Anh vì quá nhập tâm, không kiểm soát được từng câu từng chữ mình nói. Chỉ thấy khi anh dừng lại, cậu liền hỏi.
– Câu chuyện tình cảm sến súa? là sao chứ?
Anh ngượng ngùng đáp:
– Hì hì, là câu chuyện tình yêu của chúng ta trong tương lai!
Nghe xong câu nói ấy, chân cậu bỗng mềm nhũn ra, đứng còn không vững, miệng lắp bắp hỏi lại:
– C…câu chuyện tình yêu?
Anh lại ừ một tiếng chắc nịch, khiến trong lòng cậu vui như mở hội, cố dấu nụ cười để tiếp tục câu chuyện:
– Thầy…không phải là đang tỏ tình đấy chứ?
Anh đưa tay trái lên cằm, tỏ vẻ suy tư, rồi đột nhiên phì cười:
– Không có, là tôi đùa thôi, chỉ muốn thêm một chút ngọt ngào cho câu nói ấy mà.
Cậu mang đôi chút thất vọng, trong lòng thật muốn giận anh nhưng vẻ mặt tươi cười kia lại khiến cậu nguôi đi.
– Thầy đừng đùa như thế, còn cứ thả thính lung tung sẽ có người ảo tưởng đấy.
– Em nói thế là có ý gì?
– Không có gì-Cậu nhẹ lắc đầu, rời khỏi bàn tay anh, chuẩn bị bước lên bờ. Nhưng anh chưa cho phép cậu sao có thể tự ý. Anh lần nữa kéo cậu lại lên tiếng:
– Vết thương, ta còn chưa làm gì điều trị nó.
Cậu cũng khựng lại, cơn đau kia bắt đầu đổ xuống. Dường như thời gian cạnh anh quá vui vẻ, nên tất cả những thứ tiêu cực đều hòa vào câu chuyện của họ. Có lẽ chỉ đến khi ai đó nhắc đến nó cậu mới cảm nhận được. Cậu quay trở lại dòng suối, nở nụ cười có phần ngốc nghếch:
– Em quên mất.
– Thật là, bản thân em không lo thì ai lo được cho em chứ?
– Hừ, thầy nuôi em suốt đời là được mà.
– Không có chuyện đó đâu. Nào lại gần tôi một chút.
Cậu hừ một tiếng rồi bước đến, xoay lưng về phía anh.
– Vậy bây giờ anh định rửa vết thương kiểu gì?- Cậu thắc mắc hỏi.
– Dễ thôi! Em không cần làm gì hết, đứng yên là được.
Tuy cậu không tin tưởng lắm nhưng vẫn lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ thấy một dòng nước chảy qua lưng, cậu giật bắn người kêu lên.
– Cái này…lạnh quá.
– Em chịu khó một chút đi, để từ nãy đến giờ không chịu rửa chắc đã nhiễm trùng hết rồi.
– Em biết rồi mà, nhưng thắc mắc, thầy dùng cái gì để múc nước vậy?
– Là li nhựa dùng một lần. Lúc dưới chân núi tôi có mua một lốc để uống nước, không nghĩ nó còn có công dụng thế này.
– Thầy cứ như đoán trước được tương lai ấy nhỉ?
– Nào có, nào có. Xong, em đi được rồi đó.
Vừa nghe anh nói, cậu đã vội vàng trèo khỏi suối vì lạnh nhưng không biết bằng một thế lực xui xẻo nào đó. Bàn chân cậu đạp phải rong rêu, trượt nằm thẳng xuống nước. Anh thấy cậu trong tình trạng ấy cũng chỉ biết cười, miệng hỏi han, quan tâm chứ không thèm giúp. Cậu đứng dậy, từ đầu đến chân ướt sũng. Dù chỉ là một cơn gió nhẹ nhưng hòa cùng dòng nước lạnh kia khiến cậu rùng mình, tê cứng người. Hai tay tự ôm lấy bản thân mà ho mấy cái.
Xong rồi, anh không cười được nữa. Trèo lên trước đưa một tay đỡ cậu theo sau. Cậu chạy vội đến đống lửa, dính luôn ở đấy không rời. Anh lại chui vào căn lều, lấy đại cái khăn tay đưa cho cậu, rồi lại chạy ra bờ suối mang áo về tận nơi.
Cậu thấy thế thì vui lắm, mặc chiếc áo vào rồi vẫn ngồi cạnh đống lửa. Lúc này em lại lên tiếng.
– Mặc quần ướt như thế không khó chịu sao?
Cậu lắc đầu mấy cái, tay còn hướng ra đống lửa:
– Có chứ! Nó cứ dính dính làm sao ấy nhưng đành chịu thôi, em vậy mà quên mang đồ thay. Hay thầy cho em mượn mặc tạm cũng được.
– Tôi á, tôi cũng không mang đồ theo. Hay…em cứ mặc áo thôi, ý tôi là em cứ lấy tấm chăn trong lều mà choàng lên người, còn đồ để đây hong khô cũng được.
Cậu ban đầu không đồng ý nhưng cứ liên tục làm phiền, nêu cái tác hại của việc mặc đồ ướt nên đành chiều ý anh. Cậu chui tụt vào lều còn cảnh giác đe dọa anh không được nhìn lén. Cậu bước ra với cái chăn quấn từ cổ xuống, một tay giữ, tay còn lại đưa đồ cho anh.
Anh nhanh chóng nhận lấy rồi đem phơi khô quần áo. Anh bước đến ngồi cạnh cậu:
– Em đói chưa? Có muốn ăn gì không?
Cậu gật gật đầu, hai tay vẫn còn hơ trước đống lửa.
– Em cũng hơi đói, ta nấu gì ăn đi.
– Em ăn nấm không, nấm mà em bắt tôi thử độc ấy.
– Ăn gì chứ? sao mà ăn được, nó là loài nấm độc cơ mà.
Anh cười một tiếng, quay người dựng lên chiếc khung, lại đặt chiếc nồi phía trên. Anh chui vào trong lều, lấy túi đồ ăn vặt đã mua từ trước ném cho cậu:
– Em ăn tạm cho đỡ đói, chờ tôi tôi nấu món chính một chút, sẽ nhanh thôi.
Cậu ôm túi bánh trong tay, lắc lắc đầu:
– Để em giúp thầy, ngồi không chán lắm, hơn nữa để thầy làm một mình em cũng áy náy.
– Thật là, áy náy gì chứ? Em thật sự muốn giúp à?
Cậu gật đầu lia lịa tỏ vẻ chắc chắn. Anh thấy vậy lại hỏi:
– Em định giúp thế nào, ý tôi là em vừa quấn chăn vừa nấu ăn được à.
Cậu như nhận ra điều gì đó, vẻ mặt có hơi thất vọng lên tiếng:
– Đúng thật, em quên mất.
Anh xoa xoa mái tóc còn ướt của cậu khiến nó trở nên rối bù:
– Không sao mà, nếu muốn giúp tôi còn nhiều cơ hội mà.
Cậu không nói gì chỉ biết thờ dài, lẳng lặng bóc gói bánh ra ăn. Lúc này, anh đột nhiên ghé sát lại khiến cậu giật bắn người:
– T…thầy làm gì vậy??
– Đút cho tôi một miếng- Anh vừa cười vừa mở miệng ra.
– Không chịu, thầy có tay kia mà, sao em phải đút?
– Tay anh đang bận rồi, em muốn giúp thì làm bằng cách đút tôi ăn đi.
Mặt cậu trở nên ửng hồng, do dự một lúc rồi đưa miếng bánh về phía trước. Anh cúi người ăn trọn nó, không chỉ là bánh, khuôn miệng anh cũng chạm vào bàn tay thon gọn của cậu.
– A…thầy…thầy cố tình đúng không?