Tiểu Phúc Tấn

Chương 26



Edit: Dờ

Mấy thằng nhóc lui ra ngoài hết, chỉ có một cô gái ở lại. Toán Tử nhìn Lâm Nguyễn, nói: “Đây là Ngọc Hương.”

Lâm Nguyễn hơi cúi đầu coi như chào hỏi.

Ngọc Hương cũng khách sáo chào lại, tuy cô là một cô gái trong phố đèn đỏ nhưng lại không có cái vẻ phong trần của nơi đây, thậm chí lại còn có khí chất trầm lặng.

Ngọc Hương là chủ nhân Túc Ngọc Các, thuộc hạ có bảy tám thiếu niên và mười mấy thiếu nữ, nam nuôi để hát vai đán, nữ nuôi làm nha hoàn. Dưới tay chỉ có một người hát thành danh, tại phố đèn đỏ này thì dường như không ổn lắm.

Nhưng cô cũng không xem ấy là áp lực, chỉ dựa vào vài khách quen và khách bình thường thỉnh thoảng ghé thăm cũng có thể tạm bợ qua ngày.

Ngọc Hương ra phía sau bình phong thay một chiếc váy xanh nhạt, tiện tay lấy cây trâm búi tóc lên, “Xem ra hai vị không tới để tìm vui, chỉ đơn giản là tò mò thôi đúng không.”

Lâm Nguyễn hơi ngượng, không biết mình có làm chậm trễ việc làm ăn của người ta không. Toán Tử ung dung bóc lạc ăn, nói: “Người bạn này của tôi chuyên viết lách, muốn tìm tư liệu sống, cô cứ kể bất kỳ chuyện nào cũng được.”

Lâm Nguyễn vội nói: “Nếu không tiện thì thôi.”

Ngọc Hương rót trà nói: “Người ta nói, đây là chốn phong hoa tuyết nguyệt để yêu đương, nhưng thật ra thì mọi người chỉ gặp dịp thì chơi, chẳng mấy ai thật tình. Bảo tôi kể, tôi cũng chịu, chỉ có một câu chuyện xưa, tôi nói chơi, hai vị cũng nghe cho vui thôi nhé.”

Lâm Nguyễn nhìn Ngọc Hương, cô hồi tưởng lại: “Đó là lúc tôi mười bốn, lần đầu tiếp khách. Vị khách đầu tiên của tôi là một thầy giáo bị bạn bè rủ đi. Hai người bạn đều có người quen ở đây, chỉ mình anh giáo viên là tới lần đầu. Anh ta tới lần đầu, tôi cũng lần đầu, hai chúng tôi nhanh chóng bắt chuyện với nhau.”

Ngọc Hương nói, mặt mày tươi cười: “Có lẽ anh ta coi tôi thành những người có học có hành anh ta quen hằng ngày, nói với tôi những thứ tôi không hiểu. Nhưng tôi nhận ra được, anh ta tôn trọng mình. Hôm ấy trước khi ra về, anh ta để lại 5 đồng Đại Dương, lúc ấy coi như nhiều rồi.”

“Sau đó anh ta tới mấy lần nữa, biết tôi không học hành tử tế thì muốn dạy tôi viết chữ đọc sách.” Ngọc Hương nói: “Khi ấy mới chớm xuân, cứ bốn giờ chiều sau khi tan trường là anh ta tới đây dạy học cho tôi, đến lúc trời tối mịt mới ra về.”

“Sau đó thì sao?” Lâm Nguyễn hỏi.

Ngọc Hương cúi đầu nhấp trà, “Sau đó lại tới vài lần, anh ta thành hôn rồi không tới nữa.”

Lâm Nguyễn bối rối, câu chuyện này chưa bắt đầu đã kết thúc, có cảm giác chẳng hiểu ra sao.

Ngọc Hương thấy cậu phản ứng như vậy thì bật cười, “Cái nghề phong nguyệt này không phù hợp để yêu đương, bởi vì đa số sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Sở dĩ tôi vẫn nhớ anh ta là bởi biết ơn. Một giáo viên mà suốt ngày chạy tới đây, không biết bao nhiêu người đã chê cười sau lưng, ấy vậy mà vẫn cứ tới. Anh ta bảo tôi, cây ngay không sợ chết đứng, không cần để ý tới những lời đồn vớ vẩn.”

Ngọc Hương chậm rãi nói, “Cậu nghĩ mà xem, nghề chúng tôi sợ nhất là lời đồn, bề ngoài rực rỡ, sau lưng không biết có bao nhiêu người rủa xả. Nếu không vì lời nói của anh ta, lòng tôi sẽ luôn có khúc mắc, sống khổ sở hơn nhiều.”

Lâm Nguyễn nhìn Ngọc Hương, hỏi: “Vậy cô có thích anh ta không?”

Ngọc Hương ngại ngùng cười, “Lúc còn trẻ người non dạ chắc chắn là có thích, ngần ấy năm trôi qua, giờ thấy cũng bình thường.”

Lâm Nguyễn lại hỏi: “Khi cô thích anh ta, đó làm cảm giác thế nào?”

Ngọc Hương không nói cụ thể được, che miệng cười: “Tôi không biết, nhưng giờ tôi nhớ về, cứ như được sống lại thời điểm đó vậy.”

Toán Tử nhìn Lâm Nguyễn cậu đang suy ngẫm gì đó. Toán Tử chưa kịp lên tiếng thì có tiếng ồn vọng vào từ bên ngoài.

Ngọc Hương ra ngoài xem xét, Toán Tử và Lâm Nguyễn thì ngồi ở trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉ thấy một đám người giằng co nhau ra khỏi Tây sương phòng, trong đó có một người trẻ tuổi, quần áo xộc xệch như vừa mới kịp mặc lên thì bị kéo ra ngoài.

Người kéo cậu ta ra là một người đàn ông mặc quân phục, tuy đang kéo ra nhưng vẫn không quên che chở. Phía sau hai người là một tên trẻ tuổi tô son trát phấn, mặc áo ngắn đối khâm thêu hoa, đầu cạo trọc.

Quân nhân kéo cậu thiếu niên mặc trường sam ra ngoài, sau đó quay lại đấm cho đầu trọc một quyền, máu mũi chảy ròng ròng.

Cậu thiếu niên mặc trường sam cả kinh, không biết có nên khuyên can hay không. Lâm Nguyễn thấy chân cậu ta không xỏ giày, trên cổ chân có một vòng bầm xanh tím, cổ tay cũng vậy, lúc giằng co thì nhìn thấy cánh tay cũng có nhiều dấu vết.

Ngọc Hương gọi người can ngăn, cậu thiếu niên trường sam theo quân nhân vào phòng, trong sân viện chỉ còn lại tên đầu trọc chửi bới rất thô tục.

Chốc lát sau, Ngọc Hương trở lại, giải thích rằng thiếu niên mặc trường sam kia là người của Túc Ngọc Các, tên là Ngũ Nguyệt. Đầu trọc là khách của cậu ta, một thiếu gia Mãn Thanh, có chút sở thích kỳ quặc, thích tra tấn người ta trên giường, lần nào cũng khiến thuộc hạ của cô bị thương.

Người mặc quân phục cũng là khách của Ngũ Nguyệt, từng gọi cậu ta hai lần. Không biết vì sao hôm nay lại tình cờ đụng mặt, quân nhân thấy vết thương trên người Ngũ Nguyệt thì đương nhiên mất hứng, thế là đánh nhau.

Ngọc Hương vừa kể vừa lấy thuốc trị thương trong tủ, Toán Tử ngồi cạnh cắn hạt hướng dương, thong thả nói: “Hậu duệ Mãn Thanh còn sót lại toàn những kẻ chứa tàn dư phong kiến đầy đầu, chẳng phải hạng người gì tử tế.”

Nói xong, Toán Tử nhìn Lâm Nguyễn đầy ám chỉ.

Lâm Nguyễn không vui, “Tiên sinh còn lâu mới giống bọn chúng!”

“Tôi đã nhắc đến anh ta đâu, cậu chột dạ gì thế?” Toán Tử thờ ơ nhìn Lâm Nguyễn.

Lâm Nguyễn không thích nghe người khác nói xấu Trạm Hi, cậu lườm Toán Tử một phát rồi đứng dậy định đi về.

Vừa ra tới sân, tên đầu trọc đã túm tay Lâm Nguyễn, “Hàng mới đến lúc nào thế, còn không mau đến hầu hạ gia.”

Lâm Nguyễn vội vàng lùi lại mấy bước, mấy người đi ra giữ đầu trọc lại, tên đầu trọc mồ hôi đầm đìa, trông như phát khùng, Lâm Nguyễn thấy thế thì hoảng sợ.

“Đây là…” Lâm Nguyễn hỏi Ngọc Hương.

Ngọc Hương xua tay, gọi người tới áp giải gã ta đi, “Hút thuốc phiện.”

Lâm Nguyễn sững sờ, ánh mắt tỏ rõ thái độ chán ghét.

Đang nói chuyện thì có người gọi Lâm Nguyễn, “Lâm thiếu gia?”

Lâm Nguyễn quay đầu, thấy đó là người mặc quân phục vừa rồi, bên cạnh cậu ta là người mặc trường sam, giờ đã mặc quần áo tử tế nhưng sắc mặt vẫn hơi tái.

Lâm Nguyễn nhớ ra, hình như người mặc quân phục này là phó quan của Cố Kỵ, họ Trang.

“Trang phó quan?”

Trang phó quan gật gật đầu, “Là tôi đây.”

Lâm Nguyễn cười gượng, không biết nên giải thích thế nào về việc mình xuất hiện ở đây.

Trang phó quan tự nhiên hơn Lâm Nguyễn nhiều, cậu ta gật đầu, “Chê cười rồi.”

Dứt lời, cậu ta lướt qua Lâm Nguyễn, đi tới trước mặt Ngọc Hương, “Tôi muốn chuộc thân cho Ngũ Nguyệt.”

Ngũ Nguyệt sửng sốt, vội túm lấy ống tay áo của Trang phó quan. Ngọc Hương nhìn Ngũ Nguyệt, lại nhìn Trang phó quan, nói: “Ngũ Nguyệt không phải hồng bài nhưng được cái trẻ tuổi, tính tình dễ chịu. Nếu nó chịu theo cậu thì tôi cũng chẳng nói gì được nữa, 2000 Đại Dương là giá của Ngũ Nguyệt.”

Trang phó quan nghe xong thì chìm vào im lặng một lát, nói: “Được, cho tôi thời gian chuẩn bị tiền.”

Ngọc Hương gật đầu, từ đầu đến cuối, Ngũ Nguyệt luôn tỏ ra nóng ruột không vui.

Đối với Trang phó quan, 2000 Đại Dương chưa đến mức khuynh gia bại sản, nhưng chắc chắn cũng không phải số tiền nhỏ.

Không biết Toán Tử đi ra từ khi nào, đứng tựa cửa như xem kịch. Anh ta luôn tỏ ra tự do tự tại không màng thế sự. Lần đầu Lâm Nguyễn nhìn thấy Toán Tử ở trước cửa tiệm bánh kem đã cảm thấy như vậy. Sau đó cảm giác ấy đã biến mất, Lâm Nguyễn tưởng đó chỉ là ảo giác của cậu.

Nhưng giờ đây trong cặp mắt hoa đào của Toán Tử lại là sự thơ ơ không liên quan đến mình.

“Nhộn nhịp quá nhỉ.” Một giọng nói quen thuộc vang lên ở cửa, Lâm Nguyễn quay đầu nhìn, đó là Cố Kỵ đang mặc quân phục, trong tay cầm mũ, vòng qua ảnh bích rồi vào gặp người trong viện. Phía sau anh ta, Trạm Hi thong thả bước vào, chỉ nhìn lướt qua Lâm Nguyễn một giây.

Lâm Nguyễn nhìn hắn rồi nhanh chóng rời mắt đi, có cảm giác không dám nhìn. Toán Tử vẫn đứng dựa cửa, cảm xúc trong mắt dần trở nên phức tạp.

Trang phó quan tới trước mặt Cố Kỵ rồi hành quân lễ, Cố Kỵ cười nhạt, “Cậu vẫn còn nhớ cậu là quân nhân à, đánh nhau trong phố đèn đỏ, không sợ người ta cười sao.”

“Thuộc hạ biết lỗi, xin tình nguyện chịu phạt!”

Trang phó quan vừa nói vừa che chở Ngũ Nguyệt phía sau người.

Cố Kỵ nhíu mày không nói gì.

Không biết Trang phó quan và Ngọc Hương đã nói gì, cuối cùng Trang phó quan đưa Ngũ Nguyệt đi. Cố Kỵ xử lý xong việc thì ra ngoài, Trạm Hi cũng đi ra, giống như là hắn chỉ bị Cố Kỵ kéo tới đây, từ đầu tới cuối không nói câu gì.

Lâm Nguyễn theo sau họ ra khỏi viện, bên kia Trạm Hi và Cố Kỵ đã lên xe, bỗng nhiên Toán Tử gọi Lâm Nguyễn lại.

Lâm Nguyễn quay đầu nhìn anh ta, Toán Tử dựa vào tường, cảm xúc trong mắt dần phai nhạt, anh ta nói: “Nếu cậu đang do dự liệu mình có thích người ta hay không, vậy thì gần như chắc chắn cậu đã thích người đó.”

Lâm Nguyễn không đáp, chỉ bảo: “Anh là người xuất gia cơ mà, sao lại hiểu những chuyện này?”

“Tôi không hiểu, nhưng tôi cũng không ngu ngốc.”

Lâm Nguyễn nhăn mày, “Tôi cũng không ngu ngốc.”

Toán Tử cười mỉa mai, hỏi: “Năm đó tôi bói cho cậu một quẻ, cậu còn nhớ hay không?”

Lâm Nguyễn lắc đầu, “Tôi chẳng nhớ nữa.”

Toán Tử nhún vai, nói bâng quơ: “Quên đi.”

Lâm Nguyễn không hiểu ra sao, nhưng Toán Tử không nói gì nữa. Lâm Nguyễn đành phất tay chào anh ta rồi chạy lên xe.

Cố Kỵ ngồi xe Trang phó quan, còn xe của Trạm Hi đương nhiên là do Thế Ninh lái. Lâm Nguyễn mở cửa ngồi vào xe, lặng lẽ nhìn Trạm Hi một cái rồi vội vàng rời mắt đi.

Sắc trời dần tối, xe lái về Lan công quán. Đèn trên lối vào vườn hoa đã sáng lên, tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ và ấm áp.

Trạm Hi và Lâm Nguyễn xuống xe, Thế Ninh lái xe ra chỗ khác. Trạm Hi không nói gì, đi lên bậc thang chuẩn bị vào nhà, Lâm Nguyễn đứng phía sau gọi hắn một tiếng: “Tiên sinh.”

Trạm Hi quay đầu nhìn cậu.

Dưới ánh đèn, mắt Lâm Nguyễn càng trở nên trong veo.

“Tiên sinh,” Cậu nói: “Có lẽ là em, thích ngài.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.