Tiếng bàn tán huyên náo ồn ào về thân phận của Ngôn Hạ bị một câu nói này của cô làm cho đột nhiên ngưng bặt.
Mấy người trong phổ quán dồn dập vây quanh cô:
– Tiểu cô nương, em là muốn đến học phãi không???
– Anh kèm em nhé!!!!
– Tiểu cô nương , đừng nghe cậu ta , để anh làm lão sư cho em….
Mấy tên học viên vì câu nói của Ngôn Hạ mà sáp đến , ân cần nhiệt tình , tranh nhau dạy cô.
Hạo Tư mới đầu nghe cô gọi thì có chút bất ngờ mất mấy giây , rồi mới bước đến cười với cô:
– Thật à?
– Nhìn tôi giống đùa không?
Cô hỏi lại, rồi quay sang nhìn đám học viên 2 mắt hình trái tim đang vây quanh cô , dịu dàng cười đầy yêu khí :
– Nhưng em không phãi ghi danh học ! Cô nhấn mạnh. EM – LÀ – ĐẾN – DẠY!!!
Hạo Tư ra dấu ngón tay số một với cô:
– Đủ cao ngạo , ngông cuồng nha!!!
– Tôi là ai chứ!
Cô nháy nháy mắt với cậu.
Đám con gái bên cạnh thì nhìn cô đầy khinh thường, lại còn “xì” 1 tiếng .
– Tưởng đây là vườn hoa nhà mình sao?
– Cô gái này tự cao quá rồi ! Ai vậy?
– Có bản lĩnh gì mà đòi dạy chúng ta? Đùa nhau à?
Đám con trai thì lắc lắc đầu, trêu ghẹo :
– Tiểu cô nương, em dù sao cũng là con gái ! Bọn anh làm sao có thể để em dạy được , bản lĩnh phãi lớn lắm , mới dạy nổi bọn anh nha!!!
Nói rồi cả đám con trai nhao nhao, cười cợt:
– Phãi đó , phãi đó!
Tuy bộ trang phục màu đen trên người cô hơi rộng, nhưng dù nhìn như thế nào cô cũng rất mong manh yếu đuối khiến đám học viên không nhịn được mà cười cợt.
Cô như vậy mà lại muốn làm Lão Sư???
Lúc này, một làn gió phất qua mái tóc nâu buột đuôi ngựa rơi vài sợi lòa xòa mềm mại của cô, cô gái nhỏ khiến người ta có cảm giác mê hoặc và say mê đến khó tả vậy mà lại thật lớn gan.
Sắc mặt Ngôn Hạ không hề thay đổi, chỉ là khóe môi công lên lộ ra một tia băng lãnh , cô hơi cười :
– Con gái? Các anh có muốn nếm thử công phu của đứa con gái này trước không? Anh ! Thữ không?
Cô chỉ một tên học viên , ngoắc ngoắc tay đầy khiêu khích, đôi mắt long lanh lấp lánh ý cười.
Đối phương đã vào võ quán được ba năm rồi, không tin mình không thể đánh thắng một cô nàng chưa từng trải qua huấn luyện, bèn sảng khoái đồng ý nhận lời thách đấu:
– Tiểu mỹ nhân , anh sẽ nhẹ tay , em yên tâm !
– Em sẽ không mạnh tay đâu, anh đừng lo! Giọng cô tràn đầy sương giá.
Hạo Tư không lên tiếng, mặc kệ bọn họ đánh nhau.
Khóe môi cậu ta lại cong lên , nhỏ giọng :
– Không biết sống chết!!!
Một tên học viên bên cạnh nghe được thì quay sang:
– Hạo sư huynh , anh cũng thấy con bé đó quá tự cao rồi phãi không?
– Tôi là nói A Bảo!!!
Hạo Tư cười nhếch môi, tên học viên kia đơ người ra ngay lập tức.
Kết quả người đó mới vừa vào sàn đấu , đừng nói là ba chiêu, anh ta vừa ra tay với Ngôn Hạ , nhóm học viên còn chưa kịp nhìn kỹ động tác của cô thì đối phương đã ngã lăn ra đất trong chớp mắt, lưng bị cô đạp lên.
– Đau không?
Cô chế giểu .
Hạo Tư đứng bên dưới bật cười, bất đắc dĩ ôm trán :
– Cảnh này quen thật!!
Đám học viên không phục, ra thêm hai – bà người vậy mà không ngờ cuối cùng họ vẫn bị cô đánh cho lăn lê dưới đất không đứng dậy nổi.
– Thôi đủ rồi , mất mặt quá!!!!
Hạo Tư lên tiếng , rồi lại nhìn sang Ngôn Hạ cười khổ:
– Đại tỷ à, nương tay chút đi!!!
TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(36)
Sắc mặt đám người vừa bị cô đánh tái nhợt nhưng vẫn phục sát đất.
Ai mà biết…
Tốc độ ra tay của cô gái này nhanh đến nỗi khiến người khác kinh hãi.
Thanh niên tên A Bảo đánh với cô đầu tiên xoa xoa bả vai bước đến nói vài câu hòa giải ngượng ngùng với cô, rồi sau đó cười cười nhảy ra khỏi sàn đấu.
Hạo Tư sau đó xoay người sang không ngừng khoe khoang với học viên đang đứng bên cạnh, rằng ngày đó Ngôn Hạ đã bá đạo sắc lạnh ra tay với tên cướp như thế nào.
Đám người đó nghe mà sững sờ, bọn họ cảm giác cô gái này dường như sắp trở thành thần vậy.
Nhưng tốc độ ra tay lúc nãy của cô quả thật nhanh đến mức khiến người khác không ngờ.
– Thế nào? Tôi đủ tư cách làm lão sư của mọi người không?
Cô tinh nghịch.
– Quá dư thừa rồi!
– Quá rồi quá rồi!
– Tôi phục rồi!
Họ nhao nhao làm Ngôn Hạ cũng kích động không ngừng.
Cô nhìn Hạo Tư đột nhiên lên tiếng, cười hỏi :
– Hạo sư huynh có muốn cọ sát một trận không?
– No.. No… tôi không muốn tự rướt nhục !!!
Hạo Tư đưa chéo tay chữ X ra hiệu với cô, cười cười.
Đám học viên nữ nhìn cô hạ từng học viên nam 1 cách gọn gàng, ngay cả Hạo Tư cũng không muốn đấu với cô để rướt nhục thì trở nên câm nín.
—
Giang Ngôn từ phòng thay đồ đi ra ,không thấy cô ngồi yên vị trên ghế đợi mình.
Lại nghe nơi sàn đấu nhao nhao. Anh đưa mắt nhìn , thoáng thấy bóng cô trên đó , anh ngỡ ngàng.
Anh luôn biết cô bá đạo như thế nào .
Chỉ là không ngờ cô thật sự có thực lực như vậy , ra tay lại cường hãn , dứt khoát như vậy. Anh thoáng chút thẩn thờ .
Ngôn Hạ nhìn thấy anh thì phóng xuống khõi sàn bước đến:
– Tiểu Ngôn sư huynh à!! Huynh nhận người sư muội này không ?
Cô sáp đến cười híp mắt nhìn anh.
Anh đẩy đầu cô đi. Giọng điệu lành lạnh, thách thức:
– Muốn vào đây phãi hạ được tôi đã!
– Sảng khoái! Tới nào cục cưng …
Cô leo lên sàn ngay tức khắc, thủ thế.
Giang Ngôn nghe hai chữ cục cưng từ miệng cô thì thoáng chốc khựng lại, nhưng rất nhanh liền nhếch môi:
– Ngông cuồng tự đại !
Đám học viên đứng xung quanh sàn đấu không kiềm chế nổi mà tự lẩm bẩm trong lòng, Cô nhóc này rốt cuộc là ai vậy?
Lại dám thách thức lão đại của họ, chắc là không biết chữ “chết” viết thế nào rồi…
Giang Ngôn vậy mà đột nhiên ra tay tấn công trước .
Ngôn Hạ phản ứng rất nhanh, ngay khoảnh khắc anh đột kích, cô đã tránh ra được, đồng thời ra chiêu chống lại.
Chỉ là chiêu lúc đầu công kích thân dưới của cô, anh lại đột ngột thay đổi mục tiêu nhanh đến nỗi khiến cô không ngờ.
Đến khi Ngôn Hạ phát hiện bị lừa thì tay của anh đã tấn công thân trên của cô, hơn nữa chỉ 1 chiêu nhắm thẳng vào ngực, cô phản xạ rất nhanh nhưng vẩn không né được hoàn toàn cú đánh lên lãnh trọn 1 đấm vào bả vai.
Giang Ngôn đã thầm đoán trước được cô sẽ thua , chỉ là không ngờ cô bị tấn công đến mức đứng không vững, nhất thời loạng choạng lùi liên tục về phía sau mấy bước, té ngã.
– Có sao không?
Giang Ngôn hoảng hốt thu quyền, vội chạy đến đở cô đang khó khăn ngồi dậy, tay ôm bả vai nhăn mặt.
Một tay anh nắm tay cô, một tay đỡ bả vai định nâng cô dậy, thì bất ngờ trong khoảnh khắc liếc nhìn cô, anh lại bắt gặp khóe môi ai đó cong lên đắt ý.
Bàn tay anh đỡ vai cô bất ngờ bị cô túm chặt một tay túm eo anh ,cô nhanh như chớp thay đổi tư thế xoay người , ấn người nào đó đang không phòng bị ngẩn ra xuống sàn .
Khi anh kịp phản ứng thì cả người đã bị cô vật ra sàn , còn trực tiếp ngồi luôn lên người anh , giữ hai tay anh.
Cô cúi người , tư thế đầy ám muội đắt ý:
– Tiểu Ngôn sư huynh, huynh thua rồi!!!
– Cậu ăn gian!!!
Giang Ngôn ngồi dậy khi cô đã đắt ý đứng lên.
– Đây gọi là BINH BẤT YẾM TRÁ, sư huynh , nhân từ với kẻ thù là tự sát!!!
Cô cười tinh nghịch.
– Giống cậu hôm đó nhẹ dạ với tên cướp phãi không???
Hạo Tư xem náo nhiệt hồi lâu thì bất ngờ lên tiếng trêu cô.
– Đây là vết nhơ trong cuộc đời hành hiệp trượng nghĩa của tôi!!! Không được nhắc!!!
Ngôn Hạ trừng cậu ta.
Giang Ngôn đứng lên chỉnh lại quần áo, anh nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp .
Nhìn cô và Hạo Tư cười nói , rồi nhìn đám học viên nam đã biến thành fan của cô ,anh thật sự muốn mang cô giấu đi.
– Nếu biết như vậy lúc đầu đã không đưa cô ấy đến đây!
Anh thỡ dài.