Cậu nghe xong giật bắn người, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đôi bàn tay đang bám chặt mình. Nhưng…phản kháng vô hiệu, càng cố thoát ra bao nhiêu, anh lại càng giữ chặt bấy nhiêu. Giữ mãi cho đến khi cậu kêu lên vì đau, lúc ấy mới chịu buông ra.
Anh nhận thấy cổ tay cậu vì bản thân tác động mà đỏ hết lên liền nhẹ giọng xin lỗi. Nhưng lời nói thì nào có đủ, đôi môi ngọt ngào của anh chạm nhẹ lên cổ tay cậu. Nở nụ cười nham hiểm:
– Thầy đã làm em bị thương rồi liệu em có muốn đền bù gì không đây?
Cậu nhanh chóng thụt bàn tay lại, khuôn mặt đỏ ửng lên tiếng:
– Chỉ cần thầy đứng yên là cách đền bù lớn nhất rồi đó.
Anh không hiểu vì gì mà ngoan ngoãn đến lạ, gật đầu một cái rồi đứng yên thật. Cậu không nghi ngờ, tiến hành đo đạc. Rất nhanh họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Cậu vui vẻ cầm lấy quyển sổ ghi số đo trên bàn, định đi ra lại bị anh một tay chặn cửa.
– Khoan nào, giờ đi luôn thì có tiếc không- Anh vừa nói vừa áp sát, cậu ngượng ngùng quay mặt đi né tránh anh. Lúc này bầu không khí dần trở nên mờ ám nhưng chưa kịp làm gì, đã bị tiếng gọi của Hà Linh làm cho giật mình. Họ không còn cách nào nhanh chóng bước ra.
Lấy được số đo, Hà Linh không tiếp tục ở lại mà về thẳng câu lạc bộ để may đồ. Về phần cậu và anh, hai người bị kéo vào đọc kịch bản vừa mới chỉnh sửa.
Vốn họ chỉ định xem qua phân đoạn đầu, mà đàn anh kia lại yêu cầu phải đọc toàn bộ kịch bản và nhận xét nó. Không còn cách nào khác hai thầy trò đành tuân theo, đọc gần hết rồi, cả hai người chẳng biết vì gì mà khựng lại. Anh sau đó lên tiếng:
– Ở đây, Phân đoạn cuối cùng. Sao lại có cảnh kị sĩ chạm môi công chúa?
Đàn anh kia lại thắc mắc:
– Thầy thấy có vấn đề gì ạ? Em thấy cái kết nó khá ổn mà, công chúa vì bảo vệ kị sĩ mà chết, sau khi trao nụ hôn cuối cùng thì tan biến.
– Ý thầy là người đóng vai này…
– À, thầy thắc mắc ạ? không cần thầy lo đâu, thầy là công tử nước láng giềng cơ mà, không dính vụ hôn hiếc này đâu. Còn về diễn viên thì em làm kị sĩ, Thiên Tâm là công chúa.
Anh nghe xong có chút biến sắc, quay người sang nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu. Đồng thời đề nghị thay đổi kịch bản, hoặc bỏ đi nụ hôn nhưng đề nghị thất bại. Đàn anh kia đâu thể từ bỏ cái vở diễn tuyệt vời như vậy, trừ khi thầy giáo của mình bỏ nụ hôn để thay vào một chi tiết đặc biệt, chuyển kịch bản sang một hướng nào đó lôi cuốn hơn.
Anh tuy khá bận nhưng vẫn đồng ý sửa lại tình tiết câu chuyện, để tránh mất đi nụ hôn dành cho mình.
Buổi tập duyệt hôm ấy được bãi bỏ, công sức học thoại, hành động,…cả buổi sáng của hai thầy trò và người trong đoàn trở nên công cốc. Tuy vậy họ cũng chẳng để tâm mấy, họ thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì đàn anh kia lại mời ăn cơm chung với đoàn. Nghe cũng vui nên cậu liền gật đầu đồng ý, kéo luôn cả anh theo cùng.
Nhưng chẳng bao lâu cậu lại bắt đầu thấy chán. Ăn xong cơm hai người họ lại đánh lẻ mà chuồn mất. Chui vào chiếc xe quen thuộc, cậu chủ động lên tiếng:
– Lúc nãy, cảm ơn thầy nhiều, a cũng phải cảm ơn luôn đàn anh kia nữa.
– Cảm ơn tôi là đúng, nhưng cả nhóc đó?
Cậu cười hì hì đáp:
– Vâng, nếu không có thầy thì em sẽ phải diễn phân cảnh xấu hổ kia, còn nếu không có đàn anh đó bắt đọc toàn kịch bản thì sẽ không biết là có cảnh môi chạm môi.
– Cũng đúng nhỉ,…mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi giờ cũng còn sớm em muốn đi đâu chơi không?
Cậu nghe được đi chơi thì khá thích thú, nhanh chóng đồng ý và chọn địa điểm vui chơi là ở sau núi. Họ bắt đầu xuất phát được một lúc thì anh nảy ra ý tưởng cắm trại qua đêm ở đó, cậu cũng nhiệt liệt tiếp nhận ý kiến.
Bọn họ vì không thể cắm trại mà không có vật dụng nên đã ghé vào cửa hàng tiện lợi mua lều, thảm trải, bánh kẹo, đèn pin, bật lửa các thứ.
Xong việc họ lại quay về nhà một chuyến, soạn những vật dụng cần thiết cho bản thân. Cả hai chẳng lấy gì nhiều chỉ cầm mỗi người một chiếc điện thoại, sạc pin, giấy bút, tài liệu, đồng hồ…riêng anh cầm thêm một chiếc tai phôn, một chiếc laptop. Chăn gối thì nhét hết vào ghế sau của ô tô.
Chiếc xe bắt đầu di chuyển thẳng tới đích. Vì các ngọn núi ở khá xa nơi họ đang sinh sống nên phải mất hơn năm tiếng di chuyển, lúc đến nơi cũng là bốn giờ chiều rồi. Họ gửi xe ở chân núi rồi đi bộ lên phía trên.
Tìm được vị trí lí tưởng, cạnh một dòng suối nhỏ. Anh đặt đống đồ xuống dưới đất, bẻ bẻ vai mấy cái rồi cùng cậu trải thảm, dựng lều. Rất nhanh đã hoàn thành công việc, bọn họ cất đồ vào bên trong rồi chạy đi kiếm củi.
Không chỉ có củi, cậu còn tìm được những cây nấm, có hình thù khá dễ thương, dơ qua dơ lại trước mặt trêu đùa, bắt anh “thử độc”. Anh cũng chẳng phải dạng vừa, tay bận cầm củi nhưng miệng vẫn thao thao bất tuyệt.
– Học sinh giỏi nhất toàn khối mà không biết phân biệt nấm thường nấm độc à? Tưởng em kiến thức uyên bác lắm mà đâu cần tôi phải thử đâu nhỉ.
Cậu ngượng ngùng nói:
– Hừ! em biết đó nha, chẳng qua là em thử thầy thôi. A…
– Sao vậy?- Anh thắc mắc hỏi
Cậu dùng một ngón tay chỉ về phía một cành cây gần đó lên tiếng:
– Thầy ơi, đằng kia có quả gì nhìn đẹp chưa kìa, không biết có ăn được không nhỉ?
Anh cũng chẳng biết nó là gì, lắc lắc đầu đi đến gốc cây cùng cậu. Chỉ thấy cậu cười hì hì, đưa hết đồ đạc cho thầy giáo của mình và nhanh chân trèo lên cái cây nọ, tay hái quả lạ ném xuống dưới.
Vừa bắt quả, anh vừa lo lắng thúc dục cậu. Nhưng hình như miệng anh có hơi linh thì phải, nói ngã là ngã, khiến cậu trượt chân rơi khỏi cái cây. Anh vừa nhìn thấy, hoang mang bỏ hết đồ để đỡ người nhưng vẫn không kịp.
Cậu rơi thẳng xuống đất, nhưng không đáp bằng chân mà đáp bằng lưng tạo ra một vết thương khá nghiêm trọng.