Tiểu Suy Thần

Chương 4



Edit: Mr.Downer

04.

Thẩm Hành Vân cõng Diệp Phi Chu vào trong nhà, nói sơ qua tình huống và những thứ cần chú ý khi dưỡng thương với bảo mẫu, sau đó lại một đường cõng Diệp Phi Chu lên phòng ngủ ở lầu hai, nhẹ nhàng đặt người trên giường.

Diệp Phi Chu nhìn trần nhà, thở dài thườn thượt, đột nhiên cảm thấy mình có thể kiên trì sống đến lớn đầu cỡ này cũng rất không dễ dàng.

Cuộc đời bi kịch này.

“Làm sao vậy?” Thẩm Hành Vân lấy ra một hộp thuốc từ trong túi nhựa, vô cùng tự nhiên ngồi ở bên giường khui ra.

Nhưng mà Diệp Phi Chu cũng không muốn để ý đến hắn, mặt lạnh hạ lệnh đuổi khách: “Ngài Thẩm, anh có thể đi về rồi.”

“Đổi thành gọi “anh” rồi, giận sao? (*)” Thẩm Hành Vân buồn cười.

(*) Mấy chương trước, Diệp Phi Chu dùng “nâm” (đại từng nhân xưng có ý kính trọng) để gọi Thẩm Hành Vân, bây giờ cậu chuyển sang dùng “ngươi”.

Diệp Phi Chu quay đầu nhìn sang chỗ khác: …

Sờ mông người ta, quả thực không biết xấu hổ.

Thẩm Hành Vân cười nhẹ một tiếng, chậm rãi cúi người xuống, dán đến gần Diệp Phi Chu một chút, nói: “Hỏi em câu này, em có cảm thấy mình đặc biệt xui xẻo hay không?”

Diệp Phi Chu quay đầu lại nhìn hắn, kinh ngạc nói: “Sao anh biết?”

Thẩm Hành Vân sâu xa nói: “Bộ dạng này còn chưa đủ xui xẻo?”

Diệp Phi Chu: …

Được rồi.

Thẩm Hành Vân tiếp tục nói: “Ngã dập mặt trong mưa, ô bị thổi bay đi.”

Diệp Phi Chu: ……

Không cách nào phản bác.

Thẩm Hành Vân tung cú knock out: “Trắc nghiệm vật lý chọn sai toàn bộ.”

Diệp Phi Chu thành thật thừa nhận: “Tôi hình như xui xẻo hơn so với người khác.”

“Như vậy,” Thẩm Hành Vân chống một tay bên gối của Diệp Phi Chu, chóp mũi của hắn cơ hồ chạm vào chóp mũi của cậu, hắn nói: “Em có muốn không còn bị xui xẻo nữa hay không?”

“…” Diệp Phi Chu cảnh giác che miệng lần thứ hai trong ngày hôm nay.

“Tôi có thể chất may mắn, mua vé số sẽ trúng thưởng.” Thẩm Hành Vân giống như dụ dỗ mấy em gái, dùng ngữ khí mê hoặc ôn nhu nói, “Cùng tôi tiếp xúc thân thể, vận xui của em sẽ biến mất trong chốc lát, tiếp xúc càng lâu, thời gian không bị xui xẻo sẽ kéo dài, em có tin không?”

Diệp Phi Chu đỏ mặt lườm hắn một cái: “Không tin, không thể.”

Người này, quá xấu.

Vì đùa giỡn lưu manh mà loại mượn cớ này cũng có thể bịa ra được.

“Thật, sờ một chút hiệu nghiệm mười giây, hôn một chút hiệu nghiệm hai tiếng, lên giường bảo đảm hiệu nghiệm một ngày.” Thẩm Hành Vân nặn nặn khuôn mặt hồng hồng của Diệp Phi Chu, cười xấu xa nói: “Một phát trị bách bệnh, thử không?”

Diệp Phi Chu điên cuồng lắc đầu: “Không thử! Ngài Thẩm tôi cảnh cáo anh…”

Thẩm Hành Vân kiên nhẫn: “Ngoan, cởi quần.”

“Anh còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát.” Diệp Phi Chu sợ đến mức vớ lấy di động.

“Chậc chậc, vong ân phụ nghĩa thế.” Phong cách của Thẩm Hành Vân bỗng đột biến trong vòng một giây, một mặt vô tội cầm tuýp cao dùng để xoa bóp ngoài da, “Tôi chỉ muốn giúp em thoa thuốc, tại bệnh viện không bôi được.”

Diệp Phi Chu đưa tay đoạt lấy cái tuýp cao kia: “Để tôi tự mình làm.”

“Em với không tới đâu.” Thẩm Hành Vân trợn tròn mắt nói nhảm, lật Diệp Phi Chu đang không thể cử động như bình thường lại, sau đó không cho cậu chống cự mà kéo quần của cậu xuống, lộ ra chỗ bị thương cùng với… Gần phân nửa cái mông vừa trắng lại vừa tròn.

“Anh, người này…” Diệp Phi Chu gấp muốn chết, lại không dám dùng sức giãy dụa, vô cùng bi đát.

“Đừng lộn xộn.” Thẩm Hành Vân một tay đè sau lưng Diệp Phi Chu, một tay nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ ở khu vực xương cụt, vừa bôi vừa hỏi: “Là chỗ này sao?”

Diệp Phi Chu không để ý tới hắn.

“Xuống một chút nữa à?” Ngón tay dính thuốc mỡ của Thẩm Hành Vân đi xuống thêm một đoạn ngắn, nháy mắt liền thấy muốn dò vào giữa đùi.

“Dừng lại!” Diệp Phi Chu giật mình, khóc không ra nước mắt nói, “Là chỗ vừa nãy.”

Cậu hiện tại không dám gọi bảo mẫu, nếu như bị bảo mẫu thấy tình cảnh này, Diệp Phi Chu thật đúng là có mọc đầy miệng khắp toàn thân cũng không giải thích được.

Thẩm Hành Vân thất vọng thở dài, ngón tay trở lại vị trí cũ, tiếp tục thoa thuốc, nói: “Được rồi.”

“……” Tác phong lễ phép của Diệp Phi Chu không còn sót lại chút gì, bi phẫn cào gối.

Thẩm Hành Vân thoa thuốc xong, rồi thổi một hơi trên làn da lộ ra ngoài của Diệp Phi Chu, hơi thở nhẹ lưu lại trên da tạo ra một trận man mát. Diệp Phi Chu xấu hổ nắm quần kéo kéo lên, mặt đỏ đến mức cơ hồ sắp nổ tung.

“Chỉ là giúp em thoa thuốc, đừng nghĩ nhiều.” Thẩm Hành Vân nhìn chăm chú cái mông nhỏ của Diệp Phi Chu, sau đó nghiêm túc giúp cậu kéo quần lên.

Diệp Phi Chu biệt nữu quay đầu, liếc mắt nhìn hắn một cái, thúc giục: “Anh thật sự có thể đi về rồi, tôi còn muốn học bài.”

Bị hạ xuống hai lần đuổi khách liên tiếp, Thẩm Hành Vân không thể làm gì khác hơn là buông tay, lưu luyến mà ly khai.

Sau khi Thẩm Hành Vân rời đi, chuyện thứ nhất Diệp Phi Chu làm chính là cầm điện thoại di động, mở WeChat, nỗ lực cho Thẩm Hành Vân vào danh sách đen!

Nhưng mà thời điểm vừa muốn ấn cái nút lệnh kia, điện thoại không hề có điềm báo trước, màn hình trở nên trắng bóc.

Diệp Phi Chu: …

Khởi động lại điện thoại, Diệp Phi Chu nỗ lực lần thứ hai kéo Thẩm Hành Vân vào danh sách đen, nhưng vào một giây sắp ấn xuống nút lệnh, di động lại quật cường màn hình trắng một lần nữa.

Diệp Phi Chu thở một hơi, đập di động trên gối một cái, một mặt buồn bực nằm co quắp ở trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà chằm chằm.

Có thể, chuyện này rất Diệp Phi Chu. (Chắc ý là xui xẻo như cậu nên chuyện này có thể xảy ra.)

05.

Ở nhà nằm ở trên giường nghỉ ngơi nửa ngày, sáng sớm ngày hôm sau vẫn cảm thấy cử động khó khăn, Diệp Phi Chu nhắm mắt lại, gọi cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ thêm hai ngày.

Thứ sáu thứ bảy, cộng thêm chủ nhật vốn là ngày nghỉ, gộp lại là có thể nằm trên giường nghỉ ngơi ba ngày.

Giáo viên chủ nhiệm căn dặn Diệp Phi Chu nhớ mang theo giấy khám bệnh của bệnh viện khi đi học lại, sau đó cũng rất thoải mái cho cậu nghỉ học.

Dù thế nào thì thứ hai cũng phải tới lớp, Diệp Phi Chu nghĩ thầm, bởi vì khoảng cách tới kỳ thi học kỳ chỉ còn nửa tháng, mà muốn nằm trên giường một tháng thì cũng khỏi cần đi thi.

Ăn hai miếng trái cây do bảo mẫu gọt để bên giường, Diệp Phi Chu nằm nghiêng, nhịn đau mà đọc sách.

Đọc được một chút, di động vang lên tiếng nhắc nhở của WeChat, Diệp Phi Chu cầm lên nhìn, là Thẩm Hành Vân gửi tới một đoạn tin nhắn bằng giọng nói, âm thanh tựa hồ như tận lực giảm thấp đến mức thâm trầm, giống như trêu chọc người: “Đang làm gì đó?”

Diệp Phi Chu đã từ bỏ chuyện kéo hắn vào danh sách đen, đánh chữ trả lời ngắn gọn: “Đọc sách.”

Thẩm Hành Vân khẽ cười nói: “Thật cố gắng, phát phúc lợi cho em nè.”

Diệp Phi Chu giật giật khóe miệng một cái, trả lời: “Không cần.”

Nhưng mà Thẩm Hành Vân đã cưỡng ép gửi đi phúc lợi —— là một tấm hình tự sướng bán khỏa thân của hắn.

Diệp Phi Chu không tin được mà mở to hai mắt, một bên thầm mắng người này quả thật không cần mặt mũi, một bên kìm lòng không được nhìn chằm chằm.

Trong bức ảnh, tóc Thẩm Hành Vân hơi ươn ướt, cơ thể trông tráng kiện, khuôn mặt nghiêng nghiêng mang theo ý cười, có lẽ là do ánh sáng của góc chụp, con ngươi kia sáng lên giống như đang ngậm lấy một đầm nước trong suốt, một bên khóe môi nhếch lên, cười đến lưu manh xấu xa. Dưới quai xanh tinh xảo là hai khối cơ ngực mạnh mẽ phồng lên, có thể nhìn thấy rõ đầu v* màu nâu nhạt, góc cạnh cơ bụng rõ ràng, hai đường nhân ngư tuyến khiêu gợi kéo dài rồi bị cắt đứt ở cuối bức ảnh…

Thời điểm Diệp Phi Chu tỉnh táo lại, cậu phát hiện mình đã nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc lâu.

Thẩm Hành Vân: “Bên trong Vòng bạn bè (*) của tôi còn có rất nhiều.”

(*) Chức năng chia sẻ ảnh của WeChat, giống như tường của Facebook.

Diệp Phi Chu chà xát khuôn mặt đang nóng lên, không hề có khí lực mà gửi qua hai chữ: “Lưu manh.”

Thẩm Hành Vân trả lời ngay lập tức: “Làm sao lại là lưu manh được, cái tôi có chẳng phải em cũng có sao.”

Ngữ khí Diệp Phi Chu lạnh nhạt mà trả lời: “Tôi đang đọc sách.”

Thẩm Hành Vân trầm giọng nói: “Không được, tôi không thể bị em mắng oan uổng như thế, tôi muốn làm lưu manh thật một lần để bù đắp lại.”

“…” Trong lòng Diệp Phi Chu nói anh đã làm qua rồi, sau đó tắt âm điện thoại di động, úp màn hình xuống giường, cầm sách lên.

Buồn bực mất tập trung mà đọc được hai dòng, Diệp Phi Chu ném sách qua một bên, cầm điện thoại lên, truy cập vào Vòng bạn bè của Thẩm Hành Vân.

Bên trong đều là ảnh tự chụp cơ ngực, cơ bụng và khuôn mặt đủ loại góc độ, hơn nữa tất cả đều là mới chụp trong ngày hôm nay, có hơn hai mươi, ba mươi tấm nhiều như vậy, trong tầm mắt cậu là một mảnh màu da của hắn.

Nhan khống không thuốc nào trị được Diệp Phi Chu đỏ mặt liếc nhìn, đôi mắt sáng lấp lánh, một bên nuốt ngụm nước miếng, một bên nhỏ giọng lầm bầm, nỗ lực thôi miên bản thân: “Mình không thích đàn ông, mình chỉ tùy tiện xem thôi…”

Rất nhanh, Vòng bạn bè của Thẩm Hành Vân bị kéo tới đáy, đột nhiên, tấm hình cuối cùng ghi rõ ràng một hàng chữ: “Nhìn ghiền không, bạn nhỏ Diệp Phi Chu?”

“…!?” Diệp Phi Chu sợ run tay một cái, cấp tốc vứt điện thoại qua một bên.

Người này này này thật sự rất xấu xa!

06.

Cứ như vậy, Diệp Phi Chu nằm ở nhà nghỉ ngơi ba ngày rưỡi.

Chỗ xương gãy không còn đau kịch liệt giống như lúc ban đầu, nhưng đi học ngồi lâu mới là vấn đề. Diệp Phi Chu đem theo sổ khám bệnh của bệnh viện, dự định đến trường sẽ thương lượng cùng giáo viên chủ nhiệm một chút, trước khi vết thương lành thì chỉ đi học mấy môn chính, thời điểm tự học buổi chiều và buổi tối sẽ về nhà tự học.

Lúc Diệp Phi Chu xuống lầu, tài xế đã đậu xe ở ven đường chờ cậu.

Mà ở đằng sau xe nhà cậu, là một chiếc Hummer hung hãn hết sức quen thuộc… Thẩm Hành Vân xuống xe, mang theo đồ đi tới chỗ Diệp Phi Chu, khuôn mặt đẹp trai dưới ánh nắng sáng ngời đến chói mắt.

“Có chuyện gì?” Diệp Phi Chu không được tự nhiên lui về sau một bước, lý trí không muốn phản ứng lại tên lưu manh này, nhưng ánh mắt không nhịn được mà liếc nhìn khuôn mặt của hắn.

Đúng là hám sắc làm lu mờ đầu óc!

“Cho em cái này.” Thẩm Hành Vân nhét đồ vào trong tay Diệp Phi Chu.

Vật kia nhẹ bẫng, Diệp Phi Chu giơ lên nhìn, lơ lửng trong không trung, là một cái nệm hơi hình cái mông…

Thẩm Hành Vân ôn nhu nói: “Tôi đi hỏi bác sĩ, tình trạng bây giờ của em ngồi nhiều sẽ rất đau, lót thứ này sẽ thoải mái rất nhiều.”

“… Cảm ơn.” Vẻ mặt Diệp Phi Chu phức tạp, ném nệm hơi vào ghế sau xe, “Tôi đi học đây, thời gian không còn sớm.”

“Để tôi đưa em đi.” Thẩm Hành Vân nói.

Diệp Phi Chu quyết đoán từ chối.

Thẩm Hành Vân nói sâu xa: “Thế nhưng xe nhà em bể bánh xe kìa.”

Tài xế sửng sốt một chút, đi kiểm tra, quả nhiên phát hiện bánh xe bên phải đằng trước không biết đã bị xẹp xuống từ lúc nào, vì vậy theo thói quen, bất đắc dĩ nói: “Thiếu gia, xe này…”

Diệp Phi Chu: …

Tôi nghi ngờ là do quý ngài lưu manh này làm.

“Em thật xui xẻo.” Thẩm Hành Vân chậc chậc nói, “Như thế nào, có muốn cân nhắc đổi vận hay không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.