Khi thức ăn đã chuẩn bị xong, Thượng Quan Tịch Mộng và người nhà cũng đã có mặt đầy đủ, cô và Quý Tín Hào giống như mọi năm đều là người dâng hương đầu tiên cho Thượng Quan Thiên và Trầm Trang Khiếu, tuy nhìn vào không hợp lễ nghi nhưng hai vợ chồng Thượng Quan Tuân và Lâm Mạn Nghiên cũng không biết nói gì hơn, thói quen gần mười năm nay rồi, nhất thời nói thay đổi thì làm sao thay đổi được.
Bạch Quán Tông nhìn cô, vừa đúng lúc Thượng Quan Tịch Mộng nhận lấy hương thắp từ Quý Tín Hào, nhưng thay vì cô cầm hai cây thì lần này cô đã lấy tất cả, nói:
– Bạch Quán Tông, còn ở đó làm gì, lại đây.
Trên dưới Thượng Quan gia có chút kinh ngạc, ngay cả Quý Tín Hào cũng cứng đờ, anh quên mất… Cô đã kết hôn rồi, anh ta cũng đã kết hôn rồi, chỉ là… Chỉ là người mà họ kết hôn lại không phải đối phương.
Quý Tín Hào cũng chỉ thở dài ở trong lòng rồi lui ra sau để anh tiến lên.
Thượng Quan Tịch Mộng liền đưa hương thắp cho anh, Bạch Quán Tông có chút ngơ ngác nhưng rồi cũng cầm lấy. Lúc này Thượng Quan Tịch Huyên cũng đứng cùng một hàng với hai người họ, hiếm hoi lắm mới có một người được đứng ở vị trí này… Quý Tín Hào năm đó cũng mất mấy năm, không ngờ người anh rể hờ này lại nhanh như vậy.
– Tiểu Mộng, con có gì muốn nói với cha mẹ thì con cứ nói đi.
Thượng Quan Tịch Mộng nâng tay, đưa hương lên giữa trán, nhìn thẳng vào bài vị của cha mẹ mình, nói:
– Cha, mẹ… Con gái kết hôn rồi. Nhưng mà, người con kết hôn không phải người trước kia con đã hứa với cha mẹ. Nhưng mà… Tụi con cũng sắp ly hôn rồi, từ nay về sau chỉ có con và Tịch Huyên, đợi khi em ấy trưởng thành một chút, có thể tự chăm sóc bản thân, thì con cũng xem như là hoàn thành nhiệm vụ…
Nghe đến đây cả nhà trên dưới mười người liền nhìn cô chằm chằm, nhưng có lẽ họ không ngạc nhiên… Vì ngay từ đầu cô đã nói rõ chuyện này với họ rồi, mối quan hệ hôn nhân này cũng chỉ ràng buộc bởi một tờ hôn ước cũ. Không chỉ vậy mà nhiều khi còn là một tờ hôn ước phiến diện từ Bạch gia, để cứu giúp Bạch gia mà cô đã chấp nhận hi sinh như vậy thì cũng quá đủ rồi. Ngay cả ba mươi phần trăm kia cũng đã trả lại, hoàn toàn chẳng lấy một đồng từ Bạch gia.
Có lẽ đối với Thượng Quan Tịch Mộng mà nói, đến không có gì, thì đi cũng chẳng cần gì. Bạch Quán Tông nhìn cô, sau đó lại nhìn về phía của cha mẹ vợ, anh quả thật sai rồi… Vốn dĩ không nên ép buộc cô kết hôn, càng không nên khiến cô khó xử hay đem cô vào mớ hỗn độn của Bạch gia, đây là lỗi của anh.
– Không phải lỗi của Bạch Quán Tông, cũng chẳng phải lỗi do Bạch gia… Chỉ là con cảm thấy không muốn kết hôn. Hôm nay, con cũng ở đây muốn nói rõ với cả nhà… Thượng Quan Tịch Mộng con từ trước đến nay không cần dựa dẫm vào nam nhân, cho dù sao này có gặp khó khăn ở bên ngoài thì cũng là một mình con gánh vác!
Thượng Quan Tuân và Lâm Mạn Nghiên cũng không biết nói gì với đứa cháu gái này nữa, tính cách y hệt như cha mình vậy, quá cố chấp. Không chỉ vậy mà còn hưởng thêm tính cách ngang bướng của mẹ mình, đúng là hết nói nổi rồi mà. Hai vợ chồng họ tuy là trưởng bối, nhưng vãn bối có phúc của vãn bối, nếu như Thượng Quan Tịch Mộng đã không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này thì ai có thể ép được chứ?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người chồng như Bạch Quán Tông thật sự có đốt đèn đi tìm cũng khó mà tìm được người thứ hai, nếu không phải Bạch Quán Tông nhất kiến chung tình với Tịch Mộng thì họ cũng hi vọng bản thân có một người con rể như vậy.
Sau khi từng người, từng người thắp hương cho cha mẹ của cô xong thì họ lại chẳng thấy cô đâu. Bạch Quán Tông có chút lo lắng, còn định sẽ điều động người đi tìm, nhưng Thượng Quan Tuân đã giữ vai của anh lại, nói:
– Nó đến mộ của cha mẹ nó đấy. Cứ kệ nó đi, năm nào cũng vậy, cứ thắp xong nén hương là lại mất tích vài ngày.
– Vài ngày luôn sao? Vậy cô ấy không sao chứ?
– Không sao, Tịch Mộng là đứa hiểu chuyện, sẽ không để bản thân bị đói, bị lạnh. Con bé cứng rắn hơn cậu nghĩ đấy. Nếu không thì cậu nghĩ làm sao con bé có thể khiến cho mấy cái miệng của đám cổ đông Tập đoàn Thượng Quan im miệng, ngồi vững vàng ở vị trí Chủ Tịch trong khi chỉ vừa mới tốt nghiệp.
Nói là vậy, nhưng Bạch Quán Tông vẫn lo lắng cho cô. Thượng Quan Tuân cũng hết cách với bọn trẻ bây giờ, rõ ràng trong mắt của Thượng Quan Tịch Mộng cũng có Bạch Quán Tông, nhưng lại nhất quyết muốn ly hôn, chắc biết là có mục đích hay ý định sâu xa gì.
Bạch Quán Tông ở nhà mà lòng như lửa đốt, nên Lâm Mạn Nghiên đã tốt bụng nói địa chỉ nơi mà Tịch Mộng có thể đến. Anh nhìn bà ấy có chút ngạc nhiên, sau đó Lâm Mạn Nghiên lại nói:
– Nhìn cậu bây giờ rất giống chồng tôi năm đó, lúc đó cha mẹ tôi cũng không cho chúng tôi kết hôn vì chê ông ấy không có chí tiến thủ, còn định đưa tôi sang nước ngoài. Ông ấy dù là con cháu thế gia, nhưng trước mặt người lớn cũng sợ sệt, còn đứng ngồi không yên chờ tôi ở sân bay.
– Cháu cảm ơn, thím hai.
– Gọi một tiếng thím thì nhớ chăm sóc tốt cho Mộng Nhi, nếu có thể thì thím cũng hi vọng hai đứa hạnh phúc.
Nói xong, Bạch Quán Tông liền theo địa chỉ mà đi tìm.
Lâm Mạn Nghiên nhìn bóng dáng của anh gấp gáp rời khỏi mà bật cười, lúc này Lộc Quang và Trần Uyển Quân bước ra, nói:
– Mẹ làm như vậy không sợ chị ấy sẽ mềm lòng sao?
– Con người mà, ai cũng có trái tim, có cảm xúc… Mẹ hi vọng Mộng Nhi sẽ buông bỏ quá khứ, cho Quán Tông một cơ hội. Mềm lòng thì sao chứ? Nhu nhược thì sao chứ? Do dự thì sao chứ? Đó còn không phải là cảm xúc nên có của một nữ nhi sao?
Dừng lúc chút, Lâm Mạn Nghiên cũng xoay người định đi vào nhà, bà ấy nói:
– Cứ thuận theo tự nhiên đi, năng lực của Bạch Quán Tông đến đâu, có xứng để Mộng Nhi phó thác cả đời hay không… Là ở chỗ này.