Ngôn Hạ ngồi yên vị sau lưng Giang Ngôn luyên thuyên không ngừng đến tận trường, hình ảnh cô và anh cùng xuất hiện trên cùng 1 chiếc xe đạp thật sự quá thu hút.
Sự chú ý của tất cả học sinh trong sân trường dường như đều đang trên người anh và cô.
Vậy mà Ngôn Hạ vẫn với vẻ trấn tĩnh bình thản, giống như mọi ánh mắt kia đều không liên quan gì đến cô và không hề tồn tại , cô bước đi rất tự nhiên. Những ánh mắt tò mò nhìn họ cũng càng lúc càng nhiều.
Một lúc sau khi họ đã đi qua, phía sau mới vang lên những tiếng to nhỏ bàn tán, Ngôn Hạ nghe thấy tên cô và anh được lặp đi lặp lại.
Cô nhoẻn miệng cười tinh quái.
Ý đồ xấu nào đó của cô đã thành công.
– Tớ vào lớp đây, Tiểu – Ngôn !!!
Cô nhấn mạnh cái biệt danh cô vừa phát cho anh, Giang Ngôn ngoảnh đầu đi, khẽ mỉm cười không để cô nhìn thấy,
Cái cô gái thích nói linh tinh này…
——-
Vài ngày tiếp sau đó.
Cô rất siêng năng …
Trùng hợp – vô tình – tình cờ – ngẫu nhiên… đều sẽ có lí do xuất hiện bên cạnh anh.
Nói chung với anh, cô đã bật chế độ “Ở đâu có anh nơi đó có em”.
Và không ngoài suy tính của cô, rất nhanh nữ sinh toàn trường bắt đầu xôn xao đồn thổi cô và nam thần Giang Ngôn – Hẹn Hò.
Và cũng bắt đầu có những cặp mắt lóe sáng bắn về phía cô.
– Hạ Hạ !! Hạ Hạ !!! cậu nổi tiếng luôn rồi, trong trường đang ầm ầm tin cậu và Giang Ngôn hẹn hò kìa !!!!
Cẩm Nhi kích động từ ngoài cửa lớp chạy vào túm vai cô ra sức lắc.
– Cái gì ???
Tạ Ân bật dậy gần như gầm lên.
Ngôn Hạ đang ngồi sát cậu bị dọa giật nảy.
– Hâm à??? ngồi xuống !!!
Cô kéo tay cậu ngồi lại vị trí:
– Giật cả mình!
Cô liếc liếc cậu.
– Là thật hã ?
Tạ Ân hừ hừ giọng.
– Cậu nghĩ xem !
Cô hất cầm , cười nụ cười không thể vô sĩ hơn.
Tạ Ân nhìn biểu cảm cô như vậy thì hoài nghi nhưng không thể làm gì . Cậu lúc này cũng không biết cô đang tính toán cái gì.
– Không có gì thì mau mau thu tay !!! yêu nghiệt, không đc hại người!! Thiện tai thiện tai…
Hoa Y tự dưng đứng lên , cầm lấy cây thước dài trên bàn gỏ lên tóc cô rồi làm trò.
Cẩm Nhi thấy vậy bật cười nhưng vẩn cố gắng moi thông tin từ chính chủ tin đồn:
– 2 cậu là thật à?
– Không tính là thật, nhưng mà….
Cô cố ý kéo dài câu:
– Cũng không phãi giả. Sắp !!! Đúng , chính là sắp!!!
Cô cười , nháy mắt.
– Vậy rốt cuộc là giờ là thật hay giả???
Cả 3 người hết chịu nổi tánh nhây của cô,quát lên:
– Được rồi được rồi !!! Có 1 câu như này “bị trai xấu trêu ghẹo thì là quấy rối, bị trai đẹp trêu ghẹo gọi là hài hước” ! Giờ tớ biến hóa nó thành “bị đồn thổi cùng trai xấu thì gọi là bị sỉ nhục – còn cùng trai đẹp thì gọi là Ý Trời ” !!!
Cô còn cố ý nhấn mạnh 2 từ ý trời.
– Nam chính tin đồn của tớ “tươi ngon” như vậy thì tin đồn này tớ sẽ vui vẽ nhận lấy !!!
Cô cười, xuân phong đắt ý.
Phía bên ngoài cửa sổ kia, chỉ cách nơi cô và nhóm bạn ngồi 1 bứt tường.
Giang Ngôn cùng Tiêu Viển đang ngồi yên vị trên băng ghế đá .
Anh dựa lưng vào ghế, 2 tay thong thả khoanh trước ngực , đôi chân dài bắt chéo, đôi mắt nhắm hờ, mỉm cười .
Tiêu Viển ngồi cạnh cố gắng nhịn cười:
– Cô nàng nhà cậu, cũng thú vị quá rồi !!!
– Cô ấy thú vị hay không , không liên quan đến cậu!!!
Giang Ngôn đứng dậy quay về lớp .
– Này , tôi và cậu cùng phe đấy!!! Chưa gì mùi đã nồng vậy rồi à?
Tiêu Viển trêu
Vốn dĩ , là vì rộ lên tin đồn cô và anh hẹn hò, anh lo cô khó xử nên muốn xem cô thế nào, không ngờ lại vô tình nghe được màn tuyên bố nhận người hùng hồn của cô.
Là anh đánh giá quá thấp cô rồi. Ngại ngùng xấu hổ không phải là phong cách của cô.
——
Tan học.
Ngôn Hạ mệt mõi xách balo đi ra ngoài.
Đi tới cửa lớp , cô đột nhiên nhớ ra một vấn đề đáng sợ.
Hôm nay không có xe, nên đi bộ , mà giờ cô thì vừa đói vừa mệt! Vậy là dọc đường ra cổng cô thất thễu cúi đầu.
Cô làm sao đi về nổi đây???
Đường về thật là xa !!!
– Ngôn Hạ !!!
– Hả ?
Cô ngơ ngác nhìn về phía người gọi tên cô.
Ánh mắt cô rơi trên người Giang Ngôn ,anh đang ngồi trên xe đạp nhìn cô, nắng chiều rọi vào các tán cây rồi xuyên qua nó loang lổ dừng ở trên người anh, yên tĩnh, anh tuấn.
– Cùng tôi đi đi, tiện đường!!!
– Hả? Thật sự?
Ngôn Hạ mừng rỡ như hạn hán gặp mưa rào , vui vẽ nhanh chóng ngồi lên yên sau.
Anh yên lặng đạp xe , cô phía sau yên tỉnh. Chỉ nhẹ nhàng 1 tay nắm hông anh, 1 tay giữ váy đồng phục.
– Sao an phận vậy?
Anh thấy lạ khi cô yên tĩnh quá.
– Tiểu Ngôn , tớ đói!!!
Cô vừa nói vừa cọ đầu vào lưng anh lắc lắc.
Chỉ trong nháy mắt, Giang Ngôn đột nhiên cảm thấy trong lòng ngực tim đập lộp bộp, lạc mất vài nhịp.
Anh sững sờ.
– Này, Tiểu Ngôn !!!
Cô gọi nghe như thuận miệng lắm.
Anh lập tức hoàn hồn , phản xạ có điều kiện:
– Vậy tôi mua bánh nướng cho cậu !!!
Anh dừng lại bên đường rồi đi đến 1 cửa kính của tiệm ăn, người xếp hàng đợi hơi đông , Ngôn Hạ nhìn anh đứng đó,đợi mua bánh cho mình thì có chút cảm xúc không nói nên lời.
Lát sau anh quay lại , trán vương vài giọt mồ hôi.
Cười đưa túi bánh cho cô:
– Bánh nướng kiểu Pháp của chỗ này ăn rất ngon đó!!!
Cô cúi đầu nhìn túi đồ ăn, cầm lấy một miếng,còn nóng và mùi rất thơm.
Ngước mặt lên lần nữa , Ngôn Hạ nhìn thẳng vào mắt anh , cười mỉm:
– Tiểu Ngôn, cậu là người cười lên đẹp nhất mà tớ từng thấy đó!!!
Bốn mắt nhìn nhau, Giang Ngôn đầu hàng trước, dời mắt đi chỗ khác.
Tai anh ửng đỏ lên.
Đối diện với thính cô tung , sức kháng cự của anh hoàn toàn không phãi bằng không ,mà là âm .