Tiểu Soái Ca, Tớ Nhìn Trúng Cậu Rồi

Chương 29



3 tên học viên An Thái Đường nhìn mọi người vây quanh Ngôn Hạ thì liền nhanh chóng xoay người lấm lét định chuồn êm ra cổng.

Nhưng vốn dĩ Ngôn Hạ cũng không phãi loại người tốt đẹp gì cho cam, mà cô lại là loại có thù tất báo.

Đánh cũng đánh rồi nhưng căn bản là vẩn chưa hã dạ .

Bây giờ lại thấy họ muốn bỏ chạy , nụ cười nơi khóe môi cô hơi thu lại, sau đó nhếch lên 1 tia quỷ quyệt:

– Đứng lại!

Âm thanh vang lên nghe không hề thoải mái chút nào, lại thấy dáng vẻ cô khoanh tay trước ngực thong dong đi đến, 3 tên An Thái Đường chỉ dám dè dặt đứng lại.

– Thua rồi lại muốn chạy?

Cô đi đến chặn trước mặt họ, nở 1 nụ cười không thể tà hơn.

– Ai … ai nói..

– Không chạy thì tốt! Thua rồi thì cũng nên bị phạt đúng không?

Cô cười , đám học viên An Thái Đường mặt xanh mét , còn học viên Thịnh Hiên Đường thì khoái chí nhìn nhau.

– Đám người An Thái Đường gặp họa rồi! Học viên Thịnh Hiên Đường nhao nhao .

– Phạt .. phạt thế nào? Tên An Thái Đường run giọng hỏi.

– Chẳng phãi nói , nếu Tiểu Ngôn thua các người thì phãi ra cổng chính Thịnh Hiên Đường cúi đầu nhận-không-bằng-1-móng-chân-sao???

Ngôn Hạ gằn từng tiếng , vừa nói hết câu lại bất ngờ dùng 1 cước đập vỡ chậu hoa trước cửa , khiến 1 trong 3 tên An Thái Đường giật mình bật ngữa té ngồi xuống nền.

– Tôi… bọn tôi…

– Cỡi đồ ra!!!

Cô lạnh giọng, ánh mắt như sắp giết người đến nơi.

Đám học viên Thịnh Hiên Đường vừa nghe cô nói 3 chữ “cởi đồ ra” thì há hốc kinh ngạc , đứng hình rồi nhao nhao không hiểu cô muốn làm gì, Giang Ngôn cũng giật mình.

– Cậu làm gì vậy?

Anh hốt hoảng kéo tay cô.

– Trút giận cho cậu! Yên tâm…

Cô vổ vổ bàn tay anh.

– Chơi trò gì vẬy?

Hạo Tư cười cười nhìn cô.

– Diệt nhuệ khí kẽ thù , còn độc ác hơn là giết !!! Cô đắt ý, nói rồi liền bước đến gần 3 tên An Thái Đường giờ đang khóc không thành tiếng.

– CỞI RA!!

Cô hét.

3 tên hoảng loạn nhìn nhau rồi run rẩy cởi áo. Ngôn Hạ đắt ý đưa tay che mắt , xoay lưng:

– Chỉ được phép mặc quần đùi!!!

Cô nhếch môi, rồi âm trầm lên tiếng:

– Chạy bộ từ Thịnh Hiên Đường về An Thái Đường vừa chạy vừa hô to ” An Thái Đường đánh không lại 1 tiểu cô nương mới nhập môn của Thịnh Hiên Đường” cho tôi!!!

Lời vừa dứt, 3 tên An Thái Đường mặt chuyển từ xanh sang đỏ rồi tới tím , cuối cùng là trắng bệch .

Hận không thể bóp chết cô:

– Cô.. đừng có hiếp người quá đáng! Vừa phãi thôi!!

1 tên trong 3 tên tức giận gầm lên .

– Tôi thích ức hiếp người đấy, rồi sao?

Ngôn Hạ bước đến gần hắn.

Bàn tay trắng nõn xinh đẹp đưa về trước phút chốc vung quyền. Nhưng cô chỉ dọa không đánh, lạnh giọng nói tiếp:

– Là mấy người từ mình tới rước nhục ! Dám nói Tiểu Ngôn của tôi không đánh lại mấy người?

– Cô như vậy là trực tiếp kết thù với An Thái Đường đó!

Tên đó cố gắng hung hăng chống chế, ai ngờ..

– Tôi là loại người rất thích có thù báo thù đó, dù sao cũng đã kết rồi thì kết sâu 1 chút rồi từ từ báo!

3 tên An Thái Đường tức đến mặt nổi gân xanh, nhưng không thể không làm theo lời cô. Đám học viên Thịnh Hiên Đường thì hã hê cười òa lên.

– Chơi lớn vậy!!

Hạo Tư cười khổ nhìn cô:

– Đúng là đừng bao giờ đắt tội với con gái. Câu này không hề sai!

Cậu ta rụt vai thè luởi ám thị rồi nhìn Ngôn Hạ cười cười.

– Người ta nói đừng bao đắt tội tiểu nhân và nữ nhân , tôi trùng hợp lại là tổng hợp của 2 loại!!!

Cô cười hắc hắc đầy đắt ý. Giang Ngôn nhìn cô, khóe môi cong lên mang theo ý cười thật sâu:

– Cậu vì trút giận cho tôi mà tận lực thật nha!!! Anh nhỏ giọng nói với cô.

– Ức hiếp Tiểu Ngôn thì là kẻ thù của tôi!

Cô cười.

———

3 tên An Thái Đường phãi lột đồ chạy bộ về võ đường , còn là vừa chạy vừa hô to nên thu hút đám đông cả 1 con đường.

Trong lòng ai oán, thật ra là đụng nhầm tiểu tổ tông nào vậy? Lại lợi hại như vậy?

TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!

(48)

Hạo Tư nhìn Ngôn Hạ chăm chú, trong lòng bỗng dâng lên 1 cảm giác kì lạ.

Có hơi không giải thích được, cô bạn này, sao lại thu hút thế này.

Cậu ta hơi cau mày, có cảm giác bên cạnh cô ấy rất thú vị, rất nhiều bất ngờ và cũng có chút vui vẽ.

Cô bạn mới quen này rất ranh mãnh, có thể dẹp loạn đám học viên nam dể dàng. Cũng có thể mạnh mẽ dứt khoát trả đũa học viên võ quán khác đến gây sự.

Cũng lại rất dịu dàng ,rất biết quan tâm đến học viên gọi cô là lão sư.Lần đầu tiên cô vào võ quán, đã mua đồ ăn vặt cho học viên, Hạo Tư chưa bao giờ ăn vặt, lại càng không ăn món có hạt tiêu.

Nhưng không hiểu sao, khi cô đưa đồ ăn về phía cậu cậu lại không từ chối mà nhận lấy , bản thân cậu không thích ăn cay, nhưng nhìn thấy bộ dáng vui vẽ của cô khi ăn ngon lành thì cậu lại cảm thấy thật ra đồ ăn cay cũng rất ngon.

Cô rất tự nhiên đến gần cậu, rất tự nhiên kết bạn với cậu và giờ rất tự nhiên mạnh mẽ thu hút sự chú ý của cậu.

Hạo Tư nhìn cô thoáng chốc lại thất thần, ánh mắt cậu nhìn cô vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng,môi cong hơi mỉm .

Thật sự là có hâm mộ, có yêu thích.

Tất cả ánh mắt , biểu cảm của Hạo Tư đều thu vào mắt Giang Ngôn.

Anh nhìn theo ánh mắt cậu ta, lại rất thường thấy nó dừng lại trên người cô.

Cô cười , cậu ta vô thức cũng sẽ cười.

Cô nói chuyện , cậu ta sẽ lắng nghe thỉnh thoảng buông vài câu chọc ghẹo cô.

Cô trả lời , vậy là họ có 1 chủ đề gì đó để nói mãi không hết.

Ánh mắt và biểu cảm của Hạo Tư dành cho cô khiến anh cảm thấy bất an.

Nó phần nào rất giống ánh mắt anh khi nhìn cô.

Ngoại hình Hạo Tư khá tuấn tú, khí chất lạnh lùng cao ngạo , nhưng kỳ thực tính cách lại rất hòa nhã, hơn nữa còn dể gần .

Giang Ngôn khẽ cau mày, không thể phủ định tính cách và ngoại hình của 2 người Hạo Tư và Ngôn Hạ rất dể thu hút nhau.

Anh biết, anh rất không thích điều đó.

– Về thôi !

Giang Ngôn nắm lấy tay Ngôn Hạ, nhẹ kéo về phía mình khi cô đang bị đám học viên vây lấy nhao nhao khen ngợi.

– Ờ .. Ừ. .. tớ cũng đói rồi, 3 tên kia làm tớ hao tốn nhiều calo quá!

Cô cười cười nhìn anh.

– Ê này, gần đây có 1 quá đồ nướng rất ngon , đi ăn đi!

Hạo Tư lên tiếng.

– Ở đâu?

Cô vừa nghe 2 mắt đã lập tức sáng trưng.

– Ở đường F , chúng ta đi….

– Hôm nay tôi và cậu ấy có việc không đi ăn cùng cậu được!

Giang Ngôn không để Hạo Tư nói hết đã cướp lời.

Cô ngây người, không hiểu.

– Sao vậy? Cậu bận gì à?

Hạo Tư nghe anh nói thì nhìn anh rồi nhìn cô.

– À… ờ.. tớ.. thật ra..

Ngôn Hạ ngẩn người không biết nói thế nào thì anh liền nói:

– Vú Cẩm nói đợi chúng ta cùng về ăn thữ món mới!

– Hã? À , Ừ…

Cô phản ứng có điều kiện hoàn toàn không hiểu chuyện gì.

Có món gì mới?

Cô nghĩ thầm, sao mình không biết?

Vú nói với cậu ấy khi nào vậy?

Cô nhìn anh, ánh mắt phức tạp.

– Hạo Tư , vậy lần sau chúng ta đi ăn, tôi về đây!!!

Cô bất mãn nhìn Hạo Tư thở dài một hơi rồi nhún nhún vai.

Giang Ngôn nhìn thái độ tiếc nuối của cô thì quay lưng kéo cô đi thẳng:

– Về nhanh thôi.

Thấy anh xoay người đi, Ngôn Hạ cũng không nán lại nữa mà xoay bước đi theo anh.

Vẫn không quên mỉm cười vẩy vẩy tay với đám học viên phía sau.

Mọi người thấy Giang Ngôn kéo cô đi thì như hiểu được gì đó, có phải là đang khẳng định chủ quyền không, nhưng nếu vậy sao ngày đầu tiên cô đến,lúc cô hõi anh có quan hệ gì với cô anh lại nói không quen ?

Hạo Tư nhìn bóng 2 người rời đi mà nhất thời thất thần, nét u buồn phản phất trên khuôn mặt điển trai.

——-

Trời đêm lành lạnh ,sương mù bao phủ .Anh nắm tay cô, thong thả đi trên con đường nhỏ về nhà.

– Tiểu Ngôn, nói thật đi!

Giọng nói mỏng nhẹ êm ái của cô bất thình lình vang lên, phá tan không gian yên tỉnh xung quanh.

– Nói gì?

Giang Ngôn tỉnh bơ như không có gì xảy ra.

– Sự thật là Vú không hề làm món mới, cũng không kêu chúng ta về thữ món gì cả!

Cô sáp đến gần anh.

– Vậy sao? Chắc vậy…

Anh mỉm cười.

– Cậu giỡn tớ à, tớ muốn ăn đồ nướng!

Cô trở mặt ngay lặp tức, mếu máo.

– Vậy tôi dẩn cậu đi ăn!

Cô cảm thấy có gì không đúng thì mỉm cười nhìn bóng dáng cao ngất ngưởng của anh.

– Cậu có ý đồ gì? Tự dưng lúc nảy không chịu đi ăn , bây giờ lại muốn dẩn tớ đi. Có ý đồ gì, khai mau?

Cô chắn trước mặt anh . Nhón chân nghênh ngang trừng anh.

– Cậu nói xem!

Anh đột nhiên đưa tay ôm ngang eo cô, kéo cô sát vào anh.

Nhất thời bị Giang Ngôn ôm như vậy, cả người cô trong nháy mắt liền cứng ngắc ,đứng hình, nhưng anh không cảm nhận được ,lại tiện tay chọc vào eo cô 1 cái.

– Làm gì vậy?

Cô giật bắn đẩy anh ra, khuôn mặt phút chốc ửng đỏ.

– Cậu trêu chọc tôi thì được, tôi chỉ chọc cậu 1 cái liền phản ứng như vậy à!

Anh bật cười, bất mãn chọc vào eo cô 1 lần nữa. – Cậu bị hâm à?nNhột đấy!

Cô phản ứng lại ,đưa tay chọc chọc vào eo anh rồi bỏ chạy. Anh đuổi theo cô, tiếng cười trong trẻo vang vọng con đường nhỏ.

Trăng đêm nay thật sáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.