Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

Chương 6



Tĩnh Vương phủ cổng cao rộng, bậc thềm sừng sững. Từ dưới những nấc thang nhìn lên, bên trong là khoảng trống hay là sắt lạnh, thì qua mắt người ngoài, cũng chỉ là đại biểu của quyền lực, của vinh hoa phú quý trầm luân.

Xe ngựa dừng lại, tôi tớ đứng chờ từ trước vội vàng tiến lên, đầu tiên là thấp giọng hành lễ, sau mới cẩn thận đẩy cửa xe ra, giống như tránh quỷ mà nhanh nhẹn tránh sang một bên.

Tiêu Tuy một mình bước qua cổng, đi trên hành lang rộng rãi, vạt áo dài theo bước đi của hắn mà rung động. Ánh mắt nhìn về phía trước, sắc đỏ sẫm giữa trời đông càng thêm tiêu điều. Sân viện nâu xám còn rớt lại một hai cọng cỏ khô, bị người qua lại giẫm nát.

“Ây, huynh đừng nghịch, Trịnh quản sự nói một lát phải dùng đó…”

“Ha ha, chiều nay ta có nửa ngày nghỉ, muội cần vật gì ta tự đi mua về cho muội.”

Hai giọng nói cách một ô cửa hoa văn truyền tới tai Tiêu Tuy. Bước chân hắn không đổi, thân thể vụt thoáng qua ô cửa, giọng nói bên kia đã tắt vụt. Hắn lại rẽ, nhìn thấy một đôi nam nữ nô bộc đang run rẩy quỳ trên mặt đất hành lễ.

Hai tay Tiêu Tuy vốn để bên người yên lặng chuyển về sau lưng, đầu ngón tay giấu dưới tay áo nắm lại với nhau. Hắn chỉ đi lướt qua hai người hầu, đến cả ánh mắt cùng không thèm nhìn.

Chờ Tiêu Tuy đi xa, một nam một nữ chăm chú cúi đầu mới từ trên đất đứng lên.

Tiểu tỳ nữ lấy tay phủi bụi phía trên đầu gối mình, nhỏ giọng lầm bầm “Làm ta sợ muốn chết, sao lại xui xẻo thế chứ.”

Người hầu nam cũng thở ra hai cái, cười nói “Cái này mà xui? Cái này là may mắn! Cũng tại ta quên, giờ này không sai lắm chính là giờ Vương Gia lâm triều quay về, lần sau nhớ kĩ là được.”

Hai người nhìn quanh bốn phía hai vòng, xác định trong sân vắng vẻ không còn ai mới tiếp tục nói chuyện.

“Kỳ thật ta cảm thấy…” Tiểu tỳ nữ nhỏ giọng sao cho không ai nghe thấy “Vương Gia thật đáng thương.”

“Hửm?” Người hầu nam không hiểu, hàm hồ suy đoán nói “Muội nói ngốc nghếch cái gì vậy? Muội ra đường hỏi người khác chút xem, ai lại thấy Vương Gia nhà chúng ta đáng… cái đó chứ.”

“Sao mà không đáng thương?” Tiểu tỳ nói “Chẳng qua là không phải cùng một loại đáng thương mà thôi. Huynh nói xem, chúng ta có chuyện, được khen ngợi, dù thế nào cũng có thể giúp nhau một phen, thi thoảng trong lòng không vui cũng có thể tìm ai đó tâm sự, thế nhưng Vương Gia thì tìm ai được… Ngài ấy đến cả Vương Phi cũng không có một người.”

Cho dù là có Vương Phi, một người giống như Tĩnh Vương có hay không sẽ đem tất cả tín nhiệm giao cho đối phương cũng khó mà nói trước được.

Tiếng nói hai người dần dần đi xa, lần thứ hai lưu lại một nơi yên tĩnh.

Nếu như Tiêu Tuy có thể nghe thấy một đoạn này, hắn cũng không nói tiểu tỳ nữ kia là vọng ngôn được. Vì đi đến đâu, Tiêu Tuy cũng gây cho người khác một loại cảm giác tịch mịch. Kể cả là ở cái nơi được coi như nhà của hắn, hắn cũng bị tránh như tránh rắn rết, nhớ tới mà không khỏi buồn cười.

Lồng chim treo trên cao được người nhẹ nhàng hạ xuống, một con chim béo tròn trắng trẻo đang ngủ đến ngửa bụng lên trời, còn mơ hồ nhìn thấy lớp lông tơ dày đang phập phồng theo hô hấp.

Tỳ nữ gầy giơ một ngón tay lên môi ra hiệu với tỳ nữ béo, sau đó cẩn thận treo lồng chim của Đông Tảo trở lại.

“Chắc là cũng ngủ cả một buổi sáng giống như hôm qua, vừa hay chúng ta có thể đi thu dọn Yến Xuân Viên.”

“Ừm.”

Giọng nói hai người xa dần, sau đó là tiếng cửa vang lên. Đông Tảo rung lông lăn lông lốc đứng dậy. Nhưng nó không vội hành động mà đợi chừng nửa nén hương, Đông Tảo mới chậm rãi ăn chút đồ, xác định tỳ nữ sẽ không đột nhiên quay lại, nó mới nghênh ngang mở ra lồng chim, theo góc lần trước chưa bị ai phát hiện dán lại giấy chui ra ngoài.

Lần này nó cẩn thận hơn rất nhiều, một đường bay thẳng đến trong viện của Tiêu Tuy, phát hiện người không ở liền đậu trên cành cây trong sân chờ đợi.

Gió Đông thổi qua cành cây không còn phiến lá nào, dội hết lên người Đông Tảo, làm rối tung bộ lông của nó. Nó quay đầu cẩn thận chải chuốt, từng sợi từng sợi vuốt trở về.

“Ê, đồ ngốc.” Một tiếng nữ vang lên, Đông Tảo vội vàng quay đầu, thấy một con chim cái lông màu nâu xám đang đứng trên một cành cây cao hơn nó nhìn mình.

“Ta là Đông Tảo.” Nó chậm rãi sửa lại lời con chim kia cho đúng, cũng không để ý đối phương mất lịch sự “Ngươi tên gì? Ở đây sao?”

Con chim từ trên cành trên bay xuống, đứng cạnh Đông Tảo, không trả lời câu hỏi của nó mà tràn đầy hoài nghi ghé vào người nó săm soi, mỏ chim gần như mổ lên đầu Đông Tảo.

Đông Tảo lúc này mới phát hiện, con chim cái này to hơn mình hẳn một vòng. Điều này làm nó nhớ tới chuyện bị chim tranh sâu còn đập cánh đánh nó ở chân núi.

“Ngươi là chim gì vậy….” Con chim cái lầm bầm “Ta đã thấy tộc của các ngươi rồi, nhưng hình như ngươi có chỗ nào không giống, ừm… Có vẻ như ngươi không phải là chim.”

Quả…. Quả nhiên, Đông Tảo co rụt người lại, như một con chim cút nhỏ nhìn con chim kia, nhỏ giọng cãi lại “Ta là chim….”

“Ngươi là một chim còn chưa thành niên nhỉ, sao lại một mình đến đây? Ở đây không tìm được nhiều đồ ăn đâu.” Con chim kia vỗ cánh, nhưng không đánh Đông Tảo như nó nghĩ.

Đông Tảo đúng là không lớn lên, đây cũng là do một giọt tiên lộ kia. Tiên lộ khiến thân thể nó như ngừng lại trong nháy mắt đó, ba mươi năm qua đi, nhưng Đông Tảo không còn lớn lên nữa. Điều này cũng dẫn đến việc nó thiếu đi sức lực cạnh tranh, có cẩn thận đến đâu cũng dễ dàng bị chim khác bắt nạt.

Nó kể tất cả câu chuyện của mình, chỉ trừ chi tiết đã sống hơn ba mươi năm, kể cho con chim cái kia nghe.

Con chim cái có chút đồng cảm với Đông Tảo “Thật đáng thương, ta tuyệt đối sẽ không đối với nhi tử của ta như vậy.”

“Không sao.” Đông Tảo chăm chú nói, xấu hổ nhưng lại có chút không nhịn được muốn khoe “Giờ ta có tướng công rồi.”

“Tướng công?” Con chim cái không hiểu, nghiêng đầu nhìn Đông Tảo.

Cùng lúc ấy, cửa viện có người chậm rãi đi tới, Đông Tảo tập trung nhìn, xác nhận đó là Tiêu Tuy thì vút một cái bay đi.

Tiêu Tuy khuôn mặt vô cảm, cũng không nghĩ cái sân trống lúc này có gì khác thường, lại càng không nghĩ đến một con chim beo béo màu trắng sẽ bay đến chỗ mình.

Hắn nhìn kĩ, không phải lúc trước bảo người đưa về chăm sóc cẩn thận cái con chim nhỏ ma lanh kia rồi sao?

Đông Tảo vui mừng dừng trước mặt Tiêu Tuy, sau đó chậm rãi đậu lên vai hắn, cuối cùng thì thở phào nhẹ nhõm. Nó đang định quay đầu lại nói với con chim cái kia là “Đây chính là tướng công của ta.” thì phát hiện bóng lưng đang cuống quýt bay đi của chim kia.

Hửm?

Trong lòng Đông Tảo nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã ném sang một bên. Tiêu Tuy quay đầu nhìn Đông Tảo, đường nhìn trong trẻo dừng trên người nó, bên trong sự chăm chú còn mang theo chút khó hiểu.

Đầu năm nay chuyện khiến Tĩnh Vương Điện Hạ không hiểu thật là nhiều!

Sao lại có người đẹp trai như vậy nhỉ? Tim Đông Tảo thình thịch đập, bị Tiêu Tuy chăm chú nhìn như vậy, khiến thân thể vốn bị gió thổi lạnh của nó nóng bừng lên như bị thiêu cháy, lâng lâng như ngâm mình trong nước ấm.

Tâm tư Đông Tảo bay bay, móng vuốt bám chặt trên đầu vai Tiêu Tuy hơi không dùng sức, nhất thời vì Tiêu Tuy lần nữa bước đi mà lung lay ngã xuống.

Nó kinh hoàng vỗ cánh, chưa kịp bay lên đã được một bàn tay đỡ lấy. Tiêu Tuy đặt Đông Tảo trong lòng bàn tay đưa đến trước mặt, sau đó dùng tay khác chọc nhẹ cái bụng của Đông Tảo “Sao ngươi lại tới nữa rồi?”

“Ta đến gặp ngươi nha.” Đông Tảo trịnh trọng nói với Tiêu Tuy.

Nhưng mấy tiếng này vào tai Tiêu Tuy lại là âm thanh chíp chíp trong trẻo. Có điều bộ dáng muốn nói chuyện với mình của con chim nhỏ, Tiêu Tuy vẫn có thể nhìn ra.

Đông Tảo nhìn biểu hiện của Tiêu Tuy cũng tự nhiên hiểu hắn không có ý tứ muốn thân cận với mình. Thế nhưng nó cũng rất nhanh lí giải được chuyện này. Dù sao sáng nay nó cũng mới nghe tỳ nữ đọc truyện, nó hiểu giữa hai vợ chồng là phải thân mật như vậy.

Tiêu Tuy không xem qua tập truyện, nên không biết hai vợ chồng phải ở chung ra sao là chuyện bình thường. Đông Tảo dùng kinh nghiệm, đặt bản thân vào địa vị của người khác suy tính.

Hay là lúc này tranh thủ dạy hắn? Đông Tảo nghĩ.

Nó dấy lên chút dũng khí, dù sao cũng là lần đầu, có câu quen tay thì hay việc, Đông Tảo liền vỗ cánh bay lên. Lần thứ hai bay đến độ cao thích hợp, nó ghé lại sát bên mặt Tiêu Tuy, dùng mặt mình cọ nhẹ lên mặt hắn. Lại lần nữa rơi xuống bàn tay Tiêu Tuy, vẻ mặt chờ mong hắn cũng có thể đến thân thân mặt mình.

Tiêu Tuy chỉ hiện lên một chút kinh ngạc, không có cúi xuống cọ cọ giống như Đông Tảo chờ mong.

“Này, cho ngươi hôn.” Đông Tảo tha thiết bước lên một bước, nhỏ giọng nói “Tướng công….”

Tướng công…..

Trong đầu lại lần nữa vang lên giọng nói xấu hổ của thiếu niên kia khiến mặt Tiêu Tuy lộ ra vẻ dị sắc.

“Ngươi gọi ta là gì?” Mắt hơi tròn, Tiêu Tuy không chớp nhìn Đông Tảo, khuôn mặt bình thường lại lạnh thêm bảy tám phần.

“Ợ…. Tướng… Tướng công nha.” Đông Tảo bị dọa nấc lên một cái, mông ngã bệt xuống tay Tiêu Tuy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.