Giữa năm lớp 12 cũng được coi là quãng thời gian cuối cùng nhàn rỗi của cuộc đời học sinh. Trước khi chia tay nhau lên quảng đường Đại Học. Cũng chính vì thế, trước khi quãng thời gian tươi đẹp này kết thúc họ phãi trân trọng nó ,sau này mọi người đều vùi đầu vào ôn thi Đại Học rồi .Vì thế ai cũng hiểu nếu thanh xuân đã qua đi là không lấy lại được. Lúc này học quá nhiều vô cùng không tốt.
Chẳng thế mà lúc hiệu trưởng Trương ,cười nói hớn hở thông báo ,trường sẽ tổ chức 1 cuộc thi tài năng và 1 buổi dạ tiệc chia tay thì không khí của cả trường vô cùng hào hứng .
Hiệu trưởng Trương khi nhìn thấy Ngôn Hạ từ trong 12B đi ra thì mặt mày hớn hở , thân thiết bước đến hõi thăm cô. Cô đây chính là phúc tinh của ông ấy mà, mà không đúng, phải là phúc tinh của cả trường phổ thông M mới đúng . Vì nhờ có cô ở đây , mà Ngôn Hiên mới đầu tư 100% chi phí cho nhà trường kia mà.
Mà chi phí tổ chức dạ tiệc cùng phần thưỡng cuộc thi tài năng kia cũng là do anh cung cấp 100% trước khi đi nước ngoài công tác.
Trong mắt hiệu trưỡng bây giờ cô chính là kim chủ ẩn danh và là học sinh ưu tú của ông ta.
– Ngôn Hạ, chuẩn bị tiếc mục biểu diễn cho tốt! Thầy tin ở em!
Sau khi hõi thăm vài chuyện qua loa tỏ ra thân thiết thì ông rời đi, cô cùng Hoa Y quyết định sẽ dự thi bằng 1 phần thi kết hợp giữa đàn piano và hát.
Lúc ăn cơm trưa , Ngôn Hạ cầm phiếu báo danh thi tài năng , gịong điệu nũng nịu dể thương hõi anh:
– Lớp của anh là ai dự thi vậy?? Sẽ không phải là anh muốn cùng em quyết 1 trận sống chết đó chứ ?
– Đừng có làm bộ làm tịch, em không muốn anh tham gia tập luyện với người khác thì có! đừng cho là em thông minh còn anh thì ngốc! Anh liếc cô cười, cốc lên trán cô 1 cái.
– Thông minh! Biết điều sẽ sống dai!
Ngôn Hạ lúc nói chuyện, ngón tay nhỏ dài cầm dao nĩa xoát xoát chuyển động trước mắt anh , ra ý đe dọa .
Giang Ngôn bị dọa nhất thời nhíu mày , nhìn cô cười cười.
Sau đó anh thật sự không tham gia cuộc thi, dù lớp trưỡng lớp anh nài nĩ thế nào cũng không thể. Anh chỉ hờ hững nói 1 câu.
– Cậu nói gì cũng vô ích, có người không muốn tôi thi! Tôi sẽ không thi!
Lớp trưỡng mơ hồ ai oán, Tiêu Viển ôm đầu thỡ dài.
– Hạt giống tốt của 12A bị yêu tinh 12B phá hỏng rồi!!!TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(77)
Dù không thi nhưng Giang Ngôn ngày nào cũng đều đặn có thời gian rảnh sẽ theo cô đến phòng âm nhạc , không làm gì, chĩ yên lặng ngồi nhìn cô và đám Hoa Y tập luyện, náo loạn , đùa giỡn và… đánh nhau.
– Nam thần, cậu chắc sẽ không phãi là nội gián đến xem chúng tôi tập rồi về thông báo cho lớp cậu đó chứ??? Hoa Y trêu anh.
– Phãi đó, ngày nào cậu cũng đến mà không nói gì chỉ ngồi đó nhìn!!! 1 cô bạn phụ họa…
– Người ta là đi theo tiếng gọi trái tim đến đây!!! 1 cậu bạn tiếp lời.
– Vì yêu mà đến nha!!! Cả đám nhao nhao trêu anh làm Giang Ngôn thoáng ngại. Anh mỉm cười.
– Này, các cậu mà còn ức hiếp Tiểu Ngôn của tôi là tôi trở mặt đó!! Cô cười nhìn anh. Làm anh cứ tưỡng… ai ngờ chưa được 2 giây cô đã tiếp lời:
– Biết thì giử trong lòng! Không cần nói ra!!! Cả đám cười oà lên. Giang Ngôn nhìn cô, đáy lòng bất giác than thở, hình như so với mẩu thân đại nhân ở nhà , tiểu hồ ly này của anh cũng lắm trò y như thế.
Hôm nay sau khi ăn cơm, anh cũng đi cùng cô đến phòng âm nhạc . Lúc đi lên lầu thấy cô cứ nhìn anh rồi cười , anh hõi:
– Em nhìn anh làm gì? Có gì buồn cười à?
– Ai thèm nhìn anh!!!
– Ờ , không ai nhìn anh, là 1 con tiểu hồ ly nhìn anh!! Anh không chút lưu tình trêu chọc lại cô.
Ngôn Hạ liếc mắt nhìn anh, dỡ khóc dỡ cười , thầm nghĩ nam thần nhà cô tu thành tinh rồi:
– Ừm,nữ thần với nam thần của trường bí mật hẹn hò , không cười sao mà được?? Cô trêu anh
– Là nam thần cùng lưu manh mới đúng!!! Anh cười.
Ngôn Hạ liếc anh , móc chìa khóa mở cửa phòng :
– Mời ngài nam thần!
Hoa Y mấy hôm nay đánh đàn đã thành thục khúc nhạc họ muốn biểu diễn , cô hát cũng rất ổn rồi nên những ngày này họ chủ yếu chỉ đến đây tám chuyện và giết thời gian trốn học .
Anh đeo tai nghe ngồi yên lặng nhìn cô loay hoay tìm tòi lục lọi dụng cụ trong phòng một lúc,thì bổng thấy cô lôi được 1 cây sáo đá từ trong thùng dụng cụ ra. Hai mắt Ngôn Hạ sáng lên thích thú như tìm được báo vật. Anh nhìn cô, bất giác nở nụ cười , tháo tai nghe hõi :
– Bày trò gì nữa vậy?
Ngôn Hạ không thèm trả lời anh, cô lăn xăng chạy đến an vị dưới cửa sổ, cô ngồi bệt xuống đất xếp bằng cuộn chân lại như đang ngồi thiền.Cô gái nhõ khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, mũi thẳng, cánh môi ẩn hiện phía sau cây sáo đá , đẹp tựa như hoa anh đào.
Tiếng nhạc từ đầu ngón tay lướt trên cây sáo của cô mềm mại phát ra, âm sắc trầm thấp, khắc chế, làn điệu thư giãn du dương khiến cho người ta nghĩ đến ban đêm mùa thu tịch mịch cùng với ánh trăng lành lạnh.
Giang Ngôn ngẩn người nâng cằm lên nhìn cô kinh ngạc, anh nghe đến mê mẩn.
– Không ngờ còn thổi được thứ này nha! Anh khẻ mỉm cười.
TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(78)
Ngày lên sân khấu biểu diễn, cô mặc 1 chiếc đầm trắng sang trọng, tầng váy xòe tới gối , tôn lên từng đường cong tuyệt mỹ theo các động tác di chuyển của cô. Phần eo kết nơ to phía sau lưng khoe chiếc lưng trần quyến rủ. Trên vạt váy là những hạt pha lê lấp lánh tinh xảo. Mái tóc nâu xoăn nhẹ được chải gọn gàng xỏa ra phía sau,trên tóc cài chiếc vương miện trắng bạc đính đá vài sợi tóc tinh nghịch rơi ra phía trước vai cô. Cô giống như 1 nàng công chúa bước ra từ truyện tranh, mỗi động tác đều tỏa hào quang khiến người ta vô thức không thể rời mắt. Ánh mắt anh nhìn cô đến thất thần,trái tim khẽ run lên. trong đầu liền nghĩ: thật muốn mang cô ấy về giấu đi!
Nhưng…..
30 phút sau, vẻ tự tin hào hứng của cô được thay bằng hoang mang lo lắng.
Ngôn Hạ bước chân đảo đảo mấy lần, không hề đứng yên, 5 phút nữa là màn biểu diển bắt đầu, nhưng trước sau Hoa Y không hề xuất hiện.
Anh nhìn cô chăm chú, cô quay đầu ánh mắt cô chạm vào mắt anh,Ngôn Hạ nhìn anh thì cười cười.
Giang Ngôn khẽ chau mày , cũng cười một chút.
Mặc dù cười có chút miễn cưỡng. Anh biết cô đang lo lắng bất an.
Đám bạn học của cô bên dưới cũng bắt đầu nhao nhao, không tìm thấy Hoa Y đâu hết. Họ lo lắng nhìn nhau, 1 không khí bất an ảm đạm bao trùm.
MC chương trình thông báo đến tiết mục biểu diển của 12B , Cô hơi hốt hoảng , cả lớp 12B nhao nhao
– Không có người đàn làm sao biểu diển???
– Hoa Y đi đâu rồi???
– Làm sao bây giờ??
– Chuyện gì xảy ra vậy chứ???
Ngôn Hạ nắm chặt Micro trong tay, người cô khẽ run, tay lạnh toát.
Giang Ngôn định bước lên sân khấu đệm đàn cho cô, bỡi vì những lúc cô và Hoa Y tập luyện anh đều tham gia, nên anh có thể đàn khúc nhạc đó.
Nhưng bước chân anh vừa di chuyển ,thì cùng lúc đó tiếng đàn piano phía sau tấm màn sân khấu vang lên, âm sắc trầm thấp êm dịu , uyển chuyển du dương. Nhẹ nhàng như nước, đạm nhiên như gió . Hòa cùng tiếng hát của cô, âm thanh cùng hình ảnh, tương ứng lẫn nhau, hòa vào thành một.
Ngôn Hạ sau giây phút ngỡ ngàng cùng kích động liền theo nhịp cất tiếng hát . Khóe môi cô khẽ cong , nụ cười không hề che giấu. Cô đã nhận ra người đánh đàn không phãi Hoa Y.
– Zhi pa wo zi ji hui ai shang ni
Ye xu yu tian hui qing bu zi jing
Xiang nian zhi ji zi rang ku le zi ji
Ni show wei wo wu hui shang xin
Pa wu ji zi hui ai shang ni
You yu tian hui qing bu jing zi
Nian shi ji zi rang ku le zi ji
Ai shang ni shi wu qing fei dei ji
(~ lời của tác giả: tác giả nghiện bài này, nên sẳn pi- a , bạn nào muốn nghe dô du – tu- bi gỏ ” tình yêu bất đắt dĩ” , ok hahaha . )
Giang Ngôn khẽ chau mày, mơ hồ nghi hoặc, đến khi Hoa Y thở hổn hển từ sau sân khấu đi vội ra hòa vào cùng đám bạn của các cô thì anh càng chắc chắn hơn nghi hoặc của mình. Sau hơn nữa tháng tập luyên cùng các cô, tiếng đàn vừa cất lên chốc lát, anh đã biết người đánh đàn không phãi Hoa Y.