TẦN DIỆP – CƯNG CHIỀU ANH NHẤT!
Tần Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt mở to, bên trong có sửng sốt và ngạc nhiên.
Ngoài cửa sổ là mưa rơi rả rích,cửa sổ bị phủ một tầng sương mù, kiến trúc nơi xa đều bao phủ trong sương mù.
Tí tách…
Tần Diệp đột nhiên cúi đầu, Ninh Tư Vy nghe anh nhẹ gịong hõi cô:
– Vậy vị Ninh tiểu thư đào hôn , còn đại náo sảnh tiệc mấy tháng trước là em???
– Em không đào hôn!!! Em từ hôn!!!
Ninh Tư Vy trừng anh, nghiêm túc chỉnh sửa từ ngữ dùng sai của anh.
Tần Diệp khẽ kéo khóe môi cười nhẹ, anh giống như đã bị bóng ma tâm lý. Anh sợ 3 chữ “vị hôn phu” kia, sợ khoảng thời gian bây giờ không hiểu thấu lại biến thành là tự anh đa tình lần nữa.
Anh cũng không chắc mình đối với Ninh Tư Vy là gì. Anh thấy cô quá giống cô ấy. Anh đã tự dặn lòng không thể xem cô thành người thay thế, nhưng anh lại không tự chủ mà muốn quan tâm đến cô.
Cảm giác Ninh Tư Vy quá giống người kia làm anh sợ hãi.
Anh sợ bản thân anh vô tình làm tổn thương cô.
Anh càng sợ cô đột nhiên biết bên cạnh anh từng có 1 cô gái như thiên thần đến rồi đi.
Anh sợ cô cũng như cô ấy. Rất tốt với anh, rất quan tâm anh, rất bảo vệ anh, nhưng lại không yêu anh, không chọn anh.
Sự sỡ hãi phút chốc như dày vò , như muốn nhấn chìm anh.
– Em không thích anh ta! Cũng chưa từng có hảo cảm với anh ta!!!
Ninh Tư Vy nghiêm mặt, lên tiếng phá đi suy nghĩ hỗn loạn trong anh.
– Tại … tại sao ,nếu em không muốn đính hôn .. sao không từ chối ngay từ đầu???
Tần Diệp nuốt khan 1 ngụm nước bọt nhìn cô. Khóe mắt không biết vì sao đỏ bừng, cả khuôn mặt cũng đỏ lên. Dáng vẻ như vừa khẩn trương vừa lo lắng .
– Lão già họ Ninh kia… muốn lấy chuyện liên hôn ép em từ bỏ thừa kế, em lại không phãi kẻ thích ăn thiệt!!! Tức chết ông ta!!
Tần Diệp mệt cả tim, anh dường như cũng đã rõ ý tứ Ninh Tư Vy muốn biểu đạt.
Nhưng anh vẫn theo bản năng dại dột đặt ra 1 câu hỏi:
– Vậy em không thấy hứng thú với anh ta thì em hứng thú với ai???
Ninh Tư Vy không biết từ lúc nào đã ngồi vào lòng anh, bàn tay xinh đẹp lưu manh du tẩu trên khuôn mặt đẹp đẽ yêu dã của anh. Đột nhiên choàng lấy cổ anh, kéo người hơi cúi xuống:
– Đương nhiên là Anh! Bằng không em ở đây làm gì??? Hơn nữa em đã tìm được 1 cực phẩm mỹ nam,sao không ăn tiểu thịt tươi mềm mềm … mà lại chọn 1 tên hoa hoa công tữ, đúng không?? Diệp bảo bối~~~!!!
Tần Diệp bị 3 chữ Diệp bảo bối của cô đánh cho thần hồn điên đảo, trong đầu ong ong mấy tiếng . Còn chưa kịp hồi thần thì đôi môi đã bị người lưu manh chiếm cứ , làm càn dày vò 1 phen.
5 phút sau,
Ninh Tư Vy buông anh ra, chàng trai mặt mũi đỏ bừng, khóe mắt ẩm ướt áo quần xộc xệch tán loạn.
Trên cổ , trên ngực ẩn ẩn xuất hiện vài đốm nhỏ đỏ hồng.
Nước mưa từ trên mái hiên nhỏ xuống,tiếng mưa tí tách rơi vào kính thủy tinh, vào mái ngói. Từng tia từng tia mang hơi ẩm ướt át phiêu đãng tới……
Thật lâu sau, tư duy đang đứng máy của Tần Diệp mới khởi động lại.
Ý của cô là… anh sao? Cảm thấy hứng thú với anh?
Tần Diệp mờ mịt nhìn cô, đối với đáp án này anh không biết là ngoài ý muốn hay là không ngoài ý muốn, tóm lại đáy lòng anh không được bình tĩnh. Nhịp tim cũng liên đới đập nhanh đến muốn nổ tung.
(22)
TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
Ngoại Truyện
TẦN DIỆP – CƯNG CHIỀU ANH NHẤT!
Tần Diệp bị Ninh Tư Vy “quấy rối” đến thất hồn điên đảo, tâm tình tán loạn.
Kể từ khi cô xuất hiện, anh căn bản thật sự không có thời gian để thở đàng hoàng nói gì là đến thẩn thờ mà nhớ người kia.
Dạo gần đây , không hiểu thấu cô lại không thường xuyên lặn 1 hơi mất tâm nữa, mà lại đi theo làm cái đuôi nhỏ của anh.
Tùy thời, tùy lúc sẽ càn quấy quấn lấy anh mà hôn loạn.
Tần Diệp khóc không ra nước mắt, anh không phản kháng còn tốt. Nếu anh phản kháng đảm bảo vết tích mập mờ sẽ xuất hiện trên cổ , trên tay ,trên thân càng rõ ràng, càng nhiều.
Tần Diệp như cô gái nhà lành bị thổ phỉ ức hiếp ,bị ép đến từ bỏ chống cự thì cũng thôi còn phãi phối hợp hôn cô. Nếu không người xui xẻo sẽ cũng chính là anh.
Tần Diệp không biết vì Ninh Tư Vy quấn lấy khiến anh ẩn ẩn có chút vui vẽ, hay là vì không còn thời gian đau lòng vì người kia mà càng ngày càng đẹp hơn, 1 thân mỹ nam ngọt ngào, hấp dẩn biết bao ánh nhìn của nhân viên trong công ty đều nhìn anh bằng ánh mắt hoa si.
Đám nữ nhân viên cũng vì ông chủ cực phẩm mà 1 ngày 24 giờ chỉ tiếc không đủ để tăng ca nhìn ngắm.
Cho đến 1 ngày Ninh Tư Vy xuất hiện ở văn phòng.
Ông chủ trước nay ấm áp dể gần, nhưng chưa từng tiếp xúc thân mật cùng nữ nhân lại bị nhân viên thông qua kính thủy tinh trong suốt trông thấy bị đại mỷ nữ kia ép ngồi trên ghế xoay hôn lấy. Vẻ mặt anh lại không hề khó chịu hay phản kháng mà lại mang theo chút cưng chiều chính anh cũng không phát hiện ra.
Đám nữ nhân viên vỡ oà, khóc than như cha mẹ chết.
Thất tình tập thể.
———–
Richard nhìn chàng trai đang thẩn thờ ngồi nơi quầy bar, rất lâu rồi Ninh Tư Vy không chơi trò đột nhiên mất tích. Bây giờ lại đột nhiên không thấy đâu… cả tuần nay không bị cô đeo bám phi lể. Tần Diệp không những không vui , mà còn có chút mất mát.
Richard xông từ trong quầy ra ngoài, cười đùa ngồi bên cạnh anh.
– Cậu thích con nhóc họ Ninh đó rồi phãi không?
Tần Diệp 1 tay chống cằm , 1 tay tùy tiện gõ gõ khoắy khoắy cái ly ruợu của mình, dựa vào bên cạnh, ngữ điệu có chút chán chường:
– Có lẽ!!!
Richard vốn chĩ định trêu anh , ai ngờ nhận được 1 câu ngoài ý muốn làm Richard hoảng sợ. ngừng ngay lập tức cười đùa.
Một giây sau Richard lại gần :
– Cô ấy thích cậu không?
– Em làm sao mà biết, anh đi hỏi cô ấy đi!!!
Tần Diệp bực mình, phiền muộn giận cá chém thớt. Bây giờ trong đầu anh chính là… Ninh Tư Vy đi đâu mất rồi???
Trước kia cô không nói lời nào , biến mất 10 ngày nữa tháng có khi 1- 2 tháng là chuyện bình thường. Nhưng rất lâu rồi cô đã không biến mất như vậy nữa. Đột nhiên lần này đi mất cả tuần nay. Tâm trạng anh không nói cũng biết , đen như đáy nồi.
…
Đột nhiên có 1 cô gái , chuyển đến bên cạnh chỗ Tần Diệp ngồi, lưu loát ngồi xuống.
Cỗ mùi thơm từng rất quen thuộc phiêu tán trong không khí tới, Tần Diệp cả kinh ngẩn đầu …
Cô gái trước mặt xinh đẹp thanh lệ, khí chất thoát tục. Bây giờ so với nhiều năm trước thật sự quyến rũ và nhiều thêm mấy phần tự tin của phụ nữ thành công.
– Diệp tử, đã lâu không gặp!!!
Tần Diệp đã từng vô số lần tưỡng tượng ra cảm xúc và bối cảnh khi gặp lại Ngôn Hạ lần nữa. Anh đã từng rất sợ đối mặt với cô, đã từng rất đau lòng tuyệt vọng, nhưng giờ phút này nhìn cô gái ấm áp năm nào trước mặt.
Trong lòng chỉ có bình thản, nhẹ nhõm và vui vẽ. Tần Diệp nở nụ cười:
– Tiểu Hạ!!! Đã lâu không gặp.