Tiểu Sủng Phi

Chương 26: Tiền kiếp (14)



Mùa đông năm Hồng Hi bốn mươi hai, đã qua tiết đại tuyết, trời vẫn còn lác đác tuyết rơi, tuy thời kỳ giá rét tột cùng đã đi qua, vẫn còn cái lạnh đến cắt da cắt thịt. 

Triệu Trường Bình mang theo một chậu mai, hớn hở chạy đến Càn Thành cung. Người chưa tới, đã nghe thấy tiếng reo lảnh lót:

“Phụ hoàng, phụ hoàng! Mai nở hoa rồi! Mai nở hoa rồi!”

Hồng Hi đế đang ngồi bên ngự án xử lý chính sự, nghe thấy tiếng nàng, thoáng ngẩng đầu lên một chút. 

Triệu Trường Bình bước vào trong thư phòng, tất thảy cung nhân đều quỳ xuống hành lễ. Bên trong đốt Hồng La than vô cùng ấm áp, nàng liền cởi bỏ áo lông, để cho cung nữ bên cạnh cầm nó, rồi lập tức ôm chậu mai đến bên cạnh Hồng Hi đế, ríu rít nói:

“Phụ hoàng, mai nở hoa rồi! Người đã hứa khi nào cây mai này nở hoa, sẽ cho con ra cung chơi đó! Phụ hoàng không được quên đâu!”

Hồng Hi đế khẽ cười, vỗ vỗ đầu con gái, bảo:

“Lần này trẫm không quên nữa. Vừa đúng dịp, Bạch khanh cũng vừa xin trẫm cho về cố hương nhậm chức.”

Bạch khanh ở đây chính là Bạch Tích Chi – một trong hai vị thái phó dạy học cho các hoàng tử, công chúa. 

Triệu Trường Bình dẩu môi, nói:

“Ông ta về quê thì có liên quan gì đến việc phụ hoàng hứa cho con ra cung chơi đâu chứ?” 

Hồng Hi đế vuốt ve con thỏ trắng trong lòng, bảo:

“Cửu Nhi, con cũng không còn nhỏ nữa, phụ hoàng đã quyết định, chỉ hôn cho con và Bạch khanh. Sau khi thành thân, hắn sẽ đưa con trở về Tô Châu, xem như trẫm không nuốt lời, cho con ra cung.”

Triệu Trường Bình vội xua tay phản đối:

“Không được, không được! Cửu Nhi không muốn lấy kẻ đó đâu! Phụ hoàng, con còn nhỏ mà, tại sao phải vội vàng chứ? Cho dù có gả đi, cũng phải gả trong kinh thành, tại sao phải đi theo Bạch Tích Chi tới nơi xa xôi đó?”

Hồng Hi đế khẽ thở dài, trầm ngâm bảo:

“Kinh thành này, sắp không còn yên bình nữa rồi.”

Kỳ thực, chính xác hơn, là chưa bao giờ yên bình. Chỉ là, sắp tới đây, sẽ có đại biến.

Triệu Trường Bình ôm cánh tay của người, nhõng nhẽo nói:

“Phụ hoàng, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có phụ hoàng ở đây, chắc chắn sẽ nhanh chóng ổn thỏa thôi! Cửu Nhi không muốn gả cho Bạch Tích Chi đâu, ông ta già như vậy, tuổi cũng gần bằng nhị hoàng huynh rồi, lại còn cổ hủ nhàm chán nữa!”

Lời này làm Hồng Hi đế thoáng chột dạ, khẽ ho một tiếng, nói:

“Lớn tuổi mới tốt, chính vì lớn tuổi mới biết yêu thương thê tử, không giống như đám thiếu niên nông nổi hiếu thắng. Cửu Nhi, Bạch khanh tính tình trầm ổn chững chạc, chỉ có hắn mới chịu được tính tình của con, không chấp nhất với con.”

Triệu Trường Bình ấm ức cãi:

“Nào có chứ, ông ta rõ ràng là muốn chống đối với con! Con chẳng qua chỉ quên học bài một buổi, Lưu thái phó cũng bỏ qua rồi, vậy mà ông ta cứ nhất quyết bắt con chép phạt, chép đến đỏ tay, phụ hoàng xem!”

Nàng vừa nói, vừa giơ bàn tay lên trước mặt người, ra vẻ đáng thương.

Hồng Hi đế nghiêm mặt, nói:

“Còn dám nói, rõ ràng là con làm sai, người khác không bao che cho con, lại thành ra người khác vô lý rồi? Cũng do trẫm chiều hư con, nhớ năm đó Noãn Nhi ngoan ngoãn hiền lành biết mấy, nếu con được một phần giống nàng thì…”

Nói đến cuối cùng, chỉ còn lại tiếng thở dài hoài niệm. 

Triệu Trường Bình vừa nghe người nhắc đến mẫu thân quá cố, lập tức biết điều, cúi đầu im lặng. Ai cũng biết rằng, mỗi khi Hoàng thượng nhớ tới tiên hoàng hậu, tốt nhất chính là đừng lên tiếng, nếu lỡ nói sai lời nào, nhất định sẽ rất thảm. Cho dù Cửu công chúa ỷ sủng mà kiêu, vẫn không dám phạm vào đại kỵ này. 

Một lúc sau, Hồng Hi đế mới thoát khỏi mớ ký ức xa xăm kia, thở dài, vỗ nhẹ lên mu bàn tay con gái, nói:

“Cửu Nhi, trẫm đã hứa với mẫu thân của con, nhất định phải tìm cho con một phò mã tốt. Bạch Tích Chi tuổi tuy hơi lớn một chút, lại từng có thê tử kết tóc, nhưng tính tình hắn trầm ổn đáng tin, ôn hòa mềm mỏng, thê tử đã mất nhiều năm vẫn không hề có thêm thiếp thất. Hắn xuất thân hàn môn, con gả đến đó xem như gả thấp, tuyệt đối không ai dám khinh mạn nửa lời, trên không có mẹ chồng, dưới không có tiểu cô, không phải lo lời ra tiếng vào, Tô Châu lại non xanh nước biếc, liễu rủ lơ thơ, là một chốn thiên đường nhân gian. Như vậy, chẳng phải tốt hơn gả vào hào môn kinh thành nhiều lắm hay sao?”

Triệu Trường Bình nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Hồng Hi đế, rốt cuộc đành nuốt lời phản bác lại vào trong lòng, lí nhí “dạ” một tiếng. 

Tuy phụ hoàng cưng chiều nàng, nhưng vẫn có giới hạn. Người là quân, nàng là thần, bình thường ỷ sủng mà bướng bỉnh một chút không sao, nhưng đến lúc người bày ra uy áp đế vương này, nàng biết, tuyệt đối không nên chống đối. 

Hồng Hi đế hài lòng, trò chuyện với nàng vài câu, sau đó cho nàng lui. 

Triệu Trường Bình ủ rũ đi ra ngoài, lại trông thấy vị Tam hoàng huynh đã lâu không gặp đang quỳ trước cửa cung. Nghe nói, lệnh giam lỏng của chàng ta mới được gỡ bỏ vài ngày. Trời lạnh như vậy, chàng ta lại quỳ ở ngoài trời, thật là không muốn sống nữa. 

Lý công công bước vào thư phòng, khom lưng bẩm báo:

“Bẩm bệ hạ, Tam điện hạ đã quỳ bên ngoài gần nửa canh giờ, xin được diện kiến.”

Hồng Hi đế khoát tay, bảo:

“Cho hắn vào đi.”

Triệu Thành Tư chậm rãi tiến vào, tuy chân đau buốt, vẫn duy trì dáng vẻ thong dong, bên môi mang theo ba phần ý cười, quỳ xuống, khấu đầu, nói:

“Hoàng nhi tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Hiện tại, chàng chỉ còn là “nhi”, không còn là “thần”, cho nên, không thể tự xưng là “nhi thần” nữa. 

Hồng Hi đế lạnh nhạt bảo:

“Đứng lên đi.”

Triệu Thành Tư lại vẫn quỳ dưới đất, nói:

“Xin phụ hoàng ân chuẩn cho con mang di vật của mẫu phi về phủ, con mới dám đứng lên.”

Hồng Hi đế khẽ cười lạnh, nói:

“Vậy ngươi tiếp tục quỳ đi.”

Triệu Thành Tư thoáng run lên, lại vẫn cắn răng thẳng lưng mà quỳ. Mùa này, sàn gạch lạnh như băng, chàng đã quỳ nửa canh giờ, hiện tại lại phải quỳ tiếp, sợ rằng sau hôm nay, đôi chân này cũng tàn phế.

Hồng Hi đế nhìn đôi mắt sâu thẳm dù che đậy thế nào cũng không giấu được hận ý kia, khẽ cười, hỏi:

“Ngươi đang rất hận trẫm, đúng không?”

Triệu Thành Tư nhẹ đáp:

“Con không dám. Con chỉ không hiểu, tại sao?”

Hồng Hi đế sờ sờ đôi tai dài mềm mại của con thỏ trong lòng, chậm rãi nói:

“Ngươi đã làm ra chuyện gì, lẽ nào chính ngươi không rõ?”

Triệu Thành Tư nhếch môi cười chua xót, lẩm bẩm:

“Thì ra, người đã sớm biết, cho nên mới tàn nhẫn như vậy.”

Phải, năm đó, chính là chàng ta ám hại Triệu Trường An. Đầu tiên, chàng ta lệnh cho Lưu quân sư xúi giục Triệu Thành Duệ làm phản, chôn thuốc nổ phục kích trên đường đi của Hồng Hi đế. Nhưng mục đích cuối cùng của chàng ta, không phải là giết phụ hoàng mình, mà là lợi dụng việc này để hạ bệ Thái tử, thế chân hắn ta trở thành kẻ được Thái Tử đảng phò tá. Sau đó, lại nhân khi Hồng Hi đế đang bận tay bận chân xử lý Triệu Thành Duệ, liền hạ thủ diệt trừ mối hiểm họa ngầm là Triệu Thành An. Chàng ta biết, Hồng Hi đế rất yêu thương Bát hoàng đệ này. Người thường nói, trong các hoàng tử của mình, chỉ có Thành An là đứa con dung hòa hoàn mỹ nhất giữa văn và võ, mang trong mình sự dũng mãnh uy vũ của tộc Tiên Ti phương Bắc, lại không mất đi nét ôn hòa nho nhã được thừa hưởng từ mẫu thân. Một kẻ nguy hiểm như vậy, tất nhiên phải trừ khử, thì Triệu Thành Tư mới yên lòng. Ám hại một đứa bé sáu tuổi, cũng đơn giản vô cùng, chỉ cần dùng chiếc khăn của người mắc bệnh Thiên Hoa [1] cho nó lau mặt qua một lần, hôm sau đã nhanh chóng phát bệnh, chẳng bao lâu liền không qua khỏi. 

Lần đó, Triệu Thành Tư không tùy giá, lại ngấm ngầm ra tay triệt hạ được hai đối thủ quan trọng, cứ ngỡ rằng thần không biết, quỷ không hay. Nào ngờ, Hồng Hi đế đã sớm biết, chỉ là không nói ra. 

“Nhưng mà, hại chết vị kia, còn có Nhị hoàng huynh, nếu không có bàn tay của huynh ấy, cả vị đó, và Châu Nhi của ta, đều không phải chịu khổ như vậy!” Triệu Thành Tư phẫn uất nói.

Hồng Hi đế lắc đầu, bảo:

“Kẻ mua chuộc Bích Nhi, không phải Thành Chân, mà là Phí thị.”

Triệu Thành Tư sững người, chợt nhớ tới đứa con trai cũng chết yểu của vị nhị hoàng tẩu kia. 

Thì ra, Hồng Hi đế từ sớm đã hạ thủ.

Chàng bật cười, nói:

“Cho nên, người mới chọn nhị hoàng huynh, cũng không chọn ta. Nếu đã như vậy, tại sao người không sớm giết ta trả thù cho ái tử, lại phong vương, để cho ta mấy năm vinh hiển, sau đó, mới thu lại tất cả?”

Người ngồi trên cao nhìn xuống đứa con trai của mình, lại dửng dưng hờ hững nói:

“Ngươi đoán sai rồi. Trẫm chưa từng vì tình riêng mà chọn người kế vị, cũng không vì ngươi mưu hại Thành An mới hủy bỏ tư cách tranh ngôi của ngươi. Ngay từ đầu, ngươi đã không có tên trong suy xét của trẫm. Bởi vì, ngươi hoàn toàn không thích hợp làm một hoàng đế. Thứ nhất, hoàng đế Đại Lương không thể có thân mẫu là cung nữ Tân Giả khố. Huống hồ, mẫu thân của ngươi, lại còn là quân cờ của Thái hậu đặt ở bên cạnh trẫm.”

Triệu Thành Tư ngẩng đầu, sững sờ trước những gì mình nghe thấy. Thì ra, mẫu phi của chàng ta, lại là quân cờ của Thái hậu. Chàng ta từng thầm oán trách, nếu phụ hoàng khinh miệt xuất thân của mẫu phi, tại sao lại sủng hạnh bà để sinh ra chàng? Bây giờ, rốt cuộc cũng hiểu. Chẳng trách, mẫu phi chỉ được sủng một thời gian ngắn, sau khi bà sinh ra chàng, Thái hậu rơi đài, bà cũng thất sủng. Hóa ra, ngay từ đầu, tất cả đã chỉ là tính kế. Chàng hiện diện trên thế gian này, vốn không phải là kết tinh của chân tình, mà chỉ là một tràng mưu kế. 

Hồng Hi đế nhìn thấy thần sắc đầy cay đắng của Triệu Thành Tư, vẫn đều giọng nói tiếp:

“Điều thứ hai, ngươi bởi vì xuất thân thấp, cho nên để lôi kéo đảng phái, phải hạ mình nhún nhường, dung dưỡng hạ cấp tham ô, thậm chí còn cùng bọn chúng chia chác những món tiền mờ ám đó. Nếu để ngươi kế vị, chẳng phải triều đình Đại Lương sẽ đầy rẫy tham quan ô trọc ư? Có một hoàng đế như thế, sớm muộn Đại Lương cũng mục ruỗng trong tay ngươi!”

Nói đoạn, người ném xuống một quyển sổ, bên trong ghi rõ từng khoản tiền Triệu Thành Tư cùng hạ cấp của mình đã tham ô được, phân chia cho ai bao nhiêu, tất cả đều chép lại tỉ mỉ.

Chàng luôn cho rằng mình làm việc kín kẽ, không ngờ cũng chỉ như Tôn Ngộ Không nhảy nhót trong lòng bàn tay Phật Tổ. 

Hồng Hi đế nhấp một ngụm trà, lại nói:

“Điều thứ ba, cũng là quan trọng nhất, chính là ngươi quá tham lam. Ngươi vừa muốn giang sơn, lại vừa muốn một tình yêu trọn vẹn. Ngươi muốn cùng thê tử cả đời cả kiếp chỉ một đôi người, lại không chịu buông bỏ tham vọng với đế vị. Một đế vương, cho dù chuyên tình, cũng không được phép thể hiện rõ ràng như vậy. Nếu ngươi là hoàng đế, lại vẫn nhất nhất nghe theo ý thê tử, chẳng phải là ngoại thích sẽ có thể tùy ý lộng hành, thao túng cả hoàng triều hay sao? Trẫm đã nhiều lần nhắc nhở ngươi, là chính ngươi không nỡ buông bỏ bất cứ thứ gì, mới có ngày hôm nay. Thành Tư, ngươi luôn oán trách kẻ khác đem lại bất hạnh cho mình, nhưng kỳ thực, ngươi chính là tự mình hại mình. Nếu ban đầu ngươi an phận thủ thường, cho dù không được kế vị, trẫm vẫn sẽ để ngươi yên ổn làm một vương gia, sống hạnh phúc bên thê tử trọn đời. Chỉ trách, ngươi đã lún quá sâu, hai tay dính đầy máu tươi. Sở dĩ trẫm không diệt ngươi từ sớm, chính là muốn ngươi trải qua cảm giác đau đớn khi có được, rồi lại mất đi, tưởng chừng đã có trong tay, rồi lại tan biến thành mây khói. Thành Tư, quả báo, là có thật. Quả hôm nay ngươi chịu, chính là nhân hôm qua ngươi trồng, đừng oán trách kẻ khác.”

Ngày hôm ấy, Hồng Hi đế lệnh cho thái giám khiêng Triệu Thành Tư trên kiệu về phủ, Quách Minh Châu trông thấy đôi chân đã bầm tím của chàng, nghẹn ngào khóc òa lên. Triệu Thành Tư ôm lấy nàng, nhẹ giọng dỗ:

“Ta không sao, đừng khóc.”

Vào đến bên trong, Quách Minh Châu cuống quýt chạy qua chạy lại chuẩn bị nước ấm cho chàng, rồi lại đốt thêm than sưởi. Mấy năm này, sản nghiệp bên ngoài của Triệu Thành Tư đồng loạt gặp vấn đề, chi phí để duy trì tòa phủ đệ lớn này, toàn bộ đều lấy từ của hồi môn của nàng, gia nhân nha hoàn cũng cắt giảm bớt. 

Triệu Thành Tư nắm tay nàng, ngăn nàng tiếp tục đi tới đi lui, khẽ nói:

“Châu Nhi, là vi phu đã hại nàng. Nếu năm đó, ta biết tự lượng sức mình, không kiên quyết giành lấy nàng từ tay nhị hoàng huynh, thì hôm nay, nàng có lẽ đã là hoàng hậu tương lai, cũng không khổ như vậy.”

Quách Minh Châu tựa đầu vào vai chàng, nghẹn ngào nói:

“Ta chưa bao giờ hối hận khi gả cho chàng, chưa bao giờ. Lúc vinh hiển, ta cùng chàng hưởng thụ. Khi hoạn nạn, ta cũng sẽ cùng chàng gánh chịu. Không oán, không hối.”

Triệu Thành Tư ôm chặt lấy nàng, thì thầm:

“Cả nửa đời ta tranh đấu, rốt cuộc, bây giờ, thứ duy nhất còn lại, chính là nàng.”

Nếu biết trước như vậy, dừng tay kịp lúc, đã là viên mãn. 

……….

Ở Càn Thanh cung, Hồng Hi đế áp mặt vào bộ lông mềm mại của con thỏ trắng, khẽ nhắm mắt lại, thở dài nói:

“Trẫm cuối cùng đã báo thù cho mẹ con nàng, khiến tất cả những kẻ hại nàng đều phải chịu đau khổ. Nhưng mà, trẫm cũng không cảm thấy vui sướng, chỉ cảm thấy thật mệt mỏi.”

Tống giam Triệu Thành Duệ, ngầm hại Triệu Kỳ Huy để trả thù Phí thị, phủng sát Triệu Thành Tư để báo thù cho Thành An. Kết quả, đều là ra tay với máu mủ ruột thịt của mình. 

Rốt cuộc, kẻ thù, cũng chính là người thân. Mà người thân, cũng chính là kẻ thù. 

Trong cuộc chiến này, vốn dĩ không có kẻ thắng, chỉ là tranh đấu để xem kẻ nào thua thảm hơn. 

………

Tháng giêng năm Hồng Hi thứ bốn mươi ba, Cửu công chúa gả cho Bạch thái phó. Đại hôn chấn động cả kinh sư, mười dặm hồng trang khiến nữ nhi toàn thành ao ước ngưỡng mộ, đoàn thuyền đưa tiễn nàng về Tô Châu lên đến cả chục chiếc, nguy nga lộng lẫy vô cùng, vinh hiển không ai sánh bằng. 

Hồng Hi đế đứng trên lầu cao, nhìn đoàn thuyền mỗi lúc một rời xa kinh thành, cuối cùng khuất bóng giữa sông nước mênh mông mịt mùng, khóe môi khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. 

Sau đó, người chầm chậm ngã quỵ xuống. 

Cuối cùng, cũng không cần phải tiếp tục gắng gượng nữa. 

Tháng hai năm Hồng Hi thứ hai mươi ba, hoa mai chung quanh Càn Thanh cung toàn bộ đều rơi rụng trơ cành, Tử Cấm thành vang lên ba hồi chuông tang, đưa tiễn một vị đế vương chìm vào giấc ngủ thiên thu. 

Triệu Trường Bình đang ở Tô thành xa xôi vẫn không hay không biết. Nàng sẽ an ổn sống một đời giữa sông nước Giang Nam, hạnh phúc thay phần của phụ mẫu mình.

……………

*Chú thích:

[1] Thiên Hoa: bệnh đậu mùa


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.