Edit: Dờ
Trong và ngoài Đông điện đều yên tĩnh, tiếng nha hoàn đi lại rất khẽ, gần như không nghe thấy. Trạm Hi buông tách trà xuống, đồ sứ chạm vào bàn gỗ vang lên một tiếng rất trong trẻo.
“Thất Cách cách nói sao?” Trạm Hi hờ hững.
Lý Trắc Phúc tấn cúi đầu chỉnh tay áo, “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, một đứa con gái như nó biết gì mà nói.”
Lâm Nguyễn không nhịn được, ngẩng lên nhìn Lý Trắc Phúc tấn, bà không hề nhận ra, vẫn nhìn Trạm Hi đợi hắn lên tiếng.
Trạm Hi thoáng nhìn Lý Trắc Phúc tấn, “Chuyện lớn như kết hôn thì vẫn nên báo cho Thất Cách cách.” Nói xong, hắn nghiêng đầu sai hạ nhân, “Mời Thất Cách cách tới đây.”
Hạ nhân đi rồi, Lý Trắc Phúc tấn định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Một lát sau, Thất Cách cách đi vào. Lâm Nguyễn thấy cô gái ấy thì hơi ngạc nhiên.
Thất Cách cách mặc áo hoa ngắn màu lam, bên dưới là váy dài màu đen, rõ ràng là cách ăn mặc của một nữ sinh. Không biết từ khi nào, mái tóc dài đen nhánh của cô đã đổi thành tóc ngắn ngang tai. Cô bước vào cửa với đôi mắt đỏ quạch.
Lý Trắc Phúc tấn vừa nhìn thấy thì nhăn mặt, “Ăn mặc kiểu gì thế! Còn không mau lui xuống trang điểm lại!”
Thất Cách cách ngước mắt nhìn, thái độ rất bướng bỉnh.
Lý Trắc Phúc tấn tức tới nỗi thở hồng hộc, ma ma đứng cạnh khuyên nhủ mấy câu mới hạ hoả: “Vào đây chào hỏi ca ca.”
Cô gái vừa mới thỉnh an đầy lễ phép của năm ngoái cùng Ngũ Cách cách, giờ đây lại đứng im không nhúc nhích.
“Thời buổi nào rồi mà còn quỳ với lạy.” Thất Cách cách vẫn đứng im, ánh mắt đầy oán giận nhìn Trạm như nhìn kẻ địch.
Lâm Nguyễn không biết đã có chuyện gì xảy ra mà khiến người ta thay đổi hoàn toàn chỉ trong một thời gian ngắn như thế.
Hai mẹ con bắt đầu đấu võ mồm, một bên nói về quy củ phép tắc của tổ tiên, một bên nói về sự cởi mở của thời đại dân chủ mới, chẳng ai nhường ai, chẳng ai thuyết phục được ai.
Trạm Hi liếc nhìn Lâm Nguyễn, cậu không muốn ở đây, xin phép Trạm Hi một câu rồi lẳng lặng chuồn ra ngoài.
Lâm Nguyễn cầm bút và giấy vẽ đi dạo vòng quanh vương phủ, nha hoàn xung quanh như thể không nhìn thấy cậu, đi ngang qua mà chẳng chớp mắt lấy một lần. Lâm Nguyễn lại rất thích bầu không khí như vậy, có nhiều lúc cậu đã ước mình là người vô hình.
Trong vương phủ có một toà Tàng Thư Các, đây là kiến trúc duy nhất ở đây mang phong cách Lâm viên Giang Nam. Gần Tàng Thư Các có một cái hồ, đối diện là vườn hoa, xung quanh hồ xây rất nhiều đình đài lâu các.
Có một cây liễu to đến nỗi mấy người ôm không hết, không biết vướng phải thứ gì mà mọc nghiêng hẳn ra mặt hồ, những cành gần gốc cây mọc ra đè vỡ cả lan can ven hồ. Dù thế, nó vẫn xanh tốt đầy nhựa sống, cứ đến mùa xuân là nảy đầy những chiếc lá non mơn mởn.
Lâm Nguyễn vòng qua cây liễu, gặp được Ngũ Cách cách. Ngũ Cách cách mặc váy triều Thanh màu vàng tơ, có viền bằng gấm hồng. Tóc búi lên và cắm hai chiếc trâm vàng. Lâm Nguyễn nhìn Ngũ Cách cách, luôn cảm thấy thảng thốt như thể đi lạc vào một thời không khác.
Cậu hơi lùi lại, cúi người, “Thỉnh an Ngũ Cách cách.”
Ngũ Cách cách đứng cạnh cây liễu, bên người có vài nha hoàn đi theo hầu hạ, giọng nói vững vàng và chậm rãi đặc trưng của người trong cung đình, “Ta không nhận nổi câu thỉnh an của Lâm thiếu gia.”
Lâm Nguyễn không nói gì.
Ngũ Cách cách nhìn cậu, nói: “Nghe nói vương gia về đây là vì chuyện thành hôn của Thất muội muội.”
“Đúng vậy,” Lâm Nguyễn suy nghĩ, nói tiếp: “Lâu ngày không gặp, Thất Cách cách thay đổi thật nhiều.”
Ngũ Cách cách xoay cái vòng trên cổ tay, “Lý ngạch nương bảo Thất muội muội tẩu hoả nhập ma rồi.”
Lâm Nguyễn hỏi: “Ngũ Cách cách biết vì sao Thất Cách cách lại trở nên như vậy không.”
Ngũ Cách cách ngước lên nhìn cậu, “Phú Sát thị cũng vậy, Thất muội muội cũng thế, nữ nhân luôn bị hủy hoại bởi nam nhân.”
Lâm Nguyễn nhìn đôi mắt có vài nét giống Phú Sát Trắc Phúc tấn kia, lập tức sởn gai ốc. Cậu vội vàng cáo từ Ngũ Cách cách rồi rời đi.
Trở về, đúng lúc Trạm cũng đi ra, Lâm Nguyễn đứng ngoài vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc lóc bên trong, cậu tò mò nhìn thử, Trạm Hi ngăn lại.
“Đi thôi.” Hắn dẫn Lâm Nguyễn ra ngoài, không nói thêm gì cả.
Về nhà, Lâm Nguyễn kể chuyện cho A Nguyệt và mẹ Tào, bác Đông cũng đứng nghe bên cạnh.
“Cháu còn gặp Ngũ Cách cách, nghe cô ấy nói, có vẻ như Thất Cách cách thích ai đó rồi, cho nên không nghe theo sự sắp đặt của Lý Trắc Phúc tấn.”
Bác Đông hơi chau mày, A Nguyệt nhìn mẹ Tào, nói: “Con thấy Thất Cách cách không sai gì cả, bây giờ là lúc nào rồi, tự do yêu đương, sao còn làm cái trò ép hôn như thế. ”
Mẹ Tào nghe vậy thì không vui, “Quy tắc mấy nghìn năm tổ tiên truyền cho, ắt phải có lý của họ. Vả lại, một đứa con gái nhỏ mới sống được bao lâu, sao có kinh nghiệm bằng người đi trước được?”
“Con trai của Dư bối lặc gia đâu tốt lành gì?” A Nguyệt nói: “Con thấy Lý Trắc Phúc tấn mới kỳ lạ, khăng khăng đẩy con gái vào hố lửa.”
A Nguyệt đấu khẩu với mẹ Tào, chẳng qua là mượn chuyện của Thất Cách cách để nói về bản thân.
Bác Đông nhíu mày, “Quy củ của vương phủ rất nghiêm ngặt, Thất Cách cách làm sao tiếp xúc được với nam giới?”
Hiển nhiên không ai nghĩ tới việc này, đều tự lẩm bẩm một chút rồi giải tán.
Bác Đông lên tầng nói chuyện này với Trạm Hi.
“Dù gì Thất Cách cách cũng là muội muội của gia.” Bác Đông nói vậy rồi thôi.
Trạm Hi suy ngẫm một lát, nói: “Cho người đi điều tra thử, nhà Dư Bối lặc gia quả thật không ổn.”
Lúc này bác Đông mới yên tâm, Trạm Hi tiễn ông ra ngoài, đúng lúc thấy Lâm Nguyễn đang đứng ở đầu cầu thang, ngẩn ngơ nhìn lên tầng ba.
Bác Đông đi xuống, Trạm Hi đứng dựa vào cửa nhìn Lâm Nguyễn. Một lát sau cậu sực tỉnh lại, quay đầu nhìn thấy Trạm Hi, mặt lập tức “phừng” một cái đỏ lên.
Trạm Hi vẫy tay gọi Lâm Nguyễn lại gần. Hắn đứng tựa cửa, cười hỏi: “Muốn lên lấy đồ?”
Lâm Nguyễn đỏ mặt, chỉ nhìn Trạm Hi mà không nói gì.
Lâm Nguyễn mới chỉ đi lấy một lần, đưa cho Trạm Hi nhìn mới biết đó là thứ để nhét vào bên trong, làm Lâm Nguyễn kiệt cả sức, mấy ngày sau không dám đi lấy đồ nữa.
Nhưng tuổi trẻ ham vui, đã nếm mùi ngon ngọt thì khó mà dừng lại. Huống chi Lâm Nguyễn vốn đã thích thân mật với Trạm Hi, cho nên chỉ cần hơi lơ đễnh là lại nghĩ đến chuyện đó.
“Mai em còn phải đi học, không thức khuya được.” Lâm Nguyễn lí nhí.
Lần nào cậu làm mấy chuyện ấy với Trạm Hi cũng là ban đêm, sợ người khác nghe thấy.
Trạm Hi đưa tay nhéo sau gáy cậu, “Đến nhà kính được không? Ở đó sẽ không ai nghe thấy.”
Hắn tỏ ra nho nhã lịch thiệp như thể thật sự đang lo nghĩ cho Lâm Nguyễn chứ không hề giấu một chút tư tâm nào. Điều đó khiến Lâm Nguyễn luôn có một ảo giác rằng cậu mới là người chiếm hời, rất có lỗi với Trạm Hi.
Ăn cơm tối xong, Trạm Hi ra nhà kính trồng hoa, không cần ai hầu hạ, cũng dặn dò đừng ai tới quấy rầy.
Nhà kính bật đèn sáng, tấm rèm lụa màu xám tro trên kính che khuất những thứ bên trong, ngay cả ánh sáng cũng bị che đi một nửa.
Lâm Nguyễn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Trạm Hi đang tưới hoa ở bên trong, thoạt nhìn vô cùng nhàn tản. So sánh như vậy, Lâm Nguyễn cảm thấy mình thật là rớt hết liêm sỉ.
Trạm Hi xem đồ mà Lâm Nguyễn lấy, một bộ vòng cổ và còng tay bằng da màu đen, những cạnh viền tiếp xúc với da thì được lót vải mềm.
Trạm Hi mỉm cười, “Cởi quần áo ra.”
Lâm Nguyễn ngồi xuống chiếc ghế nằm được lót một bộ lông chồn đen hoàn chỉnh, màu lông bóng mượt, không lẫn bất kỳ màu sắc nào khác.
Lâm Nguyễn từ từ cởi hết quần áo ra, cậu đã tắm trước khi đến đây, cơ thể trắng như tuyết nhuốm màu hồng nhạt khoẻ mạnh.
Không gian khép kín đem lại cảm giác an toàn cho Lâm Nguyễn, cậu ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn Trạm Hi không hề ngại ngùng.
Trạm Hi hôn trán cậu coi như khen ngợi, đeo vòng lên cổ Lâm Nguyễn. Hắn căn chỉnh rất chính xác, vải kề sát cổ cậu, chỉ để lại một khe nhỏ để hô hấp.
Tay chân cũng được đeo thứ tương tự rồi trói lại vào hai bên của chiếc ghế. Vòng cổ màu đen trên làn da trắng đã hình thành nên sự đối lập mãnh liệt, Trạm Hi vô cùng yêu Lâm Nguyễn như hiện tại.
Lâm Nguyễn vẫn chưa hiểu lắm, tò mò nhìn hai bên tay chân. Vào thời điểm bất động thì con người không cảm nhận được sự trói buộc. Trạm Hi cũng chẳng lên tiếng, ánh mắt nhìn Lâm Nguyễn ngày càng nóng rực.
Dưới ánh mắt như vậy, cơ thể Lâm Nguyễn hơi có phản ứng, cậu khẽ giãy giụa, lại bị Trạm Hi nắm gáy nạt, “Đừng nhúc nhích.”
Lâm Nguyễn cứng đờ người, trong bầu không khí này, cậu càng lúc càng thấy hứng lên.
“Tiên sinh,” Lâm Nguyễn van xin nói.
“Khó chịu à?” Trạm Hi hỏi.
“Cũng không phải,” Cậu nhìn hắn, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
“Em muốn cái gì? Giọng nói của Trạm Hi không khác gì dụ dỗ, “Em muốn gì thì phải nói ra.”
Khoé mắt Lâm Nguyễn dần đỏ hoe, có cảm giác không thể nói ra khỏi miệng.
“Em muốn ngài, tiên sinh.” Cậu nhìn Trạm Hi, “Tiên sinh ôm em đi.”
“Chỉ vậy thôi?” Hắn hỏi.
“Cả làm thứ khác nữa,” Lâm Nguyễn nhìn Trạm Hi, “Tiên sinh.”
Đèn nhà kính đã tắt, trong bóng tối, cơ thể của Lâm Nguyễn càng thêm thả lỏng, cậu khẽ cất tiếng rên rỉ, thỉnh thoảng, hơi thở của cậu nên gấp gáp hơn dưới động tác của Trạm Hi.
Trạm Hi làm gì cũng ung dung thong thả, mục đích chủ yếu của hắn vẫn là khiến cho Lâm Nguyễn được trải nghiệm niềm vui khi làm chuyện ấy.
Người trẻ tuổi tham ăn, lại không thể ăn nhiều, đành phải nuôi dưỡng từ từ. Nuôi đến khi quen rồi, mới tiện tính toán về lâu dài.