Buổi sáng thứ hai ở Tử Cấm thành, các tú nữ đã vượt qua sơ tuyển sẽ được diện kiến bệ hạ cùng Thái hậu. Tú nữ được chia thành từng nhóm nhỏ, lần lượt bước vào chính điện, phải cúi đầu im lặng, không được phép ngẩng đầu nhìn trực diện vào thánh nhan, cũng không được lên tiếng nói một câu. Tú nữ không được chọn sẽ được ban hoa sau đó ra về, ai được giữ lại thẻ bài thì hầu như đã nắm chắc cơ hội, hoặc là trở thành phi tần của bệ hạ, hoặc là được chỉ hôn cho các hoàng thân.
Tô Điềm Noãn đứng bên ngoài điện chờ diện kiến, bên tai truyền tới những tiếng thì thầm của các tú nữ khác.
“Này, cô mong được vào hậu cung của bệ hạ hơn, hay là mong được chỉ hôn cho các vị điện hạ hơn?” Có người hỏi.
Lại có tiếng thì thầm trả lời:
“Theo ta thấy, vào hậu cung của bệ hạ càng bảo đảm hơn. Các vị điện hạ tuy rất ưu tú, nhưng Thái tử chưa lập, tương lai cờ vào tay ai còn chưa chắc, ngộ nhỡ ngồi nhầm thuyền thì sao?”
Một tú nữ khác nghe vậy, che miệng cười, bảo:
“Cô đừng mơ mộng nữa! Cho dù hôm nay cô được giữ lại thẻ bài, thì vẫn chỉ được ban hôn cho hoàng thân nào đó thôi. Nghe nói, mỗi đợt chỉ có rất ít người may mắn được hầu hạ vạn tuế gia, ta thấy không đến lượt chúng ta đâu!”
Tô Điềm Noãn lặng lẽ nghe bọn họ nói chuyện với nhau, cảm thấy như người đứng ngoài cuộc. Dù gì, nàng cũng đã biết trước kết quả, cho nên không hồi hộp lo lắng như mọi người, chỉ lẳng lặng chờ đợi tới phiên mình vào trong.
Đến cuối cùng, Lý công công cũng triệu nàng cùng vài cô nương khác vào. Trong số đó, có một cô nương rất xinh đẹp, toàn thân vận bạch y trắng muốt, đơn giản mà thuần khiết, có cảm giác như tiên nữ không vướng bụi trần. Tô Điềm Noãn âm thầm cảm thấy may mắn, có vị “tiên tử” này trấn giữ, không ai còn chú ý tới dung chi tục phấn như nàng nữa.
Vào đến chính điện, sau khi hành lễ xong, nàng một mực cúi đầu đứng im. Không rõ phải chăng là ảo giác, nàng luôn cảm thấy có một ánh nhìn vô hình hướng về phía mình, khiến nàng đột nhiên trở nên căng thẳng, càng cúi đầu thấp hơn.
Đúng lúc ấy, trên đài cao bỗng vang lên một thanh âm thâm trầm uy nghiêm:
“Lý Đức Toàn, tú nữ vận bạch y bên dưới là ai?”
Tô Điềm Noãn thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, đứng cạnh tiên tử kia, nàng chỉ là hạt bụi.
Lý công công khom người, đáp:
“Bẩm bệ hạ, đó là khuê nữ của Lưu đại học sĩ ở Hàn Lâm viện.”
Chỉ nghe người kia lạnh nhạt bảo:
“Lưu ái khanh quả là dạy dỗ khuê nữ rất tốt. Toàn thân bạch y, là đang để tang ai?”
Bấy giờ, Lưu cô nương mới hoảng hốt, vội vàng quỳ sụp xuống, dáng vẻ thần tiên ban nãy cũng biến mất.
“Xin bệ hạ tha mạng, xin bệ hạ tha mạng!” Nàng ta rối rít cầu xin.
Hồng Hi đế hờ hững khoát tay một cái. Thị vệ hai bên lập tức giải nàng ta xuống.
Kết quả như thế nào, chẳng ai biết được.
Tô Điềm Noãn chứng kiến “thần tiên tỷ tỷ” thảm như vậy, trong lòng cũng có chút lo sợ.
Nào ngờ, vị vạn tuế gia kia lại cất tiếng hỏi:
“Tú nữ búi Song Bình kế [1] kia là ai?”
Trong dãy tú nữ này, chỉ có một người duy nhất búi Song Bình kế. Đó là Tô Điềm Noãn.
Tô Điềm Noãn giật thót tim. Xong rồi xong rồi, đến lượt nàng rồi! Nhưng mà tại sao nàng lại xui xẻo bị điểm danh chứ, rõ ràng nàng không có làm gì bất ổn, lẽ nào búi Song Bình kế cũng khiến bệ hạ chướng mắt?
Lý công công trông thấy vẻ mặt căng thẳng của Tô Điềm Noãn, tủm tỉm cười, đáp:
“Bẩm bệ hạ, đó là ái nữ của Công bộ Thượng thư Tô An.”
Nghe vậy, vị ngồi trên long ỷ kia từ tốn bảo:
“Ngươi tên là gì, nói cho trẫm nghe.”
Giọng nói ấy mang đầy uy quyền, là lời nói của bậc đế vương ngự trên ngai báu hơn hai mươi năm, không cho phép người khác bất tuân mảy may.
Theo quy củ, tú nữ diện thánh không được nói chuyện. Chỉ là, bệ hạ đã hỏi, nàng không đáp cũng là tội khi quân. Tô Điềm Noãn đành nhẹ giọng trả lời:
“Bẩm bệ hạ, thần nữ họ Tô, khuê danh Điềm Noãn, là chữ “điềm” trong “phong điềm”, “noãn” trong “nhật noãn”, lấy ý từ câu “Phong điềm nhật noãn đãng xuân quang”. Phụ mẫu ban cho tên ấy, ký thác mong ước thần nữ được một đời bình an hạnh phúc, trọn kiếp ấm áp như ngày xuân.”
Hồng Hi đế khẽ cười, bảo:
“Quả là một cái tên hay. Giữ lại thẻ bài đi.”
Lý công công hơi do dự, hỏi:
“Bệ hạ, còn những tú nữ khác…”
Hồng Hi đế nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt nói:
“Ban hoa.”
Tô Điềm Noãn bước khỏi chính điện, vẫn chưa thể tin được nàng là người duy nhất trong nhóm tú nữ khi nãy được giữ lại thẻ bài. Mười người cùng vào, cuối cùng chỉ một mình nàng được chọn, khó tránh khỏi những ánh mắt đố kỵ của kẻ khác.Tô Điềm Noãn mặc kệ bọn họ, đi tìm Bích Nhi cùng quay về Nghênh Sương hiên.
Bích Nhi vừa gặp nàng, đã sốt ruột hỏi:
“Tiểu thư, kết quả thế nào rồi?”
Tô Điềm Noãn mỉm cười, bảo:
“Ta được giữ lại thẻ bài rồi.”
Bích Nhi vô cùng vui mừng, reo lên:
“Tốt quá! Nhất định là Hoàng thượng đã đồng ý chỉ hôn cho tiểu thư và Đại điện hạ!”
Tô Điềm Noãn chỉ cười cười, nói:
“Đừng vui sớm quá, cẩn thận nói trước bước không qua.”
Lúc ấy, nàng chẳng qua chỉ là có chút thẹn thùng. Ai ngờ, một lời thành sấm.
………….
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Tô Điềm Noãn đã căn dặn Bích Nhi khóa cửa thật kỹ.
Nhưng mà, đến nửa đêm, nàng vẫn mơ mơ màng màng cảm thấy có người bước vào, khẽ vươn tay vuốt tóc nàng.
Nàng nghĩ, không phải ma quỷ.
Bởi vì, đôi bàn tay ấy rất ấm áp.
— —
Sáng ngày thứ ba, kết quả tuyển tú cuối cùng được thông báo.
Tô Điềm Noãn nhận lấy thánh chỉ phong phi, đó là điều không ai có thể ngờ tới.
Nghe nói, lần này, ngoài nàng ra, chỉ có hai tú nữ khác được phong Thường tại. Số còn lại, đều được ban cho các hoàng thân. Xác suất thấp như vậy, nàng vẫn có thể được chọn, chẳng rõ đó là vì nàng quá may mắn, hay là quá bất hạnh.
Tô Điềm Noãn dời đến Trường Xuân cung, việc đầu tiên là an bài công việc cho cung nhân. Nàng đang ở phi vị, theo lệ thường, được ban sáu cung nữ, sáu thái giám. Tuy nhiên, đích thân bệ hạ ra ý chỉ, lấy lý do Bích Nhi vừa vào cung không thạo quy củ, đưa cô ta đi nơi khác học hỏi, lại ban thêm cho nàng hai cung nữ nữa để bù vào. Như vậy, Tô Điềm Noãn có tám cung nữ. Theo lời cung nữ Xuân Hương nói thì bệ hạ đối với nàng đã ưu ái hiếm thấy, hai vị Quý phi đứng đầu hậu cung cũng chỉ có số lượng cung nữ bằng với nàng mà thôi.
Tô Điềm Noãn tuy không nỡ xa Bích Nhi, nhưng ý chỉ đã như thế, nàng cũng chỉ đành tuân theo.
Đêm hôm ấy, đang lúc nàng định leo lên giường đọc sách, tiểu thái giám Trương Lục hớt hải quay về, bẩm báo:
“Nương nương, người hãy nhanh chuẩn bị đi, vạn tuế gia đã lật thẻ bài, đêm nay sẽ thị tẩm người!”
Cạch.
Quyển sách trên tay của Tô Điềm Noãn lập tức rơi xuống đất.
— —
*Chú thích:
[1] Song Bình kế: