Thấy anh quay người đi mất. Cậu cuống cuồng định chạy theo, ai ngờ lại bị tên đàn anh phiền phức kia giữ lại. Bằng mọi cách lôi cậu đi.
Vừa đến nơi, đã thấy năm người ở đó từ trước. Trên bàn toàn là giấy tờ, dưới đất thì có vô vàn thứ, hết vải thì là vũ khí, hoa giả, quan tài,…đều là đạo cụ chuẩn bị cho buổi lễ được tổ chức tuần tới.
Cậu liếc nhìn một vòng quanh căn phòng nhỏ, đơ người một chút rồi lên tiếng hỏi đàn anh kia.
– Cái này…không giống một bữa tiệc cảm ơn lắm. Mọi người đều bận rộn và không có vẻ gì là chuẩn bị đón tiếp em- Nghe đến đây đàn anh kia cười hì hì rồi quay ra nói mục đích thật sự. Thì ra anh ta muốn nhờ cậu giúp đỡ thêm một lần nữa, nhưng giúp cái gì lại không nói.
Cậu thở dài ngao ngán, theo đàn anh kia ngồi xuống chiếc chiếu dưới đất, đối diện một cô nàng còn đang cặm cụi may chiếc váy. Đàn anh nhìn cậu rồi lên tiếng.
– Hà Linh, ít nhất cũng phải chào diễn viên mới chứ.
Cô dừng việc đang làm ngước đầu nhìn cậu. Khuôn mặt tập trung khi may đồ cũng dãn ra. Vui vẻ tiếp đón cậu.
– Diễn viên mới đây sao, khác với tưởng tượng của mình quá. Nói thật ban đầu mình cũng hơi lo lắng vì nghe người mặc bộ đồ đó là nam nhưng…nhìn khuôn mặt này này, đẹp trai à không xinh trai hết sức. Công chúa này xuất sắc nhất trong vở kịch của mình cho xem.
Nghe hai từ ” công chúa” mặt cậu tối lại, lên tiếng hỏi về vai diễn bất đắc dĩ mà mình được phân cho. Đàn anh kia cũng lên tiếng giải thích rõ ràng, đồng thời thuyết phục cậu, nói cậu rất chi là hợp vai.
Cậu ban đầu nhất quyết không đồng ý. Nhưng họ đâu có vừa, bám víu hợp lực lôi kéo cậu. Còn đe dọa không cho cậu về nếu không chịu tham gia.
Cậu bất lực đành tuân theo sắp đặt, trong lòng nghĩ rằng đồng ý để được thả về thôi, còn từ chối sau cũng được. Nhưng…cậu sai rồi, sai lầm lớn thật rồi. Bọn họ vẫn không cho cậu về sớm. Lại nói rằng xong việc sẽ làm tiệc ở câu lạc bộ luôn.
Cậu lấy được số đo để may đồ, chạy vặt phụ việc, dọn dẹp phòng ốc, tiệc tùng cũng xong. Người ta thường nói cơ thể con người có bảy mươi phần trăm là nước nhưng cơ thể cậu và đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ bây giờ lại khác. Cũng là bảy mươi phần trăm nhưng là phần trăm rượu. Cậu bị chuốc say đến không biết trời không biết đất. Sách cặp loạng choạng đi bộ về.
Đến trước nhà, dường như cửa không khóa. Cậu chạy thẳng vào rồi nằm ườn lên chiếc ghế sô pha, chui rúc vào lòng anh mà không hề hay biết. Anh vừa giận vừa lo nhận được cái ôm của cậu tâm trạng bỗng dịu đi hẳn. Đưa tay xoa đầu cậu.
– Mới nhỏ thế này đã uống rượu ăn chơi, lớn lên sẽ hư đấy.
– Thầy nói bậy, cái này là bị ép, vậy nên sẽ không hư đâu…-Cậu đang nói dở bỗng nhiên nấc lên một tiếng rồi nôn thẳng lên người thầy giáo của mình. Anh ngồi bật dậy, nhẹ nhàng thả cậu xuống ghế, thở dài một hơi rồi bước vào phòng tắm.
Xong việc, anh quay trở ra nhìn con người ấy, với bãi chiến trường trên ghế sô pha. Trong lòng vừa tức vừa thương lên tiếng.
– Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu thế hả, say như vậy lỡ có chuyện gì xảy ra thì tôi biết tính sao?
Cậu không trả lời, hai mắt nhắm chặt, miệng cười hì hì, nằm lăn lóc ở bãi nôn, trên ghế sô pha nhỏ kia. Anh bất lực bước đến đề nghị cậu.
– Nào, dậy đi tắm đi dơ quá- Thấy cậu ậm ừ lười nhác. Anh lại lên tiếng.
– Thay đồ thôi cũng được, không cần phải tắm.
Cậu nghe xong đưa hai tay ra trước mặt:
– Thầy giúp em một chút đi mà.
Anh thở phắt ra ôm cậu vào chiếc phòng ngủ gần nhất. Kiếm đại bộ đồ của mình ném cho cậu sau đó nhanh chóng đóng cửa chờ.
Một lúc sau chẳng thấy cậu bước ra, lại nghe tiếng rầm rồi tiếng cậu than trách, anh lo lắng luống cuống chạy vào. Cậu đang nằm ườn ở dưới đất, hai tay đặt trên chiếc cúc áo mãi không tháo được, miệng liên tục nói không cần thay đồ. Anh nhìn cậu say đến khùng rồi, không còn cách nào khác. quay qua nhìn chính mình trong gương rồi bước đến phía cậu.
– Cái này là bất đắc dĩ thôi.
Anh tự lẩm bẩm một mình rồi đưa đôi bàn tay run run, cởi từng thứ trên người cậu. Giờ đây, cậu chỉ còn lớp vải cuối cùng che đi thân dưới.
Cơ thể mảnh mai, quyến rũ kia nếu cứ nhìn nữa anh sẽ không chịu nổi. Vì thế để không vượt quá giới hạn, không để cậu tổn thương, anh hai tay nhấc bổng cậu ném thẳng lên giường, nhanh chóng đắp tấm chăn phủ kín từ cổ xuống. Chạy ra ngoài, đóng chặt cánh cửa lại.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy với cái đầu ê ẩm kéo theo cả cơ thể mỏi nhừ do làm việc quá nhiều.
– Phòng này? Là nhà mình mà, sao mình về được vậy. Thôi kệ, đi học trước đã.
Cậu sau một lúc tự hỏi bản thân thì cũng chịu ngồi dậy, chẳng hiểu sao lại thấy lành lạnh, nhìn xuống cơ thể trống trải của mình.
Khuôn mặt cậu dần nóng lên, đỏ bừng bừng, nhanh chân chạy ra chiếc tủ nhìn, bản thân trong gương. Cậu kiểm tra cơ thể mình, đúng là không có vết hôn vết cắn nào cả, cũng chẳng có dấu hiệu đã làm chuyện gì đó xấu xa. Nhưng vẫn chưa thật sự tin, vì một khi uống vào là cậu sẽ không nhớ gì vào ngày hôm sau.
Trong lúc cậu còn đang hoang mang thì anh đột ngột mở cửa bước vào. Cậu giật bắn người quay người lại, khuôn mặt rưng rưng như sắp khóc nhìn anh.
– Có phải em đã làm ra chuyện gì tày trời rồi đúng không