– Nắm đến khi nào chán thì thôi!!!
Ngôn Hạ mặt dày cười xấu xa làm như không hiểu ý anh, rồi lại hỏi:
– Sao lúc nảy tôi bảo cậu đi cậu không đi?
Cô cười xinh đẹp,hơi nghiêng người nhìn vào mắt anh.
– Thì bây giờ đi đây!
Giang Ngôn lạnh nhạt.
– Vừa rồi không chạy, bây giờ muốn chạy thì muộn rồi !!!
Ngôn Hạ tinh ranh ôm chặt cánh tay anh, cười vui vẻ. Hai người vừa dắt xe đạp vừa đi bộ trên con đường dài về nhà cô .
Ngôn Hạ nhìn anh hõi:
– Tiểu Ngôn , thật ra cậu cũng thích tôi đúng không? Lúc nảy là lo cho tôi đúng không?
– Tự luyến!!!
Giang Ngôn nhìn thẳng phía trước , cố gắng bình tỉnh .Nhưng trong lòng lại đang thật sự ai oán, cô gái này quá biết cách gây rối loạn .
Dụ dỗ từ từ có vẻ thất bại, Ngôn Hạ bắt đầu đổi chiêu trò. Chẳng hạn như dai như kẹo mạch nha.
– Tiểu Ngôn à , cậu đi nhanh như vậy, tớ không đuổi kịp cậu!!!
– Vậy thì đừng theo nữa!!!
– Không được, cậu đẹp mắt như vậy, tớ mà không theo thì cậu sẽ bị người khác cướp đi mất, lúc ấy tớ phải làm thế nào?
– Ngôn Hạ, cậu có biết dè đặt không?
– Biết mà, nhưng vừa nhìn thấy cậu là tớ không dè đặt được nữa, chắc tớ bị sắc đẹp của cậu quyến rũ rồi…
– Cậu là kẹo mạch nha à???
– Kẹo mạch nha mặc dù dính răng nhưng rất ngọt nha, ý cậu là tớ rất ngọt ngào phãi không???
Giang Ngôn á khẩu.
Anh bất đắc dĩ nhìn Ngôn Hạ ,không thể nói lại trình độ giả điên của cô đành bất lực để cô ôm tay mình ,nét mặt dần nhuốm ý cười.
—
– Tiểu Hạ Hạ ???
Bỗng nhiên, một chiếc moto từ phía sau chạy đến dừng sát cạnh hai người.
Người con trai trên moto chống xe bước xuống , đẩy kính của mủ bảo hiểm lên, há hốc mồm nhìn Ngôn Hạ:
– Uay, tôi còn tưởng là tôi nhìn nhầm người rồi cơ!
Khóe miệng thanh niên giật giật, anh hất cằm về phía Giang Ngôn:
– Ai đây… ???
Giang Ngôn thoáng nhìn qua người thanh niên thì đã nhận ra ngay đây là người hôm qua đã đón cô đi , kết quả chính là đi cả đêm không về nhà nên cau mày.
Trong lời nói có hẳn mười phần địch ý:
– Tôi là Giang Ngôn. Là bạn trai của Ngôn Ngôn!!!
Giang Ngôn nhấn mạnh “thân phận” của mình trước mặt người con trai lạ.
– Hã ?
Ngôn Hạ ngơ ngác đơ mất mấy giây rồi khóe môi lại cong lên không nhịn được nụ cười.
Anh vậy mà trực tiếp thừa nhận mình là bạn trai cô…
Lại còn gọi Ngôn Ngôn!
– What the…
Ngôn Hạo quay đầu nhìn Ngôn Hạ đang nén cười , xuân phong đắc ý thì lạnh giọng:
– Ê này, A Hiên ca biết vụ án này không?
– Không biết! Cậu … đồ khốn kiếp nhà cậu , không được mách lẻo với anh ấy đó!!!
Ngôn Hạ giật mình, Ngôn Hạo lại bật cười ha hả:
– Tiểu Hạ à Tiểu Hạ , cậu cũng có ngày bị tôi bắt thóp rồi ! Ý trời a~ …
Giang Ngôn nhìn phản ứng của hai người Ngôn Hạ và Ngôn Hạo thì nhất thời khó hiểu. Đến khi:
– Chào em rể họ, Tôi là Ngôn Hạo. Anh họ của Ngôn Hạ!!!
Mặt Giang Ngôn phút chốc cứng đờ rồi nhanh chóng đỏ ửng. Ngôn Hạ không nhịn nổi nữa, có gục mặt vào bắp tay anh cười run rẩy.
– Anh … anh họ?
Giang Ngôn hơi ngượng, anh đưa tay xoa xoa trán, mỉm cười ngượng ngùng.
– Chứ cậu tưỡng tôi là ai? Con bé này không phãi khẩu vị của tôi !! Còn kém xa lắm….
Ngôn Hạo bỉu môi, ghét bỏ nhìn Ngôn Hạ.
– Ê này, gọi ai là con bé ? Lại còn anh họ?
Cô liếc Ngôn Hạo.
– A Hiên biết chuyện cậu có người yêu không biết có vui quá không nhỉ???
Ngôn Hạo xảo quyệt cười.
– Cậu là anh tôi, là anh tôi!
Ngôn Hạ hoảng hồn vội vàng cười cầu hòa.
Giang Ngôn mỉm cười lịch sự , nhưng thái độ không lạnh không nhạt đưa tay về phía Ngôn Hạo:
– Chào anh!!!
Ngôn Hạo bắt tay với Giang Ngôn, rồi lại quay sang đưa cho Ngôn Hạ một cái túi giấy , bên trong là 1 chiếc váy dạ hội rất đẹp:
– Quà xin lỗi vì đã liên lụy làm cậu tàn phế cánh tay!!!
Ngôn Hạo nhăn nhỡ.
– Còn nữa nhà hàng chuẩn bị sinh nhật cho cậu A Hiên đã lo hết rồi, qua sinh nhật cậu anh ấy phãi đi rồi, nghe nói công ty có dự án mới gì đó!
Ngôn Hạo thông báo tin và đưa đồ cho cô xong thì rời đi. Trước khi đi anh vẫn còn không quên trêu chọc Giang Ngôn:
– Chào cậu nhé, người yêu của Ngôn Ngôn !!!
Ngôn Hạo cười một tiếng, sau đó nhanh chóng phóng xe vụt đi.
TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(26)
Giang Ngôn cúi đầu nhìn cô gái đang ôm cánh tay mình cười rũ ,khóe môi anh giật giật:
– Ngôn Hạ…
Anh nghiêm giọng:
– A Hiên ca là ai vậy???
Vì đã đạt được ý đồ, lại còn do chính miệng Giang Ngôn thừa nhận mình là bạn trai cô, cho nên Ngôn Hạ cũng không buồn trêu anh nữa:
– Là người lúc sáng đưa tớ đi học đấy, anh ấy là Ngôn Hiên!!! Cũng là anh họ tớ, còn tên chết tiệt lúc nảy là em trai họ anh ấy, Ngôn Hạo.
Cũng là em họ mình, nhưng cậu ta lớn hơn mình ba tuổi ,không bao giờ chịu nhận là em mình!!!
– À…
Giang Ngôn hiểu ra vấn đề , bất giác lại đưa tay gãi gãi mũi, bên môi cong lên ý cười nhẹ nhàng.
Không ngờ có một ngày anh lại vì ghen mà cố ý làm chuyện như vậy….
Tự mình đào hố cho mình nhảy vào.
– Người yêu của Ngôn Ngôn à, cậu đã tự nhận mình là người yêu của tớ thì phãi có trách nhiệm với tớ đấy nhé!!!
Ngôn Hạ lại tinh ranh, xảo quyệt cười.
– Ừ, tôi chịu trách nhiệm, những gì có thể làm được, tôi sẽ làm mà!!!
– Cái gì là có thể làm được, hửm?
Cô đưa một tay đẩy anh vào tường , khuôn mặt xinh đẹp lại cười đến hết mức xấu xa, cô nhướng mày:
– Thực hiện trách nhiệm người yêu … cho tớ nắm tay?
Giang Ngôn hơi cau mày, vành tai anh đỏ ửng, không ổn.
– Hay ôm?
Mày cau lại càng sâu hơn, tai lại càng đỏ hơn, vô cùng không ổn.
– Hay là hôn ?
Ngôn Hạ tiến sát thật gần rồi nhón chân. Cảm tưởng cứ như cô sẽ thật sự hôn anh vậy.
Cả người Giang Ngôn nóng ran, hơi run lên.
Cô đây là biết trên núi có hổ nên lùa hổ xuống núi rồi thịt phãi không?
Giang Ngôn có chút quẫn , anh đẩy đầu cô ra, ho khan 1 tiếng:
– Đang ở bên ngoài, đừng nghịch!!!
Cô cười hì hì, buông anh ra.
– Vậy tối qua cậu ở đâu?
Anh vẫn không nén được tò mò mà hõi.
– A Hiên ca hôm qua từ nước ngoài về. Biết chuyện tớ và A Hạo đi đánh nhau nên gọi bọn tớ về mắng một trận !
Ngôn Hạ hịt hịt mũi, ra vẻ đáng thương.
– Vậy đánh nhau là vì Ngôn Hạo???
Vậy mà trong lòng anh cứ khó chịu mãi , anh nghĩ cô là vì Tạ Ân nên đánh nhau.
– Ừ, tên khốn kiếp đó uống say ở quán bar, gọi tớ đến đón, lại say quá làm càng trêu ghẹo bạn gái người ta, chính là người mới đến muốn đưa tớ phong bì đó. Nên thành ra như vầy….
Cô hừ hừ ra vẻ tức giận.
Giang Ngôn mỉm cười ôn nhu nhìn cô, thì ra là vậy.
Hóa ra đều do anh hiểu lầm.