Tại quầy chính của bệnh viện cậu mất bình tĩnh xông đến phía trước, tay liên tục bấm cái chuông nhỏ trên quầy, miệng cũng hét lớn hỏi vị trí chính xác. Ngay khi biết được nơi cần đến, cậu chạy xồng xộc đến đó.
Nhận thấy chị gái đang ngồi trên cái ghế liền sát tường, khuôn mặt thất thần nhìn chằm chằm xuống đất. Cậu liền lao đến, nắm chặt hai vai của chị mình lay tới tui không ngừng, miệng cũng liên tục đưa ra câu hỏi dồn dập phối hợp với đôi bàn tay đang run rẩy kia.
– Chị hai? Ba đâu rồi, ba chưa đi mà đúng không? Chị nói em nghe đi, hôm nay là ngày cá tháng tư đúng không?
Cô chị nhăn mặt nhìn đứa em trai của mình, khuôn mặt xinh đẹp trở nên mếu máo hơn bao giờ hết, dường như đang kìm nén nước mắt chảy ra.
Cô không nói một lời nào chỉ nhẹ lắc đầu một cái. Vì cái lắc đầu của cô mà thái độ cậu càng trở nên gay gắt. Đôi bàn tay bấu chặt lấy vai cô chị gái như muốn bóp nát nó, đưa ánh mắt thành khẩn nhìn chằm chằm cô, giống như đang mong muốn một lời nói dối rằng ba họ vẫn còn sống.
Nhưng vốn dĩ sự thật đau đớn vô cùng, nó không thể thay đổi theo nhận thức của con người được.
Trong lúc cậu vẫn chưa tin, bác sĩ vừa chỉnh lại găng tay y tế vừa bước khỏi phòng bệnh lạnh lùng nói.
– Mời người nhà bệnh nhân đi theo tôi làm thủ tục nhận xác.
Cậu nghe xong câu này cả người lập tức cứng đờ, bàn tay cậu càng siết chặt hai vai của cô chị. Cái ảo tưởng của cậu như ngọn lửa nhỏ, yếu ớt vô cùng. Nó bị cái con người hoàn toàn xa lạ kia dập tắt trong phút chốc.
Cô chị lúc này bực rồi, dùng hết sức đẩy cậu ngã ra sàn. Khuôn mặt nước mắt dàn dụa chửi rủa cậu.
– Mày làm tao đau đấy. Đừng có mà yếu đuối như vậy, mày là con trai, phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tao không cho phép mày rơi nước mắt lúc này.
Cậu không nghe lọt tai, chống hai tay xuống sàn. Nước mắt không muốn cũng không thể khiến nó ngừng rơi. Cậu khóc ở đây một phần do ba mất, chín phần là cậu không ở cạnh ông khi ông ra đi. Cậu lại để ông đã phải một mình chống chọi lại căn bệnh hung ác, chết một cách cô độc chẳng có ai bên cạnh. Kể cả việc nghe giọng nói của con cái cũng không thể.
– Chị ơi, em không ngừng khóc được. Nước mắt, nó cứ rơi mãi.
Cô nghe những dòng này không khỏi xót xa nhưng vẫn kìm ném ôm cậu vào lòng mà an ủi. Một lúc lâu sau khi kìm được cảm xúc, khóc nhiều đến nước mắt không thể rơi, cô chị mới bắt đầu làm thủ tục nhận xác. Cô đưa cậu về nhà, cùng tổ chức tang lễ cho ba của mình.
Sau khi xong việc một người đàn ông mặc đồ vest lịch sự, mắt đeo một chiếc kính, trên tay lại cầm cặp hồ sơ từ đâu bước vào nhà họ mà không xin phép. Cô chị nâng cao cảnh giác thăm dò người đàn ông một lúc thì biết được, đó là bạn thân của ba mình, đến để dự tang, đồng thời chia số tiền mà ông đã để lại cho hai chị em.
Lúc này cô hơi thắc mắc bởi nhà họ vốn đã nghèo, tiền không đủ ăn uống sinh hoạt, lấy đâu ra tài sản. Dường như đọc thấu suy nghĩ của họ, người đàn ông ngay lập tức giải thích.
Thì ra đó là số tiền trong sổ tiết kiệm của ông, có thêm một chút ít tiền bảo hiểm ông dành dụm chờ ngày hai đứa kết hôn để làm lễ vật nhưng giờ có lẽ đã không được nữa. Ông đã đi mất rồi.
Sau khi giải đáp thắc mắc người đó chia tài sản đều cho hai chị em, thắp một nén nhang cho ông rồi nhanh chóng rời đi để hai người tự nhiên. Cậu không khỏi đau lòng, chỉ muốn tạm thời sống bên ông một thời gian.
Những ngày tháng ấy không khí u ám đến nghẹt thở, nó cứ bao trùm cả ngôi nhà suốt một tuần liền, cho đến một hôm, hai người đang ngồi bên bàn ăn, cậu đã xin phép chị gái của mình trở về trường tiếp tục học tập và sinh hoạt.
Cô chị không cản mà nhanh chóng chấp nhận vì cô đủ lớn để biết rằng mọi thứ không thể quay đầu, thứ gì mất cũng đã mất rồi, có đau có buồn cũng chẳng thể thay đổi. Vì vậy không thể để cuộc sống sau này bị ảnh hưởng được. Cứ chạy tiếp cái quỹ đạo thường ngày, đó chính là điều tốt nhất.
Ngày về trường, khuôn mặt cậu lại trở về vẻ thường ngày nhìn như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều đầu tiên cậu làm khi về là đến phòng giáo vụ xin lỗi các thầy cô vì đã nghỉ thời gian dài nhưng không nói lí do.
Các thầy cô cũng chẳng quan tâm cậu học tập liệu có xa sút mà chỉ lo lắng cho cậu vì chưa bao giờ cậu nghỉ lâu thế, thậm chí còn không có phép. Cậu giữ cơ mặt bình thường, đáp lại một cách qua loa rồi liền xin phép rời đi.
Về đến phòng, cậu nằm vật ra giường, suy nghĩ lung tung về những điều vừa xảy đến, càng nghĩ cậu càng muốn mình phải cố gắng hơn nữa, người cha đã mất sẽ rất tự hào.
Cậu đưa mắt liếc nhìn chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, ở đấy có một cậu sinh viên đang ngồi làm bài, chiếm mất vị trí của cậu.
Chưa nhìn được bao lâu, cậu bạn ấy đã cầm sách đến bên hỏi bài cậu. Cậu vốn đã mệt mỏi, quay mặt vào tường mà trả lời không biết, tặng kèm một câu nói.
– Ở đây bất tiện thật, những người xung quanh cũng thật sự phiền phức.
Nghe đến đây cậu bạn cùng phòng của cậu có chút khó chịu, vùng vằng cầm sách trở lại bàn học, miệng liên tục lẩm bẩm cố tình để cậu nghe thấy.
– Nếu thấy phiền thì cậu dọn ra ngoài mà ở, người ta hỏi bài một chút thôi mà, đừng tưởng mình học giỏi muốn làm gì thì làm.
Cậu lúc này vô cùng bực tức nhưng chẳng thể phản bác, tâm trạng đang không được tốt, sự kìm nén cứ thế chất đống, không chịu nổi mà bùng nổ.
– Cậu muốn tôi chuyển đi chứ gì? Tôi đi cho cậu xem, lúc ấy đừng có mà hối hận.
Vừa dứt câu, cậu mặc áo khoác lên người chạy khó chịu khỏi phòng kí túc xá.