hạch.
Đáng lẽ tốc độ sẽ nhanh hơn, nhưng thực lực của đàn tang thi tăng mạnh do cơn mưa to đêm hôm ấy, tính tình càng hung bạo, rõ ràng cùng một đẳng cấp nhưng tang thi sau trận mưa làm Mặc Ngôn tiêu hao thêm dị năng.
Cứ thế cộng dồn, anh cạn kiệt dị năng vài lần, lúc này tiểu tang thi dùng tinh thần lực khống chế lũ khát máu, so với ngày xưa khó khăn hơn chút đỉnh, dẫn đến thời gian bị kéo dài.
Kết quả thì không tồi lắm.
Rời thành phố, Mặc Ngôn dắt tiểu tang thi đến chào hỏi tang thi cấp bốn.
Mặc Ngôn vuốt cằm, thời điểm đó là cấp bốn, song không chừng chúng nó đã tiến hoá cấp năm sau hồi tắm mưa đã đời. Trong lòng Mặc Ngôn ngo ngoe rục rịch hưng phấn nhưng vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Anh không bao giờ ỷ vào sự hiện diện của tiểu tang thi mà coi thường bất kì tang thi nào.
Hai tháng tiếp theo, Mặc Ngôn nắm tay tiểu tang thi tham quan vài thành phố khác, bỏ túi năm viên tinh hạch cấp năm, hai mươi viên cấp bốn và vô số viên hạ cấp.
Trong quá trình chiến đấu, dị năng của Mặc Ngôn tìm được thời cơ đột phá, trở thành dị năng giả cấp năm, còn tiểu tang thi thì chạm đỉnh cấp năm.
Ở sơn thôn hiu quạnh nằm sâu giữa dãy núi cách xa các căn cứ và thành phố, Mặc Ngôn ôm tiểu tang thi đi đến khe núi, sử dụng dị năng nổ tung đất đá, tạo thành một hang động.
Mặc Ngôn nhanh chóng dọn dẹp, bố trí vật dụng sinh hoạt rồi bế tiểu tang thi ngồi trên chiếc giường mềm mại. Hiện tại biểu hiện của tiểu tang thi ngày càng nhân tính hoá, ngoại trừ không có biểu tình và chỉ kêu tên của Mặc Ngôn. Nhưng Mặc Ngôn vẫn cực kỳ hạnh phúc.
Anh ôm tiểu tang thi, ôn nhu hôn đôi mắt đỏ tươi của cậu, anh vô cùng mong chờ lần tiến cấp này. Anh dự cảm tiểu tang thi sẽ thoát thai hoán cốt*.
(*) Thay đổi tốt đẹp hơn.
“Mặc Mặc.”
Bây giờ tiểu tang thi luôn thích gọi Mặc Ngôn là Mặc Mặc, kêu ngày một trôi chảy, không bị ngập ngừng nữa.
“Ừ.”
Tiểu tang thi dụi đầu vào ngực anh làm nũng. Mặc Ngôn xoa mái tóc ngắn đang chậm rãi trở nên đen nhánh, nhu hoà trong mắt sắp tràn cả ra. Anh cầm tinh hạch đưa tới bên miệng tiểu tang thi.
“Ngoan, ăn cho xong đi.”
Tiểu tang thi thoáng xem Mặc Ngôn rồi ngoan ngoãn há miệng nuốt xuống. Ăn một lần ba viên tinh hạch cấp năm, trên người cậu rốt cuộc xuất hiện động tĩnh.
Giống như lần trước, cơ thể tiểu tang thi phát ra ánh sáng màu đỏ tựa bông hoa hồng nở rộ, bắn thẳng về phía chân trời, hợp với ánh trăng xám xịt treo trên cao.
Trăng tức khắc bị nhuộm thành màu đỏ máu.
Khí thế ác liệt hừng hực quanh thân tiểu tang thi. Mặc Ngôn ngồi bên cạnh, theo phản xạ thả nhẹ hô hấp, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm tiểu tang thi không chớp lấy một cái.
Thời gian chầm chậm trôi.
_______________________________________________________
Note: Bạch Thần là tên thật của thụ, Mặc Nguyên là tên thật của công.
Giữa cơn hỗn độn, Bạch Thần khôi phục toàn bộ ký ức trước đây, nhưng chưa kịp nhớ lại hoàn cảnh thế giới mình đang lưu lạc, đủ loại chuyện phát sinh trong quãng thời gian não cậu dừng hoạt động bị cưỡng ép nhét vô đầu.
Cậu biến thành một con tang thi, không ăn không uống, chỉ biết nuốt tinh hạch. Cậu lang thang cùng đàn tang thi, dựa vào bản năng tìm kiếm chấp niệm cả đời.
Lúc tới một trung tâm thương mại cậu cảm giác được hơi thở quen thuộc làm cậu si mê, lập tức quyết đoán bắt người về kim ốc tàng kiều, nam nhân cậu yêu say đắm, ở cạnh nhau thôi cậu đã vui vẻ muốn bay lên trời.
Đối phương cũng chẳng hề sợ hãi, còn nói cho cậu, anh ấy tên Mặc Ngôn.
Mặc Ngôn đối xử với cậu rất tốt, không để ý vẻ ngoài xấu xí của tang thi, anh rửa mặt, chải đầu, chăm chút cho cậu, ôn nhu hôn môi, ôm cậu ngủ, kể chuyện hay cho cậu.
Bạch Thần nghĩ đến những điều này, khoé miệng gợi lên thành nụ cười ngọt ngào, con ngươi đỏ tươi lập loè đốm sáng, tâm trạng sung sướng không sao tả xiết.
Người yêu cậu dù ở thế giới nào, dù thân phận cậu ra sao, tướng mạo xấu đẹp, thái độ của anh trước sau như một.
“Mặc Nguyên.”
Bạch Thần yên lặng lẩm nhẩm danh tự mà nam nhân từng nói với cậu.
Bên ngoài, lòng Mặc Ngôn bỗng dưng chấn động, một cảm giác khó miêu tả dâng lên.
Bạch Thần còn đang xem lại thước phim ký ức, bởi vì tất cả thời gian đều là ở chung cùng Mặc Ngôn nên Bạch Thần đặc biệt nghiêm túc, chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua.
Mỗi lần thấy cảnh bản thân vô ý thức câu dẫn Mặc Ngôn, quấn lấy anh muốn hôn, muốn ôm, anh đều dung túng, bất đắc dĩ, khắc chế, muôn vàn phản ứng. Bạch Thần vừa yêu thích vừa đau lòng.
Đoạn ký ức ngắn sắp sửa hết, hình ảnh đám người Quan Tiểu Tiểu hiện ra, nhìn hành động câu dẫn Mặc Ngôn của ả, sát ý nồng nặc bốc lên trong lòng Bạch Thần, sắc màu của đôi mắt đỏ sẫm đi.
Bạch Thần siết nắm tay, hận không thể vọt vào trí nhớ, xé nát Quan Tiểu Tiểu. May mắn là kết cục của đám người khiến Bạch Thần hả dạ phần nào.
【 Tiểu chủ nhân, cuối cùng cậu cũng tỉnh. 】
Thanh âm kích động của hệ thống vang lên.
【 Đều là em không tốt, em không bảo vệ cậu an toàn, để cậu phải chịu sức nổ mạnh của thế giới nhỏ kia đánh tới, cậu mất ký ức còn biến thành tang thi. ( ╥ω╥) 】
Niềm vui sướng khi tiểu chủ nhân tỉnh lại nhanh chóng bị tự trách dằn xuống, hệ thống tự kiểm điểm sai lầm của mình, càng nói càng thấy bản thân đã gây ra tội ác tày trời.
Tang thi xấu như thế, không ăn uống được, tiểu chủ nhân của nó đâu chịu nổi uỷ khuất to bự này, tuy rằng trong lòng nó, tiểu chủ nhân cho dù là tang thi thì cũng là đệ nhất mỹ nhân, nhưng không thể phủ nhận, thân phận tang thi khiến cậu thiệt thòi cùng cực.
Thêm nữa cậu không có ký ức.
Hệ thống đau lòng tột cùng, thầm mắng mình ngu dốt, thà quay về lò nấu lại còn hơn. Đây chẳng phải lần đầu tiên nó không hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống ảo não không thôi.
【 Tiểu chủ nhân, cậu phạt em đi. 】
Mấy ngày rồi, hệ thống vừa sám hối vừa nỗ lực trả ký ức cho tiểu chủ nhân, áp lực nó đặt lên vai mình rất lớn, hiện tại Bạch Thần đã hoàn chỉnh trở lại, hệ thống yên tâm, cũng cảm thấy chính mình phải chịu trừng phạt vì sự bất cẩn tắc trách.
Hệ thống đã cố gắng hết sức, nếu không nhờ hệ thống khi tái khởi động đã dùng toàn lực che chở và trị liệu cho cậu, tình huống của cậu chắc chắn càng nát bét.
【 Hệ thống, em đã làm tốt rồi, không cần trừng phạt gì, hơn nữa nhờ em, ta đã kịp thời hoàn thành nhiệm vụ. 】
Lúc Bạch Thần mất trí nhớ, não cậu còn chẳng dùng được, khi gặp nhóm Quan Tiểu Tiểu, ngây thơ không biết họ là đối tượng nhiệm vụ của mình.
May có hệ thống, nó thấy sáu người sắp tang thi hoá, lo lắng nhiệm vụ thất bại, phí một lượng lớn năng lượng quấy nhiễu đầu óc cậu mới dấy lên sát tâm của Bạch Thần, nhất định khiến đám ô hợp phải chịu quả báo.
Chủ thể của Bạch Thần tên Trác An, là bạn cùng trường đại học với sáu người Quan Tiểu Tiểu, ban đầu bọn họ không quen biết nhưng Trác An từng nghe lời đồn về mấy người kia.
Thời điểm mạt thế tới, trường học đã chết rất nhiều sinh mệnh, cơ hồ một phần mười số sinh viên biến thành tang thi vô nhân tính.
Giai đoạn đầu, Trác An khi ấy không có tiết, nằm ngủ ở tầng trên của giường hai tầng trong ký túc xá, lúc tỉnh dậy cậu phát hiện bạn cùng phòng đang gào rống, nhảy nhót muốn bắt lấy cậu.
Trác An hoảng hốt nhìn anh bạn trở nên xa lạ, chới với không ngừng muốn nuốt cậu vô bụng, cậu lo sợ bất an không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám đoán nhiều.
Suy nghĩ cậu rối như tơ vò, điều duy nhất rõ ràng là phải khống chế bạn cùng phòng khủng bố sau đó đưa anh ta đến bệnh viện khám.
Cậu lúng túng cầm chăn trên giường bao chặt bạn cùng phòng, vô tình bị hắn cắn vào tay. Sau khi giữ được anh ta, cậu mở cửa ký túc xá mới biết, vấn đề không nằm ở bạn cùng phòng.
Thế giới phát điên rồi!
Trác An từng xem Sinh Hoá Nguy Cơ*, cậu nhớ ngay đến hai chữ “tang thi”. Tinh thần dần khủng hoảng, lui về ký túc xá, ngó ra ngoài cửa sổ, cả sân trường hỗn loạn đầy ắp tang thi.
(*) Resident Evil
Ý thức được độ nghiêm trọng, cậu cầm di động gọi cho cha mẹ, kết quả chỉ nghe tiếng bíp bíp kéo dài, thử vài lần vẫn không có hồi âm từ đầu kia. Đôi mắt cậu đỏ bừng, cắm sạc pin, cầm điện thoại của hai người bạn cùng phòng khác gọi, không ai bắt máy.
Trác An tuyệt vọng nhận ra đầu óc cậu đang từ từ mất tỉnh táo, hâm hấp sốt. Cậu nhớ tới vết cắn do bạn cùng phòng “tặng”, kết hợp với các chi tiết trong tiểu thuyết tang thi đã đọc qua, thống khổ rơi vào hôn mê.
Đến khi cậu mở mắt lần nữa, phát hiện bản thân được ban dị năng hệ mộc. Trác An mới nhặt được một mạng quyết định trang bị vũ trang, lên đường về nhà tìm kiếm cha mẹ.
Cậu muốn xác nhận an nguy của hai vị thân sinh, bất kể sống chết ra sao, cậu phải làm tròn chữ hiếu, an trí tốt cho họ.
Trác An đang phá vòng vây chạy khỏi trường học thì gặp sáu người Quan Tiểu Tiểu có cùng mục tiêu, thời điểm ấy trong nhóm chưa ai kích phát dị năng, gặp được dị năng giả hệ mộc Trác An đây lập tức mặt dày ăn bám.
Thanh niên mười tám, mười chín tuổi, Trác An là một sinh viên nhiệt huyết, quyết định dẫn bọn họ theo đoạn đường ngắn.
Rốt cuộc cậu dứt mấy kẻ này không ra, nhóm Quan Tiểu Tiểu dụ dỗ rằng cậu “tiện đường” đưa họ tới khu an toàn tạm thời vừa thành lập ở nội thành luôn.
Trác An tuy sốt ruột muốn về nhà xem cha mẹ nhưng nội thành chỉ cách trường học mấy tiếng di chuyển, nhà cậu ở tỉnh, muốn trở về thì lái xe không ngủ cũng tốn hai ngày hai đêm.
Lời cầu xin của bọn họ đã lay động lòng trắc ẩn của Trác An, cậu nghĩ trái tính phải, đồng học cùng ban với nhau, cũng là người sống sờ sờ. Vậy nên thay đổi kế hoạch, đưa Quan Tiểu Tiểu và đồng bọn tới khu an toàn rồi mới tìm chiếc xe, can dầu đi về nhà.
Một chuyến tiễn bạn này, Trác An cũng không thể về nhà nữa.
Thời điểm cả đội dừng chân ở một quảng trường, nhóm Quan Tiểu Tiểu để ý có người đang cướp bóc trong cửa tiệm đá quý, họ không ngăn nổi lòng tham, nhào vô giành giật điên cuồng.
Chưa thoả mãn, mấy người Quan Tiểu Tiểu tham lam quá độ, lôi kéo Trác An vào tiệm bách hoá gần đó, bất tri bất giác cả đội bị tang thi vây quanh.
Trác An dũng cảm đối phó tang thi tấn công, rất gian nan vì chênh lệch tương quan lực lượng, không nghĩ tới bị chính những kẻ mình bảo vệ ám toán, cậu ngã vào đàn tang thi. Họ đã hy sinh cậu để đổi lấy thời gian chạy trốn cho bản thân.
Trác An hảo tâm giúp đỡ lại bị mấy con chó ăn cháo đá bát, phẫn nộ vì bị phản bội, cừu hận dâng cao, bị tang thi gặm cắn, chưa kịp nhìn mặt cha mẹ lần cuối, linh hồn Trác An bộc phát sức mạnh cường đại được hệ thống để ý.
Hai bên giao dịch, Trác An chấp nhận dùng linh hồn thuần khiết làm điều kiện trao đổi, hồn phi phách tán cũng không tiếc, chỉ cần hệ thống báo thù thay cậu, khiến từng người nếm thử mùi vị tuyệt vọng lúc đó của cậu.
Sau đó tìm cha mẹ cậu, an trí cho hai lão nhân, nếu cha mẹ đều biến thành tang thi vậy an táng họ ở nơi non xanh nước biếc, để họ thanh tịnh an nghỉ dưới suối vàng.
Bạch Thần trấn an hệ thống, bảo nó truyền tống tư liệu nguyên chủ cho cậu, chờ đến lúc Bạch Thần sắp xếp rõ ràng và biết được nguyện vọng cuối cùng của Trác An, thân thể cậu đã tiến hoá hoàn chỉnh.
Bạch Thần mở to mắt, ánh sáng đỏ biến mất không tăm hơi, một gương mặt tuấn tú hiện ra trước mắt, gần gũi lại xa lạ. Nụ cười rạng rỡ dần nở trên môi, cậu bước về phía trước, dồn hết trọng lượng bổ nhào lên lồng ngực rộng lớn của nam nhân nọ.
Hơi thở khiến cậu trầm mê dũng mãnh xông vào chóp mũi, Bạch Thần say đắm hít thật sâu, cánh tay quấn bên hông Mặc Ngôn siết chặt hơn.
“Bảo bối nhi?”
Mặc Ngôn ôm lấy người trong ngực, vẻ mặt kinh ngạc và vui sướng, bàn tay đặt sau lưng Bạch Thần run rẩy vì quá đỗi kinh hỉ.
Anh đỡ bả vai cậu, dịu dàng sờ gương mặt người yêu, ngón tay cái thô ráp vuốt ve khoé môi đang nâng cao của cậu.
“Bảo bối, em cười ư?”
Mặc Ngôn tốn công mấy tháng liền chỉ hi vọng bảo bối của anh một ngày nào đó sẽ giống như con người, hiện giờ trông thấy nụ cười xán lạn của cậu, tất nhiên vui kinh khủng.
Bạch Thần sao không hiểu niềm cao hứng của Mặc Ngôn, trong khoảng thời gian cậu mất ký ức, ngây thơ mờ mịt giống con nít ba tuổi, tất cả hành vi đều dựa vào bản năng.
Những lúc ấy Mặc Ngôn thường xuyên ôm cậu, hứa hẹn sẽ làm cậu bình thường trở lại, nhất là khi dỗ cậu ăn tinh hạch.
Bạch Thần đặt tay trên cổ Mặc Ngôn, mũi chân nhẹ nhàng nhón lên, nhảy cẫng bám chặt người Mặc Ngôn, cặp chân dài miên man khoá Mặc Ngôn lại.
Mặt mày cong cong, đôi mắt đỏ tươi ánh ý cười, không xíu ngượng ngùng cúi đầu ngậm lấy đôi môi của Mặc Ngôn. Cậu muốn ăn cháo cùng anh nhưng nghĩ đến thân phận tang thi thì vô cùng không cam tâm mà từ bỏ ý định, chỉ ma sát qua lại trên môi anh.
Bạch Thần cọ vài cái rồi thôi, cậu chưa nhấc môi ra, giương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Mặc Ngôn, lưu luyến không dời, cậu không bao giờ muốn hai người tách ra nữa. Bạch Thần dịch ra một khoảng, chia sẻ chuyện tốt với Mặc Ngôn.
“Mặc Mặc, em không những cười được mà nói cũng được nè.”
Bạch Thần nâng tay đụng vào ngũ quan của anh, “Em nhớ lại hết rồi.”
Mặc Ngôn tức khắc sáng mắt, kết quả này vượt xa tưởng tượng của anh. Nhưng bảo bối nhi khôi phục ký ức, có khi nào sẽ ghét bỏ anh không? Không nũng nịu dính người nữa? Em ấy vốn chẳng phải đồng tính.
Mặc Ngôn nhíu mày, vô tình ôm ghì Bạch Thần, cánh tay nổi cơ vì anh gồng người. Hệ thống dây thần kinh của tiểu tang thi không hoạt động, Bạch Thần không cảm giác khó chịu, chỉ thấy da thịt nóng bỏng của Mặc Ngôn dán kín kẽ với người cậu, nhiệt độ cao hun thân thể của cậu rất thoải mái.
Bạch Thần nhịn không được cựa quậy mông nhỏ, tìm cách để diện tích tiếp xúc giữa hai người tăng lên.
Mặc Ngôn dằn xuống tất cả suy nghĩ tiêu cực, nói anh bá đạo cũng được, không nói đạo lý cũng chẳng sao, lúc trước bảo bối nhi đã trói anh đi thì phải gánh vác hậu quả. Giờ cậu khôi phục ký ức, dù đồng ý hay không, anh vẫn sẽ giữ khư khư lấy cậu.
Một đời một kiếp, không, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể làm người của Mặc Ngôn anh.
Ở chung qua mấy thế giới, Bạch Thần đã sớm nắm rõ nam nhân trong lòng bàn tay, sao lại không hiểu tâm tư của anh, cậu ôm đầu Mặc Ngôn, đôi môi lạnh lẽo chạm lên trán, lông mày, mắt, mũi, má rồi tới miệng.
Mắt đối mắt, Bạch Thần gằn từng chữ, vừa nghiêm túc vừa tràn đầy ỷ lại.
“Mặc Mặc, em vẫn thích anh.”
“Rất, rất, rất thích anh.”
“Muốn ôm anh.”
“Muốn được anh ôm, ăn vạ với anh cả đời.”
“Muốn hôn anh.”
“Muốn cùng anh làm chuyện ai cũng làm.”
“Mặc Ngôn, em yêu anh.”
Thế giới này vì cậu mất trí nhớ, còn biến thành tang thi nên lời yêu giữa hai người đều do một mình Mặc Ngôn thổ lộ, bây giờ cậu đã nói được, phải đáp lại tình yêu nồng cháy của Mặc Ngôn và bù đắp cho anh.
Chủ yếu là cậu muốn ngắm dáng vẻ hân hoan của Mặc Ngôn.
Bạch Thần nhớ đến sự vui mừng của người yêu ở từng thế giới khác nhau, ý cười trong mắt dâng trào. Thân ái ở thế giới này có chung tên đệm với bản thể.
Mặc Nguyên, Mặc Ngôn.
Bạch Thần thầm lặp lại trong lòng.
Mặc Ngôn bị lời nói của Bạch Thần kích thích thú tính sôi trào, một tay ôm Bạch Thần, tay kia áp gáy cậu, đè hai bờ môi vào nhau. Ánh mắt hung ác muốn nuốt chửng con mồi.
Bạch Thần cũng không sợ, hai tay hai chân siết Mặc Ngôn gắt gao hơn.
Cậu cũng khao khát lắm rồi.