Tiểu Tâm Của Nhược Đông

Chương 4: Dọn Nhà



Anh nhanh chóng mặc lại trang phục, quay trở về phòng sách. Cậu lúc này đang ngồi trên ghế sô pha, hai tay nắm chặt trên đùi, mặt đồng thời cúi gằm xuống. Không giám nhìn thẳng.

Anh từ từ đi đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, lên tiếng hỏi.

– Bây giờ em tính sao? Quay về kí túc xá chứ?

Cậu nghe đến đây liền lắc đầu nguầy nguậy, nhỏ giọng nói.

– Thầy ơi, em không về đâu, thầy nhường nhà cho em đi, tiền của ba em ở hết trong này rồi.

Anh dựa vào lưng ghế, nhìn cậu một lúc, rồi thở dài ngao ngán.

– Em gọi cho tên môi giới lừa đảo đó chưa?

Cậu nghe đến đây dường như nhận ra điều gì đó, lục trong người tìm ra điện thoại, định bấm gọi hắn ta thì nhớ ra mình không biết số, lúc ấy vui quá còn chẳng nhớ chuyện giấy tờ. Giờ đây không có cách liên lạc, cậu nhất thời không biết phải làm sao, dán mắt vào màn hình điện thoại đang sáng.

Anh vẫn chưa biết, hỏi cậu tại sao không gọi cho hắn. Cậu do dự một lúc rồi ấp úng kể ra mọi chuyện khiến anh cạn lời, liên tục chửi cậu ngu gì mà ngu hết phần thiên hạ. Không biết làm sao mới đúng, cậu đành im lặng đến khi anh nói xong, rồi một lần nữa xin nhường nhà.

Anh vậy mà lại không đồng ý, di dời câu nói của cậu sang hướng khác. Đề nghị cậu ở lại sống cùng anh. Đầu cậu lập tức nhảy số, suy nghĩ không biết từ đâu lùa vào như nước.

” Dù sao cũng là thầy trò, việc học tập sẽ tiện hơn, đi lại có giảng viên đẹp trai đèo không gì sướng bằng” Đầu cậu nghĩ khác nhưng miệng lại nói khác.

Giả vờ từ chối, nghĩ rằng anh sẽ níu kéo nhưng…không. Anh nghe xong nắm chặt cổ tay cậu, khiến cái chìa khóa rơi xuống đất, rồi thẳng thừng mời cậu ra về.

Hết sức ngạc nhiên với cái con người quá đỗi vô tâm này. Cậu tuy bất mãn lắm nhưng cũng không thể để tiền của mình trở nên lãng phí nên đành nói mình sẽ ở lại cùng anh.

Anh ngoài mặt tỏ vẻ không chào đón nhưng các cơ quan bên trong đang nhảy múa, khuấy đảo hết sức. Nóng lòng bắt cậu về soạn đồ rồi đến ở ngay trong hôm nay.

Cậu không còn cách nào chỉ đành làm theo lời anh, nhưng vừa bước đến cửa một tia sáng vụt qua đầu cậu. Cậu ngay lập tức quay người đề nghị anh đi cùng giúp đỡ cậu. Anh lúc đầu còn từ chối nhưng cái miệng dẻo quẹo của cậu đã thuyết phục được anh.

Về đến kí túc xá, cậu gõ mấy cái vào cửa phòng nhưng không có ai ra mở. Anh thấy vậy một tay đẩy cậu ra, một tay gõ cửa, miệng cũng hoạt động

– Tôi là Nhược Đông, giảng viên khoa văn đây, không có ai ở đó à?

Lúc này, trong phòng có tiếng đồ vật bị rơi vỡ, cậu bạn lúc trưa cũng chạy ra mở cửa. Khuôn mặt có chút khó xử, vừa cười vừa xin lỗi anh. Cho đến khi nhìn thấy mặt cậu, cậu ta nhăn mặt, ngay lập tức thay đổi thái độ.

– Cậu làm gì ở đây nữa? Không phải định chuyển đi sao? À hay là không chuyển được nên phải nhờ thầy giáo đến? Như vậy hèn lắm đấy.

Cậu vốn định phản bác thì anh đã nhanh chóng chặn lại. Giành lượt trả lời.

– Chúng tôi đang đi dọn đồ, sẽ chuyển đi ngay, em đừng lo.

Nói xong anh gạt phắt cậu bạn sang một bên, nắm cổ tay cậu kéo vào phòng. Cậu bạn từ từ đóng cửa lại, quay người hỏi bọn họ.

– Cậu định chuyển đi thật à? Tớ chỉ đùa thôi mà. Nếu ban trưa có hơi quá đáng thì cho tớ xin lỗi.

Cậu đang định mở miệng đáp lại thì lần nữa bị anh chặn họng. Anh cầm trên tay con gấu bông, dơ ra hỏi có cầm đi không. Cậu tức điên lên vì bị làm phiền, cũng tức vì anh liên tục chặn họng, không cho cậu nói. Vẻ mặt căng thẳng, kìm nén lại cơn tức mà trả lời anh.

– Tất cả đồ của em đều mang đi, trừ cái giường với cái bàn học.

Anh nghe vậy cũng không hỏi thêm mà tiếp tục chuyên tâm dọn dẹp. Cậu nhân cơ hội liền quay sang giải thích rằng gia đình đang gặp chuyện buồn, nghe người ta nói có chút phiền phức nên mới cáu gắt. Chuyện dọn ra vì có lí do, không phải giận cậu ta chỉ vì chuyện cỏn con.

Sau khi nghe được lời giải thích cậu bạn dường như phá đi khúc mắc trong lòng, vui vẻ cùng hai người sắp xếp.

Đến khi xong việc chuẩn bị ra về thì trời đổ cơn mưa lớn, tiếng động lấn át hết âm thanh và tiếng nói của mọi người. Cậu bạn khóa hết cửa lại mới có thể nghe được.

Họ ban đầu định chỉ ở lại một lúc để trú mưa nhưng ông trời không chịu hợp tác, mưa cứ thế lớn dần và không có dấu hiệu dừng lại.

Cậu bạn nhân cơ hội đề nghị hai người ở lại qua đêm, mưa lớn trời thì tối về nhà sẽ nguy hiểm. Mai về cũng không muộn. Cậu ngay lập tức gật đầu đồng ý, anh theo cậu cũng đành bất lực ở lại.

Cậu vừa xếp vali vào lại lôi ra nhằm tìm kiếm thứ gì đó. Anh nhìn cậu như thế vô cùng khó chịu lên tiếng hỏi.

– Em làm gì vậy? đồ mới xếp mà, muốn tôi xếp lại từ đầu à?

– Tìm áo choàng tắm, em không muốn ở dơ đâu. Mà nhân tiện lúc nãy thầy có thấy nó đâu không?

– Không biết.

Anh giữ thái độ thờ ơ đáp, cậu thì nhất thời bực mình không tả nổi vì tìm mãi chẳng thấy cái áo choàng tắm đâu. Lúc này cậu bạn liền tới giải vây, đưa áo choàng tắm của mình cho cậu mượn.

Một lúc sau cậu khoác chiếc áo tắm rộng thùng thình đi ra bên ngoài liền thấy hai người đang ngồi ăn ngon lành mà không đợi mình liền vùng vằng đi đến, ghé người ăn miếng bánh anh đang cầm trên tay. Vừa nhai vừa than trách đủ điều.

Sau khi ăn xong ai làm việc nấy, cậu tiếp tục học bài, anh thì soạn giáo án, còn cậu bạn thân kia lại ngồi chơi game cho đến khuya.

Khi cả ba đã mệt mỏi, cậu và bạn của mình ngả lưng xuống chiếc giường hai tầng êm ái mà không thèm để ý, cho đến khi anh lên tiếng hỏi.

– Tôi ngủ ở đâu?

Cậu nhìn anh một lúc rồi chỉ tay xuống đất, thầy nằm đó đi, dù sao cũng hết chỗ rồi.

Cậu bạn thân giật mình ngồi bật dậy.

– Thầy ngủ dưới đất không được, ổng ghim tớ đấy, cho thầy lên giường cậu nằm đi.

Cậu đột nhiên có chút hoảng hốt, miệng cứ liên tục nói lắp.

– Tớ…với…thầy ấy…?

Cậu bạn ngay lập tức tán thành.

– Hai người thân nhau mà! Ngủ cùng có sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.