Giờ đây chẳng có cách nào để từ chối, chỉ đành để anh dựa vào một lúc nhưng không ngờ anh vì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi.
Cậu nhấc đầu anh tựa vào chiếc ghế sô pha rồi nhanh chóng rời đi, một lúc sau cậu tắm xong liền trở lại vị trí, xem chút tài liệu thống kê trên bàn, miệng than không hiểu.
Hai mắt cậu bắt đầu híp lại, cũng không biết từ khi nào đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Khi cậu tỉnh dậy thì trời cũng đã tắt nắng, đột nhiên cảm thấy hai bên đùi tê cứng, không thể cử động. Cậu thắc mắc nhìn xuống, liền thấy anh đang gối đầu trên đùi mình, hai tay cầm một vài tờ giấy chăm chú xem số liệu.
Cậu giật mình gọi tên anh, rồi bắt anh ngồi dậy. Thế nhưng anh lì quá rồi, nhất quyết không nghe. Còn đưa hai tay vòng qua eo cậu lên tiếng.
– Người em mềm mại giống như kẹo dẻo vậy, bông bông, xốp xốp sờ vào rất thích. Nằm trên đùi em còn thoải mái hơn trên gối.
Hai má của cậu dần chuyển sang màu đỏ, không biết sức mạnh từ đâu, một tay đẩy anh ngã xuống ghế. Cho đến khi cậu nhận ra mình vừa làm gì lại cuống quýt xin lỗi anh.
Anh miệng nói không sao, nhưng tay thì cứ ôm vai còn lại mà bẻ khiến cậu có chút bối rối hỏi thuốc giảm đau để ở đâu.
Anh đơ người nhìn cậu một lúc rồi ngay lập tức lấy lại vẻ thường ngày vừa cười vừa nói.
– Cái này là tôi bị mỏi vai thôi, thường ngày cũng bị như thế, không phải do em. Nhưng nếu em thấy có lỗi thì đến bóp vai cho tôi một chút cũng được.
Cậu không nghi ngờ, một tay chỉ vị trí bên cạnh mình nói.
– Em có từng học cái này qua mạng, thầy ngồi xuống đây để bác sĩ Thiên Tâm chữa bệnh cho.
Anh nghe cậu nói đột nhiên lại phì cười.
– Em nghĩ đơn giản như vậy thì tôi biết phải làm sao?
Cậu vẫn chưa hiểu, đưa khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh.
– Thầy nói vậy là có ý gì?
Anh bước đưa một tay xoa đầu cậu khiến mái tóc màu hồng phấn trở nên rối bù.
– Không có gì.
Nói xong anh liền quay người bước xuống tầng một. Cậu thì chỉ biết ngơ ngác nhìn theo, đến khi bóng lưng anh biến mất khỏi tầm mắt cậu mới chịu ” tỉnh” lại. Lắc lắc đầu mấy cái rồi cầm lấy chiếc bấm tivi xem phim.
Một lúc lâu sau chưa thấy anh trở lại. Cậu định đi xuống tìm thì chuông điện thoại vang lên. Trên màn hình hiển thị hai chữ ” ông nội”.
Cậu định bấm nghe nhưng nhớ lại phép tắc ba mình đã dạy liền chạy đến gõ cửa một căn phòng nhỏ gần cửa ra vào.
– Thầy ơi, có điện thoại nè, hình như là ông nội anh gọi.
– Cầm vào đây cho tôi.
Cậu nghe đến đây liền ngơ ngác vì từ đầu đến giờ cậu chưa vô căn phòng này bao giờ. Trong lòng đột nhiên nhảy cẫng lên nghĩ nơi đây thành một nơi đặc biệt vui vẻ bước vào.
– K-không phải là bếp à…
Anh thấy cậu bước vào liền vẫy vẫy tay.
– Bấm nghe máy giúp cho tôi, tôi bận một chút.
Cậu đột nhiên có chút hụt hẫng, cầm máy cho anh nói chuyện điện thoại.
– Ông à, sao ông gọi nhiều thế, ngày hôm nay đã mấy cuộc rồi đấy.
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng trả lời.
– Tao nhớ cháu nội của tao không được à.
– Vâng vâng, cháu không cấm ông nhớ cháu trai của mình đâu. Nhưng dạo này ông khỏe chứ?
Nghe anh nói đến đây ông lại bắt đầu than vãn, thao thao bất tuyệt về sự chăm sóc của các bác sĩ không đáp ứng được ông.
Anh vốn chẳng quan tâm đến vấn đề này, chỉ ậm ừ đáp vài câu cho có vừa tiếp tục làm việc của mình. Anh múc một muỗng canh đưa lên trước mặt cậu đề nghị.
– Uống đi.
Cậu thử xong liền nhảy dựng lên.
– N-nóng, nghĩ sao lại cho người ta uống thứ nước đang sôi một trăm độ kia?
Anh chợt nhận ra liền bỏ muỗng canh xuống hỏi han quan tâm cậu hết mực.
Khi ấy những lời nói của anh đã được ông nội từ đầu dây bên kia nghe được. Ông giữ im lặng không nói chuyện dịch vụ của bệnh viện mà lắng tai nghe hai người.
Một lúc lâu sau khi hai người làm lành, ông nội anh với giọng nói hớn hở lên tiếng.
– Nhược Đông, con nói chuyện với ai vậy? Người yêu à?
– Cái này…không phải đâu, chỉ là học trò của con thôi.
– Học trò? Sao lại quan tâm người ta thế?
Lúc này anh im lặng chẳng biết trả lời ra sao, ông lại tiếp tục lên tiếng.
– Không nói nhiều, ngày mai, mày phụ trách mấy đứa đi thực tập ở bệnh viện này chứ gì? nhất định phải dẫn cậu bé đó đến cho ông, không thì đừng có đến nữa.
– Ông à, ông hiểu…
Chưa để cậu nói hết đầu dây bên kia đã cúp máy, từ màn hình điện thoại của anh chuyền ra tiếng ” tút tút”. Anh bất lực để điện thoại lên bếp, dọn cơm ra ngoài bàn. Cậu hỏi anh có chuyện gì thì anh lại không trả lời chỉ nói không có gì rồi mời cậu ăn cơm.
Cậu cũng không phải kiểu người quan tâm đến chuyện gì ngoài bản thân và gia đình mình nên đã bỏ qua.
Thấy đồ ăn là mắt sáng rực, cậu mời qua loa một câu rồi nhanh chóng ăn cơm. Đang ăn ngon lành đột nhiên lại bị anh cắt ngang.
– Về buổi thực tập chiều mai, là ở bệnh viện trung tâm, em có đi được không? Chỗ đó khá xa mà.
– Em tưởng rằng phải có xe chung chứ, chẳng lẽ phải đi riêng.
– Cái này…Tuy có xe chung nhưng điều kiện bên trên không tốt, chật chội và đầy mùi mồ hôi, hơn nữa phải va chạm với nhiều người trên xe.
Cậu vừa thở dài vừa trả lời.
– Cái này em biết, nhưng không thay đổi được, không có xe thì phải chịu thôi.
– Tôi có xe riêng, em có muốn đi cùng không?
Cậu nghe đến đây liền gật đầu đồng ý, mà không biết anh cho cậu đi chung xe mục đích là để cậu đóng giả người yêu anh về ra mắt ông nội.